Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa làn nước phăng phăng gào réo, hai kẻ đào tẩu chỉ biết cố bám chắc lấy đối phương, mặc cho dòng sông cuốn xuống hạ du. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Đoạn sông này vô cùng hiểm trở, lại thêm mấy ngày trước mưa lớn, khe suối trên núi đều đổ dồn vào sông, thế nước vì vậy dữ dội như ngựa phi. Cũng may nước lớn nên đá cuội không nhiều, song cũng đủ làm cả hai thâm tím mình mẩy.

Thủy, Thích hai người đột nhiên thấy mình bị nhấn vào một chốn hư không vô phương vùng thoát.

Thì ra là một con thác lớn.

“Ùm!”.

Hai người đến kêu lên cũng không kịp, chỉ còn biết ôm chặt lấy nhau, cùng rơi xuống vùng nước sâu chừng hai trượng. Hồn phách chưa kịp thu về, lại gặp ngay một con thác khác, khiến cho cả hai như mất hết tri giác.

Bỗng phía trước mặt xuất hiện một bóng đen.

Thích Trường Chinh hét lớn, gắng gượng vặn người che cho Thủy Nhu Tinh, sống lưng gồng lên chống đỡ.

“Bụp!” Lưng hắn đập mạnh vào góc một hòn đá nhô trên mặt nước. Thích Trường Chinh phun một vòi máu tươi, tay chân nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.

Thủy Nhu Tinh biết hắn quyết hy sinh để cứu nàng, thất thanh kêu lên: “Sao rồi? thật là ngốc!”.

Trong lúc nàng kêu thét, con nước đã lại đưa hai người đi được một khoảng cách gần nửa dặm, có thể thấy dòng nước chảy xiết thế nào!

Thích Trường Chinh giọng đã khàn đặc, khẽ nói bên tai Thủy Nhu Tinh: “Đừng sợ! Sau lưng ta còn có tay nải, cô không có, vì thế ta... ta không phải là ngốc!”.

Tuy nói như vậy, nhưng nếu Thủy Nhu Tinh không ra sức kéo hắn lên, Thích Trường Chinh hẳn đã chìm xuống đáy sông mất dạng rồi.

“Tùm!”.

Hai người lại rơi xuống một dòng thác cao chừng một trượng, mặt nước rộng ra, nước chảy chậm hẳn lại.

Thủy Nhu Tinh lo lắng cho vết thương của Thích Trường Chinh, bèn vươn người chụp một cành cây mọc ngang, tay kia ôm chặt cổ hắn cố lết vào bờ.

Cố gắng hết sức, cuối cùng nàng cũng lôi được Thích Trường Chinh lên một bãi cỏ.

Sức lực Thủy Nhu Tinh đã cạn, người mềm nhũn ra, đến cả ngón tay cũng không thể cử động nổi, gục xuống bên cạnh Thích Trường Chinh đã gần như hôn mê.

Kẻ địch có thể đuổi đến bất cứ lúc nào, nhưng cả hai đã hoàn toàn kiệt sức!

Không biết sau bao lâu, Thủy Nhu Tinh chợt tỉnh dậy. Bốn bề vẫn đều yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và nước chảy. Chợt nghĩ đến một chuyện, nàng vội đưa tay sờ chiếc túi trong người. Tiểu linh miêu không biết đã đi đâu, cũng không biết liệu có bị chết đuối trên sông không nữa.

Nàng cố nhịn nỗi đau, gượng chống tay nhổm dậy. Nhìn thấy Thích Trường Chinh bên cạnh vẫn thở đều mới cảm thấy được an ủi chút ít.

Thủy Nhu Tinh ghé sát vào cạnh mặt Thích Trường Chinh, trong lòng thầm than thở. Không biết vì sao ta lại làm ra chuyện ngốc nghếch này, hồ đồ bội phản sư môn đã nuôi dưỡng đào tạo từ nhỏ, chỉ vì một gã trai mà mấy ngày trước vẫn còn chưa quen biết?

Phải chăng là oan nghiệt của tiền kiếp?

Nhưng nàng lại không mảy may có một ý nghĩ hối hận, thậm chí trong lòng còn tràn đầy cảm giác thỏa mãn ngọt ngào!

Thích Trường Chinh thở rất nhỏ mà chậm, không hề giống với người bị trọng thương. Thủy Nhu Tinh ngạc nhiên, đưa tay bắt mạch cổ tay cho hắn, ngoài tì mạch và tâm mạch hơi yếu ra, những mạch tượng khác đều đập đều đặn hữu lực. Như vậy tình trạng đáng sợ trước mắt chỉ là hậu quả của việc mất máu và hao tổn chân nguyên quá nhiều.

Nàng không khỏi ngẩn ra kỳ lạ, chẳng lẽ người này được đúc bằng sắt?

Nhìn khuôn mặt cương nghị của Thích Trường Chinh, Thủy Nhu Tinh chợt nhớ đến nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng của hắn, lòng chợt bừng lên nỗi trìu mến vô bờ, khẽ cất tiếng gọi: “Này, lão Thích! Ngươi đúng là đồ thành tinh hại người!”.

Có vẻ như Thích Trường Chinh cảm thấy tiếng nàng, chợt rên rỉ mấy tiếng, hai mí mắt khẽ động.

Thủy Nhu Tinh giật mình, không biết đối phương có nghe được mấy câu oán trách tình tứ vừa rồi không, vội vàng lui lại, tim vẫn đập thình thịch. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Thích Trường Chinh lại rên mấy tiếng nữa, đoạn mở mắt ra, nhìn thấy Thủy Nhu Tinh liền nở nụ cười. Chừng như động đến vết thương nên sắc mặt đang cười đột nhiên nhăn lại.

Thủy Nhu Tinh sốt sắng: “Ngươi đau chỗ nào?”.

Thích Trường Chinh lắc đầu ra điều không sao, đoạn cất giọng thều thào: “Ta đã hôn mê bao lâu rồi?”.

Thủy Nhu Tinh ngây người lắc đầu: “Ta cũng vừa mới tỉnh dậy!”.

Thích Trường Chinh thấy mái tóc nàng bết nước, y phục vẫn còn dính sát vào người, liền nói: “Không quá hai khắc đâu, bằng không sao ta và cô lại giống như đôi vịt nước thế này? Cũng may là không quá lâu, bằng không khó mà giữ được mạng sống”.

Thủy Nhu Tinh khi ấy mới sực nhớ ra mình đang bị truy sát, hoảng hốt ngồi phắt dậy: “Ngươi còn đi được nữa không?”.

Thích Trường Chinh ngây người nhìn nàng một hồi. Tuy vẫn là đêm tối mù mịt, Thủy Nhu Tinh cũng thoáng hiện vẻ xấu hổ, khẽ hỏi: “Ngươi nhìn gì vậy?”.

Thích Trường Chinh hỏi: “Tiểu bảo bối chỉ biết nghe lời cô đó không theo cô đến đây sao?”.

Thủy Nhu Tinh lắc đầu buồn bã: “Sợ là lúc rơi xuống nước bị chết đuối rồi!”.

Thích Trường Chinh trả lời ngay: “Không! Trước khi xuống nước ta đã cảm thấy nó từ trong người cô nhảy ra, bằng không ta nhất định cứu nó rồi”.

Thủy Nhu Tinh không ngờ con người hắn ta lại tỉ mỉ đến vậy, còn mất công để ý cả tiểu linh miêu, lập tức phấn chấn tinh thần, đứng dậy: “Chúng ta mau đi thôi!” Đoạn đưa tay đỡ Thích Trường Chinh.

Thích Trường Chinh dựa vào nàng đứng dậy, nhìn xuống người mình, ngạc nhiên: “Trông này! Quần áo của ta sắp khô, quần áo cô vẫn còn ướt. Sao lại có thể như vậy?”.

Thủy Nhu Tinh tròn mắt: “Ta đã từng nghe Ma Sư nói, người có khí công đạt đến cảnh giới tiên thiên đều có khả năng tự liệu thương. Xem tình trạng của ngươi hiện nay, có thể đã từ hậu thiên khí thâm nhập tiên thiên khí rồi!”.

Thích Trường Chinh hít sâu một hơi, trong lòng bùng lên một niềm vui khôn tả, mãi một lúc sau mới cất tiếng: “Vết thương của cô thế nào?”.

Thủy Nhu Tinh lắc đầu: “Không nghiêm trọng lắm, có điều bị ngâm nước sông, bột ẩn mùi đã mất tác dụng. Nếu chúng ta không đi mau, liệt khuyển sẽ tìm ra chúng ta mất”.

Thích Trường Chinh cầm lấy tay Thủy Nhu Tinh, đặt ba ngón tay lên mạch tượng của nàng, đoạn lắc đầu: “Đừng có dối ta, kinh mạch của cô bị chấn động mạnh. Không tĩnh dưỡng vài ngày là không xong. Nào, mau thay quần áo khô đi”.

Thủy Nhu Tinh thấy Thích Trường Chinh chu đáo như vậy, lòng mừng vô hạn, khẽ nghiêng đầu làm nũng: “Người ta lấy đâu ra quần áo khô bây giờ?”.

Thích Trường Chinh gỡ tay nải sau lưng xuống, mỉm cười: “May mà trong tay nải này có vải sáp chống mưa”.

Thủy Nhu Tinh mừng rỡ nhận lấy bộ y phục nam giới khô ráo, quay lưng lại cởi bỏ quần áo ướt.

Nửa tấm thân sau thon thả tuyệt đẹp lọt vào mắt Thích Trường Chinh. Hắn ngây người ra tán thưởng, nghĩ bụng cô gái này còn bạo gan hơn cả nữ tử thanh lâu, nhưng lại cảm thấy thế là hết sức tự nhiên. Đặc biệt vòng eo nhỏ nhắn đến mức khó tin, chỉ nhìn một lần là cả đời cũng không quên được.

Thủy Nhu Tinh mặc xong y phục của Thích Trường Chinh, xắn lên hai vòng tay áo.

Tuy có hơi rộng một chút nhưng vẫn không giấu đi được thân hình quyến rũ của nàng, đoạn quay người lại tươi cười: “Thoải mái hơn nhiều rồi!”.

Thích Trường Chinh kéo tay nàng: “Nào! Ta đưa cô đến chỗ hai người bằng hữu của ta. Chà! Nếu không phải cả ta và cô đều nội thương chưa lành, ta chết cũng không đi làm phiền người ta thế này, nhưng bây giờ thật chẳng còn cách nào khác nữa!”.

oOo

Thuyền quan chở Trần Lệnh Phương và đoàn sứ tiết Cao Ly đỗ lại một thị trấn nhỏ cạnh bờ sông. Bốn chiến thuyền hộ tống suốt từ Cửu Giang đến đây lần lượt đỗ ở trước sau và bên bờ đối diện. Cả năm chiếc thuyền đều thắp đèn sáng trưng khiến cho vùng mặt nước xung rập rờn hàng nghìn hàng vạn hoa quang lấp lánh.

Phía bến sông là đội ngũ thành vệ quân được các quân doanh phụ cận điều đến hỗ trợ. Một trận tuyến như thế, trừ phi là các cao thủ nhất lưu, bằng không vô phương xông vào mà không bị phát giác.

Khoang giữa thuyền đang bày thịnh yến, ngoài Trần Lệnh Phương, Hàn Bách, Phạm Lương Cực ra còn có Phương Viên và thủ bị Mã Hùng.

Giữa yến tiệc, Trần Lệnh Phương cùng Phạm, Hàn hai người kẻ xướng người họa, trước sau toàn nói những chuyện phong nguyệt ở Cao Ly. Phương Viên, Mã Hùng nghe mà bỏ hẳn những nghi ngờ đối với đoàn sứ tiết, đâu ngờ hai người đã liên thông với Trần Lệnh Phương để bịp họ.

Yến tiệc nửa chừng, đang lúc rượu ngọt bùi tai, Mã Hùng kể lể: “Vừa nãy mạt tướng có nhận được khoái mã truyền tin của Thần vũ thủy sư Hồ thống lĩnh ở hồ Phiên Dương....”.

Trần Lệnh Phương, Hàn Bách, Phạm Lương Cực nghe mà giật mình, ba cặp mắt đều đổ lên người Mã Hùng. Gã lập tức trở nên lúng túng: “Mạt tướng ăn nói không lưu loát bằng Phương thám sự, có lẽ Phương thám sự nói ra thì hơn”.

Phương Viên gặng ho một tiếng, từ chối: “Đây là chuyện trong quân, hạ quan làm sao am hiểu bằng Mã thủ bị, tốt hơn là Mã thủ bị nói đi!”.

Ba người thấy hai quan nha này đưa đi đẩy lại, biết yêu cầu này của Hồ Tiết nhất định là có động chạm đến họ.

Trần Lệnh Phương đối phó với những tiểu quan này luôn có một bài, sắc mặt lập tức sầm xuống lạnh lùng: “Mã thủ bị đã nhắc tới chuyện này thì ngài hãy cứ nói ra vậy”.

Mã Hùng than thở: “Trần công là người một nhà của chúng ta, mạt tướng cũng không dám giấu. Hồ thống lĩnh đã phái phó thống lĩnh Đoan Mộc Chính đại nhân đích thân đến đây, hy vọng có thể áp giải tám tên phản tặc to gan dám hành thích Trần công đi thẩm vấn, và mong có thể gặp mặt vị hảo hán đã bắt bọn thích khách ấy để bày tỏ sự tán thưởng của Hồ thống lĩnh đối với vị đó”.

Trần Lệnh Phương ha ha cười lớn: “Thì ra là như vậy?” đoạn sầm mặt lạnh tanh, giận dữ quát: “Đoan Mộc Chính cũng không phải không biết Trần Lệnh Phương ta, vì sao không đích thân đến nói với lão phu?”.

Mã Hùng ấp úng: “Mạt tướng nói ra Trần công chớ có trách mắng, Đoan Mộc Chính đại nhân nói Trần công ngài trước khi chính thức nhậm chức thì vẫn là thân phận bình dân, vì thế người phụ trách thuyền này vẫn là mạt tướng...”.

Mã Hùng còn chưa nói hết, mấy cao nhân đã rõ Đoan Mộc Chính lấy lớn ép nhỏ, buộc Trần Lệnh Phương phải tự giao người. Một chiêu đánh vòng này cũng không phải là không lợi hại!

Đột nhiên Trần Lệnh Phương cười rộ: “Muốn mấy tên đó thì có gì là ghê gớm! Thủ bị đại nhân cứ tùy ý đưa chúng đi, còn vị anh hùng bắt bọn tặc ấy cũng chỉ là thân phận bình dân, các đại quan không gặp lại hay hơn”.

Mã Hùng mừng rỡ ngoài sức tưởng tượng, mồm miệng lập tức trở nên lanh lợi, đứng dậy hành lễ kiểu quan nha, cung kính: “Trần công đã hiểu cho như vậy, quả là mây tản trăng sáng. Phiền Trần công thông báo cho thủ hạ phía dưới để tránh lúc Đoan Mộc Chính đại nhân đến nhận người lại sinh ra hiểu lầm”.

Trần Lệnh Phương gật đầu: “Đoan Mộc Chính đến, người của ta tất sẽ rút đi, Mã thủ bị không phải lo”.

Mã Hùng luôn miệng cảm ơn, cùng với Phương Viên hớn hở rời thuyền.

Hai người vừa đi, Hàn Bách và Phạm Lương Cực cùng ôm bụng cười, Trần Lệnh Phương cũng nhịn không được cười lên ha hả.

Nhu Nhu chậm rãi bước vào khoang chính, thấy ba người vui vẻ như vậy cũng mỉm cười nói: “Việc mới bắt đầu, đại ca và công tử đã giống như thắng trận lớn vậy, thật khiến cho người khác phải lo các người không giữ được trầm tĩnh để bị vạch trần thân phận đó”.

Trần Lệnh Phương thể hiện ngay thái độ thương hoa tiếc ngọc, đứng dậy kéo ghế cho Nhu Nhu ngồi xuống, cười nói: “Có Chuyên sứ đại nhân và Thị vệ trưởng ở đây, không hiểu vì sao ngay một người nhát gan như lão phu cũng không còn sợ gì nữa, còn cảm thấy có thể đùa vui một trận quả là chuyện sảng khoái của đời người”.

Phạm Lương Cực thôi cười, hỏi Nhu Nhu: “Bí mật hành động tiến hành đến đâu rồi?”.

Nhu Nhu khẽ nói: “Trần phu nhân cùng tiểu công tử mọi người nhân lúc Mã, Phương ở đây đã lên xe rời thuyền, Lãng đại hiệp đích thân yểm hộ theo xe, bây giờ vẫn chưa trở về”.

Trần Lệnh Phương thở phào: “Có Lãng đại hiệp làm chủ, lão phu không còn lo lắng gì nữa, có liều thì cũng chỉ mang nắm xương già này cùng Hoàng... hây không, cùng tiểu tử Chu Nguyên Chương ấy chơi đến cùng!”.

Phạm Lương Cực hừm lên một tiếng: “Trần huynh tốt nhất vẫn nên xưng tên tiểu tử ấy là Hoàng thượng. Ta và Chuyên sứ đều có kinh nghiệm là quen miệng rồi rất khó sửa được, phải không Chuyên sứ?”.

Hàn Bách cười khoái chí: “Đương nhiên là nhớ! Ông muốn nói Vân Thanh bà nương ấy chứ gì? Này, sao ông đá ta?”.

Phạm Lương Cực hằm mặt: “Xin lỗi! Ta đá ngài cũng quen chân mất rồi, Chuyên sứ đừng trách!”.

Trần Lệnh Phương nghiêm chỉnh cảm tạ Phạm Lương Cực: “Thị vệ trưởng câu nào cũng là kim thạch lương ngôn. Chu Nguyên Chương tên tiểu... à không! Hoàng thượng... đúng rồi, Hoàng thượng ghét nhất là người ăn nói hoặc văn từ bất kính, nói sai hay viết sai một chữ cũng có thể bị chém đầu, vì thế Thị vệ trưởng nhắc nhở điểm này là rất quan trọng đó”.

Nhu Nhu ngây người: “Hoàng thượng thực sự ngang ngược như vậy sao?”.

Trần Lệnh Phương lắc đầu: “Thực ra nói sai bị ông ta chém đầu cũng chưa có, nhưng có người viết những lời tán thưởng ông ta là ‘Quang thiên chi hạ, thiên sinh thánh nhân, vi thế tác tắc’, nhưng lại nói ‘sinh’ thành ‘tăng’, chẳng phải là chửi Hoàng thượng xuất thân hòa thượng sao? Mà ‘quang’ thì cũng là ‘đột’ (trọc), dám ám chỉ Hoàng thượng là một tên trọc; chữ ‘tắc’ thì lại gần âm với ‘tặc’, thậm chí còn là một nửa của chữ ‘tặc’, nhất định là châm biếm Hoàng thượng đã từng làm đạo tặc, thế là người viết mấy chữ đó tiêu đời, thế mới oan nghiệt!”.

Ba người nghe mà trợn cả mắt, đến giờ mới hiểu câu thành ngữ “làm bạn với vua chẳng khác nào làm bạn với cọp” không sai chút nào.

oOo

Tiếng bước chân từ xa gần lại.

Phạm Lương Cực cười nói với Trần Lệnh Phương: “Cựu bằng hữu Đoan Mộc Chính của ngài đến rồi!”.

Chưa dứt lời, một người vừa mập vừa lùn, khuôn mặt tròn xoe, trang phục võ tướng, lưng đeo trường kiếm hùng hục xông vào, phía sau lão ta là Mã Hùng đang thở hồng hộc. Tên Phương Viên kia không thấy đâu, xem ra đã cố ý đứng ngoài việc này.

Trần Lệnh Phương cười ha hả, đứng dậy: “Xin chào Đoan Mộc Chính đại nhân! Kể từ lần gặp mặt ở Kinh sư đến nay đã bốn năm rồi, phong thái của đại nhân còn hơn lần trước, có thể thấy vận quan đã thông, lão phu cũng vui mừng thay cho ngài!”.

Đoan Mộc Chính xông đến trước mặt Trần Lệnh Phương, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn vào mặt lão, giận dữ hỏi: “Trần huynh rốt cuộc là giở thủ đoạn gì, giấu tám tên nghịch tặc kia đi đâu rồi?”.

Trần Lệnh Phương lập tức biến sắc, nổi trận lôi đình: “Cái gì? Các ngươi lại để mất người? Chuyện này ngươi sẽ ăn nói thế nào với Hoàng thượng đây?”.

Đoan Mộc Chính sát khí thoáng hiện lên trong mắt, quay đầu lại nhìn Mã Hùng.

Mã Hùng cung kính: “Trần công! Chuyện là thế này, khi...”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Giọng lè nhè của Phạm Lương Cực vang lên: “Mã thủ bị! Tên đại quan không hiểu quy tắc này rốt cuộc là ai vậy?”.

Mã Hùng sợ giật nảy cả người, ấp úng không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Trần Lệnh Phương thong dong ngồi xuống, rất mực cung kính nói: “Thị vệ trưởng đại nhân, đây là Đoan Mộc Chính đại nhân, phó soái của Thủy sư thống lĩnh Hồ Tiết đại nhân”.

Lỗ mũi Hàn Bách phì ra luồng hơi tức tối, cất giọng lạnh lùng: “Bổn Chuyên sứ lần này đến Thượng quốc, thay mặt cho Chính Đức Vương của Tệ quốc, cũng giống như vua ta thân lâm, đâu có thể chịu nỗi nhục như vậy?”.

Phạm Lương Cực tiếp ngay: “Một người không hiểu lễ pháp như vậy, nếu không phải bản tính ngông cuồng thì cũng là cố ý làm nhục chúng ta. Chúng ta là do thiên tử Đại Minh đích thân mời đến để biếu nhân sâm vạn niên kéo dài tuổi thọ, tên Đoan gì Mộc này lại có hành vi ngông cuồng như thế, rõ là không coi Hoàng thượng của họ ra gì, để chúng ta lên Kinh rồi tố cáo hắn”.

Hàn Bách càng làm ra vẻ lạnh mặt: “Còn lên Kinh làm gì? Người này đem kiếm xông vào như vậy rõ ràng là muốn đe dọa chúng ta! Trần lão và Mã thủ bị hai người làm chứng, hạng to gan lớn mật này nhất định là không muốn Thiên tử quý triều được sống lâu, cố ý dọa chúng ta phải đi!”.

Nhu Nhu cúi đầu xuống cố nhịn cười, trong lòng biết hai người này vừa hay Chu Nguyên Chương ghét nhất là người khác bất kính với ông ta, vì thế cố tình làm bộ làm tịch, càng nói càng nghiêm trọng, câu nào cũng giáng trúng yếu điểm của Đoan Mộc Chính.

Đoan Mộc Chính tuy đang nộ hỏa ngùn ngụt nhưng hai quái nhân kia một ca một xướng, câu nào cũng giống như thau nước lạnh đổ xuống khiến hắn bắt đầu không rét mà run. Làm quan bao nhiêu năm, chẳng lẽ hắn không hiểu tính khí của Chu Nguyên Chương? Nếu để hai người này trước mặt Hoàng thượng thêu dệt thị phi, dù là Hồ Duy Dung cũng không cứu được, mà khả năng lớn hơn là họ Hồ sẽ giậu đổ bìm leo, diệt bỏ hắn để tránh Chu Nguyên Chương nghi ngờ ông ta dung túng thủ hạ làm phản.

Gay go hơn là nếu hai người này lập tức trở về Cao Ly, Chu Nguyên Chương không có được nhân sâm vạn niên mà ông ta ao ước, không những tiểu mệnh của hắn khó giữ mà còn liên lụy đến cả cửu tộc! Nghĩ đến đây, việc đưa tám tên tiểu quỷ kia đi đã trở thành chuyện nhỏ rồi.

Tại sao ta lại không cẩn thận, để phạm vào lỗi tày trời như thế?

Đoan Mộc Chính toát mồ hôi hột, bao nhiêu uy thế giây lát đều bay hết, cung kính cúi đầu: “Tiểu nhân lỗ mãng, mong Chuyên sứ đại nhân và Thị vệ trưởng đại nhân đừng trách. Tiểu nhân biết tội, biết tội rồi, mong hai vị bớt giận!”.

Mã Hùng cũng hốt hoảng nói giúp vào mấy câu.

Hàn Bách lạnh lùng: “Lập tức cút đi cho ta, nếu còn để ta trông thấy cái bản mặt bánh bao nhà ngươi, bản chuyên sứ sẽ lập tức hồi quốc!”.

Đoan Mộc Chính vã mồ hôi hột, hồn phách liêu xiêu cùng Mã Hùng lui vội ra ngoài, điều duy nhất hắn nghĩ bây giờ là làm sao ăn nói với Hồ Tiết.

Cả bốn người nhìn nhau cười lớn.

Trần Lệnh Phương ôm bụng nói không thành tiếng: “Hồ Tiết bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Chúng ta giỡn hắn như vậy, nhất định hắn không chịu để yên đâu!”.

Phạm Lương Cực thản nhiên: “Bất luận hắn là sáng hay tối, có Thị vệ trưởng ta ở đây, đảm bảo hắn đến một người bắt một người, đến một cặp bắt một đôi, Trần lão yên tâm!”.

Lần đầu tiên Phạm Lương Cực khách khí với Trần Lệnh Phương như vậy. Trần Lệnh Phương được quý mà sợ, vội vàng bày bát cho Phạm Lương Cực, buổi yến tiệc cứ thế diễn ra trong không khí rộn ràng vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK