Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhất thời, cả toán không thảo luận được gì về thân thế Liễu Hồng Diệp. Thế lực ở đại lục có phân chia tầng lớp, thực lực và thế lực chưa đạt đến thì không thể biết được nhiều việc. Bất quá bất kỳ tình huống nào trong hai tình huống đã dự đoán thì gia tộc của mẫu thân Liễu Hồng Diệp đều thuộc nhóm thế gia xuất chúng.

Chỉ khi nào gã đạt đến thực lực nhất định mới tiếp xúc được với thế lực ở tầm đó.

“Lão Hầu, không biết các vị sau này tính thế nào?” Cùng trải qua sinh tử chiến đấu, giao tình hiển nhiên không tầm thường, Diệp Phong xưng hô Hầu Kiệt là lão Hầu, Hầu Anh là tiểu Hầu, tuy Hầu Anh phản đối nhưng vô dụng.

“Xuân Ý thành hiện tại quần long vô thủ, nếu các vị đi trước một bước, có lẽ sẽ chiếm lĩnh được.” Vì chính sách bàn tay sắt của Lục Lâm bang nên phụ cận Xuân Ý thành trừ Lục Trúc bang không còn thế lực chính quy nào. Hồng Diệp bang lúc này ra mặt tranh đoạt thì phần thắng khá cao.

“Diệp huynh đệ tính thế nào?” Hầu Kiệt hỏi ngược.

“Tiếp tục đuổi theo Tô Kiệt… dù Hồng Diệp thư còn sống thì mỗ và hắn còn một món nợ cũ cần trả.” Diệp Phong nắm chặt quyền đầu, lạnh lùng nói.

Hầu Anh và Hầu Kiệt nhìn nhau, tựa hồ hạ quyết định, cùng gật đầu. Hầu Kiệt nghiêm mặt nói: “Nếu Diệp huynh đệ không hiềm bọn mỗ thực lực thấp kém thì để bọn mỗ theo huynh đệ báo thù cho bang chủ.”

“Hồng Diệp bang thì sao?” Diệp Phong hơi bất ngờ.

“Bang chủ không còn, Hồng Diệp bang tồn tại không còn ý nghĩa nữa. Hà huống huynh đệ mỗ tự biết bản lĩnh của mình, không biết quản lý bang phái… Trừ phi, Diệp huynh đệ chịu làm bang chủ, bọn mỗ đều nghe theo.” Hầu Kiệt lên tiếng.

“Đúng, chúng tôi đầu nghe theo Diệp huynh đệ.” Bang chúng sau lưng y nhao nhao phụ họa. Diệp Phong đến Hồng Diệp bang chưa lâu nhưng thực lực cao cường, quan trọng hơn là nhiều lần ra tay cứu huynh đệ trong bang nên được tất cả tin phục.

Đối với Hầu thị huynh đệ, cùng lắm họ chỉ tín nhiệm. Tín phục và tín nhiệm, tuy chỉ cách nhau một chữ nhưng tựa đỉnh cao và vực sâu.

Ví như Hồng Diệp bang gặp nạn hơn một tháng, tất thảy đều muốn báo thù nhưng báo bằng cách nào? Hầu thị huynh đệ than là phó bang chủ nhưng không đưa ra được kế hoạch và biện pháp gì, tuy vì thực lực không đủ nhưng nói cho cũng cũng là năng lực kém. Còn Diệp Phong, độc lập hành động nhưng lại thành công… Biểu hiện năng lực và bá lực như thế là tài năng trời sinh lãnh đạo người khác.

Nên khi gã xuất hiện, Hầu thị huynh đệ như vớ được phao cứu mạng. Cả hai không ngại bỏ sức xong phong giết địch nhưng bảo phải chịu trách nhiệm cả Hồng Diệp bang thì quả thực làm khó họ.

Gã trầm mặc, Hồng Diệp bang là tâm huyết của Hồng Diệp thư, gã không muốn thấy nó tiêu tan. Nhưng với gã, đề cao thực lực mới là việc quan trọng nhất, hà huống gã không phải ngươi thích quyền thế.

Một lúc sau gã mới từ từ ngẩng lên: “Hồng Diệp bang, tại hạ khẳng định sẽ không tiếp nhận…”

Chúng nhân đều tỏ ra thất vọng. Gã không tiếp nhận, e rằng Hồng Diệp bang sẽ giải tán.

“Nhưng nếu các vị tín nhiệm, tại hạ sẽ sắp xếp một nơi cho các vị, thế nào?” Gã lại nở nụ cười, thuần hậu thành khẩn.

Tất cả ngẩn ra rồi vui mừng, chắc gã đã có cách, vì thế liên tục gật đầu tán đồng.

“Vậy các vị về Ngọa Lăng thành cùng tại hạ.”

Hồng Diệp bang còn lại hơn hai mươi người, đều là hảo thủ sống sót sau trận bị vây tiễu, thực lực cơ hồ đều là võ sĩ, Hầu thị huynh đệ tương đương với võ sư, có thể sử dụng được.

Gã định để họ đầu quân cho Diệp gia. Thứ nhất có thể tăng cường thực lực cho gia tộc, có thêm họ thì Diệp gia đối phó Bạch Thủy gia càng nắm chắc. Thứ hai một khi gã tru sát Tô Kiệt, Lục Lâm bang nhất định không chịu bỏ qua, điều tra sơ sơ là biết Hồng Diệp bang không thoát được quan hệ, danh hiệu này quá nổi bật. Có Diệp gia yểm hộ, may chăng bảo vệ được họ. Ngọa Lăng thành không nằm trong phạm vi thế lực của Lục Lâm bang.

Kế hoạch cụ thể thì gã chưa nghĩ kỹ. Về vấn đề này Diệp Thừa Thiên giỏi hơn nhiều.

oOo

Trong hai tháng Diệp Phong đi, Diệp gia tìm cớ gây ra mấy vụ tranh chấp nhỏ, sau mấy phen xung đột, Diệp gia hiển nhiên thu được không ít lợi lộc. Tuy Diệp Thừa Thiên chưa quyết tâm trở mặt với Bạch Thủy gia nhưng chứ thế này, Bạch Thủy gia không chống chọi được lâu. Trên phố, số lượng Diệp gia hộ vệ và phạm vi tuần tra đều tăng, địa bàn tăng thêm quá nửa. Ngược lại nhân thủ và địa bàn của Bạch Thủy gia giảm đi không ít.

Nhưng Bạch Thủy Nham không đời nào bó tay chịu chết.

Trong đại sảnh Bạch Thủy gia rộng rãi huy hoàng, hôm nay đón một vị khách quý: Lục Lâm bang thiếu chủ Tô Kiệt.

Bạch Thủy Nham cung kính nhường ghế tủ tọa, cùng đại trưởng lão chia ra ngồi hai bên, cùng nở nụ cười nịnh nọt.

“Bạch Thủy tộc trưởng lần này mời ta đến là vì chuyện gì?” Tô Kiệt trọng thương mới lành, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Vốn hắn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nhưng không chống được mỹ sắc dụ hoặc, vội đến ngay Bạch Thủy gia.

Hai năm trước, Tô Kiệt được Bạch Thủy Nham mời đến, giới thiệu cho một tuyệt sắc ca cơ hắn khá vừa ý. Nên lần này hắn cũng hy vọng như thế. A Ngốc cùng A Qua lạnh lùng đứng sau, như hai tòa thiết tháp.

“Kỳ thật lần này mời Tô Kiệt thiếu gia đến để thương lượng một việc trọng yếu.” Bạch Thủy Nham cung kính.

“Việc quan trọng gì đang cho bản thiếu gia đến tiểu thành hoang vu này?” Sắc mặt Tô Kiệt có vẻ không lành, ngàn dặm đường xa đến Ngọa Lăng thành này, vốn cho rằng Bạch Thủy Nham cũng như hai năm trước, sẽ giúp hắn tìm mỹ nhân vui chơi, vì việc này dọc đường hắn suýt mất mạng. Hiện tại Bạch Thủy Nham lại bảo có việc cần thương lượng, Bạch Thủy gia nhỏ xíu này cho là quan trọng thì với gã không đáng gì.

“Tô thiếu gia nghe lão phu nói xong đã, việc này đích xác có quan hệ với thiếu gia.” Bạch Thủy Nham mắt ánh lên gian trá, tự tin nói.

Tô Kiệt hừ lạnh, ra hiệu cho lão nói tiếp.

“Tô thiếu gia còn nhớ tiểu tử hai năm trước bị thiếu gia phế khí hải không?” Bạch Thủy Nham nhìn mặt Tô Kiệt, thấy đối phương gật đầu mới tiếp tục: “Chỉ trong hai năm, hắn không chỉ khôi phục khí hải, hơn nữa thực lực tăng tiến nhanh, tấn nhập võ sĩ. Không biết hắn lấy đâu ra một môn võ kỹ cao thâm, thực lực… đủ khiêu chiến một võ sư.”

“Không thể nào.” A Ngốc đứng sau lưng Tô Kiệt lúng búng: “Chỉ mỗi việc khôi phục khí hải đã là nằm mơ giữa ban ngày rồi, hà huống trong hai năm lại tu luyện đến võ sĩ.”

“Dù thực lực của hắn thật sự đạt đến võ sĩ như ngươi nói nhưng chỉ bằng một môn cao giai võ kỹ, không thể so với võ sư. Bạch Thủy tộc trưởng cũng là võ sư, cách biệt thế nào chắc ngươi cũng rõ.” A Qua nghi hoặc.

“Nếu tại hạ chỉ nghe nói, tuyệt đối sẽ không tin việc hoang đường đó.” Bạch Thủy Nham sầm mặt, tỏ ve oán độc: “Nhưng nhị trưởng lão Bạch Thủy gia chết dưới tay hắn. Việc này còn cả mấy bình dân tận mắt chứng kiến, không thể sai được.”

“Tiểu tử đó…” Tô Kiệt nhíu mày nhớ lại, “hắn tu luyện thổ nguyên khí hải… khi ấy thực lực chỉ nhất giai võ đồ...”

“Lẽ nào là hắn.” Tô Kiệt đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Trong óc hắn, thiếu niên nằm xoài dưới đất mặc cho hắn giày vò và thiếu niên đáng sợ suýt nữa lấy mạng hắn cách đây không lâu từ từ họp làm một.

“Lại là hắn hả?” A Qua và A Ngốc hiển nhiên nghĩ đến Diệp Phong. Tu luyện thổ nguyên khí hải, biết võ kỹ cao thâm, tuy chỉ mới là võ sĩ nhưng khiến ba võ sư suýt nữa tay trắng ra về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK