Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Nghe được một nửa thì có tính không?” Ánh mắt Đông Phương A Mộc Nhĩ dừng lại trên gương mặt nàng, dưới ánh mặt trời, đôi mắt nàng ta dường như lấp lánh phát sáng

“Ngươi cẩn thận một chút.” Lòng Hạ Sơ Thất nghẹn lại, đột nhiên nàng hiểu ra.

Đúng rồi, Đông Phương A Mộc Nhĩ cũng hiểu tiếng Bắc Địch

Nói cách khác, Ô Lan Minh Châu và nha đầu của mình đã nói về chuyện gì đó bất lợi với nàng, Đông Phương A Mộc Nhĩ nghe được nên tới cảnh báo cho nàng biết ư? Nhưng chuyện này thật là kì lạ! Nữ tử có gương mặt xinh đẹp đến nỗi khiến ai cũng muốn chạm vào này không phải là tình địch lớn nhất của nàng sao? Chuyển biến từ địch thành bạn kiểu này có3phải quá nhanh, khiến người ta dở khóc dở cười không? Nàng khoanh tay, từ từ bước tới gần, thổi một hơi “tiền khí” về phía A Mộc Nhĩ.

“Tiểu mỹ nhân, người đang quan tâm ta sao?”

Đông Phương A Mộc Nhĩ chưa từng gặp nữ nhân nào sỗ sàng như nàng

Nàng ta vội vàng lui về phía sau mấy bước rồi nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ, trong giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng còn mang theo nỗi chán ghét không thèm che giấu.

“Ta chỉ hận không thể giết ngươi!”

Nhưng ta vẫn sống rất tốt.” Hạ Sơ Thất cười hì hì, “Do thái hậu nương nương thủ hạ lưu tình hay do người đột nhiên tin Phật, quyết tâm ăn chay hướng thiện, không lén lút làm mấy chuyện xấu xa thối nát với ta như trước1nữa thé?”

Đông Phương A Mộc Nhĩ càng chán ghét vẻ cợt nhả của nàng, trên khuôn mặt lạnh lùng chỉ còn vẻ căm hận

“Không cần cảm ơn ta

Ta chỉ không muốn hắn khổ sở.”

Hắn?

Hạ Sơ Thất cười, “Hắn là ai vậy?”

Đông Phương A Mộc Nhĩ còn chưa trả lời đáp án cho nàng thì cạnh tòa núi giả không xa phía trước đã xuất hiện đáp án cho nàng ta chọn-một là Triệu Tôn và một là Đông Phương Thanh Huyền.

Những điều quỷ dị nhất chính là hai bọn họ đang sánh vai cùng nhau bước tới đây

Cả hai bọn họ đều đi vệ sinh sao? Đi nhà vệ sinh mà hai bọn họ còn đi cùng nhau, nếu không phải gay thì ai mà tin? Hạ Sơ Thất chớp mắt, chửi thề một tiếng xong liền mỉm cười,3nói: “Ôi chao, chào nhị vị mao hữu, thật là khéo!” Một tiếng “mao hữu” quái dị đã hấp dẫn ánh mắt của hai nam nhân đang đứng cạnh núi giả

Hai nam nhân tuấn tú, rắn rỏi, một người nhíu mày, một người lại nhếch môi cười, tuy vẻ mặt hơi khác nhau nhưng cả hai lại như đang “đắm đuối” trong tiếng “mao hữu” vừa rồi

Hạ Sơ Thất cũng không giải thích mà chỉ vừa nhướng mày vừa cười

“Không ngờ chỗ tồi tàn này lại có thể náo nhiệt đến vậy

Có điều..

Tấn vương điện hạ và Đại đô đốc à, giữa ban ngày ban mặt, hai người cứ khanh khanh ta ta thế này..

ở chỗ hoa tiền nhật hạ, có ổn không vậy?” Hoa tiền nhật hạ?

(*) Nguyên văn là “Hoa tiền nguyệt hạ”, ý chỉ nơi hẹn3hò của các cặp tình nhân

Khóe môi Triệu Tôn giản giật, thản nhiên quét mắt liếc nhìn nàng một cái nhưng cũng không hé răng nửa lời

Hắn và Hạ Sơ Thất bị nghi ngờ là “tình ngay lý gian”, nhưng Đông Phương Thanh Huyền thì không

Hắn ta nhìn Triệu Tôn cười đầy thâm ý, chậm rãi bước tới, tà áo bào nhẹ nhàng bay bay.

“Sao hai người lại ở đây?” Ánh mắt Hạ Sơ Thất lướt qua bả vai Đông Phương Thanh Huyền, nhìn về phía người đàn ông có khuôn mặt nghiêm túc đúng cách đó không xa

Trong giây lát, khi bốn mắt chạm nhau trong không trung, nàng nhẹ nhàng cười rồi bất ngờ kéo tay A Mộc Nhĩ.

“Không phải ta và Đông Phương tiểu thư đang tâm tình mấy chuyện tri kỷ sao?”

Từ trước tới nay,9nàng luôn là người thích trêu chọc người khác, nàng biết rõ trong lòng Đông Phương A Mộc Nhĩ chán ghét nàng thì nàng lại càng phá lệ đối tốt với nàng ta, đây rõ ràng là muốn chọc giận người ta mà

Quả nhiên, toàn thân Đông Phương A Mộc Nhĩ cứng ngắc, mặc dù nàng ta không thích nàng, nhưng lại không muốn biểu hiện quá mạnh mẽ trước mặt Triệu Tôn nên chỉ có thể đoan trang, nhẹ nhàng rút tay ra

“Đúng vậy, ca

Muội và Thất tiểu thư đang nói chuyện phiếm mấy câu thôi.” Một câu Đông Phương tiểu thư, một câu Thất tiểu thư, cả hai cô gái đều dành cho nhau một phần khoan dung quỷ dị mà không nhắc đến thân phận của đối phương, nhưng điều này lại khiến Đông Phương Thanh Huyền bất ngờ, hắn ta hơi sửng sốt, nhìn lên trời.

“Hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây sao?” “Ha!” Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn A Mộc Nhĩ, cười quỷ dị, “Đúng vậy, chẳng lẽ Đại đô đốc chưa từng nghe câu “Mặt trời phía Tây vô cùng tròn” sao?” Nàng còn chưa dứt lời, Triệu Tôn liền thản nhiên nhìn sang, làm như không để tâm đến lời nói của bọn họ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước khiến người khác khó mà tới gần.

“Nhị vị nương nương, Đông Phương đại nhân, bổn vương đi trước một bước.” Cuối cùng, hắn thoáng gật đầu với Hạ Sơ Thất, xem như thi lễ

“Cáo từ!”

Hạ Sơ Thất nhếch khóe môi xinh đẹp, cũng gật đầu với hắn.

“Tấn vương điện hạ đi thong thả.”

Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy bọn họ đang thực hiện nghi thức xã giao vô cùng khách sáo, nhưng chỉ có bản thân hai bọn họ biết đây là một sự tán thành vô cùng ăn ý.

Hành quán Yến Vân này có người đến, kẻ đi, chỗ này tuy hẻo lánh nhưng không chắc chắn sẽ không có ai tới đây

Khi hai người gặp nhau, nếu mắt đi mày lại sẽ khó tránh miệng lưỡi người đời, nhưng nếu không mất đi mày lại thì lại rất khó để khống chế tâm trạng của mình

Cho nên, hắn mới rời đi sớm, ít một chuyện là tốt một chuyện, dù sao bây giờ hắn có rất nhiều người cần bảo vệ – bao gồm cả nàng lẫn Tiểu Thập Cửu trong bụng nàng

Cho nên không ai dám đánh cược, cho dù chỉ là nhìn nhau thêm một cái

Dù sao, nếu muốn nói riêng với nhau thì khi về phủ Ngụy quốc công còn cả một con đường ngầm phía dưới giường nàng nữa cơ mà, không cần phải vội.

Nhưng A Mộc Nhĩ lại khó có cơ hội như nàng nên nàng ta bèn gọi hắn lại.

“Tấn vương điện hạ.”

Bước chân Triệu Tôn hơi ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía A Mộc Nhĩ, ánh mắt vẫn lạnh lùng không khác gì ánh mắt nhìn Hạ Sơ Thất cả, sự lạnh lùng giống như nước hổ Yến Quy trong cung

Vẻ mặt không chút cảm xúc, phối hợp cùng áo bào thân vương cao quý ung dung trên người lại càng thể hiện sự lạnh lùng, bất phàm của hắn

“Nương nương còn chuyện gì cần phân phó sao?” Thấy hắn như vậy, khóe miệng Hạ Sơ Thất hơi nhếch lên.

Nàng không rảnh lo lắng A Mộc Nhĩ muốn làm gì, nàng ta chỉ đang bị sắc đẹp của người đàn ông của nàng mê hoặc mà thôi

Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy Đông Phương Thanh Huyền quả thật xinh đẹp quyến rũ, nhưng Triệu Thập Cửu của nàng đàn ông hơn

Từng cái nhíu mi, nhướng mày kia của hắn đều tràn đầy hormone nam tính, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến chân các cô gái như nhũn ra rồi

Nàng ho nhẹ một tiếng, thoải mái ôm tay để xem kịch vui

Những sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền lại trầm xuống, giống như không muốn khoanh tay đứng nhìn.

“A Mộc Nhĩ, màu lên xe đi.”

Lời này của hắn ta xuất phát từ góc độ của một người huynh trưởng, không dùng kính ngữ, chỉ nhắc nhở A Mộc Nhĩ để ý hoàn cảnh hiện tại

Nhưng Đông Phương A Mộc Nhĩ hoàn toàn không ngại hiềm nghi như Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn, hay nói cách khác, trong lúc người phụ nữ không có gì ngoài hai bàn tay trắng thì mấy lời khen chê, nghi ngờ cũng chẳng quan trọng nữa

Nàng ta chậm rãi nhấc làn váy, mặc kệ ánh mắt ra hiệu của Đông Phương Thanh Huyền, bướng bỉnh bước tới trước mặt Triệu Tôn, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt nàng ta hiện lên tia cười lạnh.

“Mãi mới có được cơ hội này, ta có một câu này muốn hỏi ngươi.”

Trong lòng Hạ Sơ Thất nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn qua nhưng Triệu Tôn không nhìn nàng, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt A Mộc Nhĩ, nhíu mày, lộ ra một tia quái dị nhàn nhạt

Hắn không trả lời, A Mộc Nhĩ lại hỏi tiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK