Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối phó lục giai yêu thú, đặc biệt là hỏa linh bản nguyên thú, tôn cấp cường giả không có tác dụng. Lão cũng đâm ra hối hận, ngần ấy tôn giả xông ra uy hiếp Hỏa lân thú đúng là tự lấy đá ghè chân mình.

Diệp Phong bế khí hồi lâu mới nuốt nước bọt lẩm bẩm: “Chiêu này của lão Hỏa được lắm, thu hút được toàn bộ võ hoàng ở chủ phong…”

“Cũng may hoàng cấp cường giả của đối phương đều là hỏa nguyên tu luyện giả, lão Hỏa ứng phó được…” Gã hơi lo lắng nhưng giờ cũng đành mặc kệ, chỉ mong Hỏa lân thú giữ được mình. Đỉnh núi không còn võ hoàng giám thị, gã bạo gan hẳn lên.

Bóng gã thoạt ẩn thoạt hiện giữa đỉnh núi. Tuy thinh không có không ít võ tôn cường giả qua lại nhưng vì vừa rồi Hỏa lân thú quấy loại nên không ai chú ý tuần tra mà tụ lại thảo luận xem yêu thú lớn mật đó sau cùng có kết cục gì. Nhiều người muốn bật cười trước tư thái bị sỉ nhục ban nãy của đồng môn nhưng vì ngại đông người nên cố nhịn.

Gã lao đi như bay, sau cùng cũng đến phía kia của ngọn núi, thị tuyến của đại bộ phận võ tôn bị đỉnh núi che khuất, không thể thấy gã. Nếu không dùng thần niệm quét dò, không thể phát hiện chủ phong có thêm một vị khách không mời.

“Hành động nhất định phải nhanh, không biết lão Hỏa duy trì được bao nhiêu thời gian.” Gã trầm mặc lẩm lẩm. Tam nguyên tỏa hỏa trận trên đỉnh tuy lợi hại nhưng gã đã có cách hóa giải. Nếu không có gì bất ngờ, gã sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lao vào miệng hỏa sơn, nhanh chóng lấy tiên thiên hỏa nguyên thể rồi cao bay xa chạy.

Ngoài xa, tiếng gầm của Hỏa lân thú vang vọng, xem ra song phương bắt đầu giao thủ. Tuy đẳng cấp của mấy võ hoàng Liệt Hỏa tông cao hơn nhưng đối diện hỏa linh bản nguyên thể, uy lực của họ giảm nhiều, nên Hỏa lân thú dù không phải đối thủ cũng không thất bại nhanh chóng. Hơn nữa nó còn mang theo mấy viên Sinh hóa đơn và hỏa nguyên đơn, đủ để chống chọi thêm một quãng thời gian.

Hỏa nguyên linh khí trên đỉnh núi bàng bạc vô cùng khiến gã cả kinh. Lần trước tham quan chủ phong, gã không được đưa lên độ cao này, vì một phần năm ngọn núi, ở phía đỉnh là cấm địa của Liệt Hỏa tông, gã không thể cưỡng cầu để rồi lộ dấu vết.

“Tam nguyên tỏa hỏa trận cần ba hỏa hệ cao giai võ tôn chủ trì.” Gã thầm nhủ: “Chỉ cần tìm được một, Tam nguyên tỏa hỏa trận sẽ bị phá.”

Gã thận trọng trải thần niệm ra. Tu vi thần niệm hiện tại của gã không kém gì một cao giai võ tôn. Bất quá đối phương nếu chìm đắm vào chủ trì trận thế thì gã có thể tìm ra đối phương trước mà không bị phát giác.

“Không có… vẫn không có.” Gã tìm khắp núi, thất vọng nói. Gã ngẩng nhìn lên, xem ra võ tôn chủ trì trận thế vẫn ở phía trên.

Càng gần đỉnh núi, hỏa nguyên năng lượng càng nồng, càng cuồng loạn. Thân thể gã hiện giờ cũng bị đốt đến miệng lưỡi khô rang, thể nội phảng phất đnag bốc lửa. Gã không biết rằng tầm thường võ giả phải đạt đến tôn cấp mới dám tiếp cận khu vực này, tu vi của gã chưa qua ải mà đã xông vào, không bị hỏa nguyên đốt thành tro đã cực kỳ xuất sắc rồi.

Thân thể gã triệt để chìm trong hồng vụ, võ tôn trên không dùng mắt tất không nhìn ra, hỏa nguyên nồng nặc cũng che đi năng lượng khí tức từ mình gã phát ra. Gã thi triển chân nguyên hộ giáp mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.

“Phía trên một trăm thước có điều lạ.” Gã sáng mắt lên, tỏ vẻ vui mừng.

Gã lén vòng qua một tảng nham thạch, nhoai người ra nhìn. Một hồng bào lão giả đang chuyên tâm nhắm mắt xếp bằng, từng dài hỏa xà dài mảnh xoay tròn quanh lão, hỏa nguyên chi lực khí tức kinh nhân trở thành cực kỳ linh xảo chung quanh đó, xếp thành hàng chỉnh tề tràn lên trung tâm thinh không.

Lão giả và gã ngăn cách bởi một lớp năng lượng trong suốt. Tỏa hỏa trận không chỉ có thể phong tỏa hỏa nguyên, bản thân cũng là trận thế phòng ngự cực mạnh. Ba cao giai võ tôn tu vi không tệ, cộng thêm năng lượng từ miệng núi trào ra khiến tỏa hỏa đại trận càng vững chãi. E rằng mấy võ hoàng liên thủ cũng không dễ dàng phá được.

Đó là nguyên nhân hoàng cấp cường giả Liệt Hỏa tông dám dốc toàn bộ ra truy đuổi Hỏa lân thú. Cả tông chỉ có nơi này là bất khả xâm phạm, phòng ngự bằng Tam nguyên tỏa hỏa trận thì họ có gì phải lo lắng? Năm xưa trừ Yêu vương với vô thượng thần thông đoạt mất từ tay họ tiên thiên hỏa nguyên chi lực thì mấy vạn năm nay không có người thứ hai làm được điều đó. Hà huống, bộ châu không còn cường giả nào sánh được với Yêu vương năm xưa. Nên họ hơi lơi lỏng…

Gã lén thò tay vào ngực, cấm chiếc lông phát tín hiệu cho Phong loan. Đồng thời, phất tay ra…

“Cố nguyên hoàn, xuất!" Vòng sáng màu xám cấm cố nguyên lực lóe lên, lao vào lão giả đối diện.

Tận lúc này đối phương mới nhận ra điểm khác lạ, mí mắt nhắn nheo nhướng lên, năng lượng Cố nguyên hoàn đã nhập vào, tức thì thể nội nguyên lực vận hành trì trệ, cả Tam nguyên tỏa hỏa trận vì hỏa nguyên của một cao giai võ tôn mất cân bằng mà sinh ra biến hóa.

“Gừ. Ngươi là tiểu tặc ở đâu dám đến cấm địa Liệt Hỏa tông quấy nhiễu.” Cố nguyên hoàn không thể cấm cố một cao giai võ tôn lâu. Vẫn duy trì được thực lực tôn cấp nên lão giả không hề kinh hoảng thất thố, mà lãnh tĩnh nhìn Diệp Phong chằm chằm, con mắt âm lạnh như muốn ghi nhớ hình ảnh gã vào óc.

“Đã đến rồi, ta phải đạt mục đích mới đi… có đúng không?” Diệp Phong đang trong trạng thái Thần thông biến, không sợ bị đối phương nhìn thấy.

“Chỉ bằng vào tiểu tử không biết trời cao đất dày ngươi hả?” Đối phương cười vang: “Dù ngươi dùng thứ quỷ quái gì đó khiến thực lực của ta tạm thời xuống còn sơ giai nhưng Tam nguyên tỏa hỏa trận này mà không có thực lực võ hoàng, đừng mơ phá được.”

Đó là trận pháp phòng ngự có hiệu quả đặc thù, không cần điều kiện nghiêm khắc như tứ tượng đại trận. Tuy bị Cố nguyên hoàn đánh lén nên trận pháp hơi mất ổn định nhưng nhờ hỏa nguyên từ miệng núi sung mãn, nhất thời còn duy trì được sáu thành uy lực.

Gã mỉm cười, búng tay bảo: “Để ngươi lĩnh giáo sức mạnh của võ hoàng xem sao.”

Ầm! Một quang trụ khổng lồ màu vàng xanh từ trên trời giáng xuống Tam nguyên tỏa hỏa trận. Trận thế rung lên kịch liệt, hai võ tôn còn lại cũng bị xung kích mãnh liệt, thân thể rung động. Lão giả bị Cố nguyên hoàn trói buộc phun ra một ngụm máu, sắc mặt như tờ giấy.

“Ngươi… ngươi còn đồng bọn.” Lão giả cuống lên thở hồng hộc.

Diệp Phong lại búng tay cười nói: “Đúng rồi.”

Trên đỉnh núi vẫn bị mây đỏ dày đặc che khuất, Phong loan thi triển phong chi lĩnh vực. Kim sắc nguyên lực mang theo dòng khí xanh biếc trùm kín trăm thước vuông. Lĩnh vực hóa thành thanh trường kiếm sắc bén chém xuống Tam nguyên tỏa hỏa trận gần như tan rã.

Thực lực đạt đến mức như Diệp Phong, tác dụng của Cố nguyên hoàn giảm đi nhiều. Địch nhân uy hiếp được gã đa phần không bị Cố nguyên hoàn trói buộc lâu, nhưng về phương diện phá hoại trận thế thì nó phát huy công hiệu tột đỉnh. Vòng sáng màu xám xuyên qua được tất thảy ngũ hành nguyên lực ngăn trở, trực tiếp kiềm chế người thi triển trận pháp.

Một khi thực lực người bố trận đột nhiên biến hóa, trận pháp ít nhiều bị ảnh hưởng. Gã sẽ có cơ hội phá trận. Đó là sách lược khả dĩ nhất gã nghĩ ra để phá trừ Tam nguyên tỏa hỏa trận. Giờ quả thật hữu hiệu.

Chát. Tam nguyên tỏa hỏa trận cực kỳ vững chắc sau cùng cũng tiêu tan trước đòn oanh kích của Phong loan. Hỏa vũ rợp trời chợt phun ra, không biết bao nhiêu hỏa nguyên cuồng bạo tích tụ sẵn, một khi thoát khỏi vòng kiềm tỏa thì biến thành hạo kiếp không thể hóa giải với Liệt Hỏa tông.

Phong loan phát ra đòn sau cùng thì hóa thành một dải lưu quang biến mất ở cuối chân trời. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, nếu bị mấy lão bất tử Liệt Hỏa tông phát giác sẽ phân biệt được hoàng cấp khí tức của nó. Lúc đó Diệp Phong và Mộ Dung gia không thể chối bỏ quan hệ.

Mặt đất rung rinh, đỉnh núi chấn động, hỏa sơn bắt đầu bạo phát. Tiếng nổ động trời vang vọng trong sơn môn Liệt Hỏa tông. Bảy ngọn núi khác vốn khó khăn lắm mới khôi phục được trật tự lai bắt đầu loạn xạ. Toán tôn giả vẫn đứng trên không cũng bị biến cố khiến có kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra.

Ngoài xa, các võ hoàng Liệt Hỏa tông đang vây công Hỏa lân thú biến sắc khi nghe tiếng nổ vang lên ở phía tông môn.

“Nghiệt súc ngươi dám câu kết với người khác xông vào cấm địa Liệt Hỏa tông.” tông chủ Liệt Hỏa tông nhăn nhúm mặt mày vì giận.

“Liên quan gì đến đại gia ta. Lão tử chỉ tìm các ngươi đòi một thiên tôn ra trút giận, ai ngờ bốn tên điên không nói câu nào vây đánh lão tử.” Hỏa lân thú tuy còn chống chọi được nhưng bị đánh cho tơi tả, tất nhiên nó đời nào thừa nhận mình có liên quan, gầm vang: “Mẹ nó chứ, hiện tại bị người ta xông vào, à… các ngươi đáng bị như vậy, ha ha.”

“Mặc kệ nghiệt súc này, thứ trong Hỏa viêm động quan trọng hơn.”

“Đi.” Bốn võ hoàng hóa thành bốn ngọn lửa lao về tông môn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK