• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Michellevn

Nhà Giang Mạn nằm trên con phố gọi là phố Tân Nguyệt. Năm đó khi chính phủ quy hoạch khu mới, vị trí được phân chia, đều là hàng xóm mười mấy năm,không giống như sự lạnh lẽo của các chung cư trong thành phố, người dân ở đây vẫn duy trì truyền thống liên lạc dân phố, quan hệ cũng không tệ, nhà ai có chuyện vui, thì cả phố đều rất nhộn nhịp.

Nhà họ Giang gả con gái không phải chuyện nhỏ, năm đó chuyện của Trình Khiên Bắc và nhà họ Diệp gây xôn xao ồn ào, Giang Mạn bị kéo vào liên lụy, từng trở thành đề tài bàn tán lúc rảnh rỗi của hàng xóm láng giềng.

Cũng may ông bà Giang nghe theo dặn dò của con gái, có ai hỏi thì cứ nói trên mạng viết bậy, rồi vỗ ngực cam đoan con rể nhà ông bà tuyệt đối không có vấn đề gì cả, đều là bị kẻ xấu hãm hại.

Giang Mạn nhủ thầm, cũng may mà cuối cùng Trình Khiên Bắc toàn vẹn trở ra, chứ nếu mà anh thật có chút gì đó không ổn thì cái mặt già nua của cha mẹ cô cũng không biết quăng đi đâu được.

Đối với chuyện hai lần ra vào cục dân chính, để bớt chuyện nào hay chuyện đó nên Giang Mạn cũng không nói với ba mẹ mình, tránh cho ông bà lại lo lắng.

Bên cạnh đó, chuyện này cũng không biết nói rõ thế nào, trong mắt người ngoài, hai người đơn giản chỉ là ly hôn rồi tái hôn. Nhưng đối với họ, hiện giờ mới thật sự là kết hôn.

Lĩnh chứng xong, thì thảo luận luôn với ba mẹ về ngày kết hôn.

Vào ngày kết hôn, hàng xóm láng giềng trên con phố Tân Nguyệt đều thức dậy rất sớm để xem náo nhiệt.

Bên ngoài nhà họ Giang được treo đèn lồng và bóng bay, dây pháo thì thả từ lúc sáng sớm, vụn giấy hồng sống động phấp phới trên mặt đất, rất nhiều trẻ em đang ngỏng cổ lên trông mong xem chừng nào thì chiếc xe hoa tuyệt đẹp sẽ đến.

Mặc dù tiệc cưới là vào buổi trưa ở khách sạn, nhưng xe đón dâu thì đến sớm vô cùng.

Hôn lễ coi trọng giờ lành, cho dù cô dâu chú rể có hiện đại đến đâu đi chăng nữa, thì lúc này cũng phải tuân theo truyền thống, để được may mắn.

Vì phải dậy sớm trang điểm, tối qua Giang Mạn bị ba mẹ xua đi ngủ từ rất sớm, nhưng dù bình thản thế nào thì vào đêm trước ngày cưới vẫn không ngủ được. Vất vả lắm mới chợp mắt được một lát thì đã bị gọi dậy, mới hơn bốn giờ, khiến cô gần như chẳng ngủ được chút nào.

Lúc thợ trang điểm đến, đôi mắt cô cũng chẳng mở lên nổi, nhưng nhìn thấy vẻ sáng bừng lên của cô dâu trong gương, thì chút buồn ngủ kia cũng bay biến luôn.

nói sao thì hôn lễ cũng chỉ có lần này, sau khi bàn bạc với Trình Khiên Bắc, hai người quyết định chơi nổi một phen, áo cưới và trang sức trên người đều là thương hiệu cao cấp, giá trị đã vượt qua bảy con số. Lông dê thì chỉ lấy trên con dê Trình Khiên Bắc mà thôi.

Ông bà Giang nghĩ rằng con gái gả đi thì cũng thể keo kiệt được, một phát mua liền mười mấy cái vòng vàng, hai cổ tay mỗi bên năm, sáu cái, nặng trình trịch khiến Giang Mạn cảm thấy mệt mỗi khi giơ tay.

Tuy hơi phô trương, khắp cả người đều là mùi tiền, nhưng những gì được chất đống bằng tiền thì sẽ không có gì kém cạnh cả.

Dáng vẻ cô vốn đã đẹp, ngày thường không chú ý lắm đến việc trang điểm, giờ ăn mặc trang hoàng lộng lẫy, ngay cả bản thân cũng có chút tự kỷ. Nhủ thầm, hèn chi có thể quyến rũ được Trình Khiên Bắc, còn không phải vì bản thân mình xinh đẹp như hoa sao!

Úi chà!

Nghe tiếng xe hơi từ bên ngoài tòa nhà, Giang Mạn đang ngồi trong phòng chờ đợi, cũng không kìm được mà nhoài ra cửa sổ ngó xuống.

Từ ngoài cổng dòng xe uốn lượn đi vào, cũng không biết có bao nhiêu chiếc, nói chung là là xe nào cũng là xe sang.

Giang Mạn biết những chiếc xe trong gara của Trình Khiên Bắc đều đã lấy ra dùng hết.

Ở hai bên đường có rất nhiều bạn trẻ đang chụp ảnh.

cô vốn dĩ muốn xem tư thế oai hùng của chàng rể nhà mình trong ngày hôm nay, nào ngờ còn chưa nhìn được người xuống xe thì đã bị mấy cô em họ trong phòng kéo lại:" Chị Mạn Mạn, chị không được để anh rể trông thấy đó!"

Giang Mạn cười hì hì ngồi xuống giường, lấy điện thoại di động ra coi một lát, quả nhiên là đoàn xe hoa đã bị chụp rồi đăng lên weibo, mà đây là chuyện đám cưới của Trình Khiên Bắc, khỏi phải nói đã lan truyền một cách nhanh chóng, trở thành một tin nhỏ đứng đầu trong ngày.

Giang Mạn đang xem vui vẻ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhộn nhịp, cánh cửa đóng chặt cũng lập tức bị gõ vang.

Mấy cô em họ xắn tay áo lên một cách hào hứng:"Nhanh lên, nhanh lên! anh rể bên ngoài có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng phải để anh ấy nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta."

" Mờ cửa! Mở cửa mau!" Đám đàn ông bên ngoài bắt đầu gây rối.

cô nàng cầm đầu đứng chắn phía sau cửa chống trộm, thò nửa khuôn mặt ra, bặm trợn hung dữ bảo:" Muốn vào cửa đâu có dễ dàng như vậy, chú rể hát trước một bài đi ."

Trình Khiên Bắc cười và hỏi:" Hát bài gì?"

cô bé:" Trái táo nhỏ ."

Giang Mạn:"........"



Mà điều cô không nghĩ tới chính là giọng nam quen thuộc thật sự đã vang lên.

Chỉ có điều đối với lại ca từ hấp dẫn này thì có lẽ anh lại không quen thuộc, vẫn là người bên cạnh nhắc một câu thì hát một câu, thế là lời một đàng điệu một nẻo, nhấp nhô cách xa cả vạn dặm.

Giang Mạn cười xém chút té xuống giường, chỉ hận không chạy ra ngay để xem dáng vẻ khốn khổ của Trình Khiên Bắc hiện giờ.Advertisement / Quảng cáoMà lúc này, quả thật Trình Khiên Bắc đang khốn khổ vô cùng, lại không biết làm thế nào, vì thế lại càng khốn khổ hơn, đến cả trên mặt cũng nổi lên màu đỏ hiếm thấy.

May là anh đã chuẩn bị từ trước, không đợi cô nàng đưa ra khó khăn thứ hai, đã nhanh chóng nháy mắt với trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm hiểu ý, vội vàng lấy từ trong túi ra mấy bao lì xì thật dày, cười hì hì đưa qua khe cửa:" Em gái xinh đẹp, mau cho anh rể thân yêu của các em vào nha."

Nhóm các cô nàng nhận lấy bao lì xì, ước lượng độ dày, phản bội ngay lập tức, mở cửa để người ta bước vào.

Giang Mạn:"..............."

cô đã nói mà, mấy con bé đần độn ngây thơ kia sao có thể là đối thủ của Trình Khiên Bắc được, thiệt đáng tiếc mà, cô còn chưa xem đủ trò mèo của anh đâu đấy!Mấy con em họ này thật sự là không có gì tin tưởng được cả.

cô đang tiếc nuối, Trình Khiên Bắc được mọi người vây quanh mà tiến vào, mặc một bộ chính trang màu trắng, tóc tai được chải chuốt kỹ càng, như hạc đứng giữa bầy gà, chỉ có điều trên gương mặt đó lại có chút phiến hồng.

anh tiến lên phía trước mấy bước, nhìn Giang Mạn ngồi trên giường, áo cưới màu trắng trải rộng quanh người cô, gương mặt người phụ nữ trang điểm tinh xảo, đẹp mỹ lệ và có chút hư ảo.

​Đôi mắt của Trình Khiên Bắc lóe lên, nhất thời ngây người tại chỗ, quên luôn động tác dưới chân, vẫn là người phía sau đẩy anh, anh mới phản ứng lại được.

Nhóm các cô nàng cầm tiền rồi nhưng vẫn không quên việc chính, trông thấy anh tiến lên muốn ôm cô dâu đi , liền vội vàng kêu lên:"Giày!Giày! Tìm được giày mới được đi !"

Trình Khiên Bắc lúc này mới định thần lại, vội vã khom người đi tìm giày cưới của Giang Mạn.

Tìm cả nửa ngày, mới thấy một chiếc từ dưới chân giường, nhìn thấy anh cuống quít đến mồ hôi đầy đầu, Giang Mạn không đành lòng bèn giơ cánh tay đeo đầy vòng vàng nặng trịch lên, lặng lẽ chỉ về phía tủ đầu giường.

Trình Khiên Bắc chú ý hành động mờ ám của cô, cong môi cười, rồi moi từ khe hở tủ đầu giường ra chiếc giày cưới màu đỏ.



anh khuỵu một gối xuống đi giày cho cô, đầu hơi ngước lên nhìn cô, đầu mày cuối mắt đều mang ý cười.

Giang Mạn cũng cười.

đi giày xong, anh cúi đầu thành kính hôn lên mu bàn chân cô. rồi mới đứng dậy bế cô lên, còn ghé vào tai cô thì thầm:" Sau này chính thức là người của anh rồi! Chạy không thoát đâu!"

Xung quanh ồn ào ầm ĩ, ngoài cô dâu ra, thì chẳng ai nghe thấy câu nói thì thầm ám muội này cả.

Giang Mạn rất không khách sáo mà nhéo một cái trên lưng anh,tựa như có chút làm nũng.

Trải qua biết bao nhiêu là thủ tục rườm rà, ở trên mạng hai người cũng đã sớm bị người ta đào bới hết vòng này đến vòng khác, các kiểu người biết rõ tình hình thi nhau vạch trần và bới móc.

Để ngăn chặn bất kỳ vụ tai tiếng lộn xộn nào lại xảy ra nữa, dứt khoát tổ chức hôn lễ một cách hoành tráng nổi trội.

Trông thấy nhiều người đến rồi thì tự nhiên cũng chẳng còn mấy cái tin đồn nhảm nhí nhặng xị kia nữa.

Nhà họ Giang là người địa phương, họ hàng bạn bè quả thật là không ít. Mặc dù người thân của Trình Khiên Bắc có thể không tính, nhưng dù sao cũng đã lăn lộn đến địa vị này, cũng được xem như là một tay chơi mọi việc đều thuận lợi, vòng xã giao xem như rất rộng mở.

Hai trăm bàn tiệc, quả thật là long trọng náo nhiệt.

Trong mắt họ hàng bạn bè, nhà họ Giang cũng được xem như một gia đình tốt, nay gả con gái long trọng như vậy, thực sự là khiến cho họ nở mày nở mặt.

Nghi thức trang nghiêm mà truyền thống, ban đầu Giang Mạn nghĩ rằng giây phút tuyên thệ kia, mình cũng chẳng có gì mà xúc động cả, nhưng nhìn Trình Khiên Bắc nở nụ cười chân thành thì không kìm được hốc mắt cũng đỏ lên.

Dĩ nhiên là hai người cũng không kích động mà khóc lên, sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, bình tĩnh lớn hơn kích động, vui sướng hơn cả hoài niệm.

Tất cả mọi việc đều vui vẻ.

Đám cưới quả thực là quá mệt, sau một ngày dài, Giang Mạn gần như là đuối sức. Về đến nhà, là tắm rửa qua loa một lượt, chẳng thèm sấy khô tóc mà bò lên giường ngủ mê man.

Khi Trình Khiên Bắc bước vào nói chuyện với cô, thì đập vào mắt chính là hình ảnh, dưới đầu giường dán chữ hỉ đỏ thẫm, cô dâu của anh mặc áo ngủ gợi cảm, đã đánh được một giấc say sưa.

anh lắc đầu cười bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, Giang Mạn mềm nhũn dựa vào người anh, rầm rì không muốn dậy, nhưng cũng không quên lầm bầm:" Đêm nay động phòng hoa chúc, anh biểu hiện tốt chút."

Trình Khiên Bắc im lặng khóe miệng co rút, lấy máy sấy sấy tóc cho cô.

Nhiệt nóng hong khô tóc, ấm áp và thoải mái, Giang Mạn thỏa mãn mà lật người ôm lấy vòng eo anh.

Trình Khiên Bắc sấy tóc xong, buồn cười vỗ vỗ cô :" không phải muốn động phòng à? Sao em lại ngủ rồi?"

Giang Mạn nhắp tịt mắt, như chơi xấu mà ậm à ậm ờ:" Giờ hẵng còn sớm mà, em ngủ bù trước đã, mới có thể đảm bảo chút nữa động phòng hoa chúc được chất lượng." nói xong thì kéo anh xuống, ôm lấy cổ anh," anh cũng ngủ trước một chút đi."

Trình Khiên Bắc buồn cười nằm xuống bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn cô vợ của mình, sau đó thì cũng nhắm mắt lại.

thật sự là cũng mệt rồi, tối hôm qua gần như chẳng ngủ được mấy. Dù anh luôn là người có trật tự, nhưng nói sao thì cũng sợ thiếu sót ở đâu đó, kiểm tra biết bao nhiêu lần như là bệnh ám ảnh cưỡng chế, rồi lại xác định rất nhiều lần nữa.

Hơn bốn giờ Giang Mạn đã dậy để trang điểm, còn chú rể là anh thì cũng bốn giờ hơn thức dậy để chuẩn bị. Cho dù tố chất cơ thể anh tốt thì nguyên một ngày như vậy, cũng mệt đuối luôn.

Bây giờ nếu muốn làm chút gì đó, thì quả thật là có lòng mà lực không đủ.

Lúc này còn chưa đến chín giờ, hai người ngủ say sưa, tóm lại thì cũng không phải là cơ thể thèm ngủ, ngủ một giấc đến mười một giờ, tinh thần Giang Mạn sảng khoái.

cô ngắm nhìn Trình Khiên Bắc đang ngủ an tĩnh bên cạnh, cứ chăm chú nhìn như vậy một lúc lâu mới rón ra rón rén đứng dậy, đốt huân hương đã chuẩn bị từ trước, rồi châm thêm hai cây nến đỏ, rồi tắt đèn đi quay về giường nằm xuống.

Lúc này Trình Khiên Bắc cũng đã thức giấc, mở mắt nhìn nến đỏ lay động trong phòng cưới, mỉm cười lên tiếng:" Động phòng hoa chúc?"

Bởi vì vừa thức giấc nên giọng của anh mang theo chút khàn khàn ám muội quyến rũ.

Giang Mạn cười hỏi:" Có phải rất lãng mạn hay không ?"

Trình Khiên Bắc khẽ cười, gật đầu phối hợp:" Lãng mạn." nói xong kéo người vào trong lòng, khẽ hỏi," Ngủ ngon chứ?"

" Ngủ ngon."

" Chút nữa không cần ngủ nữa phải không ?"

"Hả?"

Trình Khiên Bắc mập mờ bên tai cô:" Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, không phải muốn anh biểu hiện tốt chút sao? Đêm nay động phòng hoa chúc, chúng ta sao có thể lãng phí như vậy được."

Giang Mạn cười ha ha:" Cả đêm à?"

Trình Khiên Bắc:" Cả đêm."

Ưu điểm của cái tên Trình Khiên Bắc này, chính là nói được thì làm được.

một đêm này, quả nhiên là Giang Mạn không thể ngủ tiếp được nữa, cho đến khi ánh mặt trời trắng xóa ngoài cửa sổ, cô mới giống như nhìn thấy cứu tinh, mừng đến phát khóc mà chỉ về phía cửa sổ kêu lên:" Trời sáng rồi, sáng rồi! một đêm đã qua rồi!"

Trình Khiên Bắc hài lòng thỏa dạ mà tha cho cô.

HOÀN CHÍNH VĂN

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK