• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngự Cảnh Đế khi còn niên thiếu kiêu dũng hiếu chiến, đến tuổi trung niên một chân bị tật chính là do ở trên chiến trường bị ngã trên lưng ngựa xuống.

Bởi vì đại bộ phận thời gian hắn đều ở quân doanh, đến ba mươi đều chưa có con nối dõi, các đại thần đưa lên mỹ nhân hắn không hề hứng thú, một lòng chỉ muốn thâu tóm các nước xung quanh.

Quốc thổ mỗi năm đều được mở rộng, dã tâm của hắn càng thêm bành trướng, cuối cùng hướng đến biên giới phía bắc Đàm U quốc.

Nghe đồn Đàm U quốc địa vực nhỏ hẹp, dân cư cũng thưa thớt, lại am hiểu vu cổ chi thuật, có thể khiến binh lính trên chiến trường khởi tử hồi sinh, cho dù bị cắt mất đầu vẫn có thể tiếp tục chém giết. Một binh lính bất tử có thể địch hàng trăm binh mã, như thế nào có thể không khiến các đại quốc nghe tiếng sợ vỡ mật?

Ngự Cảnh Đế biết rõ trong núi có hổ nhưng vẫn muốn xông vào, trước cải trang thành thương nhân trà trộn vào Đàm U quốc, lại trộm tìm hiểu khởi tử hồi sinh chi thuật, tình cờ gặp đúng lúc đại điển tư tế của Đàm U quốc mười năm tổ chức một lần.

Nghi thức tư tế là ở trên nguyệt đài cao trăm trượng tại đô thành, Vũ nữ độc vũ* chiêu gọi quỷ thần bát phương, sau đó sẽ được quỷ thần ban cho khởi tử hồi sinh chi lực. Lịch đại truyền thừa Vu nữ phải xuất thân từ công chúa, hơn nữa cả đời phải bảo trì thân thể trinh tiết, nếu không sẽ mất đi khả năng sở hữu vu cổ.

*độc vũ: múa một mình

Vu nữ tuyệt mỹ ở dưới ánh trăng một vũ khuynh thành, làm cho Ngự Cảnh Đế hàng năm cấm dục động tâm tư. Hắn phái mười vạn binh mã vây công biên giới, chính mình vẫn ẩn núp trong Đàm U quốc tùy thời hành động.

Trong lúc Đàm U quốc không địch lại thình lình bị đánh lén, Vu nữ Sư Luyến Thấm vì bảo vệ quốc thổ an khang đang nhìn đài ngắm trăng này ra khởi tử hồi sinh chi thuật, trong lúc Ngự Cảnh Đế bỏ số tiền lớn mua được thủ vệ, sớm đã trốn tránh đang nhìn hướng đài ngắm trăng, sau đó hắn hiện thân đem nàng trói đi, đề ngừa sự việc bại lộ trên đường mạnh mẽ cưỡng hiếp nàng.

Sau khi Sư Luyến Thấm đột nhiên biến mất, dân tâm đại loạn, quân đội ngăn cản bị mất đi ý chí chiến đấu, rất nhanh bị quân đội của Ngự Cảnh Đế công phá thành trì, mấy ngày sau đô thành cũng bị vây hãm. Con dân Đàm U quốc mất đi quốc gia che chở, chỉ có thể bị bắt đi lưu vong.

Sau khi huy diệt Đàm U quốc, Ngự Cảnh Đế mang Sư Luyến Thấm trở về đế đô, tuy biết nàng là tai họa cực lớn nhưng không hề thương tổn nàng, còn phong nàng địa vị Quý Phi hiển hách, chỉ ở sau Hoàng Hậu chi vị.

Sự Luyến Thấm được hưởng ba ngàn độc ái của Ngự Cảnh Đế, đối với hắn thái độ vẫn trước sau lãnh đạm, một tháng khó có khi nói được với hắn ba câu.

Một ngày nọ, sau khi Ngự Cảnh Đế đè nàng lửa nóng triền miên, đột nhiên hứng thú muốn nàng khỏa thân khiêu vũ. Nàng tâm cao khí ngạo tự nhiên không chịu khuất phục, Ngự Cảnh Đế liền lấy lưu dân Đàm U quốc tới uy hiếp nàng, Sư Luyến Thấm nhiệt tình yêu thương con dân không thể không từ, trong lúc tiếp theo hắn đánh nhạc đệm, nàng theo ti không nhảy lên quỷ thân chi vũ. Lúc đó nàng đã mất đi thân thể thuần khiết, quỷ thần chi vũ đã không hề có tác dụng.

Thân thể mỹ lệ dưới ánh trăng lại một lần nữa nhẹ vũ phi dương, tinh dịch theo nhất cử nhất động của nàng từ giữa hai chân chảy xuôi xuống dưới, xa hoa lãng phí mà dâm loạn.

Sắp tới lúc dừng múa, Sư Luyến Thấm đột nhiên phủ thêm áo ngoài, từ trên lầu cao nhảy xuống.

Đương trường Ngự Cảnh Đế kinh hãi không thôi, vội vàng dùng khinh công nhảy xuống, đem Sư Luyến Thấm đi tìm thái y chữa trị.

Sư Luyến Thấm tuy cứu lại được một mạng nhưng chân đã bị phế, không để đi lại, Ngự Cảnh Đế đối với việc này giận không thể át.

Hắn cực kỳ hận nàng, hai chân mỹ lệ này, như thế nào có thể nhẫn tâm hủy diệt.

Từ đó Ngự Cảnh Đế không lại đến tẩm cung của Sư Luyến Thấm, không nghĩ ba tháng sau truyền đến tin tức nàng mang thai.

Ngự Cảnh Đế mới đầu cực kỳ cao hứng, nhưng sau khi nghe thái y nói thời gianh nàng mang thai là hai tháng, khoảng thời gian đó hắn đều không thấy mặt nàng.

Vừa lúc đó trong cũng lẫn vào thế lực tàn dư của Đàm U quốc, những việc đó được thái giám bên Hoàng Hậu châm ngòi thổi gió, nói Sư Luyến Thấm là cùng người tư thông mới mang thai.

Ngự Cảnh Đế ngày càng thêm căm hận Sư Luyến Thấm, không đành lòng nghe kiến nghị của thái giám là rửa sạch dư nghiệt, trước đem nàng cùng hoàng tử sinh ra nhốt ở lãnh cung, chờ đến ngày nàng nguyện ý khuất phục.

Sư Luyến Thấm đặt tên nhi tử là Cố Hoài Cẩn, tự Ngọc Vô Hà, ý chỉ mỹ ngọc không tỳ vết, chỉ vì kỷ niệm nàng năm đó độc vũ trên đài ngắm trăng, deo mặc huyền ngọc chiêu quỷ thần chi vật.

Mỗi năm đến sinh nhật Ngọc Vô Hà, Ngự Cảnh Đế đều sẽ lẻn là lãnh cũng Sư Luyến Thấm ở, xem cảnh tượng thân mật mẫu tử hai người ăn mỳ trường thọ.

Kiên nhẫn của hắn từng năm bị mài mòn, rốt cuộc vào năm Ngọc Vô Hà sáu tuổi, nhìn thấy Ngọc Vô Hà lớn lên cực kỳ không giống chính mình, dưới sự giẫn dữ đã hiện thân trước mặt mẫu tử bọn họ, một tay đem Ngọc Vô Hà kéo đi, uy hiếp muốn đem hắn đi trượng hình.

Sư Luyến Thấm đầy mặt kinh ngạc nghĩ muốn đi ngăn cản, vô ý từ trên xe lăn té xuống, gian nan vươn người về phía bọn họ.

Ngự Cảnh Đế dừng bước, lạnh lùng nói: "Hắn không phải thân sinh nhi tử của trẫm, vì sao trẫm phải lưu lại mệnh của nghiệt tử này? Trừ phi hắn là huyết mạch hoàng tộc chân chính, nhưng ngươi lấy cái gì để chứng minh?"

Sư Luyến Thấm vô lực mà mấp máy môi đỏ: "Mệnh của ta, được không?"

Dứt lời, nàng run run chống bàn gỗ đứng dậy, hướng cây cột đá bên cạnh lao tới, ngay tức khắc đầu rơi máu chảy.

Ngự Cảnh Đế đại kinh thất sắc, bế lên Sư Luyến Thấm máu tươi đầm đìa, chất vấn nàng rõ ràng còn có biện pháp khác, vì sao cố tình lựa chọn lấy cái chết chứng minh trong sạch.

Sư Luyến Thấm ở trước mặt hắn chưa bao giờ khóc, cũng chưa bao giờ giống như lúc này, nói nhiều như vậy.

Nàng suy yếu mà khẩn cầu hắn không cần thương tổn tính mạng Ngọc Vô Hà, cho dù biếm hắn làm thường dân cũng có thể. Sau khi chết nàng không muốn táng ở bên trong phần mộ, cầu Ngự Cảnh Đế đem thi cốt của nàng đốt thành tro, rải tại cố thổ quốc nhưỡng để theo gió bay đi.

Ngự Cảnh Đế nghẹn ngào đáp ứng thỉnh cầu của nàng, trơ mắt nhìn nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngọc Vô Hà quỳ bên cạnh khóc không thành tiếng, Ngự Cảnh Đế càng nhìn càng thấy hắn giống mình, lúc trước sao có thể để nhiều người như vậy che mắt, nghĩ hắn không phải con ruột của mình.

Từ đây Ngọc Vô Hà khôi phục thân phận Đại hoàng tử, Hoàng Hậu bụng lâu không có động tĩnh lại động tâm tư, muốn mang Ngọc Vô Hà nuôi tại bên người coi hắn như mình sinh ra, lại lập hắn làm Thái tử để củng cố hậu vị.

Ngự Cảnh Đế đáp ứng yêu cầu của Hoàng Hậu, nhanh chóng lập Ngọc Vô Hà làm Thái tử, nhưng khiến Hoàng hậu thất vọng chính là Ngọc Vô Hà đối với bà ta trước sau vẫn không nóng không lạnh, lúc muốn đổi ý thì ván đã đóng thuyền.

Năm Ngọc Vô Hà mười tám tuổi, thế lực gia tộc sau lưng Hoàng Hậu bị hắn ngầm tiêu diệt. Khi đó Ngự Cảnh Đế đã vô cùng phiền chán Hoàng Hậu, thuận tiện lấy cớ nàng không thể sinh con, phế truất Hoàng Hậu chi vị của nàng.

Hoàng Hậu bị đưa vào lãnh cung năm đó Sư Luyến Thấm từng ở, Ngọc Vô Hà còn đặc biệt tới vấn an nàng, lấy ngôn ngữ cưỡng bức nàng ta nói ra sự việc năm đó mua chuộc thái y, nói dối Sư Luyến Thấm mang thai hai tháng, không mấy tháng sau Hoàng Hậu "bệnh" thệ* ở bên trong lãnh cung.

*thệ: ý chỉ chết, dùng cho những người địa vị cao quý trong hoàng tộc

Tất cả Ngự Cảnh Đế mấy năm trước đã biết, kỳ thật sâu trong nội tâm hắn càng để ý chính là Sư Luyến Thấm hồi tâm chuyển ý, không nghĩ tới chờ được lại là ngày nàng chết.

...

Hoàn Ý Như lẳng lặng nghe Ngự Cảnh Đế kể lại quá khứ, nội tâm dao động không thể bình ổn.

Đã sớm nghe nói đôi phụ tử này không hòa hợp, hóa ra cái chết của Sư Luyến Thấm chính là nguyên nhân, hai người bọn họ không ai muốn vượt qua đi.

Ngự Cảnh Đế kể xong đoạn truyện cũ này, thở dài nói: "Kỳ quái, ngươi chính là người duy nhất có thể làm trẫm nói ra tâm sự, trẫm có điểm hiểu tại sao Hoài cẩn thích ngươi như vậy."

"Dân nữ chỉ là một thảo dân, may mắn lọt vào mắt xanh của Thái tử. Việc của Hoàng Thượng cùng Thái tử dân nữ cũng không tiện xen vào, nhưng vẫn nhịn không được muốn nói, rõ ràng đều để ý lẫn nhau, chỉ là đều không để dứt bỏ dằm ở trong lòng, Thái tử hiện tại đang ở ngoài điện..."

Ngự Cảnh Đế nghiêm mặt nói: "Có thể, tối nay liền nói đến thế này rồi, trẫm nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi còn nghĩ muốn an toàn cùng hắn trở về sao?"

Thấy Hoàn Ý Như hơi hơi sửng sốt, Ngự Cảnh Đế cười to nói: "Hù dọa ngươi thôi, lưu lại đi, để hắn một người trở về, ngươi ở lại bồi trẫm nói chuyện một chút."

...

Ngoài đại điện ánh nến sáng choang, ngược lại với bóng đêm vô cùng ướt hàn.

Ngọc Vô Hà một người ngồi ở trên ghế ngồi, đợi ước chừng bốn canh giờ, từng đạo thân ảnh vội vàng đi qua, lại cố tình không có nhân nhi hắn muốn nhìn thấy.

Từ công công đi tới nói: "Thái tử điện hạ, không cần chờ vị cô nương kia nữa, nàng được thánh thượng trao cho chức nữ quan, sau đó lưu lại trong cung."

Ngọc Vô Hà lộ ra thần sắc kinh ngạc không thể tin được, gấp gáp hỏi công công nguyên nhân tại sao.

"Thánh thượng dường như rất thích tính tình Hoàn cô nương, nói là muốn nàng ở lại bồi người nói chuyện."

Ngọc Vô Hà đập mạnh tay xuống bàn đá, sắc mặt nháy mắt trầm xuống: "Giữ nàng lại chẳng qua muốn cảnh cáo ta mà thôi, tưởng như vậy có thể kiểm soát được ta sao?"

Tuy nói muốn tìm Ý Như tương lai còn dài, nhưng hắn khẳng định sẽ phải chịu nỗi khổ tương tư, làm ra chút việc không thể tưởng tượng được......

***

Tác giả có lời muốn nói: Cho rằng tách ra liền không ăn được thịt sao?

Editor: Chương này dài quá

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK