Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong vẫn lặn xuống tận cùng đáy đầm, cỗ chân nguyên tiềm ẩn trong cơ thể hắn bắt đầu chống đỡ không được áp lực bên ngoài. Hắn cố nén nỗi đau đớn sắp bị ép tới nứt ra, vẫn lặn xuống phía dưới. Hắn hít thở càng lúc càng khó khăn, ý thức cũng bắt đầu không rõ, tay chân chậm rãi dừng lại, sau đó cả người thẳng băng rơi xuống tận cùng đáy đầm. . .

Thiên Ma Nữ đứng bên thủy đàm tại thạch thất ở dưới mỏm đá Thái Thạch, lẳng lặng nhìn đầm nước một màu xanh biếc trước mắt, vẫn là mái tóc dài cùng đôi mắt cô độc.

Khóe miệng nàng bỗng nở một nụ cười, bởi vì nàng thấy được đầm nước dâng lên một vòng sóng gợn, giống hệt như trước đây, sau đó sẽ có một lam sam thiếu niên từ từ tung lên từ mặt đầm, vẫn là vết chỉ ngân nhàn nhạt đó, vẫn là thanh Cổ trường kiếm đeo sau lưng, trên mặt vẫn là dáng tươi cười ngây thơ, là Sở Phong.

Sở Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến, tận cùng của thủy đàm xoay tròn này chính là lối đi thông tới thủy đàm tại thạch thất dưới mỏm đá Thái Thạch xa mấy nghìn dặm, hắn càng không ngờ được lúc này Thiên Ma Nữ đang đứng bên bờ đầm nước nhìn mình, khóe miệng còn nở nụ cười, tình cảnh này thật quen thuộc biết bao.

Hắn đạp sóng từng bước một đi về hướng Thiên Ma Nữ, kèm theo nụ cười ngây thơ, hài lòng nhất. Thiên Ma Nữ vẫn bất động, nàng chỉ mỉm cười nhìn hắn, tựa như một pho tượng đá.

Hắn đi tới trước người Thiên Ma Nữ, đưa tay ôm về phía trước một cái. Nhưng mà, bóng hình Thiên Ma Nữ lại vỡ vụn ra từng mảnh bay đi, rồi tan biến thành vô hình.

- Thiên Ma Nữ --

Sở Phong hô to một tiếng rồi thoáng chốc tỉnh lại, xung quanh vẫn một màu tối đen, cả người mình đang rơi nhanh xuống tận sâu đáy đầm, áp lực nước kinh khủng muốn ép ngực hắn vỡ tan.

- Sở công tử --

Đúng lúc này, hắn bỗng nghe được từ trên mặt truyền đến một tiếng la, là tiếng la của Lan Đình, giống như là từ bên ngoài truyền đến, lại giống như vang lên từ đáy lòng.

Chẳng lẽ Lan Đình cũng không bị rơi vào đầm nước này? Hắn vội vàng xoay người bơi lên trên, tuy nhiên đầm nước lại có một cỗ hấp lực quỷ dị thần bí, chỉ cần rơi vào trong đầm nước thì chỉ có thể bị nó thôn phệ vào tận cùng đáy đầm. Sở Phong liều mạng vùng vẩy tay chân, nhưng cả người vẫn bị nuốt xuống dưới, hắn càng cố sức thì bị nuốt xuống dưới càng nhanh.

Hắn bắt đầu choáng đầu hoa mắt, ý thức lại trở nên mơ hồ, nhưng hai tay hắn vẫn vô ý thức liều mạng vung vẩy. Tay phải hắn còn nắm thanh Ngọc chủy thủ kia, trong mê loạn hắn vung lưỡi dao cắt lên cổ tay trái một cái, cảm giác đau nhức liền truyền đến, đau nhức khiến cho hắn thoáng chốc thanh tỉnh, nhưng lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Mà lúc này thanh Cổ trường kiếm đang cắm bên bờ đầm nước ở phía trên đột nhiên nhấp nhoáng từng vòng văn quang, kèm với từng tiếng oong oong có vẻ vô cùng bất an.

Tiểu Tinh Vệ bay tới bay lui vòng quanh mặt đầm, quay về chính giữa thủy đàm kêu chíp chíp liên hồi, vài lần cúi người xông về phía đầm nước nhưng lại không dám nhảy vào, rất nôn nóng bất an.

Sở Phong mắt thấy sắp bị hút vào tận cùng đầm nước, đúng lúc này, một tia máu tươi bắn ta từ cổ tay hắn, vô thanh vô tức nhỏ xuống tận cùng đáy đầm, đầm nước thoáng chốc biến thành màu đỏ tươi âm u. Đầm nước bắt đầu xoay chậm hơn, hấp lực đột nhiên biến mất. Sở Phong liền vùng thoát khỏi vòng xoáy dẫn, tựa như mũi tên lao thẳng lên trên. . .

- Ào!

Hắn bay ra khỏi mặt đầm, rơi xuống bên bờ, miệng thở hổn hển như trâu, giống như mới chạy thoát ra khỏi từ địa ngục.

Tiểu Tinh Vệ thấy Sở Phong thoát khỏi đầm nước, hưng phấn đến nỗi bay vòng quanh hắn kêu 'chíp chíp chíp chíp' liên hồi, không ngừng dùng đầu, dùng miệng, dùng gáy, dùng cánh ma sát khuôn mặt Sở Phong, kinh hỉ không ngớt.

Sở Phong thở hổn hển một hồi rồi vỗ vỗ đầu nó:

- Tiểu Tinh Vệ, làm người phải lo lắng một hồi rồi, xin lỗi nhé.

- Chíp!

Tinh Vệ kêu một tiếng bên tai hắn, chấn cho đầu Sở Phong kêu ông một tiếng, hình như đang trách cứ hắn không nên nhảy xuống đầm nước. Sở Phong quay đầu lại nhìn chút đầm nước, hiện tại đầm nước này ngoại trừ một màu xanh âm u, còn lộ ra màu đỏ sậm, càng thêm cổ quái.

- Sở công tử --

Bỗng truyền đến một tiếng la. Sở Phong bật người dậy và chạy vội ra khỏi rừng cây, chớp mắt đã đi tới bờ đảo, thấy được hai bóng hình thon thon đang đứng ở cạnh hòn nham thạch nhô lên mặt biển, ngước mắt ngóng trông về hải vực mênh mông phía trước, mà sóng biển thì đang vỗ về từng đợt vào hòn nham thạch dưới chân họ, khiến bọt biển vọt lên bắn tung tóe.

Là công chúa và Thượng Quan Lan Đình. Mái tóc tuyết trắng của công chúa đang phất phơ tung bay trong hàng nghìn bọt sóng, mà Lan Đình với bộ bạch y trường bào thì thướt tha trước cơn gió biển hiu hiu, thật là vẻ đẹp tạo hóa của thiên địa.

Sở Phong nhìn ngây người, bất giác đứng khựng tại chỗ. Lúc này, sóng biển vốn đang êm ả đột nhiên dâng lên cuồn cuộn, sóng lớn vỗ mạnh tới bờ trước người công chúa và Lan Đình, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm vang lên, một con sóng lớn kích lên cao tận trời, như muốn cuốn phăng hai người mang đi.

- Cẩn thận!

Sở Phong kinh hoảng la lên, rồi tung người rơi xuống hòn nham thạch, duỗi hai tay ôm chặt lấy hai người vào trong lòng.

- Ào ào!

Con sóng thoáng cái đã cuốn qua, đánh vào trên mặt Sở Phong, Sở Phong không hề động đậy. Công chúa và Lan Đình còn chưa hết kinh hồn, đột nhiên thấy người bảo vệ mình chính là Sở Phong thì vừa mừng vừa sợ, một người gọi "Sở đại ca", một người kêu "Sở công tử", kích động không ngớt.

- Sao hai người lại đứng ở đây, không sợ bị sóng cuốn đi hả!

Sở Phong có hơi trách cứ nói một câu, tiếp theo tung người về sau, mang theo Lan Đình và công chúa bay khỏi hòn nham thạch, trở xuống trên bờ.

Công chúa kinh hỉ nói:

- Sở đại ca, sao ngươi tìm được chúng ta?

Sở Phong mở bàn tay ra, lòng bàn tay đang nắm một sợi tóc tuyết trắng.

- Là Tinh Vệ ngậm đến cho ta.

- Tinh Vệ?

- Chính là con chim tước này.

Sở Phong vẫy tay một cái, Tinh Vệ bèn bay xuống lòng bàn tay hắn.

Công chúa vỗ về bộ lông của Tinh Vệ:

- Thì ra Sở đại ca đã đặt tên cho nó.

Lan Đình nói:

- 'Tinh Vệ ngậm cây lấp biển', linh tính con chim này có thể so với Tinh Vệ, tiếng kêu cũng như Tinh Vệ.

Sở Phong hỏi:

- Công chúa, sao nàng biết dùng tóc để báo cho ta biết?

Công chúa nói:

- Vẫn là Lan tỷ tỷ thông minh, tỷ ấy thấy Tinh Vệ bỗng nhiên bay tới, cứ mổ lấy tóc của ta, tỷ ấy liền đoán được vài điều, liền bảo ta nhổ lấy một sợi để cho Tinh Vệ ngậm đi, quả nhiên Sở đại ca đã tới rồi.

Lan Đình cười nói:

- Đây cũng may nhờ công chúa chịu cho đấy chứ.

Xem ra Lan Đình đã biết thân phận của công chúa, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.

Sở Phong hỏi:

- Vừa rồi rõ ràng ta đã đi quanh đảo này vài vòng, sao không thấy hai người?

Công chúa nói:

- Lúc trước có một con thuyền lớn đi ngang qua, chính là chiến thuyền Đông Doanh kia, chúng ta sợ bị phát hiện nên trốn vào rừng cây. . .

- Thì ra hai người trốn vào rừng cây. Chao ôi!

Sở Phong bỗng nhiên vỗ đầu:

- Ngu thật! Nếu ta gọi hai tiếng thì hai người không phải đi ra rồi sao, làm chạy lung tung vài vòng, ngu thật!

Lan Đình cười nói:

- Sở công tử không ngu chắc cũng bị mình vỗ cho thành ngu rồi!

Sở Phong nói:

- Đúng rồi, sao chúng ta bị lạc nhau vậy?

- Công tử không nhớ à?

Sở Phong vỗ đầu:

- Ta chỉ nhớ chúng ta đang ở trên thuyền của Đoạn đại đương gia thì có đạn pháo bay tới, chỉ nghe được một tiếng ầm, chuyện sau đó thì không nhớ gì nữa.

Công chúa nói:

- Lúc đó có một quả đạn pháo rơi xuống bên cạnh chúng ta, Sở đại ca một tay ôm lấy ta và Lan tỷ tỷ, dùng người bảo vệ chúng ta, sau đó chúng ta cùng bị đánh rơi xuống nước. Ta và Lan tỷ tỷ không có việc gì, nhưng lúc đó Sở đại ca bị ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh vừa may có một tấm ván gỗ rơi xuống, ta và công chúa liền đỡ Sở đại ca bò lên tấm ván gỗ. Đạn pháo thì cứ rơi xuống bên người chúng ta, ta và Lan tỷ tỷ rất sợ, cho rằng chết chắc thật rồi, đúng lúc này, ngoài khơi đột nhiên nổi lên sóng biển và gió bão rất lớn, mang theo tiếng sấm rồi mưa xối xả rơi xuống. Ta và Lan tỷ tỷ nắm lấy Sở đại ca, vùng vẫy một hồi lâu nhưng vẫn bị tách ra, ta và Lan tỷ tỷ trôi tới hòn đảo này, nhưng không thấy Sở đại ca đâu, rất sợ huynh sẽ. . .

Sở Phong cười ha ha nói:

- Không cần sợ! Chỉ cần ta ở trong nước thì không thể chết đuối được. Đáng tiếc lúc đó ta hôn mê, bằng không sẽ để hai người kiến thức một chút bản lĩnh đạp sóng phi hoa của ta, bảo đảm hai người sẽ được mở rộng tầm mắt!

Công chúa cười nói:

- Còn cười nữa. Lúc đó huynh bị chấn cho hôn mê, còn cố ôm ta và Lan tỷ tỷ, làm hại chúng ta tốn hết sức mới cạy tay của huynh ra được, bị uống không biết bao nhiêu nước biển.

Sở Phong chọt lên chóp mũi của nàng một cái:

- Thảo nào sau khi ta tỉnh lại thì không thể động đậy, cả người đau đớn, thì ra là bị hai người lôi kéo!

Lan Đình hỏi:

- Sở công tử, ngươi bị chấn không nhẹ, hiện tại thế nào?

Sở Phong liền vươn tay phải ra, vén lên ống tay áo:

- Y Tử cô nương, mau bắt mạch cho ta, xem có việc gì không?

Lan Đình quả nhiên vươn ngón tay khoát lên cổ tay hắn, tỉ mỉ xem một hồi, kinh ngạc nói:

- Ngươi không chỉ không có việc gì, trong cơ thể còn tràn ngập sinh cơ, có một cổ khí vận rất linh động, thật khiến người kinh ngạc.

Sở Phong nói:

- Chẳng lẽ là do mớ trái cây và cỏ kia?

Thế là hắn kể lại việc sau khi tỉnh lại, Tinh Vệ bay qua bay lại ngậm trái cây và cỏ về cho mình.

Công chúa ngạc nhiên nói:

- Mớ trái cây và cỏ đó có kỳ hiệu như vậy thật sao?

Sở Phong nói:

- Đừng có nói đến đống cỏ đó nữa, khó ăn muốn chết, còn khó ăn hơn cả thuốc của Y Tử cô nương gấp trăm lần, nếu không phải bị nó dòm mãi thì ra đã ói ra rồi!

Tinh Vệ lập tức ghé vào lỗ tai hắn kêu chíp một tiếng, chấn cho đầu hắn lắc lư, công chúa và Lan Đình không khỏi bật cười.

Lan Đình nói:

- Án theo công tử nói, ba cây cỏ kia rất có thể là Tử ô tam chu thảo!

- Tử ô tam chu thảo?

- Tử ô tam chu thảo chia làm tím đỏ, tím đen và đen, loại sau đắng gấp trăm lần loại trước. Nếu như chỉ ăn một loại thì cũng không có gì đặc biệt, nếu như ăn cả ba loại thì sẽ có công hiệu thần kỳ.

Sở Phong vội hỏi:

- Có công hiệu thần kỳ gì?

Lan Đình nói:

- Việc này ta cũng không rõ lắm, bởi vì người có thể đồng thời đạt được ba loại cỏ này thì thế gian hiếm thấy, tuy nhiên sách cổ quả thực có ghi lại như vậy. Ta thấy quả màu đỏ đó cũng nhất định không tầm thường.

Sở Phong cười nói:

- Quả đó thật ra ăn rất ngon. Sớm biết thì ta sẽ giữ lại cho hai người mấy quả rồi, đều do cái miệng tham ăn này của ta hết.

Vừa nói vừa đánh cái miệng của mình một cái.

Lan Đình cười nói:

- Ta thấy cho dù công tử cố ý muốn giữ lại mấy trái, nhưng cái bụng của công tử khẳng định cũng không đồng ý đâu.

Công chúa mím môi cười:

- Lan tỷ tỷ nói rất đúng.

Sở Phong hỏi Lan Đình:

- Y Tử cô nương, vừa rồi có phải là cô đang gọi tên tôi không?

Lan Đình lắc đầu.

Sở Phong nghi hoặc:

- Không có sao? Sao tôi lại hình như nghe được cô đang gọi tên tôi?

Công chúa cười nói:

- Lan tỷ tỷ không gọi ra tiếng, nhưng trong lòng lại gọi tên Sở đại ca không dưới trăm nghìn lần đâu.

Lan Đình không lên tiếng. Sở Phong nhớ tới cái hòm thuốc ở bên bờ đầm nước, hắn cười hỏi:

- Vừa rồi có phải hai người trốn ở chỗ đầm nước phải không?

- Đầm nước nào?

- Đầm nước xoay tròn đấy?

- Đầm nước xoay tròn nào?

- Chính là cái đầm nước tự nó xoay tròn đó?

Công chúa và Lan Đình nhìn nhau, vẻ mặt đều nghi hoặc, hiển nhiên căn bản không biết cái đầm nước đó.

- Đi theo tôi!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK