• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lương Tân cảm thấy toàn thân ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông đồng loạt nổ mạnh, trong lòng thầm nhủ một câu: Bàn Sơn viện quả nhiên rất giỏi, ngay cả cương nỏ cũng thành tinh.

'Đống Quả Phụ' tựa như tòa núi nhỏ nghênh nghênh ngang ngang đi qua ba huynh đệ, chạy thẳng vào trong đám khỉ, giống như một con ốc sên mất đi vỏ bọc, co rút, bành trướng, tạm dừng lại thở dốc rồi đột nhiên ầm một tiếng nổ tung!

Ước chừng hơn một trăm chi Quả Phụ cương nỏ văng ra bốn phía, mãi đến lúc này ba huynh đệ mới nhìn thấy rõ ràng, trong 'đống Quả Phụ' còn dấu một đầu hỏa vĩ cự viên thân hình to lớn so với Liễu Diệc thì không hề thua kém.

Bên hông của cự viên còn giắt một quả hồ lô lớn màu xanh.

Những đầu viên hầu khác cũng lần lượt nhảy lên, mỗi một đầu hầu tửđều từ giữa không trung bắt lấy một bả cương nỏ, sau khi rơi xuống đất tuy rằng vẫn lộ ra bản mặt hầu tử nhưng trong mắt các loại biểu vui mừng, tò mò, xao động, nóng lòng muốn thử... đã hiện rõ ra trên mặt, không thể nào che dấu.

Lương Tân rốt cuộc minh bạch, không phải Quả Phụ thành tinh mà là cự viên không biết từ lúc nào đã tiềm nhập vào ty sở, đi ăn trộm cương nỏ thay đám đồng bạn.

Cự viên sau khi đem đám cương nỏ phân phát xong không hề dừng lại, chân không chạm đất tựa như làn khói chạy vào ty sở, không thèm liếc mắt nhìn ba huynh đệ lấy một cái.

Liễu Diệc nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc hỏi Khúc Thanh Thạch:

- Này, đám nỏ này, Cửu Long lợi khí, tài sản Đại Hồng quốc, tùy ýđám viên hầu yêu quái lấy đi. . . không ổn đâu.

Giọng nói của Khúc Thanh Thạch so với Liễu Diệc còn kỳ quặc hơn:

- Lão tam Lương Tân, hắn cũng là tài sản Đại Hồng quốc, trước tiên bảo vệ hắn.

Lương Tân suy nghĩ suy nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh, nó là tội hộ, là của triều đình!

Tiếng hỗn loạn lại một lần nữa truyền đến, lần này chạy đến không phải là 'đống Quả Phụ' mà là bó mũi tên rất lớn. . . Một lát sau, hơn một trăm đầu viên hầu mỗi con đều được chia một bó tên, sau khi đồng loạt lạnh lùng liếc nhìn ba huynh đệ một cái xụ mặt chạy ra khỏi rừng rậm chỉ lưu lại đầu cự viên đi ăn cắp nỏ tiễn lúc trước.

Hỏa vĩ viên đến rồi đi như cơn gió, không hềđộng chạm đến cơ quan trong rừng rậm, từ lúc tới cho đến khi rời đi càng không phát ra một tiếng, từng con từng con một thần sắc lạnh lùng, đều rất nghiêm túc không hề giống đám hầu tử tinh nghịch một chút nào, so ra càng giống với bộ dạng của một thầy đồ khó tính.

Lương Tân chưa bao giờ được nghe nói đến loại viên hầu như vậy, trong lòng có điểm thấp thỏm không yên. Đúng lúc này đột nhiên từ bên ngoài khu rừng bạo phát một trận hoan hô, đám hầu tử sau khi rời khỏi tầm mắt của mọi người ngay lập tức khôi phục lại bản tính vốn có, hi hi ha ha lắp ráp cương nỏ, khoa chân múa tay nhảy loạn cào cào bắn về phía nhau, coi đó như một trò chơi vui vẻ. Quả Phụ hung khíở trong tay đám hỏa vĩ viên này biến thành một món đồ chơi thú vị.

Đầu cự viên lưu lại ở trước cửa ty sở, trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia xấu hổ, ho khan hai tiếng. Ba huynh đệ lúc này mới tỉnh táo trở lại, cả ba vội vàng ưỡn ngực, đồng loạt đem cương nỏ trên tay chỉ về phía nó. Ánh mắt của đầu cự viên đảo qua khuôn mặt của ba người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Lương Tân, miệng chuyển động, ngữ điệu trúc trắc, phun ra nhân ngôn!

- Trở về báo cáo với đại nhân nhà ngươi, đám nỏ tiễn kia chúng ta cầm chơi vài ngày, hắn sẽ không làm khó dễ các ngươi.

Giọng điệu của cự viên vô cùng cứng nhắc, nghe ra giống như một người trời sinh tai điếc đang miễn cưỡng mở miệng phát ngôn, mỗi một chữ mỗi âm điệu đều rất không ăn khớp, chẳng qua còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu được.

Lương Tân choáng váng đứng yên tại chỗ không biết làm sao cả, lắp bắp trả lời:

- Tôi. . . đại nhân nhà tôi. . . Chỉ còn lại mỗi mẹ già, bà ấy không. . . không quản!

Cự viên đầy vẻ kinh ngạc a một tiếng:

- Chỉ còn lại hai người? Còn là mẹ con?

Lương Tân vội vàng gật đầu không ngừng, trong lòng đang suy nghĩ, còn có Phong Tập Tập nữa, ta không thể nói cho ngươi được.

Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc ở bên cạnh đều nghe ra có chỗ không ổn, mặc dù tình hình quỷ dị nhưng hai người bọn họđều không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Lương Tân còn đang nói nhảm thì bị Liễu Diệc ngăn lại, vội vàng hỏi cự viên:

- Đại nhân? Ngươi muốn nói đến vị đại nhân nào?

Cự viên chỉ vào Lương Tân, trịnh trọng trả lời: Truyện "Bàn Sơn "

- Chính là mẹ của nó!

Lần này Liễu Diệc cũng phải trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói điều gì, cũng may vừa lúc cự viên ra vẻ vô cùng mệt mỏi hỏi Lương Tân một câu:

- Mẹ ngươi là chưởng quỹ của Bàn Sơn viện hay vẫn là Cửu Long ty Chỉ huy sứ?

Bây giờ Lương Tân rốt cuộc đã minh bạch, đại nhân này không phải đại nhân kia, màn hỏi đáp vừa rồi hoàn toàn là nhầm lẫn. Tiếp đó chắp nối dung hợp lại, bản thân còn mang thanh y chiến bào lúc trước lấy được từ trong sơn cốc, đầu viên hầu tinh quái này biết rõ Bàn Sơn viện cho nên nhận nhầm nó là Bàn Sơn thanh y.

Cự viên thấy Lương Tân đứng đực mặt ra, làm ra vẻ không kiên nhẫn, vung vẩy tay truy hỏi:

- Ba tên các ngươi có gặp qua một tiểu tử tên gọi là Lương Tân hay không?

Cả ba huynh đệ cùng giật mình kinh hãi, vô luận thế nào cũng không nghĩ ra đầu cự viên này lại nói ra cái tên Lương Tân, càng không biết rốt cuộc là họa hay là phúc. Khúc, Liễu hai kẻ giang hồ lão luyện, trong lòng ngực sấm rền chớp giật nhưng sắc mặt thản nhiên tĩnh lặng như mặt hồ nước. Lương Tân thì không trấn tĩnh được như vậy, vẻ hoảng sợ giật mình đều hiện hết cả trên khuôn mặt tròn vo. Cự viên đột nhiên phóng tới túm lấy cánh tay Lương Tân, lạnh lùng quát hỏi:

- Nói!

Hai người Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc nhìn thấy Lương Tân bị bắt đồng loạt gầm lên, muốn xông đến giúp đỡ. Cự viên chỉ hời hợt vung tay lên đãđánh cho hai người bọn họ ngã ngửa trên mặt đất, vào lúc xảy ra hỗn loạn trước cửa ty sở thì cũng là lúc mà tia nắng cuối cùng biến mất nơi cuối chân trời, mà đúng lúc này, một thanh âm vô cùng quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai Lương Tân:

- Lương Tân! Cháu không chết! Thúc chỉ biết Diêm Vương gia phù hộ, cháu không chết!

Giọng nói yếu ớt nhưng ngạc nhiên mừng rỡ, một tên bệnh lao quỷ hiện thân đi ra, bay tới ôm chầm lấy Lương Tân, chính là tiểu quỷ Phong Tập Tập!

Cự viên sửng sốt buông tay Lương Tân ra, cười hắc hắc hai tiếng:

- Ngươi chính là Lương Tân!?

Lương Tân không để ý đến cự viên, nỗi sợ hãi bởi những kinh biến xảy ra liên tiếp sớm đã bị nỗi vui mừng khi gặp lại người thân quét sạch sành sanh, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay duy nhất của Phong Tập Tập cũng không biết là khóc hay là cười, như bỗng nhiên rơi vào giấc mộng mãi một lúc sau mới khôi phục lại sự tỉnh táo, nhìn hai vị huynh trưởng, lại quan sát cự viên cuối cùng là ngắm ngía tiểu quỷ Phong Tập Tập, hốt hoảng hỏi:

- Rốt cuộc, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tiếp đó, Lương Tân lại giật mình hô lên một tiếng:

- Lão thúc, người bị thương?

Hiện tại, trên người, trên mặt Phong Tập Tập đều bạo nứt ra những vết loang lổ đáng sợ, làn da tái nhớt nứt toác ra để lộ cơ thịt đo đỏ, nhìn qua giống như toàn thân vừa bị vớt từ trong nước sôi ra bị bỏng rất nghiêm trọng. Phong Tập Tập hé miệng nở một nụ cười vô cùng xấu xí, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thành.

Cự viên đi về phía trước, hai tay kết thành pháp ấn nhẹ nhàng điểm lên trán của Phong Tập Tập, khẽ nói:

- Lương Tân đã bình yên vô sự rồi ngươi an tâm điều dưỡng, ngày tháng sau này còn rất dài!

Phong Tập Tập cố hết sức gật gật đầu, ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi người Lương Tân. Một lát sau trong không khí một trận giao động ông ta liền biến mất không thấy. Cự viên và Phong Tập Tập có quen biết, tự nhiên là bạn mà không phải làđịch, ba huynh đệ đều thở phảo một hơi. Lương Tân muốn hỏi những chuyện đã xảy ra nhưng cự viên một chút cũng không vội vàng, chu miệng hú dài rất nhanh một Hỏa Vĩ viên sau lưng đeo cương nỏ từ bên ngoài nhảy vào, trên tay cầm theo một đống quả đào ngon lành, vẻ mặt nghiêm túc đặt ở trước mặt ba huynh đệ.

Ba huynh đệ vui mừng quáđỗi, sau khi nói cám ơn liền nhặt đào lên, lau lau vài cái vào quần áo rồi há rộng miệng cắn xuống, trong miệng đầy mùi thơm vị ngọt . . . Sáu quả đào chui vào bụng Lương Tân rốt cục thở phảo sảng khoái, lúc này mới hướng về phía cự viên cung cung kính kính hành lễ:

- Lão tiền bối, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Cự viên bộ dạng khoe khoang sau khi nhận một lễ này của Lương Tân mới quái thanh quái điệu mở miệng nói:

- Khổ Nãi sơn thiên viên, ba trăm năm trước chịu ân huệ của Lương Nhất Nhị, đã từng đáp ứng làm cho hắn ba việc.

- Việc đầu tiên, chín vị thiên viên cao thủ gia nhập Cửu Long ty Bàn Sơn viện, bình thường đóng ở Khổ Nãi sơn tùy thời nghe theo sự sai khiến của Lương Nhất Nhị, nhưng chỉ có thể làm những việc trong khuôn viên Khổ Nãi sơn. Thiên viên từng lập thệ, đời đời kiếp kiếp không rời khỏi Khổ Nãi sơn một bước. Truyện "Bàn Sơn "

Lương Tân và Liễu Diệc đưa mắt nhìn nhau, lai lịch của chín vị hầu tử thanh y trong sơn cốc rốt cuộc cũng rõ ràng. Tâm tư của Khúc Thanh Thạch là tinh tế tỉ mỉ nhất, hắn không chịu buông tha cho bất kỳ một đầu mối nào, nhíu mày hỏi tới:

- Vì sao Thiên viên lại lập lời thế không thể rời khỏi Khổ Nãi sơn?

Cự viên không kiên nhẫn lắc đầu nói:

- Đây là việc của chúng ta không liên quan đến ngươi!

Tiếp đó giơ ngón tay thứ hai lên:

- Việc thứ hai, thay Lương Nhất Nhị trong coi tòa ty sở này, ngoại trừ Bàn Sơn thanh y ra không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào.

Lương Tân suy nghĩ một hồi, không hiểu được lại hỏi:

- Vậy. . . Bình thường các ngài đều canh giữở xung quanh ty sở? Như thế nào mà bây giờ lại mới đến?

Cự viên xoa xoa lòng bàn tay cười hắc hắc:

- Nơi này bỏ hoang ba trăm năm, chúng ta canh giữ một hồi, thấy không có ai đến đây, cho nên. . . cho nên . . .

Lương Tân vuốt vuốt cái bụng lại nhặt lên một quảđào, truy hỏi không tha:

- Cho nên thế nào, nói đi?

Liễu Diệc và Khúc Thanh Thạch len lén cười trộm.

- Cho nên bỏ quên nhiệm vụ!

Cự viên cắn răng, đánh mất mặt mũi nói ra lời thật.

Khổ Nãi sơn Thiên viên bảo vệ ti sở mấy chục năm, sau đó không chịu nổi tịch mịch liền bỏđi quay trở về sào huyệt cũ, chỉ là thỉnh thoảng có quay lại nhìn ngó một hồi. Song nếu nói bọn chúng trở lại nhìn xem ty sở có vấn đề gì không thì chẳng thà nói tới để tìm đồ chơi, đống hỗn độn dưới hầm chứa vũ khí chính là do bọn chúng làm ra.

Lương Tân không để ý tới ánh mắt kinh hãi của hai thanh y kia, lại nhặt lên quả đào thứ tám.

Liễu Diệc nhỏ giọng nói với Khúc Thanh Thạch:

- Lão ta nhà chúng ta luận về mặt ăn uống quả thật là một hảo thủ!

Hảo thủ Lương Tân tươi cười sáng lạn nhìn về phía cự viên:

- Vậy việc thứ ba thì sao?

Nhưng cự viên lại lắc lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ:

- Việc thứ ba, cho đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, mỗi khi nghĩđến đều cảm thấy tiếc nuối!

Nói xong, thở ra thật dài, u u gió lạnh.

Liễu Diệc hắc một tiếng, cười nói:

- Việc thứ hai các ngài hoàn thành cũng không hoàn toàn, ngài cũng đừng thở dài nữa mau nói xem việc thứ ba rốt cuộc là như thế nào!

Cự viên chép miệng một hồi, lúc này mới tiếp tục nói:

- Việc thứ ba: Có một ngày người nhà của Lương Nhất Nhị sẽ được đưa vào trong núi, Thiên viên nhất mạch phải bảo vệ tốt cho họ.

Sau đó, lại lắc lắc đầu:

- Chỉ tiếc là, cuối cùng Lương Nhất Nhị không đưa gia quyến đến đây.

Viên hầu đủ các loại thần sắc tiếc hận, khổ sở, không cam lòng nhưng nhìn thế nào cũng thấy giả tạo, ngược lại trong con ngươi màu vàng phần vui sướng nọ lại hiện ra rất rõ ràng. Tiếp đó thần sắc của nó quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thoáng chốc trở nên hùng hồn không kém:

- Chỉ có điều hôm nay ông trời đãđưa con cháu của Lương Nhất Nhị vào trong núi, thiên viên rốt cuộc cũng có có hội hoàn thành lời thề của ba trăm năm trước.

Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều có chút do dự. Lương Tân có thân phận đặc thù, bọn họ ở trong Khổ Nãi sơn trải qua vô số điểm nghi vấn, lại còn chọc vào một đám tu thiên lợi hại, con đường sau này không cần nói cũng biết là sẽ rất khóđi. Mà thiên viên số lượng rất nhiều, lại có thần thông quảng đại, so với Trúc Ngũ mà nói càng thêm cao minh, nếu để Lương Tân ở lại trong núi để cho bọn chúng bảo vệ, quả thật là một sự lựa chọn không tồi. Truyện "Bàn Sơn "

Nhưng Lương Tân lại không nghĩ tới những điều này, thẳng thừng truy hỏi cự viên:

- Ngài quen biết lão thúc. . .Phong Tập Tập?

Cự viên gật đầu, năm đó bọn chúng hứa hẹn canh giữ ty sở, tuy rằng cuối cùng bỏ rơi nhiệm vụ nhưng vẫn đặt ở nơi này một đạo phù soạn, chỉ cần có người xâm nhập đám thiên vượn ở hang ổ cách xa đây vài trăm dặm cũng có thể lập tức phát hiện ra. Từ lúc đám người Lương Tân đi vào trong ty sở, cự viên đã biết có người đến liền mang theo một đám thủ hạ lập tức xuất phát, song khỉ bản tính ham chơi hơn nữa thông qua phù soạn truyền về đã biết tiến nhập vào ty sở chỉ là phàm nhân, chỉ làđến xem mang tính tượng trương mà thôi, trong lòng cũng không thật coi trọng việc này. Một đường du sơn ngoạn thủy chạy suốt một ngày mới đến nơi.

Lại nói về Phong Tập Tập, ông ta một lòng nhớ thương Lương Tân, mặc dù không dám tới quá gần nhưng thủy chung không chịu rời đi xa, ông ta vẫn canh giữở phụ cận núi lớn, rất nhanh nghe được tin tức hầm nỏ trong Khổ Nãi sơn xảy ra chuyện, tiểu quỷ như nổi điên lập tức liều mạng chạy vào trong núi lớn, muốn tìm kiếm tung tích của Lương Tân. Tìm kiếm vài ngày liên tiếp không có kết quả lòng nóng như lửa đốt, vào lúc sáng sớm ngày hôm nay thần xiu phách lạc đều quên cả việc né tránh ánh mặt trời, bị dương quang thiêu đốt thương tích cực nặng nằm ở trong núi hấp hối, mắt thấy sắp hồn phi phách tán đến nơi thì may thay đại quân hầu tửđi ngang qua.

Cự viên dẫn đội, ba trăm năm trước đã từng nhìn thấy Lương Nhất Nhị, cũng đã gặp gỡ Phong Tập Tập lúc đó đang hầu hạ bên cạnh ông ta. Mặc dù cách xa đã rất nhiều năm, nhưng thông qua cái bớt đồng tiền trên mặt tiểu quỷ mà nhận ra đó là Phong Tập Tập. Nó lập tức thi pháp cứu giúp, rốt cuộc cũng giữ được một điều tính mạng của tiểu quỷ. Phong Tập Tập cũng mơ mơ hồ hồ nhớ lại thiên vượn, nhờ vả bọn chúng trợ giúp tìm kiếm Lương Tân. Không thể ngờ được rằng, chủ tớ lại gặp nhau ở trong ty sở, một phen vui buồn này căn bản là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.

Lương Tân quan tâm đến thương thế của Phong Tập Tập còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì cự viên đã ngạo nghễ lắc đầu:

- Mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng đã được ta sử dụng pháp thuật bảo vệ hồn phách, không chết được. Tu vi của tiểu quỷ này quá kém, trước tiên chờ cho thương thế của nó khỏi hẳn ta sẽ đưa nó vào âm nhãn trong đại sơn tu hành một phen.

Lương Tân mừng rỡ liên miệng nói cám ơn.Mặc dù không biết âm nhãn là cái đồ vật gì nhưng cũng có thể hiểu được nó đối với Phong Tập Tập khẳng định có lợi cực lớn. Cự viên phất tay không xem việc đó vào đâu, ngâm nga một câu giống như ngâm thơ:

- Cố nhân chi tình do tại; Tiểu sự hà túc quải xỉ!

(Ân tình cố nhân vẫn còn đây, đáng kể chi vài ba chuyện cỏn con!)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK