Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay khi Tỉnh Ngôn lo lắng trong lòng thì hai cô gái bên cạnh y lại chẳng nghĩ ngợi gì. Vừa gây ra một tình cảnh quỷ dị, hiện tại Quỳnh Dung cố hết sức nghiêm chỉnh đi về trước, chỉ là vì thân thể nó nhỏ nhắn khiến người khác thấy như nó đang đi tung tăng. Bên cạnh nó, Tuyết Nghi vẫn vận y phục trắng như thường, nhẹ nhàng theo sau Tỉnh Ngôn.

Lại đi một lúc, Tỉnh Ngôn bắt đầu có chút bồn chồn:

"Sao còn không thấy cây cối đỏ phát lửa như trong truyền thuyết? Không phải Lê Linh Châu là nơi cây cối thường không tồn tại được sao?"

Chỉ bất quá đi tiếp không bao lâu, đặc biệt sau khi qua một rừng cây mặt người nữa thì cây cối có lá đỏ hơn cả lửa càng lúc càng nhiều. Càng đi tới thì sắc lá càng đỏ sậm cho đến khi bọn họ thấy được chính xác một khu rừng phát hỏa. Nghe tiếng lửa phừng phựt bên tai, Quỳnh Dung nhịn không được bước đến bìa rừng, nhón chân thò tay chạm thử vào cây lá hừng hừng lửa đỏ, sau đó quay người lớn tiếng báo cáo, nói là lửa thật.

Thấy Quỳnh Dung đã thử nghiệm, Tỉnh Ngôn lúc này mới hơi yên lòng. Xem ra, tin tức Linh Y nghe được đại thể đều chính xác.

Càng đi tới, giữa sơn nham bên đường xuất hiện càng nhiều cây lửa. Tiếng lửa táp táp liên tục, thải ra hỏa khí nóng bức, hắt ánh lửa nhuộm đỏ cả đoàn người đang đi. Trong vùng hỏa ảnh đó, gương mặt tiểu Quỳnh Dung biến thành đỏ bừng, nhìn giống như một quả táo chín. Trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Nghi lấp lánh mồ hôi, hệt như hơi nước bám trên mặt sen. Đối với vị tinh linh xuất thân từ băng nhai mà nói, hiện tại tuy hỏa khí bức nhân, nhưng bên trong thân thể đã mặc bảo giáp chống lửa của Nam hải, do đó nàng vẫn ung dung bước đi. Khi hai cô gái ở bên cảm nhận khí nóng thì tấm Hắc ma khải giáp trên người Tỉnh Ngôn vẫn lạnh lẽo như thường, tựa hồ không chịu chút ảnh hưởng nào từ hỏa khí. Đi qua con đường mọc đầy cây lửa, thỉnh thoảng lại có vài cành cây lửa rơi xuống, mọi người phải chú ý né tránh.

Cẩn thận đi tới, khi ba người Tỉnh Ngôn đi ngang một bãi đá lởm chởm bọc quanh vách núi thì bỗng nhiên trước mắt sáng lòa lên. Đợi khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng trước mặt, Tỉnh Ngôn mới phát hiện nơi phát sáng thì ra là một biển lửa rộng lớn. Trong biển lửa phừng phừng đó, lại có một tòa sơn phong cao đến tận mây, hùng dũng đứng trước mặt bọn họ.

Nhìn thấy núi cao lửa đỏ phía trước, không cần ai nhắc nhở, Tỉnh Ngôn cũng biết bọn họ cuối cùng đã đến Thiên hỏa tuyệt phong mà trên đường nghe nói đến. Có lẽ Sâm hồng thai tổ chức Ma châu đại hội là năm trên đỉnh Thiên hỏa phong này.

Khi đến dưới chân Thiên hỏa phong, thấy rõ biển lửa tung hoành cuồn cuộn, Tỉnh Ngôn rốt cuộc mới hiểu vì sao ma chúng của Lê linh châu tụ hội không cần thiệp mời. Biển lửa mênh mông không cần gió vẫn bừng bừng ôm lấy ngọn núi trong lòng nó. lưỡi lửa không ngừng liếm lên cao, phảng phất như muốn phựt cao đến tận đỉnh. Đứng trước biển lửa thao thiên ẩn tàng nhiều nguy cơ, cho dù có vật cưỡi phi thiên nhưng nếu không có linh lực cường đại thì cũng đừng mong bay lên được Thiên hỏa phong.

Chính vì như thế, đám ma quái nườm nượp kéo đến phó hội, đến trước biển lửa dưới chân Thiên hỏa phong thì đều ngừng chân, ngửa mặt ngóng lên trên. Trong bọn chúng, chỉ có vài ma linh pháp lực cao cường, đến trước biển lửa thì gọi vật cỡi đến, cười một tiếng ngông cuồng đằng không bay lên. chỉ là, trong một thời gian ngắn khi Tỉnh Ngôn đến dưới Thiên hỏa phong, có tám hắc ảnh phá không bay lên, nhưng chỉ có ba hắc ảnh là thành công lên được đỉnh núi. Không ít linh quái muốn thử lên đỉnh, có mấy linh quái bị lưỡi lửa hung mãnh đuổi theo, chớp mắt đã hóa thành tro tàn, những kẻ may mắn thoát được thì hết sức kinh hoàng, ngoài những tên cố chấp còn ở lại, đám còn lại chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Thấy tình hình như thế, dù Tỉnh Ngôn đã vài lần thấy qua hỏa trường hung mãnh, nhưng lần đầu tiên thấy ngọn lửa cuồng mãnh như có linh tính trước mắt, cũng không khỏi thầm thất kinh.

"Chẳng lẽ lần này phí sức chuẩn bị mà cả hình dạng Ma châu đại hội thế nào cũng không nhìn được?"

Lúc này bên cạnh thiếu niên đang thấy lúng túng, đã có mấy ma nhân không ngại vạn dặm tìm đến, thấy tình thế trước mặt, sau khi đánh giá bản lĩnh của bản thân thì quay người bỏ đi không chút do dự.

Thấy tình hình như thế, Tỉnh Ngôn càng thêm ảo não.

Ngay vào lúc này, bên tai y bỗng nghe có tiếng gió động, sau đó thì thấy một màn thủy vụ trắng đục chầm chậm lan ra trước mặt, chớp mắt đã tạm thời áp chế được một khu vực nhỏ của biển lửa.

"Mau lên đi!"

Thanh âm ngọt ngào như vang từ đáy lòng, Tỉnh Ngôn đưa mắt nhìn, trong vân đoàn đột nhiên ngưng tụ đó, đang có một thân ảnh uyển chuyển du động.

"Thật không sao?"

Tuy biết mây mưa từ rồng, nhưng Tỉnh Ngôn vẫn có chút nghi ngờ. Chỉ bất quá đợi khi y cùng Quỳnh Dung, Tuyết Nghi khởi thân bay lên lưng rồng, trong lòng không còn chút tạp niệm, chỉ phục trên lưng rồng cùng nó bay lên. Trong tiếng gió rít vù vù bên tai, cơn mưa do Linh Y tạo ra phủ xuống hỏa linh bên dưới tạo nên tiếng xùy xùy không ngớt trong một vùng khói xám mù mịt. Hơi nước xen lẫn hơi khói bao bọc lấy ba người Tỉnh Ngôn khiến bọn họ không hề thấy nóng bức khó chịu. Dưới màn bạch vụ mù mịt, cái Tỉnh Ngôn có thể thấy lúc này, chỉ là một khung trời đỏ rực trên đầu.

Hiện tại, những ma linh khác vẫn ở dưới đất, thấy vị hắc giáp ma thần uy phong lẫm lẫm cỡi rồng bay lên thì tên nào cũng lộ sắc kinh ngạc. Trong đám bọn chúng, có một hắc bào lão giả thân hình ốm như cây tre, khi Tỉnh Ngôn cưỡi rồng đằng không thì lão cũng chớp thời cơ phiêu thân bay theo, ẩn mình trong màn thủy khí sau đuôi rồng. Chỉ bất quá, tuy thấy phương pháp của lão xảo diệu, tạm thời có thể tránh được tai ương bị lửa thiêu, nhưng những yêu ma đang thúc thủ vô sách khác vẫn không dám liều lĩnh thử, vạn nhất lên giữa không trung, đuôi rồng ngưng không quẫy nữa, bản thân há không phải trở thành món ngon cho hỏa linh của Thiên ma trưởng lão sao?

Bất quá, bọn ma quái trù trừ bất tiến đó đã nhanh chóng hối hận, tình cảnh đáng sợ đó cuối cùng đã không xuất hiện. Những kẻ có thị lực tốt thì thấy sau khi đoàn bạch vân đó bay lên thượng không rực đỏ thì tan ra thành mấy điểm đen, biến mất trên đỉnh núi ngút trời.

Không nhắc đến bọn ma quái dưới chân núi đang hối hận, lại nói mấy người Tỉnh Ngôn, sau khi bay lên đỉnh Thiên hỏa phong, du long do tiểu công chúa hóa thành cũng trở lại hình người. Lúc này nàng giả trang là một thị nữ, y phục gọn gàng, tóc tết hai bím thả xuống vai, biểu tình đang đầy sắc giận. Khi hắc bào lão giả bám theo sau nàng lên đỉnh cung tay chào rồi bỏ đi, Linh Y liền lén giậm mạnh một phát lên bàn chân của thiếu niên.

"Ái!"

Thiếu niên đang tập trung quan sát bốn bề đỉnh núi, bất ngờ bị giậm một cú đau đến méo miệng!

Khi y đang cố nhịn đau thì tiểu nha đầu lanh lợi bên cạnh nhìn thấy tình cảnh đó, trong đầu nghĩ hoài không thông:

"Vì sao Linh Y tỷ tỷ có thể tức giận được? Quỳnh Dung rất hâm mộ à..."

"Ta cũng muốn làm vật cưỡi cho ca ca, nhưng ca ca lại không cần, hu!..."

Đang lúc buồn phiền, Quỳnh Dung vô ý sờ sờ đầu, đột nhiên ngẩn ra, đứng lại không tiến tới.

"Có chuyện gì?"

Phát giác Quỳnh Dung không đi tới, Tỉnh Ngôn lập tức dừng chân quay người lại nhìn, thì thấy tiểu nha đầu đang khóc lóc, đứng nguyên tại chỗ không đi.

"Ách?"

Thấy tình hình đó, trong lòng Tỉnh Ngôn bỗng "Hồi hộp", không biết bản thân đã gây ra sai lầm gì. Đang định lên tiếng hỏi thì thấy Quỳnh Dung chạy đến khóc lóc nói:

"Hu hu! Hai cây hỏa điểu trâm của muội đâu mất rồi!"

"Sao?"

Nghe nó nói như thế, ba người Tỉnh Ngôn lúc này mới lưu ý trên mái tóc của tiểu nha đầu, hiện chẳng thấy hỏa điểu chu tước đâu cả.

"Nhất định vừa nãy bay lên núi bị rơi rồi!"

Thấy Quỳnh Dung khóc lóc, tiểu long nữ là người giỏi thuật phi tung nhất liền an ủi:

"Quỳnh Dung đừng khóc, để tỷ tỷ đi tìm giúp muội!"

An ủi xong, Linh Y liền đi về phía vách núi, định phi thân xuống tìm. Chỉ là, đợi khi Linh Y đến sát mép vách núi, ba người đứng phía sau nàng, bao gồm cả người bị mất đồ đang khóc lóc, đột nhiên nhìn thấy trên khung trời cuồn cuộn mây đỏ bỗng xuất hiện hai con hỏa điểu cự đại, hai cánh rực lửa đập liên hồi, thần tốc tiến về đỉnh Thiên hỏa phong.

Đôi cự điểu hỏa diễm rực rỡ đột nhiên xuất hiện khiến Linh Y đang đi về phía vách núi giật bắn mình!

"Đây là..."

Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của linh điểu, trong lòng Linh Y nhất thời cũng có chút sợ hãi. Chỉ bất quá, vừa thấy đôi hỏa điểu to lớn khác xa bình thường đó, Quỳnh Dung lập tức nhận ra:

"Tìm được rồi!"

Hoan hô một tiếng, Quỳnh Dung mặc kệ hơi nóng kịch liệt, chạy ào qua đưa tay nắm lấy móng vuốt sắc bén của hỏa diễm cự tước, nín khóc tươi cười nhìn về phía Tỉnh Ngôn nói:

"Muội tìm được rồi! Muội biết bọn chúng rất ngoan mà!"

"Khà khà, đương nhiên!"

Thấy Quỳnh Dung vui vẻ như thế, Tỉnh Ngôn cũng vui lây:

"Bọn chúng đương nhiên rất ngoan, ngoan như chủ nhân của chúng vậy!"

Thấy đôi chu tước thần điểu từ biển lửa trở về, thiếu niên vốn thắc thỏm trong lòng tức thì tinh thần phấn chấn, một chút u ám trong lòng lập tức biến mất. Cảm thụ sức nóng ràn rụa trong không khí, thiếu niên linh giác mẫn duệ vui vẻ nghĩ:

"Hiện tại có thêm đôi thần điểu lợi hại này, cho dù không đoạt được long mã, muốn an toàn rút lui cũng không quá khó!"

Khi tâm tình thoải mái, cả biển lửa mênh mông ở đây cũng trở nên chẳng có gì ghê gớm. Trong tiếng lửa phựt phựt tỏa ra hơi nóng ngút ngàn, Tỉnh Ngôn nhẹ nhàng bước trên con đường lát đá đen đi về phía trước. Ma giáp nhìn thì trầm trọng nhưng chẳng khiến cử động của y vướng víu chút nào.

Nhẹ nhàng tiến về phía trước, Tỉnh Ngôn vẫn không quên quay đầu cười nói với tiểu muội muội:

"Quỳnh Dung à, muội xem núi này khắp nơi lửa đỏ, có giống với quái mộng mà muội hay nằm mơ thấy không?"

"Thật à? Thế nhưng Quỳnh Dung không nhớ có qua đây chưa!"

Vừa cười nói vừa cất bước, không bao lâu bọn họ đã thấy trên tuyệt đỉnh cao phong nhập mây trước mặt, có một tòa cao thai hồng nham thạch đứng sừng sừng. Cao thai chót vót đó, giống như một con mãnh thú cự đại, đang từ trên cao nhìn xuống đám sinh linh bé nhỏ. Lúc này, đúng khi sắc đêm buông xuống, thế là những kẻ đang đứng ở lưng chừng trời này, nhìn thấy trong tầng mây u ám như muốn đè xuống đầu, đột nhiên có một mặt trăng tròn đỏ rực xuất hiện. Nguyệt luân huyết sắc đó, xuyên qua tầng mây che chắn, hắt ánh nguyệt hoa yêu dị xuống vùng ma cương bên dưới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK