Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay lúc trong rừng đang diễn ra tình trạng giằng co, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền vào, lập tức khiến mấy người trong rừng ngơ ngác nhìn nhau. Khác với mấy người bên phía Trâu Ngạn Chiêu, Kim bát tăng chỉ hơi ngẩn người, đã bất thình lình tung người lướt đi cuốn tung lá khô, chớp mắt đã phi thân ra ngoài rừng.

Đến ngoài rừng, Kim bát tăng không nhìn thì thôi, vừa nhìn sém chút đã giận vỡ tim:

Tiểu nữ oa bị ca ca trách đó, đang vui vẻ chạy đến bìa rừng, đem cái kim bát bảo bối của lão lúc này đã ảm đạm vô quang, ném nó vào rìa rừng.

Thì ra tiểu nha đầu không nhớ vừa rồi từ đâu mà mình nhặt được cái bát này.

Thấy tình cảnh đó, Kim bát tăng tức thì vừa giận vừa kinh: Giận đó là mấy tiểu nam nữ này không biết trời cao đất dày, không biết thì thôi, lại dám gọi chí bảo của sư môn lão là cái bát vỡ. Kinh đó là, Kim chiết tỏa hồn bát của sư môn, thật không phải pháp bảo tầm thường, bình thường muốn đến gần cũng đã khó, nhưng không ngờ hôm nay lại vào lúc nó đang ở trên không, uy lực cường đại nhất, thì bị một tiểu nha đầu không rõ lai lịch đoạt đi vô thanh vô tức!

"Chẳng lẽ, mấy tên này cố tình đến quấy rối?"

Cái gọi là quan tâm tắc loạn, nghi tâm lại sinh quỷ ám, mắt thấy ngôn ngữ cử chỉ của hai thiếu niên nam nữ đó, Kim bát thiện sư lập tức liên tưởng bọn họ với người Chúc Dung môn. Chuyện không thể chậm, khi tiểu nữ hài định vứt cái bát vào bụi rậm thì Kim bát tăng lập tức lên tiếng triệu hoán, chỉ nghe "Vù" một tiếng, bảo bối đã lơ lửng trên không.

Thấy Kim bát lại xoáy rít tán phát kim quang, Kim bát tăng lập tức có thêm can đảm, chòm râu rung động quát:

"Các người là ai? Dám đối địch với bổn giáo?"

Lúc này Kim bát tăng cũng chẳng cần giữ dáng vẻ đạo mạo, dù sao, cái gọi là phong độ cao tăng, cũng chỉ có tác dụng trước đối thủ thực lực yếu hơn lão.

Thấy lão hung hăng ép hỏi, thiếu niên chỉ đơn thuần là đi ngang qua chợt giật mình, kinh ngạc thốt:

"Đây không phải là Kim bát thượng sư sao?"

Thì ra Tỉnh Ngôn vừa nhìn đã nhận ra lão hòa thượng nhớn nhác phía trước chính là Kim bát thượng sư của Tịnh thế giáo, vừa giảng kinh lúc sáng ở Thanh lâm trấn.

Bỗng nghe Tỉnh Ngôn nhắc đến pháp hiệu, Kim bát tăng càng cảnh giác, âm trầm đáp:

"Không sai, chính là bần tăng. Các ngươi là,"

Thanh âm thâm trầm mới nói đến đây thì bỗng bị ngắt ngang. Chỉ nghe tiểu nữ hài đột nhiên vui vẻ hô hoán:

"Ca ca, cái bát này đang phát quang!"

Kim bát tăng nghe vậy thất kinh, vội đưa mắt nhìn qua. Quả nhiên, cái bát của lão vốn đang xoay xoáy trên không, không biết lúc nào đã lọt vào tay tiểu thiếu nữ đó.

"Các người..."

Mắt vừa thấy cảnh đó, Kim bát tăng tắt nghẽn lời không nói được. Thấy cơ mặt lão giật giật, thần tình cổ quái, Tỉnh Ngôn vội nói với tiểu muội:

"Quỳnh Dung, không phá nữa, bát này là pháp bảo của Kim bát thượng sư".

Giằng lấy bát đồng đã ảm đảm quang mang trong tay cô nhóc, Tỉnh Ngôn định trả vật về nguyên chủ, khi y bước lên một bước thì nghe phía sau Kim bát thiện sư có người la lớn:

"Thiếu hiệp chớ trả kim bát cho ác tăng đó!"

"Ách?"

Tỉnh Ngôn nghe tiếng dừng chân, nhìn về phía sau Kim bát tăng, thấy có sáu, bảy người từ trong rừng đi ra, nhanh bước về phía này.

Trong thoáng chốc, mấy người này đã vây quanh Tỉnh Ngôn và Kim bát tăng. Chỉ nghe vị hán tử mày rậm nói lớn:

"Vị thiếu hiệp này, xin chủ trì công đạo cho Chúc Dung môn ta! Ác tăng Tịnh Thế giáo vừa nãy đã dùng tà pháp hút huynh đệ của ta vào trong bát!"

Người kích động lên tiếng đó chính là Vu chúc Trâu Ngạn Chiêu của Chúc Dung môn ở địa phương này. Vốn đã không còn đường lui thì nào ngờ lại xuất hiện mấy vị thiếu niên đạo sĩ pháp thuật cao cường. Trâu Ngạn Chiêu lập tức như có được liều thuốc cứu mạng, nghĩ thầm vô luận thế nào cũng không bỏ lỡ cơ hội này.

Nghe gã nói như thế, thiếu niên hơi ngẩn ra, hỏi:

"Chúc Dung môn? Các người là Chúc Dung môn?"

Trâu Ngạn Chiêu thấy thần tình ngạc nhiên của thiếu niên, đột nhiên có chút hối hận, nhủ thầm không biết thiếu niên là địch hay bạn của bổn môn, chỉ đành cẩn thận hỏi:

"Không biết thiếu hiệp từng nghe qua danh hiệu của bổn môn..."

Ngay khi gã thầm trách mình lỗ mãng thì bỗng nghe tiểu nữ hài đó kinh ngạc nói:

"Ca ca, trong này thật có chứa một người sao?"

Thoại âm vừa dứt thì thấy tiểu cô nương lấy kim bát lắc lắc, sau đó thì thấy vị Cao huynh đệ bị hút vào bát khi nãy đột nhiên xuất hiện trên đất, cả người mềm oặt nằm sóng xoãi.

Trâu Ngạn Chiêu thấy huynh đệ được cứu, vừa định qua đỡ hắn lên, nào ngờ đã có người chuyển thân như quỷ mỵ xuất hiện trước mặt gã, kêu lên:

"Đại thúc thật có bản lĩnh à...lại có thể trốn trong cái bát nhỏ như thế!"

"Ông có thể dạy cho ta bản lĩnh này không? Như thế Quỳnh Dung sau này lúc núp sẽ không bị đường chủ ca ca bắt được nhanh chóng!"

"..."

Không cần nói, vị tiểu nha đầu thành tâm thỉnh giáo đó chính là tiểu Quỳnh Dung trong Tứ Hải đường.

Thấy tình cảnh trước mắt, Tỉnh Ngôn hắng giọng vội kêu Tuyết Nghi kéo tiểu nha đầu về, sau đó nói với Trâu Ngạn Chiêu đang há miệng đớ lưỡi:

"Vị nhân huynh này khách khí rồi, ta không phải thiếu hiệp gì đâu. Bất quá ta từng có duyên gặp mặt với Lệ môn chủ, cũng coi như có giao tình".

Nghe y nói như thế, môn đồ Chúc Dung môn, Hồng mạt hội, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm.

"Quỳnh Dung, trả bát cho lão".

Thấy Kim bát thiện sư bắt người, Tỉnh Ngôn rất bất mãn, ngữ khí biến thành chẳng chút khách khí. Bất quá hiện tại cũng không biết tường tình bên trong, vẫn không hiểu ai đúng ai sai.

Nghe ca ca phân phó, tiểu nữ oa ngoan ngoãn trả bát lại cho Kim bát tăng.

Nhận lấy pháp bảo, vị Tịnh thế thượng sư vô cùng ủ rủ, cũng không dám có ý định gì khác. Lúc này, trong mắt Kim bát tăng, thiếu niên bình hòa không nói, nữ tử thanh lãnh kia cũng không nói, chỉ riêng tiểu nữ oa linh lợi kia đã đủ đáng sợ. Thử nghĩ, hiện tại cao thủ trên thế gian, có ai dám bắt lấy tỏa hồn bát của lão như bắt trò chơi?

Tình thế đột nhiên thay đổi, dù Kim bát tăng có cao ngạo đến đâu cũng chỉ có thể im lặng mà chuồn. Lúc chuồn đi, còn nghe được mấy câu nói:

"Không biết nữ hiệp pháp hiệu là gì? Không ngờ pháp lực cao như thế, vung tay đã dọa ác hòa thượng chuồn mất!"

"Hà hà, Trâu huynh cười rồi".

Lại nghe thiếu niên đáp thay cho tiểu thiếu nữ:

"Tiểu muội muội Quỳnh Dung của ta, kì thật cũng chỉ ở cùng ta từ năm ngoái, ta cũng không biết nó học công phu cổ quái ở đâu..."

Câu nói của Tứ Hải đường chủ theo gió truyền đến tai Kim bát tăng đang chú ý lắng nghe. Lão tăng nhân giỏi tính mưu kế, nghe câu đó thì gật gật đầu, sau đó gia tăng cước lực, chạy về tổng đàn ở Dương Sơn.

Đồng thời, mấy người Tỉnh Ngôn cũng bị đám người Trâu Ngạn Chiêu lôi kéo về phân đường Chúc Dung môn ở Dương Sơn. Sau khi phân chủ khách, Trâu Ngạn Chiêu đem mọi chuyện trình bày với Tỉnh Ngôn:

"Không giấu Trương thiếu hiệp, Tịnh thế tà giáo sớm đã có tâm nuốt gọn giáo tôi. Mười ngày trước, Tịnh thế giáo cho người đến hạ chiến thư, nói muốn đấu ba trận phân thắng bại, nhằm quyết định môn phái nào mạnh. Nếu không đáp ứng sẽ dùng vũ lực quét sạch người giáo tôi..."

Tạm không nhắc Trâu Ngạn Chiêu kể đầu đuôi câu chuyện. Vào buổi chiều hôm đó, lúc mặt trời còn chưa lặn, ở tổng đàn Tịnh thế giáo ở Dương sơn huyện nghênh đón người đem thư phúc đáp của các giáo môn khác ở Dương sơn huyện.

Nghe thủ hạ bẩm báo, hán tử mặt đỏ đứng bên cạnh Kim bát tăng vui vẻ nói:

"Khà! Đám tục nhân không thông suốt đó kéo dài thời gian, cuối cùng cũng phải chịu đáp ứng rồi!"

Thấy hắn cao hứng, Kim bát tăng điềm đạm mỉm cười nói:

"La hiền sư, hiện bọn chúng đáp ứng như thế, không ngoài việc thỉnh được cường viện mà thôi"

Nghe lão nói, y liền cho người đem thư phúc đáp vào. Lúc này, vị thượng sư chủ đạo Tịnh thế giáo đã khôi phục bộ dạng cao tăng, thần sắc ung dung, nhìn không ra vừa mới bại trận lúc chiều.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của lão, đợi sau khi người đưa thư dâng thư lên, thì thấy viết tính danh của ba người ứng chiến:

Trương Tỉnh Ngôn, Khấu Tuyết Nghi, Trương Quỳnh Dung.

"Úy? Mấy người này sao chưa từng nghe nói qua? Có đúng là người của mấy môn phái đó không?"

La hiền sư đưa mắt nhìn qua liền sinh lòng hoài nghi. Không đợi người đưa thư phúc đáp, Kim bát tăng đã thong thả hỏi:

"Tiểu huynh đệ, mấy người ứng chiến này có phải mới đến quý phái lúc chiều phải không?"

Nghe lão hỏi, người đưa thư hình như đã có chuẩn bị, từ tốn đáp:

"Thượng sư đoán không sai, mấy người Trương thiếu hiệp này, chính là hôm nay mới đến phân đường Chúc Dung môn. Bất quá, tuy bọn họ mới đến, nhưng có quan hệ rất lớn với bổn môn".

"Sao? Có quan hệ gì?"

Lão tăng nhân mỉm cười, như tùy tiện hỏi vậy. Nghe lão hỏi, người đưa thư cũng không dám chậm trễ, vội đem lời Trâu Ngạn Chiêu dặn trước khi đi nói rõ:

"Bẩm lão thiện sư, là thế này, Lệ giáo chủ của bổn giáo mấy tháng trước có truyền lệnh cho giáo đồ, nói nếu có người trình ra tín lệnh của môn chủ thì cũng như là môn chủ thân lâm. Mà vị Trương Quỳnh Dung Trương nữ hiệp chính là người có tín lệnh của môn chủ. Lão nhân gia vừa hay đang đi tuần sát đến Dương Sơn huyện, nghe nói trong môn có chuyện, thế là ra mặt dùm chúng tôi".

"À, thì ra là thế. Vị Trương Quỳnh Dung Trương nữ hiệp đó, hình như niên kỷ còn quá nhỏ?"

Tuy đã nghe thiếu niên nói, nhưng Kim bát tăng tâm tư cẩn mật vẫn muốn xác định chắc chắn.

"Đúng vậy".

Nghe khẳng định, Kim bát thượng sư như đã chứng giải được một chuyện khó nghĩ trong lòng, thở phào một hơi, lấy một tấm thiếp hồng viết lên đó. Viết xong đưa cho người giao thư, mỉm cười nói:

"Đây là thư trả lời, làm phiền ngươi. Hai ngày sau, Tịnh thế giáo ta gồm ba tăng nhân: Phong Như Hối, La Tử Minh, Kim Khuyết Tăng, sẽ vào giờ thìn ở dưới Đông tùng sơn thỉnh giáo ba vị cao nhân quý môn".

"Vâng, tôi sẽ mang thư về trình".

Đợi tên đệ tử Chúc Dung môn đi khỏi, hán tử mặt đỏ La Tử Minh vội đem thắc mắc hỏi:

"Kim Khuyết thượng sư, Trương Quỳnh Dung mà như môn chủ thân lâm đó, đúng là một tiểu oa nhi?"

"Đúng thế".

"...Thật à? Không phải là cháu của môn chủ gì đó của Chúc Dung môn chứ? Ăn trộm tín lệnh đi ra ngoài du ngoạn?"

"Không đâu".

Kim bát tăng lắc đầu, nghiêm túc nói:

"Trương Quỳnh Dung đó, hôm nay lão nạp đã từng giao thủ qua với nó, pháp lực nó rất cao, khó mà tưởng tượng!"

"...Không phải chứ?"

Hiền sư La Tử Minh trong Tịnh Thế giáo, địa vị chỉ dưới thượng sư, nghe vậy kinh ngạc, nhất thời còn cho rằng mình nghe nhầm. Nghe thượng sư nói như khoa trương, hán tử mặt đen nãy giờ vẫn im lặng, cũng nhịn không được hỏi:

"Kim Khuyết thượng sư, lời của ông là thật chứ? Tranh tài quyết thắng, chuyện này liên quan đến thánh nghiệp của bổn giáo, không thể tùy tiện nói chơi đâu".

Nghe vị Phong Như Hối ít lời cũng nghi ngờ, Kim bát tăng mỉm cười, ung dung giải thích:

"Hai vị, lão nạp đã từng lừa dối các người lần nào chưa? Trương Quỳnh Dung đó, xác thật công lực phi phàm, hơn ta rất xa. Sau khi biết điểm này, ta cũng rất kinh ngạc như hai người, không hiểu ở đâu tự nhiên xuất hiện cao thủ hiếm có như thế. Mãi đến vừa rồi mới biết nguyên ủy bên trong. Thì ra tiểu nữ đồng đó lại là người giữ tín vật của môn chủ Chúc Dung môn. Từ đó suy ra, nó có pháp lực như thế cũng chẳng phải là chuyện khó hiểu".

Nói đến chỗ này, Thượng sư Tịnh Thế giáo có nhiều kinh nghiệm chợt trầm ngâm:

"Quái lạ là theo bần tăng nhận xét, giáo chủ Lệ Dương nha của Chúc Dung môn, cũng chưa chắc có công lực như thế..."

Thấy Kim bát tăng thâm mưu lão toán, kiến thức phi phàm cũng tán dương đối thủ như thế, La Tử Minh, Phong Như Hối không khỏi xám mặt, kinh hoảng hỏi:

"Theo lời của thượng sư, chẳng lẽ trường đấu này nhất định sẽ thua?"

"Khà, chưa chắc!"

Thấy hai người nôn nóng, Kim bát tăng vẫn thong thả, cười khà một tiếng rồi như đã có tính trước, nói:

"Hai vị thiền sư không cần nôn nóng. Chuyện này tuy có biến hóa bất ngờ, nhưng vẫn trong tính toán của ta. Phải biết, so tài có ba trận, phải do ba người khác nhau tham gia, thắng được hai trận mới giành chiến thắng chung cuộc. Do đó, tuy chúng ta không phải là đối thủ của Trương Quỳnh Dung, nhưng bần tăng đã lưu ý, hai người đồng hành cùng nó, dường như quen nó chưa lâu, lai lịch không giống như nó".

Nói đến chỗ này, Kim bát tăng chỉ vào tấm thiếp trên bàn, trầm giọng nói:

"Lão nạp đã nhìn qua nhiều người. Hôm nay thấy tên Trương Tỉnh Ngôn đó tuy sau lưng mang kiếm, nhưng theo lão nạp quan sát thì hình như không có pháp lực. Tình trạng đó có hai khả năng, một là người này công pháp đã đến sát cảnh giới tiên nhân phi thăng, phải biết chỉ có ngũ hành câu toàn, giai trăn hóa cảnh, mới có thể ẩn tàng pháp lực của bản thân. Còn một khả năng nữa, đó là người này không có pháp lực, chỉ biết múa kiếm mà thôi".

Nói đến chỗ này, Kim bát tăng mỉm cười cổ quái, hỏi Phong Như Hối ở bên:

"Phong huynh đệ, ngươi nói thử xem, hai tình huống này, đối với gã thiếu niên đó, cái nào có khả năng hơn?"

Thấy trên mặt Phong Như Hối hiện nét cười, Kim bát tăng cũng không chờ trả lời, cười nói tiếp:

"Do đó, Trương Tỉnh Ngôn thì giao cho Phong huynh đệ thử 'Toán tinh trảm hồn đao'"

Sau đó, lão lại chỉ vào tấm thiếp, nói với La Tử Minh:

"Khấu Tuyết Nghi Khấu cô nương đó thì ngươi dùng 'Hỏa ảnh diêm la' đối phó".

"Hả? Vì sao để tôi ứng chiến với cô ta?"

La Tử Minh thấy Kim bát tăng an bài như thế thì có chút nghi hoặc. Thấy y mê hoặc, Kim bát tăng cười khà khà, giải thích:

"La hiền sư, đây là vì trong ba người này, ngoài Trương Quỳnh Dung thì còn Khấu Tuyết Nghi cũng lợi hại. Theo bần tăng quan sát, trên người nữ tử này có hàn linh thủy mộc, rất hay bị Hỏa ảnh diêm la của ngươi khắc chế, La huynh đệ vốn sở trường về hỏa, gần đây đã luyện đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh hiếm có, thủy mộc pháp sư đụng phải Hỏa ảnh diêm la, không phải sẽ tiêu tan sao? Còn ta sẽ đối phó với Trương Quỳnh Dung, tuy bần tăng biết chắc thua, nhưng với an bài như thế, bọn chúng cùng lắm chỉ thắng một trận. Ba trận thắng hai, kết cuộc cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc Tịnh thế giáo chúng ta!"

"Thì ra như thế! Thượng sư quả nhiên tính toán kín kẽ!"

Nghe một phen giải thích của lão, hai kẻ kia đối với sắp xếp của lão, tán thưởng không thôi.

Bất quá, tán thưởng mấy câu, La Tử Minh vẫn có chút không hiểu hỏi:

"Đã là như thế, vì sao không để tôi hay Phong huynh đệ đối phó với Trương Quỳnh Dung? Phải biết trong ba người chúng ta thì Thiện sư có công lực cao nhất. Thượng sư gánh chịu thất bại, như thế không phải ảnh hưởng đến tên tuổi của thượng sư hay sao?"

Nghe hắn hỏi, Kim bát tăng cười mỉm, đáp:

"La huynh đệ có chỗ không biết, ta đã có thể nhìn ra nội tình bọn chúng, bọn chúng cũng nhất định phát giác công lực của ta. Trong ba người chúng ta, chỉ có bần tăng từng lộ mặt trước bọn chúng, nhất định chúng sẽ nghĩ cách đối phó ta. Đã như thế, chi bằng để ta gánh thất bại. Vinh nhục cá nhân so với đại nghiệp thần giáo, thật chẳng là gì cả".

Thấy thượng sư có đức độ cao vợi, chúng nhân trong đường đều vỗ tay tán dương. Còn La Tử Minh thì kích động không thôi: gần đây vì bổn giáo đã lập rất nhiều công lao, nếu lần này lập được đại công, chắc sẽ được nâng chức thành thượng sư chăng?

Thế là, trong tiếng tán tụng vang dội, trên đầu vị "Hỏa ảnh diêm la" mặt đỏ đó, có mấy đóa quang ảnh nhạt sắc, lúc này bắt đầu sáng lên, lượn lờ trên đầu hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK