Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe Bạch Thanh Phúc nói, Từ Thanh Phàm không khỏi có chút sửng sốt, cảm giác được trong lời nói của hắn còn có ẩn ý. Âm thầm uy hiếp? Đó là cái gì? Nhưng khi Từ Thanh Phàm vừa định hỏi lại thì phát hiện thấy Bạch Thanh Phúc đã đi xa.

Nhìn thân ảnh Bạch Thanh Phúc dần dần khuất bóng, Từ Thanh Phàm hơi lắc đầu, hướng về Truyền phía Truyền tống trận đi đến. Bên cạnh Truyền tống trận, bốn người bọn Kim Thanh Hàn vẫn đang lẳng lặng đứng chờ.

Về phần lời nói của Bạch Thanh Phúc, Từ Thanh Phàm mặc dù không hiểu, nhưng cũng đem nó ghi tạc vào trong lòng. Bởi vì hắn biết mặc dù Bạch Thanh Phúc có chút thần bí, nhưng cũng sẽ không làm chuyện gì vô ích, lời nói của hắn nhất định ám chỉ điều gì đó, chỉ là hiện tại mình chưa phát hiện ra mà thôi. Cho nên Từ Thanh Phàm quyết định trong khi tỉ thí, bản thân mình sẽ phải quan sát tình hình chung quanh thật kỹ, dù sao chẳng mất gì cả, cẩn thận vẫn hơn.

Tuy khoảng cách tới Truyền tống trận vô cùng ngắn ngủn, nhưng trong lòng Từ Thanh Phàm không ngừng hồi tưởng những lời nói vừa rồi của Bạch Thanh Phúc, cùng với điều dặn dò của Trương Hoa Lăng khi rời sư môn. Cả hai người bọn họ dường như đang ám chỉ đến điều gì đó, làm cho Từ Thanh Phàm cảm thấy lần Tân nhân tỉ thí này tựa hồ không đơn giản như vẻ bên ngoài. Nhưng đến cùng đó là cái gì, Từ Thanh Phàm lại không nghĩ ra được, dù sao những tin tức hiện tại của hắn quá ít.

Khi Từ Thanh Phàm đến bên Truyền tống trận, nhìn đám người Kim Thanh Hàn đang chờ mình, Từ Thanh Phàm ôm quyền xin lỗi rồi nói:

- Đã làm cho mọi người chờ lâu rồi, xin thứ lỗi cho ta.

- Đúng là chờ đã lâu.

Lữ Thanh Thượng đầu tiên là thần tình nghiêm túc nói, nhưng tiếp theo trên mặt lại lộ ra tia cười nói tiếp:

- Nhưng đã là Từ sư đệ cùng mỹ nữ lưu luyến không rời. Mấy người chúng ta cho dù đợi lâu một chút cũng không có sao. Ha ha ha..

Vừa nói, Lữ Thanh Thượng vừa phá lên cười to.

Nghe được lời nói của Lữ Thanh Thượng, cho dù là Kim Thanh Hàn luôn luôn lạnh lùng cũng hơi mỉm cười. Trên thực tế, Kim Thanh Hàn cũng thường xuyền mang Đông Phương Thanh Linh ra giễu cợt Từ Thanh Phàm. Mà Vương Thanh Tuấn cũng làm theo mà mỉm cười. Nhưng Từ Thanh Phàm vẫn cảm giác được trong nụ cười của hắn có chút quái dị, giống như cười mà không cười. Cảm giác thấy hắn trong ngoài bất nhất.

Về phần Phượng Thanh Thiên, trước sau vẫn một tư thế cao ngạo, tay chắp sau lưng đứng ở bên bờ Truyền tống trận, vẻ mặt thản nhiên nhìn bốn người trước mặt, mày hơi nhăn lại, hiển nhiên là không cảm giác được trong lời nói của Lữ Thanh Thượng có gì đáng để cười.

Vốn sau khi nghe được lời nói Lữ Thanh Thượng, Từ Thanh Phàm có chút ngượng nghịu, nhưng chứng kiến bộ dáng Phượng Thanh Thiên có chút mất kiên nhẫn, liền vội vàng nói:

- Thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng đi nhanh tới Hoàn Đảo thôi.

Vừa nói, Từ Thanh Phàm hướng tới trung tâm Truyền tống trận mà đi trước.

Trong nháy măt, ngay khi năm người Từ Thanh Phàm tiến vào Truyền tống trận th chợt cảm giác trước mặt quang mang lóe lên, vô cùng chói mắt. Tiếp theo, thân thể mọi người chớp lên, giống như từ thiên địa phát sinh dị động mà phóng ra vậy. Ngay khi quang mang tan hết, khung cảnh xuất hiện trước mắt năm người cũng đã thay đổi, hoàn toàn bất đồng với lúc trước.

Bởi vì Từ Thanh Phàm khi hướng Truyền tống trận đi tới, dọc đường đi đều lặng thầm nghĩ tới lời nói của Trương Hoa Lăng cùng Bạch Thanh Phúc trước khi mình đi giống như có nhiều ẩn ý, cho nên cũng không chú ý tới trong đám đệ tử Thanh Hư Môn, có một đôi mắt lo âu đang chăm chú nhìn mình.

Khi Huyền Giản tôn giả tuyên bố nội dung tỷ thí, ngoại trừ Hứa Tú Dung lo lắng cho năm vị sư huynh của mình lúc tham gia tỉ thí thì lại phát hiện chính mình đối với sự an nguy của Từ Thanh Phàm cũng lo lắng không kém phần.

Đối với lo âu xuất hiện trong lòng, Hứa Tú Dung cũng khó hiểu, giống như khi nàng phát hiện Từ Thanh Phàm chính là người đứng đầu trong năm người đệ tử tham gia Tân nhân tỉ thí của Cửu Hoa Môn thì xuất hiện cảm giác tự hào không thể giải thích được.

Nhưng mặc dù cùng Từ Thanh Phàm chia tay cũng đã được ba năm, Hứa Tú Dung luôn không tự chủ mà nhớ tới khoảng thời gian ở cùng Từ Thanh Phàm tại Nam Hoang, cho dù lúc đó nàng cùng Từ Thanh Pham cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng phong độ nho nhã lúc Từ Thanh Phàm khi giải thích lai lịch của Cửu Ma Châu, rồi vẻ mặt lạnh lùng khi xuất hiện lúc mình bị dã thú biến dị vây công, ánh mắt và thần sắc kiên nghị khi đối mặt với sinh tử… Theo thời gian trôi qua, những điều đó không hề phai nhòa, ngược lại càng ngày càng rõ ràng trong tâm trí nàng.

Khi chứng kiến Từ Thanh Phàm dẫn đầu bốn gã đệ tử Cửu Hoa Môn đi về phía Truyền tống trận, Hứa Tú Dung vốn đã định đi đến bên Từ Thanh Phàm, muốn nói với hắn vài câu quan tâm. Nhưng nàng lại đột nhiên phát hiện bên người hắn xuất hiện một nữ tử so với mình còn xinh đẹp hơn, thần thái tỏ ra thân mật. Trong nhất thời nàng không khỏi có chút ảm đạm, tự đáy lòng xẹt qua một cảm giác tự ti khó hiểu.

Khi Hứa Tú Dung vất vả đè nén suy nghĩ khác thường của mình xuống, làm như không có chuyện gì một lần nữa hướng Từ Thanh Phàm đi tới, lại phát hiện hắn đã cùng mọi người trong Cửu Hoa Môn đã đi vào Truyền tống trận. Quang hoa lóe lên, thân hình Từ Thanh Phàm biến mất trước mắt nàng.

Mà theo thân ảnh của Từ Thanh Phàm biến mất, Hứa Tú Dung đột nhiên thấy trong lòng mình xuất hiện cảm giác có chút mất mát, tựa hồ như có một thứ gì đó xuất hiện trước mắt mình, nhưng chính mình lại không thể lấy được.

………..

Từ Thanh Phàm mặc dù đã tu tiên ba mươi năm nhưng lại chưa từng tiếp xúc qua Truyền tống trận. Phải biết rằng, muốn bố trí được Truyền tống trận sẽ phải tiêu hao rất nhiều tài liệu, hơn nữa chỉ có thể Truyền được trong khoảng cách mấy nghìn dặm, cho nên tại tu tiến giới rất hiếm thấy.

Trong nháy mắt khi Truyền tống trận mở ra, nhất thời Từ Thanh Phàm trở nên khẩn trương khó hiểu. Khi nó còn chưa biến mất, Từ Thanh Phàm phát hiện thấy quang hoa chói mắt trước mặt đã biến mất không thấy đâu, mà cảnh sắc xinh đẹp của Chiêm Bàn trước mặt mình cũng trở nên biến hóa.

Chỉ thấy địa phương xuất hiện trước mắt mình, rừng cây rậm rạp, che hết ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Dưới tán cây, có nhiều loại đá đủ hình thù, cây cỏ tươi tốt, tràn ngập sinh cơ, nhưng kì quái lại không có xuất hiện bất cứ tung tích một loại động vật nào. Trong rừng cây không có thỏ hoang, không có tiếng chim hót, thậm chí không thấy một con phi trùng nào, chỉ có âm thanh đơn điệu của tiếng sóng biển không ngừng quanh quẩn trong rừng cây.

Nghe được tiếng sóng biển, Từ Thanh Phàm biết mọi người đều đã tới Hoàn Đảo.

Nhưng có thể do rừng cây trước mặt này quá mức dày đặc, cho nên Từ Thanh Phàm mặc dù nghe thấy âm thanh của sóng biển, nhưng lại không nhìn thấy tung tích của biển ở đâu. Trong rừng cây lại không ngừng vang lên tiếng sóng càng làm cho Hoàn Đảo trở nên thần bí và quỷ dị.

Mà vị trí hiện tại của Từ Thanh Phàm là một mảnh đất trống duy nhất trong rừng cây, dưới chân là một Truyền tống trận so với trên Chiêm Bàn nhỏ hơn một chút, hiển nhiên dùng để liên thông với Chiêm Bàn.

Còn đệ tử các phái đã đi trước qua Truyền tống trận thì phần lớn đã xuất phát đi tìm Thất Sắc Lộc trên đảo. Nhưng tại phiến đất trống này lại vẫn lưu lại mười mấy người đệ tử các phái. Trong những đệ tử này, đại bộ phận đều chỉ có tu vi Tích Cốc kì, thần sắc lúc này đang chần chừ bất an, hiển nhiên là không biết nên bắt đầu từ đâu, hoặc là căn bản không dám rời khỏi đây.

Nhưng làm cho Từ Thanh Phàm kinh ngạc chính là, đệ tử Thanh Hư Môn cùng Lục Hợp Môn cũng không có rời đi, chứng kiến mình xuất hiện thì vui vẻ hướng về mình đi tới, tựa hồ đang chờ đợi mình.

Khi năm người Thanh Hư Môn phát hiện đám đệ tự Lục Hợp Côn cũng hướng Từ Thanh Phàm đi tới thì hơi sửng sốt, đành ngừng cước bộ. Còn đạo nhân trẻ tuổi thần sắc ngạo nghễ của Lục Hợp Môn thì không có chút nào chần chừ, mang theo bốn gã đồng mồn cùng đi về phía bọn Từ Thanh Phàm.

- Lần này đại biểu cho Cửu Hoa Môn tham gia Tân nhân tỉ thí chính là ngươi? Bảo Thanh Phương đâu? Ta nhớ kỹ hắn mới tu tiên chín mươi tám năm thôi mà.

Đạo nhân trẻ tuổi đi tới trước mặt Từ Thanh Phàm không có tự giới thiệu bản thân, mà lạnh lùng trực tiếp hỏi.

Nghe trong tiếng nói có chút vô lễ, Từ Thanh Phàm có chút cau mày, nhưng vẫn là chắp tay nói:

- Xin hỏi các hạ trong Lục Hợp Môn là vị sư huynh nào? Tìm Bảo sư huynh có chuyện gì?

- Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta.

Đạo nhân trẻ tuổi căn bản không để ý tới lời nói của Từ Thanh Phàm, vẫn như trước lạnh lùng nói.

Nghe đạo nhân nói thế, không chỉ có Từ Thanh Phàm mà đám người Kim Thanh Hàn phía sau hắn cũng nhíu mày. Nhưng Từ Thanh Phàm cũng không muốn lần Tân nhân tỉ thí này phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mặc dù không thích sự vô lễ của đạo nhân trẻ tuổi kia, nhưng vẫn khách khí nói:

- Bảo sư huynh tại hai mươi mốt năm trước đã bước chân vào Kết Đan kì, trở thành trưởng lão của chúng ta. Hiện tại đang ở Chiêm Bàn trên đài cao, theo quy củ đã không thể tham gia tỉ thí nữa rồi.

Nghe được Bảo Thanh Phương đã bước vào Kết Đan kì, sắc mặt của đạo nhân trẻ tuổi hơi biến đổi, nhũng cũng không có nói gì thêm, mà trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ là mới đi được một nửa, hắn lại xoay người hướng về Từ Thanh Phàm nói:

- Sáu mươi năm trước, ta đã bại trong tay Bảo Thanh Phương, nhưng lần này ta tuyệt sẽ lại không thất bại bởi tay sư đệ của hắn. Nhớ kỹ tên ta, Đặng Thiên Nhai.

Vừa nói, đạo nhân trẻ tuổi cũng không dừng lại, mang theo đệ tử Lục Hợp Môn hướng về ngoài bìa rừng bước nhanh tới.

Nghe đạo nhân trẻ tuổi nói vậy, Từ Thanh Phàm hơi sửng sốt, trong lòng cũng hiểu được, thì ra đạo nhân này cùng Bảo Thanh Phương có ân oán, hiển nhiên lần trước tham gia tỉ thí bị bại bởi tay Bảo Thanh Phương, hiện tại đang trút giận lên mình. Nhưng làm cho Từ Thanh Phàm kinh ngạc chính là Đặng Thiên Nhai này có bộ dáng rất trẻ, nhưng cũng là lần thứ hai tham gia tân nhân tỉ thí, hiển nhiên là ít nhất đã tám mươi tuổi. Như vậy hẳn là hắn có bí pháp bảo nào đó để bảo trì tướng mạo.

Sau khi chứng kiến đệ tử Lục Hợp Môn rời đi, năm người đệ tử của Thanh Hư Môn do vị trung niên với dáng vẻ khắc khổ liền dẫn đầu đi tới chỗ Từ Thanh Phàm.

- Tại hạ Thanh Hư Môn Hoa Tiên, xin cảm tạ Từ sư đệ tại Nam Hoang đã chiếu cố cho Lữ sư đệ và Thượng sử đệ.

Vị trung niên sau khi đến gần, liền chắp tay nói.

Nghe được Hoa Tiên nói, Từ Thanh Phàm vội vàng chắp tay đáp lại:

- Hoa sư huynh nói đùa rồi. Lữ huynh, Thượng huynh huynh tu vi cao thâm, nào có cần tới sự chiếu cố của ta chứ.

Thấy Từ Thanh Phàm khiêm tốn, Hoa Tiên cũng không có phản bác, chỉ mỉm cười, sau đó nói:

- Lần này Tân nhân tỉ thí hẳn sẽ vô cùng hung hiểm, Từ sư đệ chú ý cẩn thận đó.

Vừa nói, Hoa Tiên hướng Từ Thanh Phàm lần nữa chắp tay, rồi xoay người rời đi. Mà Lữ Tử Thanh cùng Thượng Niên Nghiêu sau khi hướng Từ Thanh Phàm chắp tay cũng đi theo Hoa Tiên hướng về phía bìa rừng.

Nhìn đám người Hoa Tiên rời đi, Từ Thanh Phàm nhẹ nhàng cười, sau đó quay đầu nói với đám người Kim Thanh Hàn:

- Thời gian gấp gáp, chúng ta cũng hành động thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK