Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quái điểu đợi khi đã bay được khá xa, mới xoay người lại, thì chứng kiến thấy khối linh lực quang cầu giống như cái lỗ đen kia lúc này đã không còn xoay tròn, mà là phiêu phù ở giữa không trung, càng lúc càng lớn!

Trác Tri Viễn tựa hồ cũng mơ hồ cảm giác được sự nguy hiểm, thân thể sau khi nhẹ nhàng hạ xuống đất liền quay đầu nhìn lại, đồng dạng hắn cũng thấy được linh lực quang cầu đang chỉ lớn bằng một cái cối xay bành trướng lớn lên bằng một cái nóc xe của xa liễn (xe vua đi), rồi sau đó không đợi Trác Tri Viễn kịp phản ứng, liền nổ ầm một tiếng, nhất thời, thiên địa bị một mảnh quang mang màu đỏ nhanh chóng bao trùm, che khuất cả bầu trời, trong đôi mắt của Trác Tri Viễn và quái điểu chỉ thấy toàn là một màu đỏ của lửa.

Trong ánh sáng màu đỏ sậm rực rỡ chói lòa, có một con phượng hoàng ngũ sắc bay lên trời, một tiếng phượng hót vút thẳng trời cao, đôi cánh ngũ sắc giang rộng ra, sau đó hỏa diễm bùng cháy lên trên cơ thể của nó. Cái gọi là dục hỏa phượng hoàng Trác Tri Viễn lúc trước chỉ có nghe đọc qua trong sách cổ, thế nhưng lúc này được chân chính mục sở thị một con phượng hoàng bay lượn phía chân trời, trên người mang theo hỏa diễm mãnh liệt, vừa yêu diễm lại vừa uy mãnh khiến cho Trác Tri Viễn không khỏi sợ ngây người.

Quái điểu giờ phút này cũng bất chấp sống chết của Trác Tri Viễn, theo bản năng thúc dục khi nhìn thấy vua của bách điểu xuất hiện làm cho nó trong lòng sợ hãi, chỉ biết vỗ cánh liên tục bay trốn ra xa. Cho dù là nó ngày trước luôn là vương giả duy nhất trong thập vạn thâm uyên này, không có yêu thú nào dám nguyện cùng nó đối địch, nhưng mà hiện giờ nó nhìn thấy phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, cũng chỉ có nước hộc tốc mà chạy biến ! Trong khi đang chạy trốn, nó lại suy nghĩ, Trác Tri Viễn này, gây ra động tĩnh như thế nào còn muốn lớn hơn so với Nhậm Phi tiểu tử ~~~~~ nhớ năm đó sau khi Nhậm Phi tiếp dẫn thiên địa linh khí, bất quá cũng chỉ tạo ra một khối quang cầu to bằng nắm tay, hơn nữa hoàn toàn không có dụ đến loài yêu thú nào, cuối cùng đem khối linh lực quang cầu kia toàn bộ đánh nhập vào trong bảo thụ, cho nên mới khiến hồng quả trên bảo thụ vốn chỉ lớn bằng quả anh đào thì nay đã to bằng nắm tay.

Trác Tri Viễn này ngược lại còn giỏi hơn, không cần quang cầu thành hình, cũng đã làm cho hồng quả lớn bằng quả dưa hấu, cuối cùng còn tạo ra khối quang cầu to bằng một cái cối xay, thậm chí bây giờ còn tạo ra một đầu phượng hoàng giống như đã có thân thể...

Trác Tri Viễn cũng bị những việc xảy ra trước mắt dọa đến sợ ngây người, hắn bất kể thế nào cũng nghĩ mãi không ra, đang yên đang lành thế này đột nhiên sao lại xuất hiện một con phương hoàng được xưng là vua của bách điểu này đây?

Phượng hoàng quanh quẩn trên không trung nửa vòng, đôi cánh ngũ sắc nhẹ nhàng run lên, hỏa diễm bám trên thân thể liền tựa như sấm sét phóng xuống dưới, nếu như Trác Tri Viễn bị hỏa diễm này nện trúng, cho dù là hắn có thiền y hộ thể, đồng thời còn có thanh tâm minh niệm chú tán nhập bên trong huyệt đạo bảo hộ, chỉ sợ cũng ngay tức khắc bị đốt thành hỏa nhân.

Giờ phút này cũng chỉ có thể dựa vào uy lực của đoản kiếm, một nửa vòng tròn do kiếm quang múa lên tạo thành, đem thân thể Trác Tri Viễn bao bọc bên trong, hỏa diễm đập vào vòng kiếm quang bảo hộ, lập tức tạo ra những tiếng nổ mạnh, nghe tựa như tiếng sấm trong đêm giông bão.

Khi hỏa diễm không còn trên bầu trời phóng xuống nữa, màn hào quang do kiếm quang tạo thành cũng vỡ vụn ra, tiêu tán hoàn toàn!

Phượng hoàng chứng kiến Trác Tri Viễn không ngờ ngăn cản được hỏa diễm của nó chụp đến, không khỏi giận dữ, trong miệng kêu lên không ngừng, hai cánh khép lại, mỏ chim không ngừng phát ra tiếng rú to, lập tức hướng về phía Trác Tri Viễn bay tới.

Trác Tri Viễn cũng không biết mình có thể hay không ngăn cản được công kích của phượng hoàng, nhưng mà vừa rồi cảm giác được màn hào quang do kiếm quang biến thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được hỏa diễm trên người phượng hoàng phóng xuống, tự nhiên cũng không dám dễ dàng thử, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, phi người ra sau.

Đoản kiếm một lần nữa chém ra, giờ phút này dưới tình thế cấp bách, kiếm quang không ngờ rời kiếm mà bay thẳng về phía phượng hoàng. Phượng hoàng đối với kiếm quang này tựa hồ khinh thường không thèm để ý, vẫn tiếp tục bay lên phía trước.

Kiếm quang xuyên vào trong cơ thể phượng hoàng, sau đó rất nhanh từ bên trong xuyên ra ngoài, phượng hoàng cảm thấy đau đớn khiến cho nó càng thêm phẫn nộ, chỉ hơi khựng lại một chút, tốc độ liềng càng tăng nhanh hơn, rất nhanh liền đem khoảng cách giữa nó và Trác Tri Viễn kéo lại gần rất nhiều.

Chứng kiến kiếm quang dễ dàng xuyên thấu cơ thể phượng hoàng như vậy, Trác Tri Viễn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra phượng hoàng này còn chưa có ngưng luyện xong toàn bộ thân thể, cũng chỉ vẻn vẹn như đám yêu thú vừa rồi, có điều là cường hãn hơn gấp mấy lần mà thôi. Chỉ cần còn chưa ngưng luyện ta thân thể, Trác Tri Viễn cũng không ngán đấu một trận.

Bất quá con phượng hoàng này hiển nhiên so với hỏa long kia đáng sợ hơn, tuy rằng vẫn chưa ngưng luyện ra thân thể, nhưng mà chỉ sợ còn cách với điều này không còn xa nữa. Hơn mười con yêu thú được tạo bằng giới tử nguyên lực đều bị quang cầu do Trác Tri Viễn tạo ra hấp thu hết, nhờ vào thiên địa linh khí dồi dào, lúc này mới sinh ra con hỏa phượng hoàng này.

Cũng may là con hỏa phượng hoàng này chỉ là mới sinh, đối với khống chế thân thê, đôi cánh còn xa mới đạt được trình độ như hỏa long, Trác Tri Viễn ngược lại thì có vẻ trội hơn, hơn nữa từ ngày đó tới nay, tu trì cũng đề cao lên không ít, không còn giống như lúc gặp hỏa long nữa là chỉ lo liều mạng chạy trốn. Hiện tại đối phó với hỏa phượng hoàng thực lực còn mạnh hơn, Trác Tri Viễn trong lúc chạy trốn, còn có lực đánh trả.

Nhưng mà thường xuyên như vậy, Trác Tri Viễn cũng phát hiện, chỉ dựa vào đoản kiếm trong tay tựa hồ vẫn rất khó thương tổn đến hỏa phượng hoàng, dù sao hỏa phượng hoàng chính là do giới tử nguyên lực hóa thành, kiếm quang của đoản kiếm rõ ràng đã đem hỏa phượng hoàng này chém làm hai đoạn, nhưng mà trong nháy mắt nó liền nhanh chóng tụ lại làm một, hơn nữa kiếm chiêu của Trác Tri Viễn còn làm cho nó càng phần nộ, rít gào không ngừng, đôi cánh mỗi lần vỗ là đều làm cho một mảng đất lớn cháy thành than.

Trác Tri Viễn đột nhiên nhớ tới ngày đo chính mình cuối cùng có thể đem hỏa long kia đả bại là hoàn toàn dựa vào tu trì nhãn thức viên mãn của chính mình, nhất là hai đạo hồng quang bắn ra từ hai mắt, đây mới thật sự là uy hiếp chính yếu đối với những yêu thú do giới tử nguyên lực biến thành.

Mắt thấy hỏa phượng hoàng càng ngày càng nổi giận, hỏa diễm xung quanh người bùng cháy càng lúc càng dữ dội, Trác Tri Viễn dù là hiện giờ đã đả thông được hai mạch nhâm đốc, hơn bảy trăm cái huyệt đạo cả người đều được thanh tâm minh niệm chú bảo hộ, sớm đã đạt tới cảnh giới nóng lạnh bất xâm, nhưng cũng cảm giác được mỗi lần hỏa phượng hoàng đánh tới, thì hỏa diễm trên người nó khiến cho bộ mặt của hắn cảm thấy bỏng rát.

Đáng sợ nhất chính là, dưới sự trùng kích không ngừng, tựa hồ như hỏa phượng hoàng đang không ngừng lớn dần. Lúc ban đầu xuất hiện, cũng bất quá chỉ là có hình thái của phượng hoàng, thân thể này toàn bộ là do hỏa diễm tạo thành. Nhưng mà hiện tại, Trác Tri Viễn lại rõ ràng thấy cơ thể cùng mày sắc của con phượng hoàng này đang yên lặng phát sinh biên hóa, tuy rằng còn chưa giống với phượng hoàng ngũ sắc trong truyền thuyết sặc sỡ lóa mắt, nhưng lông chim đã bắt đầu xuất hiện hồng lục giao nhau, phần đuôi thì càng ngày càng dài. Lông chim ở phần cánh đuôi là phát sinh biến hóa rõ ràng nhất, hiện tại đã phân ra ba màu kim, lục, hồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK