Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hỏa Thanh Vân thấy thế, biết không thể tiếp tục dây dưa vấn đề này, như vậy chỉ tổ chọc giận Tống Chung, cho nên nàng vội cười cầu hòa nói:

- Đúng...đúng vậy, nàng lúc ấy tuy đã chín chắn, bất quá vẫn còn một chút tính trẻ con. Nhưng mà Tống Chung ngươi cũng phải biết nàng lúc ấy bị cha ngươi hại thê thảm, cho nên nàng cố nhiên trả thù tàn nhẫn một chút, cũng không phải là không có nguyên do.

- Ngươi nói cha mẹ ta chết là đáng?

Tống Chung lập tức căm hận nói.

- Không không không, ý của ta là.. sự tình cũng đã qua, hà tất phải canh cánh trong lòng? Chỉ cần ngươi thả nàng, ta đảm bảo khôi phục danh dự, cho ngươi trở về Huyền Thiên biệt viện, như thế nào?

Hỏa Thanh Vân dụ dỗ nói.

- Không cần!

Tống Chung lạnh lùng nói:

- Cái nơi ô tạp ấy, căn bản không đáng để ta lưu luyến, hiện tại ta chỉ nghĩ đến một chuyện đó là thay phụ mẫu báo thù. Đầu tiên đó chính là khiến các ngươi thân bại danh liệt!

Nói xong, Tống Chung duỗi tay xé một mảnh trước ngực Hỏa Thiên Vũ, chỉ nghe soạt một tiếng, một bên vạt áo Hỏa Thiên Vũ đã bị xé toang lộ ra một vùng ngực sữa trắng như tuyết, mà không ngờ trên đó còn có một hình xăm hoa mẫu đơn cực kì diễm lệ.

Thấy hình xăm này, tu sĩ xung quanh tức thì chấn động, sau đó hít vào một ngụm lãnh khí. Một người bên chính phái không tự chủ được kinh hô lên:

- Thất thải mẫu đơn? Cái này không phải tiêu chí của Thần sứ Thiên Dục Môn sao?

Thấy tiêu chí này lại liên tưởng đến lời nói của Tống Chung trước đó, cùng với biểu hiện khẩn trương của Hỏa Thanh Vân. Vốn có chút hiềm nghi mọi người đều nhao nhao tỉnh ngộ, tự biết mọi điều Tống Chung nói trước đó đều là sự thật, đứa nhỏ này đích xác là bị oan uổng! Kỳ thật ác nhân chân chính dĩ nhiên là Thanh Vân hai tỷ đệ !

Kết quả này quả nhiên khiến người ta khó có thể tin, Huyền Thiên biệt Viện, Ban Cơ Các đường đường chưởng môn hai đại môn phái, không ngờ vì che dấu việc xấu trong nhà, không từ thủ đoạn hãm hại vãn bối, đây tuyệt đối là một vụ bê bối lớn nhất Thương Mang sơn mấy ngàn năm qua.

Tới nước này, Hỏa Thanh Vân cùng Hỏa Long Đạo nhân mặt xám như tro tàn, từ hôm nay trở đi thể diện hai người bọn họ xem như hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát!

Tất cả mọi người đều bị tin tức này chấn động. Tống Chung lại vẫn như trước duy trì thanh tỉnh, khinh thường trông những kẻ đó nghi hoặc, trong lòng vừa có chút buồn bã, có chút tiếc hận, lại có cảm giác vui sướng hả hê. Nhất là vẻ mặt xanh xám của Hỏa Thanh Vân cùng Hỏa Long càng khiến hắn thư sướng trước nay chưa từng có.

- Ha ha! Thật tốt a! đường đường là nhi nữ Huyền Thiên biệt viện lại có thể là Mẫu Đan thần sứ. Hỏa Long đạo nhân ngài có phải là rất nở mày nở mặt không?

Tống Chung một tay túm lấy Hỏa Thiên Vũ, một bên cười lớn nói.

Hỏa Long Đạo nhân liền tái mặt lại. Nghẹn họng cả buổi, một câu cũng không ra khỏi cổ họng được.

Hỏa Thanh Vân thấy thế, cố nén lửa giận, hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói:

- Cũng thế thôi, Tống Chung, lần này tính ngươi thắng, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ điều kiện gì chỉ cần ngươi buông tha Hỏa Thiên Vũ!

- Hắc Hắc, buông tha ả?

Tống Chung cười lạnh nói:

- Ngươi cho rằng điều này là có thể sao?

Trong khi nói chuyện, Tống Chung một tay túm lấy cổ Hỏa Thiên Vũ, lăng không giơ lên, mặt khác một tay không rảnh rỗi lấy ra một viên Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, nhẹ nhàng lơ lửng giữa lòng bàn tay, cả cánh tay Tống Chung nổi lên thất thải thần quang cực kì mỹ lệ.

Nhưng đối với Hỏa Thiên Vũ, tư vị dĩ nhiên không dễ chịu, linh lực Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi được Tống Chung dùng Hỗn độn linh khí trong cơ thể chậm rãi luyện hóa, cuối cùng hình thành một đạo hỏa diễm đặc biệt. Chậm rãi từ lòng bàn tay xuất ra. Sau đó bắt đầu từ dưới trôi đến Hỏa Thiên Vũ

Lực lượng thần lôi quá mức cuồng bạo, nhưng sau khi luyện hóa lại có vẻ ôn hòa dị thường, nhưng kỳ thật uy lực lại không hề giảm mà càng tăng thêm. Hỗn Độn quyết điều hòa vạn vật, luyện hóa tạp chất, sau khi nó luyện hóa Thần Lôi thành linh hỏa, có một loại hỏa thiêu chi lực cực kỳ đáng sợ.

Mặc dù Tống Chung đã tận lực giảm bớt xuất ra, nhưng hỏa diễm này sau khi đụng tới thân thể Hỏa Thiên Vũ, vẫn như trước uy lực vô cùng, trực tiếp ăn mòn thân thể của ả. Thân thể bị chậm rãi thiêu hủy là một nỗi thống khổ đau đớn cùng cực, khiến Hỏa Thiên Vũ đau đớn đến nỗi muốn chết cũng không được, nàng chịu không nổi mà kêu gào cầu xin:

- Nương! Cứu ta, cứu ta a!

Hỏa Thanh Vân cả đời chỉ có một nữ nhi bảo bối, bình thường đều vô cùng chiều chuộng, cho dù ánh trăng, bầu trời cũng hận không thể hái xuống cho nàng, nhưng nàng làm sao chịu dựng được, can tâm nhìn nữ nhi bảo bối bị người ta thiêu sống ngay trước mặt a?

Hỏa Thanh Vân vội vàng hét lớn:

- Tống Chung, Tống Chung có chuyện gì từ từ nói, nhanh dừng lại cho ta!

Nói xong, Hỏa Thanh Vân liều mạng công kích vào hộ thể thần quang của Tống Chung, đáng tiếc ngoài trừ tạo nên vài tia gợn sóng bên ngoài, một chút hiệu quả cũng không có, cho dù là tám chín tên Nguyên Anh tu sĩ cũng không làm gì được hắn. Một người Hỏa Thanh Vân chỉ có thể bất lực.

Đối mặt với công kích của Hỏa Thanh Vân, Tống Chung chỉ cười lạnh mà chống đỡ, dưới tay lại mảy may không ngừng, tiếp tục chậm rãi thiêu đốt Hỏa Thiên Vũ, Hỏa diễm màu sắc rực rỡ thiêu đốt từng phân cơ thể, một vài chỗ thậm chí cả xương cốt cũng bị lộ ra, Hỏa Thiên Vũ kêu cha gọi mẹ, thanh âm thê lương nhập cốt, đáng tiếc Tống Chung ý chí sắt đá, một chút cũng không để ý cảm thụ của nàng không ngừng thiêu đốt.

Chứng kiến thảm trạng của nữ nhi, một người luôn luôn bình tĩnh khôn khéo như Hỏa Thanh Vân trong lòng rối loạn một khắc cũng không chịu được. Nàng không thể duy trì bình tĩnh, vội vàng gào lên với Tống Chung:

- Tống Chung, nói cho ngươi biết, phụ thân Thiên Vũ chính là Hồng gia Huyền Thiên biệt viện, tuy tuổi không lớn nhưng đã là Phân Thần tu sĩ, nếu ngươi dám giết Thiên Vũ, Phụ thân nàng sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng a!

- Hừ!

Tống Chung nghe vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, nổi giận mắng:

- Ngươi là con tiện nhân không biết xấu hổ, câm miệng cho lão tử! Chẳng nhẽ các ngươi là đại nhân vật thì mới làm phụ mẫu? Phụ mẫu ta thì không làm phụ mẫu được sao? Thù phụ mẫu bất cộng đái thiên, ta hôm nay nói cho ngươi biết, cho dù Tống Chung này thây bằm vạn đoạn, thân hóa tro bụi, cũng tuyệt đối không bỏ qua thù này, một nhà các ngươi đầu sỏ gây tội! Hỏa Thiên Vũ! Ngươi chịu chết đi cho ta!

Theo một tiếng gào to của Tống Chung, trên tay hắn hỏa diễm mạnh mẽ xuất ra, Hỏa Thiên vũ lập tức cả người hóa thành hỏa nhân, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, từng mảng từng mảng thân thể và tứ chi bị thiêu thành tro bụi. Bất quá công phu một cái chớp mắt, Hỏa Thiên Vũ đã bị thiêu sống thành tro tàn, ngay cả một mẩu vụn cũng không còn.

Thấy nữ nhi thân sinh chết thảm trước mặt, thân là cha mẹ Hỏa Thanh Vân choáng váng tại chỗ, lập tức kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu đen rồi rơi vào hôn mê. Hỏa Long đạo nhân vội vàng đỡ lấy nàng, một bên thâu nhập linh khí cấp cứu, một bên gọi to không ngớt:

- Đại tỷ đại tỷ!

Hỏa Thanh Vân lập tức mở mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Hỏa Long, không ngờ hình như không biết hắn, làm cho người ta có cảm giác nàng chỉ như cái xác không hồn.

Thấy thế hắn nhất thời choáng váng, liền ý thức được rằng tỷ tỷ mình bởi vì bị đả kích quá mức nghiêm trọng mà cả người tinh thần suy sụp, biến thành ngây ngốc. Thấy nữ nhi mình nuôi nấng trăm năm bị người ta thiêu sống, tỷ tỷ cùng mình nương tựa với nhau từ nhỏ cũng vì chuyện này mà biến thành ngu ngốc. Hỏa Long đạo nhân rốt cục cũng nổi giận, lập tức dùng ánh mắt căm hận nhìn Tống Chung nghiến răng nghiến lợi nói:

- Giỏi! Giỏi thay cho tên Tống Chung ngươi! Hỏa Long ta nhớ kỹ ngươi, ngày sau chúng ta thề không đội trời chung với ngươi!

Nói xong trực tiếp ôm lấy Hỏa Thanh Vân, ngự thần kiếm chém giết một đường ra ngoài. Dĩ nhiên là bỏ mặc hết thảy, thậm chí cả đệ tử Huyền Thiên biệt viện.

Hỏa Long đạo nhân chạy một đường, trực tiếp ảnh hưởng tới các tu sĩ khác. Đến lúc này, bọn họ rốt cục xem như đã thấy rõ cục diện trước mặt, tuyệt đối là chỉ bại không thắng. Vì thế đám người còn lại không dám trì hoãn, nhao nhao trở lại tàu cao tốc. Sau đó hướng Thương Mang sơn triệt thối.

- Còn muốn chạy? Đâu có dễ như vậy a?

Tống Chung bị bọn người kia điên cuồng đuổi theo mấy vạn dặm. Ngay cả thuyền rồng hoàng kim cơ hồ cũng bị đánh cho tàn tạ. Bỗng dưng bị tổn thất lớn như vậy, làm sao hắn nuốt trôi được cục tức này?

Cho nên không nói hai lời, Tống Chung lập tức điều khiển binh mã, trở lại hoàng kim thuyền rồng đuổi theo. Một đại quân trăm vạn yêu thú bắt đầu ráo riết đuổi giết theo sau mấy chiếc phi chu kia.

Do trên đường thỉnh thoảng sẽ có thêm yêu thú gia nhập đội ngũ cản đường, cho nên phi chu tu sĩ nhân loại tuy rằng tốc độ không chậm nhưng vẫn như trước từng chiếc từng chiếc bị chặn lại. Lúc này để vãn hồi tổn thất của mình, Tống Chung không có cường hành hủy diệt phi chu mà lựa chọn phương thức ôn hòa hơn. Đó là dùng công kích trên hoàng kim thuyền rồng phá phòng ngự trên tàu đối phương, sau đó cho đám yêu thú xông lên giết chóc. Cuối cùng bắng vào ưu thế về số lượng giết sạch toàn bộ nhân loại, chiếm lĩnh toàn bộ phi chu.

Bắt đầu từ lúc này, nhóm tu sĩ cũng không tiếc mấy cái Trân Môn chi bảo này, lúc trước liều mạng nghĩ muốn đem phi chu mang về, nhưng càng ngày càng nhiều địch xuất hiện ngăn chặn. Bọn họ không thể không lựa chọn bỏ phi chu chạy trối chết, cuối cùng đa số tu sĩ cao giai cực kì thông minh bỏ thuyền mà chạy, tốc độ cao tốc phi chu là ba ngàn dặm, tương đương hoàng kim thuyền rồng cùng lôi điểu. Nhưng Nguyên Anh tu sĩ tốc độ có thể đạt tới siêu thanh, tốc độ vượt qua một đám Kim Đan tu sĩ. Những người này sau khi bỏ lại phi chu cao tốc, tốc độ càng tăng, bằng vào sức chiến đấu cường hãn trốn ra Đông Hải.

Nhưng cũng có mấy gia hỏa có chút tham niệm, không chịu từ bỏ phi chu cao tốc còn chưa kịp đào tẩu đã bị vô số yêu thú vây công đến chết. Trong số đó cũng có Nguyên Anh cao thủ.

Đáng tiếc, công phu cao tới đâu cũng sợ quần ẩu a! Nguyên Anh tu sĩ cho dù có lợi hại tới đâu chăng nữa cũng không ngăn được trăm vạn yêu thú, cuối cùng cũng kiệt lực mà chết.

Tống Chung mang theo đại quân yêu thú một đường đuổi giết mấy ngàn dặm. Mãi cho đến khi Đông Hải liên minh thu được tin tức, tụ tập hơn mười vạn tu sĩ đến tiếp ứng, mới cao hứng trở về.

Lần này, Tống Chung đúng là may lớn, nhưng yêu thú đến trợ viện, cả một đám lại bị đen đủi. Trong số phi chu, ngoại trừ hơn một nửa bị phá hủy không thể sử dụng, còn lại đều bị tước đoạt.

Lôi Thiểm Nhi là công thần lớn nhất trong viện binh, dưới sự thiên vị của Tống Chung, như nguyện lấy được tòa hạm của Hỏa Long đạo nhân. Những Đông Hải tuần sát sứ khác, cũng căn cứ vào công lao được phân không ít thứ tốt, trong đó có cao tốc phi chu. Còn như Tống Chung, có hoàng kim thuyền rồng của hắn, căn bản thấy mấy rác rưởi này là chướng mắt, cho nên chỉ lấy linh thạch đổi lấy tàn phiến bảo vật trong trận chiến đấu này. Còn như bảo vật nguyên vẹn, có thể tiếp tục sử dụng làm pháo bảo, hắn rất hào phóng trao cho thủ hạ, dù sao hắn cái gì cũng không thiếu, chi bằng dùng điểm ấy đổi lấy một cái thanh danh tốt.

Quả nhiên, Tống Chung tại lần chiến đấu này lập công lớn nhất nhưng lại được hưởng ít nhất, thậm chí có thể coi là không có, dù sao tàn phiến hắn vẫn lấy linh thạch đổi. Tinh thần vô tư như vậy, lập tức khiến thanh danh của hắn trong tầng dưới Đông Hải rất vang dội.

Sau một trận đại chiến kéo dài, Tống Chung mỏi mệt không muốn tham gia lễ chúc mừng của bọn họ, liền trực tiếp trở về cung thái tử của mình.

Kỳ thật trên đường trở về Tống Chung cũng gặp được tổng quản gia Ngao Thiên của mình, lão biết tin Tống Chung bị vây giết liền đến trợ giúp, đáng tiếc khoảng cách quá xa nên tới tận chiều, người ta đã đánh xong lão mới tới.

Bất quá cũng không gây trở ngại gì đến việc nghe ngóng trận chiến đã qua của lão. Khi nghe Tống Chung từng lấy thực lực bản thân đại chiến tám chín vị Nguyên Anh tu sĩ không rơi xuống hạ phong. Lão quản gia thoải mái cười to, trong lòng thầm đắc ý. Nhưng sau khi nghe nói Tống Chung cùng đám tu sĩ nhân loại tựa hồ quen biết, hơn nữa trước kia có vẻ quan hệ khá sâu. Cái này khiến lão Ngao sửng sốt. Thầm nói. Thai tử gia không phải yêu tộc sao? Như thế nào lại cùng nhân loại có quan hệ?

Mang tâm trạng khó hiểu, lão quản gia đem việc này hỏi Tống Chung. Tống Chung nghe xong, trong lòng tự nhiên có chút khẩn trương, nhưng sợ thân phận nhân loại của mình bị phơi bày ra ánh sáng. Dù sao hắn tại Thương Mang Sơn nhân loại tu chân giới đã có tiếng xấu, cũng vô pháp quay lại sống yên ổn. Nếu Đông Hải yêu tộc không đối đãi với hắn như vậy, hắn thực có thể trở thành hài tử đáng thương không có nhà để về.

Để tránh việc này lại phát sinh, Tống Chung không thể không nói dối lão quản gia. Nói mình sau khi hóa nhân hình xong từng nán lại thế giới nhân loại một thời gian, cho nên cùng mấy gia hỏa này đánh qua đánh lại. Chính là sau khi thân phận yêu tộc bị vạch trần mới bị đuổi giết, thậm chí còn liên lụy đến cha mẹ, mình chính là vì công ơn cha mẹ muốn báo thù, mới gặp phải nhiều phiền toái như vậy.

Kỳ thật những lời này của Tống Chung, ở ngoài nhìn vào đều cực kỳ hợp lý, tìm không ra sơ hở. Nhưng chỉ cần sau khi đi nghe ngóng tại thế giới nhân loại, như vậy thân phận Tống Chung tất nhiên không thể chân thực, thậm chí có khả năng bị phát hiện.

Nhưng vấn đề hiện tại là, Yêu tộc cùng nhân loại là kình địch thù sâu như biển, yêu tộc không có tiền lệ do thám tin tức nhân loại và ngược lại. Cho nên điều Tống Chung nói đúng là thiên y vô phùng, trong khoảng thời gian ngắn không lo bị vạch trần, ít nhất lão Ngao cũng rất dễ dàng tin lời của hắn.

Bởi lão nhìn ra, Tống Chung làm gì cũng đều tốt, căn bản không có khả năng làm người xấu, nhất là yêu khí ngày đó được sinh ra tuyệt đối không lừa được người, như vậy Tống Chung hoàn toàn không có điểm nào khả nghi.

Vì thế lão quản gia liền đem điều này tự giải thích cho chính mình, một chút hoài nghi cũng theo đó mà biến mất. Lão quản gia mới lại mang theo Tống Chung trở lại Thái Tử cung, chính là Thực Thủy Cung lúc trước.

Sau khi trở về, Tống Chung lập tức tuyên bố bế quan, lão quản gia tự nhiên không dám dị nghị, lập tức đi an bài cho hắn.

Lại bắt đầu bế quan, Tống Chung lập tức tiến vào bản mạng không gian, sau đó nhìn hoàng kim thuyền bị tàn phá không chịu nổi, một trận phát sầu.

Hàn Ngọc Phượng ẩn náu trong bản mạng không gian thấy thế, nhẹ nhàng tới bên người hắn, thoáng có chút giật mình nói:

- Sư huynh, chàng đến cùng đã trải qua dạng chiến đấu gì vậy a? cư nhiên hoàng kim thuyền rồng cũng bị tàn phá thành như vậy?

- Haizz! Một lời thật khó nói hết a!

Tống Chung liền đem mấy trận chiến đấu liên tiếp cho Hàn Ngọc Phượng nghe.

Nàng một bên không ngừng thay đổi sắc mặt, cuối cùng sau khi nghe hắn nói xong, nàng vội nói:

- Sư huyng, lần này thật đúng là rất mạo hiểm, lần sau tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy nữa!

- Haizz.. kỳ thật ta cũng đâu có muốn, ai biết bọn chúng gian xảo như vậy, không ngờ chuẩn bị một cái bẫy cho ta chui vào! Thật là cửu tử nhất sinh, nói thật ta còn sống trở về cũng cảm thấy thật may mắn.

Tống Chung nói xong, lập tức chỉnh lại sắc mặt, lại nói:

- Bất quá, lần này ta tuy rằng ăn quả đắng, nhưng ta sẽ ghi nhớ chờ lần tới tái thu thập bọn họ, tuyệt đối không để bọn chúng dễ dàng thoát như vậy.

- Hả?

Hàn Ngọc Phượng nghe xong, lập tức kinh hô:

- Sư huynh, chàng ngay cả hoàng kim thuyền rồng còn không được, như thế nào thu thập bọn họ a?

- Ai nói ta không có?

Tống Chung mỉm cười nói :

- Hoàng kim thuyền rồng tuy bị thương rất nặng, nhưng không phải không thể sửa chữa, chỉ cần chữa trị xong, ta lập tức tái sát bằng được. Lũ vương bát đản, lại dám liên hợp tính kế ta, ta muốn thu thập bọn chúng, cho bọn biết thế nào là tống chung (tiễn biệt trước khi lâm chung)

- Có thể sửa sao?

Hàn Ngọc Phượng nghe xong, nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn:

- Là thật sao? Nghe nói hoàng kim thuyền rồng đều dùng Hoàng Long linh mộc chế tạo, bảo bối trân quý như thế, chàng kiếm đâu ra nhiều như vậy a?

- Hắc hắc, nàng đây cũng không biết!

Tống Chung mỉm cười nói:

- Kỳ thật, kho tàng bên trong hoàng kim thuyền rồng lại chứa rất nhiều Hoàng Long linh mộc, chính là để tùy thời sửa chữa!

- Thật sao? Như vậy thật tốt quá.

Hàn Ngọc Phượng lập tức kinh hô.

- Đương nhiên, ta còn lừa nàng được sao?

Tống Chung nói xong, tiện tay triệu hồi Cửu Mỹ, cười hỏi:

- Hoàng kim thuyền rồng cần bao nhiêu thời gian mới có thể sửa chữa xong?

- Xin hỏi chủ nhân, ngài muốn sửa chữa đến trạng thái nào?

Một vị thiên dục ma nữ đột nhiên hỏi.

- Trạng thái nào?

Tống Chung nghe xong liền ngây ngẩn cả người, lập tức nhíu mày nói:

- Hoàng kim thuyền rống không phải như thế sao? Chẳng lẽ nó còn có trạng thái khác?

:0 (90):Các dịch giả đăng ký tại đây!!! (http://4vn/forum/showthread.php?p=637619#post637619)

Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?70788-Luan-dam-va-bao-loi-Hon-Don-Loi-Tu)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK