Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kim huyền bạch tiễn. Lẳng lặng bảo trì trạng thái bình ổn, hai tay Diệp Âm Trúc đã bị cự đại khí giới bao trùm nhưng lại đã thao túng được tay cầm của thần nỏ. Lấy thân thể làm trung tâm, trong nháy mắt chuyển động, góc độ bắn được điều chỉnh không một tiếng động. Một mũi bạch quang tiễn loé ra, trong chớp mắt đã bắn đến hai đạo kim sắc thân ảnh.

-Sát -.

Một tiếng gầm điên cuồng giận dữ, DIệp Âm Trúc trong mắt bộc phát hai luồng tinh quang chói mắt, song thủ hợp lại trước mặt, trong mắt thần quang nhiễu loạn. Năng lượng khí tức nhàn nhạt không ngừng tăng lên, mỗi lần tăng lên lại sinh ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tinh thần lạc ấn trầm ổn của Diệp Âm Trúc đột nhiên phóng xuất sát khí vô cùng cường thịnh, thậm chí còn vượt qua cả sát khí bản thân của diệt thần nỏ.

Kim hồng sắc trước mặt hoàn toàn biến thành hồng sắc. Cỗ nỏ khí trong nháy mắt phát ra một tiếng ông minh kỳ dị. Cả cỗ nỏ ky phảng phất như chôn chặt vào mặt đất, ổn định như bàn thạch. Tập trung, đây là diệt thần nỏ tập trung, bỏi vì nỏ huyền đã được mở. Lúc này Diệp Âm Trúc song thủ hổ khẩu đã phun ra một chùm huyết vụ, nhưng hắn lại tựa hồ không biết, trong mắt chỉ còn giết chóc.

Không có nửa phần do dự, ngay lúc tiếng gầm điên cuồng vang lên, Diệp Âm Trúc đã xác định mục tiêu cho nỏ tiễn, chính là hai đạo kim sắc thân ảnh phảng phất đọng lại tại không trung. Không ai thấy rõ bạch sắc quang tiễn như thế nào bắn ra, đồng thời một tiếng ông minh kịch liệt vang lên, xa xa trong hai đạo kim sắc thân ảnh đã có một bộc phát ra một chùm huyết vụ mãnh liệt.

Hai tiếng long ngâm đồng thời vang lên, một tiếng là phẫn nộ cùng sợ hãi. Một tiếng còn lại là tuyệt vọng bi thương, một kim chúc cự long lần thứ ba rơi xuống mặt đất. Đây cũng là lần cuối cùng, không có bất cứ sinh vật nào bị diệt thần nỏ xuyên thấu còn có thể sống sót, cho dù long tộc cao quý cường đại cũng không có khả năng.

Diệp Âm Trúc ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng, phảng phất như không có chứng kiến cảnh này, song thủ hỗn hợp cường quang cùng huyết vụ lại dùng sức, một lần nữa khai mở cự đại diệt thần nỏ.

Nơi đặt diệt thần nỏ, mặt đất đã biến thành màu đỏ, trong trận chiến đấu kịch liệt, Diệp Âm Trúc bản thân sớm đã tiêu hao đến gần cực hạn. Nhưng lúc này hắn lại mạnh bạo kéo cự thần nỏ. Mặt đất màu đỏ, đúng là vì hắn dùng sức quá độ, máu tươi từ da tay chảy ra. Cho dù là tử cấp sơ giai ma vũ hợp nhất, lần thứ hai kéo diệt thần nỏ, hắn cũng phải trả một giá cực lớn.

Huyết vụ mênh mông tràn ngập, kim chúc long phía xa dĩ nhiên cũng đã khủng hoảng hô lên hai chữ Pháp Lam, nhưng hết thảy cũng đã quá muộn. Khi 43 tử thần ma pháp sư nguyên vì bảo vệ đồng bọn mà hy sinh,cũng là lúc định sẵn kết cục trận chiến này hôm nay.

Kim chúc long. Hai đầu trưởng thành cửu cấp kim chúc long, cứ như vậy mà cùng bị huỷ diệt dưới nỏ tiễn của Diệp Âm Trúc. Từ lúc bắt đầu đến giờ thất quốc thất long bài vị chiến lần này, đã có năm đầu cự long trước sau chết trong tay Diệp Âm Trúc. Đây là còn chưa tính đến tình huống một đầu Phong Long bị Băng Cực Ma Viên A Đại giết chết.

Oa đích một tiếng, Diệp Âm Trúc phun ra một ngụm máu tươi. Khi hắn dời thân cùng thần nỏ cách li khỏi mặt đất, cả người cước bộ cũng đã trở nên hư liễu, tựa hồ ngay cả nước mưa rơi xuống cũng có thể đả kích hắn.

Áo Lợi Duy Lạp vài bước đã tới bên người Diệp Âm Trúc, muốn dìu hắn, lại bị Diệp Âm Trúc cản lại.

Hai người đối mặt, nhìn ra xa khôi giáp đã che kín vết thương của Hiệp Hồng Nhạn, Diệp Âm Trúc ánh mắt như trước vẫn lạnh như băng, nhưng Áo Lợi Duy Lạp ánh mắt lại trở nên tràn ngập đau khổ.

-Ma pháp sư là vì chúng ta mà chết. Từ lúc trước khi đi Cực Bắc Hoang Nguyên lịch lãm, bọn họ vẫn bị chiến sĩ môn vượt trước. Trong lòng bọn họ cũng hiểu được thua thiệt chiến sĩ môn rất nhiều. Hôm nay, ngay trong khi chúng ta bị vây vạn phần nguy cấp, bọn họ lại bước lên. Tuân thủ mệnh lệnh của ngươi, nhưng lại cho chiến sĩ chúng ta cơ hội sinh tồn. Bọn họ vì giúp chúng ta sống sót mới lâm vào tử địa.

nước mắt không khống chế nổi từ trong mắt vị thiết hán này chảy xuống, vai hắn kịch liệt run rẩy. Chung quanh tử thần chiến sĩ môn mặc dù không có ai giống hắn khóc lóc như vậy, nhưng mỗi người hai bàn tay đã nắm chặt, tâm địa bọn họ cũng đều vì những lời nói của Áo Lợi Duy Lạp mà tràn ngậy đau khổ.

Diệp Âm Trúc ánh mắt vẫn rất lạnh lung, phảng phất lạnh đến tận xương tuỷ

-Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, nghe lệnh.

Áo Lợi Duy Lạp sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức đứng thẳng, hướng Diệp Âm Trúc hành xuất một cái tiêu chuẩn quân lễ.

-Nghe lệnh ta, các ngươi lập tức mang theo tất cả chiến sĩ ly khai chiến trường Cần phải chấm dứt thất quốc thất long bài vị chiến, đồng thời vẫn có thể bảo trì đội hình cùng chiến đấu lực. Các ngươi minh bạch chưa?

Áo Lợi Duy Lạp toàn thân cứng đờ. Xa xa trong mắt Diệp Hồng Nhạn cũng toát ra ánh mắt bất khả tư nghị, Áo Lợi Duy Lạp phẫn nộ nói:

-Âm Trúc, ngươi thừa nhận thất bại sao? Chúng ta đã nỗ lực như vậy, chẳng nhẽ lúc này lại từ bỏ?

Diệp Âm Trúc lạnh lùng nhìn hắn

-Ta nói ngươi đầu hàng lúc nào? Chấp hành mệnh lệnh của ta, rời khỏi chiến trường là các ngươi, cũng không kể cả ta.

Giải thích rất đơn giản, nhưng lại nói cho Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn cùng với mỗi một gã tử thần chiến sĩ rất nhiều tin tức. Diệp Âm Trúc để cho bọn họ rút lui, nhưng lại quyết định chính mình lưu lại, cái này có ý nghĩa gì?

Từ lúc thất quốc thất long bài vị chiến bắt đầu đến bây giờ, trên chiến trường chỉ còn hai quốc gia, Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư tử địch. Hoàn cảnh tiếp theo, hai đại chiến đội tất nhiên sẽ có va chạm. Giờ phút này, mặc dù tử thần chiến sĩ vẫn còn hơn ba trăm, nhưng bọn hắn đều biết trải qua lần đối mặt hai quốc gia vây công vừa rồi, tử thần chiến sĩ đã sử dụng hết lực lượng của minh, tuyệt đối trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại. Bàng Bối cự Hán khải giáp, thậm chí binh khí trong tay đa số tử thần chiến sĩ cũng đã tổn hại. Trạng thái như vậy đối phó với đại địch nhân Lam Địch Á Tư đế quốc, bọn họ cơ hồ không có phần thắng. Chưa kể Lam Địch Á Tư còn có hai đầu hắc long. Hắc phượng hoàng tử cấp thích khách nọ ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không có cách gì đối phó. Diệp Âm Trúc quyết định lưu lại, quyết định này cơ hồ với việc chịu chết không có gì khác nhau.

-Không. Ta không đi.

Áo Lợi Duy Lạp kiên định nói. Hắn bởi vì quá kích động, hai mắt trừng lớn ngăn cản Diệp Âm Trúc.

-Ngay cả ngươi cũng không chấp hành mệnh lệnh của ta?

Diệp Âm Trúc nhìn Áo Lợi Duy Lạp, trong ánh mắt lạnh như băng đã có chút biến đổi.

Diệp Hồng Nhạn chậm rãi đi tới. Chân trái của hắn rõ ràng đã bị thương. Thân thể không ngừng run rẩy, nhưng bước chân lại kiên định tiến đến, khi hắn tới bên người Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp, thanh âm băng lạnh đồng thời vang lên

-Âm Trúc, việc này không thể trách ngươi. Tình huống lúc đó, bất luận là ai cũng không có khả năng phán đoán chính xác. Trong chiến tranh, mọi tình huống đều có thể phát sinh, ngươi đã làm hết sức có thể rồi. Ngươi định đơn độc ở lại ngăn cản đối phương sao. Đối mặt với trận chiến cuối cùng, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta đồng cam cộng khổ sao? Chẳng lẽ ngươi định một mình chống chọi hết thảy sao? Xin lỗi, nếu nói vi phạm mệnh lệnh, cũng phải tính cả ta vào. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta vi phạm mệnh lệnh của ngươi.

Nhìn Hiệp Hồng Nhạn cùng Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Âm Trúc trong mắt băng lãnh bắt đầu tan ra, giọt nước mưa theo khoé mắt hắn chảy xuống, không ai biết tột cùng là nước mưa hay nước mắt, chỉ là giọt nước mưa kia đã nhuốm màu đỏ nhạt.

-Hồng Nhạn, Áo Lợi Duy Lạp đại ca, các ngươi tưởng rằng lưu lại là có thể giúp ta sao? Ngược lại, các ngươi phải mau rời khỏi nơi này. Ly khai chiến trường, mới là trợ giúp lớn nhất đối với ta, các ngươi chẳng lẽ cho rằng lưu lại thì có thể chiến thắng Lam Địch Á Tư? Chiến thắng hai đầu hắc long? Không, các ngươi lưu lại chỉ là hi sinh vô ích, chẳng lẽ các ngươi không hy vọng chúng ta có thể báo thù cho đồng bọn đã chết đi hay sao?

Liên tiếp nói ra mấy câu, tâm tình Diệp Âm Trúc đang từ bình tĩnh cũng trở nên kích động.

Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn nhìn Diệp Âm Trúc nhưng cũng không có lên tiếng, hiển nhiên mấy câu của Diệp Âm Trúc không ảnh hưởng đến bọn họ.

-Phật La Quốc phản bội minh ước, sợ là không chỉ ở thất quốc thất long thành bài vị chiến. Nếu chúng ta không một ai sống sót rời khỏi nơi này, vậy ai sẽ đem tin tức này về Mễ Lan? Cho dù chúng ta tại thất quốc thất long bài vị chiến giành thắng lợi thì sao? Các ngươi tưởng rằng, Lam Địch Á Tư cùng Phật La quốc âm mưu đã lâu sẽ để cho chúng ta sống sót trở về Mễ Lan sao?Ta cơ hồ có thể dám chắc, khi bài vị chiến lần này chấm dứt, lúc Pháp Lam tuyên bố phong bế, chúng ta sẽ phải đối mặt với việc các quốc gia kia liên hợp vây công, muốn phản hồi Mễ Lan, tuyệt không phải việc 2000 long kỵ binh có thể làm được. Phật La phản bội minh ước, đánh lén chúng ta. Nếu không thể trở về Mễ Lan, chúng ta như thế nào báo thù bọn chúng? Ta quyết định tự mình lưu lại không phải do xúc động, ta bây giờ rất tỉnh táo. Các ngươi hẳn đã thấy được thực lực của ta, nếu chỉ còn mình ta, cho dù là đối diện thiên nạn hay địch nhân, đều có thể linh hoạt ứng phó. Có lẽ từng bước kích sát đối thủ, chưa biết chừng chúng ta còn có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Các ngươi mau đi, mang theo tất cả các huynh đệ rời đi, sớm chấm dứt thất quốc thất long bài vị chiến. Nếu có thể khôi phục chiến đấu lực, tương lai còn rất nhiều cuộc chiến đang đợi chúng ta. Ta cam đoan với các ngươi, nếu quả thật không có cách nào chiến thắng, ta nhất định giữ gìn tánh mạng của mình. Ta sẽ không chết, cho dù là vì bản thân, ta cũng tìm cách sống sót ly khai chiến trường.

Nghe Diệp Âm Trúc nói, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn liếc nhìn nhau, ánh mắt bọn họ đã không còn kiên định như trước. Nhất là Áo Lợi Duy Lạp, tầm nhìn đại cục của hắn tịnh không thể so sánh được với Diệp Âm Trúc. Hắn biết, những điều Diệp Âm Trúc vừa nói hết thảy đều là sự thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK