Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả hai nhìn nhau ngưng trọng, thể nội nguyên lực lập tức dấy lên theo phương thức đặc thù. Theo họ, Diệp Phong sử dụng võ kỹ trước thì họ có dùng cũng không coi là phạm quy. Thực lực của họ không cảm nhận được gã không hề động dụng nguyên lực, mà cho rằng nhất định gã thi triển võ kỹ gì đó mới ngăn chặn được cả hai liên thủ công kích. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Vù!

Thôi tiến sinh thi triển thủy nguyên võ kỹ đâm chéo hai đầu ngón tay vào cổ họng gã, người còn lại thi triển hỏa nguyên võ kỹ giơ chân lên đá vào tiểu phúc gã, hung hãn cực độ.

Thấy thế công hung hãn vô cùng của hai người, Thạch viện sư hơi động dung, định hành động nhưng rồi lại lỏng tay ra. Có thể dễ dàng đỡ được một đòn liên thủ của hai người thì gã không thể nào dễ thất bại như thế. Thấy gã thản nhiên trước thế công hung hãn, lão đầu càng tỏ ra hiếu kỳ.

Hai đạo công kích cấp tốc áp sát, gã thong thả giơ tay trái chộp khẽ, hai ngón tay nhắm vào yết hầu gã cùng bị chụp cứng. Gã khẽ vận lực, đối phương lập tức cảm nhận được lực đạo không thể kháng cự ép vào đầu ngón tay, buốt nhói lên tận tim.

Đồng thời thể nội gã dấy lên thổ nguyên lực, ngưng tụ tại tiểu phúc nghênh đón ngọn cước.

Điệp chấn phòng ngự!

“Chát!” Thôi tiến sinh thi triển hỏa nguyên võ kỹ cảm giác như đá vào một cái cọc gỗ rắn đanh, lực phản chấn dồn lên chân phải hất hắn văng đi.

Gã chụp lấy một thôi tiến sinh, thuận tay ném vào đồng bạn, cả hai chồng lên nhau lăn mấy vòng, va vào bức tường năng lượng của Thạch viện sư thi triển, được thổ nguyên lực hóa giải xung kích chặn lại.

Diệp Phong hạ thủ cực kỳ có chừng mực, chỉ khiến đối phương đau đớn chứ không thương tổn đến họ. Hai thôi tiến sinh nằm dưới đất thở hồng hộc, nhất thời không thể tiếp tục giao đấu. Sau cùng họ cũng hiểu, thực lực của mình và Diệp Phong cách nhau quá xa.

Sau thoáng chốc yên lặng, Thạch viện sư lặng lẽ thu hồi thổ nguyên lực, vốn định thăm dò bản lĩnh thật sự của gã nhưng gã cơ hồ không sử dụng thổ nguyên lực cũng dễ dàng đánh bại hai người nên mục đích của ông ta không đạt.

“Tiểu tử khá lắm. Ta nói lời là giữ lời, cho y một phiếu ghi danh.” Nửa câu sau là nói với trung niên còn đang ngơ ngẩn đứng đó.

“À… vâng.” Trung niên nam tử nhất thời chưa định thần được, thực lực Diệp Phong vừa thể hiện không kém hơn đệ tử hạch tâm của các tông môn thế gia, tân sinh đạt đến trình độ này, từ khi Võ Dung học viện thành lập đến nay không có mấy người. Người tinh mắt đều nhận ra gã chưa dốc toàn lực, cũng có nghĩa gã rất có thể là tân sinh có tiềm lực nhất học viện, thiếu niên như thế dù không có Thạch viện sư tiến cử cũng sẽ được phá lệ thu nhận.

“Hai ngươi… đừng tưởng trở thành thôi tiến sinh là bất phàm hơn người. Tại Võ Dung học viện, không ít phổ thông tân sinh sau rốt lại đạt được thành tựu cao hơn thôi tiến sinh.” Thạch viện sư lạnh lùng nhìn hai thiếu niên dưới đất, phất tay: “Đi báo danh đi, lần này bỏ qua cho các ngươi.” Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Cả hai như trút được gánh nặng, loạng choạng đỡ nhau hoan hỉ đi khỏi.

“Điền xong phiếu này, lên lầu hai lĩnh chứng minh và huy chương học viện là có thể thăm thú tình hình, đợi ba ngày nữa dự lễ nhập học.” Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Có được tư cách nhập học Võ Dung học viện, Diệp Phong thở phào. Nhưng khi thấy đối phương nhìn mình kinh ngạc gã mới ý thức được phải chăng mình quá nổi trội?

Mục đích gã đến học viện không phải để học tập hay nổi danh, mà muốn mượn thân phận học viên đi điều tra Lục Lâm bang. Nếu bị chú ý qua thì hành động sẽ bất tiện. Trở thành thôi tiến sinh được viện sư tiến cử không nằm trong dự liệu ban đầu của gã, làm sao đây?

“Phiếu ghi danh của thôi tiến sinh và tân sinh bình thường có gì khác nhau chăng?” Gã ra vẻ “vô tri”.

“Phiếu ghi danh đều giống nhau, chỉ là thôi tiến sinh có thể điền tên đạo sư tiến cử mình vào. Các vị đạo sư đều biết học viên mình tiến cử nên không có người làm giả.” Trung niên nam tử tận tâm giải thích. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Vậy thì tốt! Gã mừng thầm, như vậy sao lại không…

“Hôm nay lão phu còn có việc, đợi khi trắc nghiệm nhập học kết thúc, ngươi đem thành tích đến lầu XX, chỗ XX tìm lão phu.” Lợi ích của thôi tiến sinh không chỉ là có đặc quyền nhất định trong học viện, trọng yếu nhất là đạo sư của thôi tiến sinh đó sẽ dạy lại cho một vài điểm như: Truyền thụ võ kỹ, tu luyện tâm đắc… Đó mới là thứ khiến người khác hâm mộ. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Diệp Phong được một viện sư tiến cử nên lợi ích thu được không nhỏ, ngày cả trung niên nam tử cũng lộ rõ vẻ ganh tị. Xem ra Thạch viện sư có ý thu gã làm đồ đệ, bằng không sẽ chỉ gặp gã khi gã nhập học xong xuôi.

Thôi tiến sinh bình thương chít ít cũng phải đợi sau một năm quan sát thì đạo sư mới đưa ra quyết định như thế.

Nhưng lúc này tâm tư gã không để vào đó, coi lời ông ta như mây khói qua tai, thoáng sau đã quên.

Gã điền xong phiếu báo danh, theo chỉ dẫn của trung niên nam tử, lên lầu hai lĩnh chứng minh và huy chương nhập học. Gã nhìn chăm chú, thấy nhân viên tiếp nhận chỉ liếc mắt qua loa, không thấy gã điền đạo sư tiến cử liền ném vào chồng ghi danh của thôi tiến sinh. Gã mừng thầm, tinh ranh lĩnh đồ xong liền cao hứng rời đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng thôi tiến sinh nhập học, đến tối thì việc ghi danh hoàn tất. Nhân viên phụ trách chỉnh lý báo danh biểu kiểm tra lại, phát hiện ra số lượng phiếu không hiểu sao lại biến thành năm mươi mốt tờ? Đạo sư của học viện rõ ràng chỉ có năm mươi người, còn năm viện sư đã nhiều năm rồi không tiến cử ai khiến người ta quên mất rằng tổng thể thôi tiến sinh có thể lên tới 65 người.

Lúc đó tin Thạch viện sư tiến cử Diệp Phong chưa lan ra, trung niên nam tử cũng không dặn gì đồng sự bởi bất kỳ ai nhìn thấy phiếu ghi người tiến cử là Thạch viện sư thì hiểu ngay, nhưng y vạn lần không ngờ Diệp Phong không điền. Bỏ qua tiến cử của một viện sư, e rằng chỉ mình gã là làm được.

Quả nhiên khi nhân viên kiểm tra lại, phiếu báo danh của gã được tìm ra. Thông tin rất bình thường, tên Mộc Phong, tuổi 16, thuộc tính khí hải là kim, đạo sư tiến cử: không… Để che tai mắt người khác, gã đương nhiên không dùng tên thật.

“Phiếu báo danh của tân sinh bình thường thế này mà ai lại sơ ý để lọt vào chỗ của thôi tiến sinh?” Nhân viên đó không để ý, cho rằng đồng sự sơ ý nên y cho phiếu báo danh của gã lọt vào chồng của tân sinh bình thường.

Không lâu sau y đã phải hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình. Sau nửa tháng Thạch viện sư chờ đợi mà Diệp Phong không đến, liền tự thân đến tra xét tin tức về học viên được tiến cử, mới phát hiện thiếu niên tiềm lực vô cùng đó đã tan biến, dù tra thế nào cũng không ra.

Nhân viên phụ trách chỉnh lý báo danh biểu láng máng nhớ rằng cái tên trên tấm phiếu bị gạt ra ngày đó là Mộc Phong, nhưng khi tìm ra thì thuộc tính khí hải là kim trong khi thiếu niên mà Thạch viện sư muốn tìm lại có thuộc tính khí hải là thổ, sau cùng y đành ủ rũ thừa nhận là mình đã sai.

“Xú tiểu tử, chỉ cần ngươi còn ở trong học viện, nhất định ta có thể tìm ra.” Thạch viện sư nổi giận, lần đầu tiên trong nhiều năm ông ta mới bị thôi tiến học viên chơi xỏ.

Bốn viện sư khác đều ngạc nhiên, đồng thời cực kỳ hứng thú với tân sinh không cần cả viện sư tiến cử này. Trong lúc gã ở Võ Dung học viện, việc tìm kiếm gã được tiến hành rình rang.

Manh mối duy nhất là dung mạo gã mà Thạch viện sư nhìn thấy hôm đó. Tiếc rằng…

Từ Ninh Tĩnh hạp cốc đến Võ Dung học viện phần lớn đi qua địa bàn Lục Lâm bang, sau khi biết mình bị treo thưởng cái giá ngất trời đó, gã chỉ cười nhạt. Có Hóa hình đơn, gã vốn không lo bị nhận ra.

Gã vào một lò rèn ở một tiểu trấn, cẩn thận rèn mười tấm mặt nạ sắt khác nhau, bề ngoài nhìn giống hệt nhưng bộ phận dính sát vào thịt lại khác nhau. Mỗi khi gã muốn đối thân phận thì chỉ cần dùng Hóa hình đơn làm mềm gương mặt rồi đeo mặt nạ vào cố định là xong, cực kỳ tiện lợi.

Sau khi kết thúc ghi danh, gã nhanh chóng đổi dung mạo, dù trung niên nam tử và Thạch viện sư gặp lại cũng không thể nhận ra gã là thiếu niên hôm đó. Nên gã hoàn toàn trở thành một tân sinh bình thường, hòa lẫn vào chúng nhân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK