Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa bắt đầu thì Lệnh Hồ chỉ có thể đứng ở bên ngoài Hỏa Diệm sơn, để cho thân thể từ từ thích ứng với nhiệt độ ở đây, sau đó mời xâm nhập dần vào.

Từ lúc đứng ở bên ngoài Hỏa Diệm sơn một trăm thước, cho đến khi đi sâu vào bên trong được một trăm thước, Lệnh Hồ đã dùng đến năm ngày để thích ứng.

Khoảng một tháng sau, Lệnh Hồ đã cách trung tâm của Hỏa tuyệt chi địa khoảng một trăm thước.

Nhiệt độ ở nơi đây vô cùng cao, đến cả kim khí cũng bị làm tan chảy. Trên thực tế, cự kiếm của Lệnh Hồ ngay từ đầu đã không chịu nổi mà có dấu hiệu mềm hóa đi, may mà Lệnh Hồ phát hiện sớm, đem thần niệm mạnh mẽ bao lại thì mới ngăn được cự kiếm mềm đi.

Việc này làm cho Lệnh Hồ phát hiện được một phương pháp mới để rèn luyện thần niệm. Vào thời điểm thần niệm bao lấy cự kiếm chống lại nhiệt độ cao, giúp cho cự kiếm không bị tổn hại thì thần niệm cũng được tinh luyện mà cường đại hơn. Đúng là nhất cử lưỡng tiện!

Trong khoảng thời gian này, Thiên Hồn cùng Địa Hồn trong thức hải Lệnh Hồ vẫn không ngừng thôi diễn Chứng Hồn quyết, mà việc bảy phách tu luyện thần thông riêng của mình cũng đã có tiến cảnh nhất định. Đặc biệt là "Chúng Sinh đạo thần thông" của Linh Tuệ phách, sơn môn Khung Lư của Linh Tuệ phách hôm nay đã có ba nghìn đệ tử môn hạ, hơn vạn kẻ nghe đạo. Mà thần thông của Chúng Sinh đạo chính là tập hợp sự lĩnh ngộ đạo của chúng sanh, mỗi một người đều có một sự lĩnh ngộ riêng với một đạo pháp nào đó. Dưới sự lĩnh ngộ đạo pháp của chúng sanh, Linh Tuệ phách đã tập hợp lại mọi sở trường, sau đó tiếp tục giảng đạo. Dưới quá trình như vậy, quá trình giảng đạo của Linh Tuệ phách đã diễn biến ra vô số đạo pháp.

Không giây phút nào mà Lệnh Hồ không trưởng thành lên cả, cho dù là thân thể hay linh hồn thì đều đang cường đại hẳn lên.

Tuy khoảng cách đến Hỏa tuyệt chi địa chỉ còn có một trăm thước ngắn, nhưng mỗi một bước đi tới là một loại khiêu chiến vô cùng đau khổ.

Lệnh Hồ phải mất hai tháng mới có thể đi qua một trăm thước này, từng bước từng bước đi tới miệng núi lửa.

Y phục trên người Lệnh Hồ đã sớm bị nhiệt độ nóng cháy đốt đi, hiện giờ da thịt toàn thân của hắn đã lộ ra ngoài hoàn toàn. Dưới nhiệt độ nóng cháy, từng nấc thịt của hắn đỏ rực cả lên, giống như những khối than hồng vậy, dường như xung quanh còn có một ngọn lửa đang lưu động.

Đứng ngay tại trung tâm Hỏa tuyệt chi địa có nhiệt độ trên ngàn độ đó, thân thể của Lệnh Hồ dường như đang dùng một cách hô hấp kỳ diệu, không ngừng hấp thu tinh khí Hỏa tuyệt chi địa ở bốn phía.

Lệnh Hồ cứ đứng như vậy trong suốt nửa tháng. Cho đến khi đã hoàn toàn thích ứng với tinh khí Hỏa tuyệt chi địa ở trong người thì hắn mới đào một cái hố che kín toàn bộ thân thể, nằm vào đó.

Nhiệt độ trong hố hiển nhiên là cao hơn bên ngoài rất nhiều.

Lúc mới bắt đầu, Lệnh Hồ vừa mới nằm vào chưa tới nửa khắc thì đã bị lửa thiêu cả người lên, hoảng hốt từ trong hố nhảy ra. Cứ bị như thế vài lần, sau khi nếm trải đủ đau khổ thì rốt cuộc Lệnh Hồ đã có thể nằm an ổn trong hố nóng, lẳng lặng hấp thu tinh khí chân chính của hỏa tuyệt chi địa.

Một tháng, hai tháng, ba tháng...theo thời gian trôi qua, độ sâu cái hố cũng dần được Lệnh Hồ đào xuống. Mới ban đầu chỉ có một thước sâu, rồi đến một trượng sâu, cho đến khi được mười trượng sâu thì mới dừng lại.

Đau khổ mà Lệnh Hồ phải chịu là không thể nào tưởng tượng được, nhưng hắn vẫn nhịn từng bước đi tới đây.

Lệnh Hồ là một siêu cấp thiên tài, đúng, một siêu cấp thiên tài như hắn vốn có thể dễ dàng đứng trên đỉnh khiến cho mọi người phải nhìn lên, đặc biệt khi trong thức hải có vô số đạo pháp thần thông, cùng với thần niệm vô cùng mạnh mẽ kia. Nhưng, vì lý tưởng xa xôi trong suy nghĩ hắn, vì muốn cho Chứng Hồn quyết trở thành đại đạo chân chính, Lệnh Hồ vẫn quyết buông tha những đường đi dễ dàng trên! Đường đi hiện giờ của hắn có lẽ rất là khổ cực, nhưng hắn vẫn kiên trì, vẫn kiên trì...cho đến một ngày có thể thành công được.

Một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng...thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã qua hơn ba năm.

Mặt đất của Hỏa tuyệt chi địa vốn kiên cố vô cùng, nhưng lúc này lại bập bềnh như đang hô hấp vậy. Một lúc sau, ở trên mặt đất xuất hiện một khe nứt, từ bên trong khe nứt đó tỏa ra vô số ánh sáng đủ màu sắc, giống như một con phượng hoàng đang tỏa hào quang ra khắp nơi.

Theo sự "hô hấp" ngày càng dồn dập của Hỏa tuyệt chi địa, biên độ dao động của mặt đất cũng ngày càng lớn hơn, cái khe nứt đó cũng trở nên to thêm. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm vang lên, đồng thời có một bóng người từ bên trong luồng hào quang dưới hố sâu nhảy ra.

Người này chính là Lệnh Hồ luôn ở dưới hố sâu để hấp thu tinh khí của Hỏa tuyệt chi địa trong suốt ba năm qua.

Hôm nay, hắn đã hấp thu đủ tinh khí của Hỏa tuyệt chi địa rồi.

Nhiệt độ nóng bức của Hỏa tuyệt chi địa hôm nay đã không còn uy hiếp gì với Lệnh Hồ nữa, cho dù ngọn lửa hừng hực kia có chạm vào người hắn thì hắn cũng không bị sao cả.

Đứng yên tại chỗ trầm tư một chốc, Lệnh Hồ liền dứt khoát rời khỏi Hỏa tuyệt chi địa. Lúc ra khỏi mặt đất thì Lệnh Hồ mới lấy đồ thay từ bên trong túi trữ vật ra.

Vốn Lệnh Hồ không hề có túi trữ vật, túi này chính là của Hồ Bất Vi. Lúc giết Hồ Bất Vi thì hắn đã thuận tiện lấy đi, bên trong còn hơn hai trăm khối linh thạch trung phẩm, hai mươi ba khối linh thạch thượng phẩm, cùng với một chút tài liệu luyện đan luyện khí.

Tuy Lệnh Hồ đã tu tiên hơn mấy chục năm, bản thân cũng là đại sư huynh Hoa Nghiêm tông nhiều năm. Nhưng vì luôn tiềm tu ở trong Tri Kiếm phong, chưa từng đi ra bên ngoài nên không hề có thói quen sử dụng túi đựng đồ, cũng chưa bao giờ tới Luyện Khí các của tông môn để nhận túi đựng đồ.

Vì lần này nhất thời có ý định ra bên ngoài lịch lãm, nên Lệnh Hồ chưa từng qua bên Tri Kiếm phong thu thập đồ vật gì để mang theo cả. Nên việc đoạt được túi trữ vật của Hồ Bất Vi làm cho lệnh Hồ cảm thấy mọi việc cũng dễ dàng được hơn một chút.

Túi trữ vật ở Tu Tiên giới cũng không phải là vật tầm thường, không phải người tu tiên nào cũng có thể có được. Tuy nó chỉ có chức năng để đồ, nhưng bản thân đã là pháp bảo đạt tới cấp bậc bảo khí hạ phẩm rồi.

Cấp bậc pháp bảo ở Tu Tiên giới theo thứ tự là pháp khí, bảo khí, linh khí, dĩ nhiên còn có cấp bậc cao nhất là tiên khí. Mỗi một pháp bảo đều chia ra thành thượng, trung, hạ tam phẩm.

Mà ở Tu Tiên giới này, những pháp bảo cấp bậc tiên khí rất là hiếm thấy, cho dù là cả Cửu Châu đại lục thì nghe nói chỉ có ba vật mà thôi.

Ba vật ấy, theo thứ tự là tiên khí hạ phẩm "Nhược Ly Chung", đây là bảo vật trấn tông của Phạm Thánh tông ở Định Bắc châu. Tiên khí trung phẩm "Thiên La Cầm", đây là pháp bảo của Diệu Thiện chân nhân ở Từ Hàng trai Đông Thắng châu. Vật cuối cùng chính là tiên khí trung phẩm "Chiêu Hồn Phiên" của đệ nhất phái tại Tây Nguyên châu - Mao Sơn phái.

Những pháp khí mà Lệnh Hồ hủy diệt của Chu Tự Thanh cùng với Yên Hà lục kiếm chẳng qua có cấp bậc là pháp bảo mà thôi.

Thực tế, những người tu tiên có tu vi dưới Nguyên Anh kỳ đa số chỉ sử dụng pháp khí là chủ yếu. Sau khi vượt qua Nguyên Anh kỳ thì họ mới có thể có được bảo khí, còn những tu sĩ đạt đến Hợp Thể kỳ cùng với Độ Kiếp kỳ thì thường dùng linh khí.

Còn Lệnh Hồ thì sao? Ngoại trừ những gì hắn tự tìm hiểu đối với tiên đạo ra thì hắn chỉ có một pháp bảo duy nhất là một thanh phi kiếm. Trên thực tế, cái thanh phi kiếm đó của Lệnh Hồ chỉ có thể miễn cưỡng được coi là một pháp khí hạ phẩm.

Mỗi một đệ tử gia nhập tông môn xong sẽ được phân phát một thanh kiếm phôi phi kiếm, đệ tử nhập môn cần lấy chân nguyên linh lực ân cần săn sóc, dùng thần niệm để câu thông. Cho đến khi thành công khắc sâu thần niệm vào bên trong kiếm phôi thì mới có thể coi là bước đầu thành công chế tạo ra phi kiếm.

Sau đó, theo từng bước tăng lên của tu vi, chân nguyên linh lực cùng thần niệm từ từ tăng cường thì việc điều khiển phi kiếm sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chỉ khi đạt đến Trúc Cơ kỳ thì tu sĩ mới có thể chân chánh điều khiển phi kiếm cách không đả thương đối thủ, và khi đạt đến Kết Đan kỳ thì có thể đem phi kiếm đưa vào trong đan điền, tiến hành tự động săn sóc.

Lệnh Hồ từ trước tới giờ đều dốc lòng tu luyện, mục tiêu của hắn là để cho ba hồn bảy vía độc lập hóa hình ra. Nên không hề chú trọng gì đến phi kiếm cả, thậm chí còn lười đem phi kiếm thu vào trong thể nội, chỉ dùng nó để làm một pháp khí phi hành chuyên dụng.

Vào lúc này, Lệnh Hồ đang ngự kiếm phi hành để đi đến một nước nhỏ cách Hỏa Diệm sơn khoảng một ngàn dặm - Tể Phổ quốc.

Tần Lĩnh sơn mạch trải dài đến bốn mươi tám vạn dặm, ở đây cóp một nước lớn là Tần quốc ngự trị trên Tần Hoài lĩnh. Ngoài Tần quốc ra thì ở trên Tần Lĩnh sơn mạch còn có chín nước nhỏ, Tể Phổ quốc mà Lệnh Hồ đang đi đến chính là một trong chín nước đó.

Tể Phổ quốc cũng giống như Ô Tư quốc vậy, đều tọa lạc trên một ngọn núi có diện tích lớn.

So với Ô Tư quốc thì Thái Biệt sơn của Tể Phổ quốc lớn hơn không ít. Thái Biệt sơn có hai ngọn núi, vương cung của Tề Phổ quốc nằm ở trên Húc Nhật phong, theo thứ tự xuống chính là vương thành của hoàng thân quốc thích, chỗ ở quý tộc Phú Quý nhai. Có thể nói Húc Nhật phong là chỗ ở của những người thuộc tầng lớp trên cao của người phàm.

Một tòa núi khác có tên là Mục Nhạc phong, là nơi ở cùng phố xá của những người bình thường.

Chỉ có đỉnh núi chính là phố xá được mở ra để dành cho người tu tiên, cũng chỉ có người tu tiên mới có tư cách đặt chân lên.

Bởi vì việc tu tiên ở Cửu Châu đại lục đến sức phổ biến, nên hầu như mỗi quốc gia đều tự động thiết lập một phố xá dành cho người tu tiên, để người tu tiên có thể đặt chân đến, mua một vài nhu yếu phẩm.

Lệnh Hồ thân là người tu tiên, nên khi đến Tể Phổ quốc, hắn đã trực tiếp bay lên đỉnh núi Mục Nhạc phong.

Ba năm khổ tu đau khổ đã kết thúc, lúc này Lệnh Hồ đang tính đi đến một tửu lâu để chén cho thỏa thích, nằm bù lại cho những năm qua chưa được nếm thử sơn hào hải vị.

Nhưng mà, Lệnh không không ngờ rằng bầu trời của Tiên Nhai thị lúc này lại có kiếm quang ngất trời, kiếm khí loạn xạ khắp nơi, còn pháp bảo thì hiện ra không thôi...làm cho linh khí trong thiên địa cũng không thể nào an tĩnh được.

Hắn đưa mắt nhìn theo, có thể thấy có ít nhất ba mươi mấy người tu tiên đang hỗn chiến kịch liệt, thỉnh thoảng còn có vài tu sĩ thảm thiết kêu lên, thân thể bị hủy, Nguyên Anh mới vừa định phi độn thì đã bị pháp bảo cường đại đánh thành tro bụi...kết quả dĩ nhiên là phi hồn lạc phách.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Lệnh Hồ dừng lại từ xa.

Tình hình chiến đấu ở trước rất là thảm thiết, Lệnh Hồ tự nhiên không ngu đến mức bị cuốn vào, nên đành yên lặng đưa mắt nhìn từ xa.

Nếu không phải không có thói quen đưa thần niệm ra khắp nơi thì Lệnh Hồ đã phát hiện ra cảnh tượng này từ xa rồi. Cho nên, mãi cho đến khi tới gần đây thì hắn mới phát hiện được.

- Đến tột cùng là vì sao mà chiến đấu đến mức này?

Lệnh Hồ suy nghĩ.

Ngay lúc này có một âm thanh lạnh lùng vang lên, thật giống như là để trả lời câu hỏi của Lệnh Hồ vậy:

- Cổ Bất Cô, phái Thanh Thành các ngươi không nên bức người quá, Cổ Kiếm tông chúng ta cũng không phải là khối thịt mềm đâu! Nếu như thật sự chém giết lẫn nhau thì còn chưa biết là ai chết vào tay ai, nhưng chỉ sợ vừa làm như vậy thì sẽ để người khác làm ngư ông đắc lợi đó!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK