• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cờ vây đối với Văn Đào mà nói chỉ có tác dụng tu luyện tâm tình, ý chí, dĩ nhiên bản thân hắn cũng rất thích nếu không cũng không đạt đến trình độ này. Chẳng qua ở phương diện cờ vây hắn cứ để phát triển tự nhiên, trừ khi có cao thủ như Khổng Kiệt hoặc so với hắn lợi hại hơn Văn Đào mới có chút hứng thú.

Nếu như nói về chuyện tỉ thí Văn Đào càng muốn tỉ thí quyền cước, vừa rồi mới có đột phá. Hơn nữa hắn đột phá phi thường lớn nên muốn tìm một đối thủ lợi hại so sánh thử một chút.

Mấy vị tu chân kia cũng được, Văn Đào tin tưởng nếu như lần này đối mặt với kim đan kỳ tu chân giả hắn cũng không có chật vật như vậy. Hiện tại thân thể hắn vẫn không thể liều mạng cùng phi kiếm tuy nhiên hắn có thể dùng tốc độ để tiên phát chế nhân làm cho kim đan kỳ cao thủ không có cơ hội ra chiêu và sẽ bị rơi rụng, chuyện này cũng là bình thường.

Hơn nữa nếu như thế còn không được Văn Đào có thể lấy ra mấy món pháp bảo cực phẩm sử dụng như đao kiếm bình thường ngăn cản phi kiếm của kim đan kỳ cao thủ không thành vấn đề. Chỉ cần mình đến gần người họ nhất định bọn họ phải chết, hiện tại điều phiền phức duy nhất là vấn đề tự bạo.

Nếu như có thể khống chế được lực phản chấn lần trước trong cơ thể mình hoặc là nghiên cứu được thì tốt rồi.

“Không cần như thế, đối với anh mà nói đánh cờ chỉ là yêu thích hơn nữa em là kỳ thủ chuyên nghiệp anh là nghiệp dư nếu thi đấu chính thức nhất định anh không phải là đối thủ của em” Văn Đào cũng không cần phải cậy mạnh, công phu giả vờ yếu thế hắn cũng không ngại. Nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được làm sao mà lăn lộn trong giang hồ, chuyện gì cũng muốn biểu hiện mình mạnh nhất, người như vậy hẳn là thất bại.

Huống chi Văn Đào cũng có tính toán khống chế, hiện nay khả năng của Linh Huyên cũng rất tốt nếu như thành thục một chút nữa rất nhanh có thể đạt kỳ thủ ngũ đoạn, cùng nàng đánh cờ muốn dấu bản lãnh thật cũng rất khó khăn.

Gần đây Linh Huyên tìm kiếm nghiên cứu về chuyện tình siêu cấp cao thủ bí mật, Hồ Khải Trúc cũng đã nói cho Văn Đào, hiện tại Văn Đào làm việc ở phòng khám bệnh Thư Tâm nàng làm sao mà tìm được.

Hắn không nghĩ rằng hắn đã nói thế nhưng Linh Huyên cũng không nghe, nàng vốn đã ngồi xuống cầm lấy quân cờ liền thả ra.

“Em biết anh so với em còn mạnh hơn nhưng cũng không cần phải làm như vậy … vũ nhục người khác. Đánh cờ có thắng có bại anh không muốn đánh cũng không cần phải nói mát”. Lần này đúng là Linh Huyên tức giận thật sự, nàng nhận định lời nói đó chính là vũ nhục nàng (DG – khiêm tốn quá hóa tự kiêu đây mà)

Hỏng rồi nhìn bộ dáng của nàng Văn Đào liền biết mình thật sự không hiểu về Linh Huyên lắm, nếu là một cô bé coi trọng sự hư vinh thì cho dù không thừa nhận nhưng trong lòng cũng mừng thầm. Thật không nghĩ ra Linh Huyên lại có phản ứng nhơ vậy.

Với tính cách này Văn Đào rất là xem trọng, liền thu hồi nụ cười đùa giỡn, nói :

“Xin lỗi, bởi vì cờ vây đối với anh chỉ là chơi theo sở thích, lời nói vừa rồi chỉ là lời nói xã giao, em cũng không cần nghĩ nhiều quá làm gì, anh cũng không có vũ nhục em, chỉ là lời nói xã giao mà thôi”

Nếu biết nàng như thế thì Văn Đào cũng đã không nói câu vừa rồi.

Linh Huyên cũng không ngờ Văn Đào nói như vậy, tức giận cũng tiêu tán đi một nửa. Hắn nói như vậy chắc là cũng không phải ý muốn vũ nhục mình, nàng đã định phát hỏa nhưng lập tức dừng lại.

Văn Đào nhìn bàn cờ, bây giờ thật là xấu hổ, nếu như bây giờ nói muốn đánh cờ với nàng thì cũng không tốt.

May là lúc này Hồ Khải Trúc lại đẩy cửa đi vào nhìn thấy Văn Đào sắc mặt vui mừng : “Mới vừa rồi dì của cháu gọi cho dượng trách dượng không về nhà ăn cơm cùng”

Dượng đi vào liền phá tan không khí lúng túng, Văn Đào cười nói : “Dì lo lắng dượng bận quá, mệt mỏi làm hại thân thể”

Nhắc đến sức khỏe vẻ mặt Hồ Khải Trúc lại càng tươi cười hơn nữa, mấy thang thuốc Văn Đào cắt cho dượng uống xong như trẻ ra mấy tuổi (DG : trên trẻ ra, dưới cũng sung hơn), những bệnh tật trước đây cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Ngay cả tinh lực cũng tốt hơn nhiều, vốn đã lớn tuổi lại bận rộn công việc khi về nhà cũng rất ít “thân cận” với vợ nhưng gần đây mặc dù bề bộn công việc tinh lực vẫn dư thừa thỉnh thoảng vẫn có thể cùng Mã Ngọc Trân thân cận một phen, giống như trở lại thời trăng mật, tình cảm hai vợ chồng lại càng tốt hơn.

“Văn Đào mấy thang thuốc cháu đưa lần trước thật là tốt làm cho những bệnh trước kia của dượng đều khỏi hết, dì của cháu còn nói lát nữa cháu lại cắt cho dượng mấy thang nữa”

“Bây giờ thân thể dượng đã tốt hơn nhiều rồi, sau này cần phải tập luyện một chút, làm việc ăn uống nghỉ ngơi hợp lý là được, thuốc thang dù sao cũng có tác dụng phụ. Hiện tại dượng không cần uống thuốc nữa, chờ thêm một tháng nữa có thể dùng tiếp”

Bây giờ Hồ Khải Trúc rất tin tưởng vào tay nghề của Văn Đào hắn nói sao thì nghe vậy.

“Linh Huyên, không phải cháu nhiều lần bảo ta gọi Văn Đào đến chơi cờ sao, các cháu chuẩn bị chơi cờ hả, nếu không lên trên tầng mà chơi”. Hồ Khải Trúc nhìn Linh Huyên nói : “Trên tầng mới sửa sang lại hai cháu cũng chưa nhìn thấy, cùng nhau đi lên xem một chút”

Vừa rồi hai người gặp chuyện lúng túng lúc này mà ngồi xuống thì cảm giác rất không tự nhiên.

Linh Huyên nói : “Chú Hồ, hôm nay không được, cháu còn có việc phải về nhà sớm, để hôm khác đi”

“Vậy cũng được, đều là người một nhà, lúc nào cũng được”. Hồ Khải Trúc cũng không biết chuyện vừa rồi, cũng không có suy nghĩ nhiều lôi kéo Văn Đào đi thăm các phòng mới sửa chữa làm lại. Linh Huyên cũng đi theo ra ngoài đột nhiên cảm giác không có hứng thú muốn đi ra ngoài hóng gió.

Cảm giác như vậy lâu rồi không có, từ nhỏ nàng đã thích cờ vây, ở kỳ xã liền không muốn đi đâu nhưng hôm nay lại có cảm giác muốn ra ngoài đi dạo.

Hồ Khải Trúc cũng không có khách sáo với Linh Huyên, Linh Huyên biết rất rõ nơi này còn hơn lão vì ngày nào nàng cũng đến. Hồ Khải Trúc kéo Văn Đào đi phía trước Linh Huyên đi theo phía sau.

Nhìn bóng lưng Văn Đào Linh Huyên có chút không giải thích được tại sao ông lại có đánh giá về người này cao như vậy. Hơn nữa sau hôm đó ông cũng mới biết Văn Đào biết đánh cờ còn nói so với hắn nàng còn kém hơn.

Hơn nữa hắn còn là một người nghiệp dư nhưng ông lại đánh giá hắn rất cao, kỳ lạ.

Linh Huyên không thể biết được, Vương lão làm sao không đánh giá người trẻ tuổi có bản lĩnh lại chững chạc hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của mình được cơ chứ. Coi như là sau khi đánh cờ cho dù Linh Huyên có nói cái gì Vương lão cũng không kể cho nàng.

Vương lão đã giữ bí mật cho Văn Đào.

“Dì cháu nói đúng, cháu đúng là ngôi sao may mắn, kể từ khi cháu đến Thượng Hải dượng bắt đầu đổi vận, vốn bị Khổng Kiệt làm cho cùng đường kết quả lúc đó lại đảo ngược tình thế. Hiện tại đã tốt hơn rồi, trở thành người hợp tác, còn có sức khỏe của dượng tuy không có bệnh nặng nhưng bệnh nhẹ thì cả một đống, hành hạ người a. Hiện tại thì tốt rồi, ngày nào dì cũng khen cháu …” Hồ Khải Trúc đi với Văn Đào ở phía trước vui vẻ nói chuyện.

Người nói vô tâm người nghe hữu tâm, Linh Huyên đi ở phía sau nghe được những lời này đột nhiên ngây người, giống như nàng nắm bắt được điểm gì.

Lúc Văn Đào đến là lúc trận đấu giữa ông và Khổng Kiệt có biến chuyển, lúc hắn đến thì cao thủ kia cũng xuất hiện. Còn có, ông đối với hắn coi trọng như vậy thậm chí còn không cho phép mình oán trách hắn một câu quá không bình thường.

Cao thủ dấu mặt kia chỉ điểm hai lần, trợ giúp ông hai lần, ngay cả Hồ Khải Trúc cũng không biết là người nào. Có chuyện tình trùng hợp như vậy sao, hoặc nói là …

Chẳng lẽ … là hắn …?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK