Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong kéo Lan Đình núp vào chỗ tối ở một góc điện, thấy người lướt vào tế điện không ngờ chính là Tát Già Diệp tay đang cầm quyền trượng thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nếu như để hắn biết mình đang núp ở đây thì thật là khủng khiếp, Sở Phong bất giác đưa tay ôm sát Lan Đình. Lan Đình vừa nhìn sắc mặt của Sở Phong biết người đến nhất định là nhân vật vô cùng lợi hại, nàng cũng nín hơi tĩnh khí.

Tát Già Diệp hình như không nghĩ tới trong đại điện sẽ còn có người khác đang ẩn núp ở đây, y chỉ thoáng nhìn qua khắp nơi, bắt đầu cúi người nâng lên những vật dụng bằng đồng thau đang vung vãi khắp nơi, thu dọn mất hơn nữa ngày. Cuối cùng Tát Già Diệp nâng dậy cây thần bằng đồng đang nằm ngã dưới đất, rồi sau đó đặt sáu cây thần ở hai bên tế đài, lại đặt bức tượng thần có khuôn mặt Tàm Tùng ở bên cạnh tế đài, rồi tiếp tục đem bức tượng người bằng đồng thau cao tới một trượng tới đặt đối diện trước tế đài, sau đó nhặt lên chiếc mặt nạ bằng vàng cho bức tượng người bằng đồng thau đeo vào, không ngờ vừa khít, chiếc mặt nạ này quả nhiên là để cho bức tượng đó mang. Tát Già Diệp lại đem quyền trượng đặt nghiêng vào tay bức tượng người bằng đồng, không ngờ cũng vừa khớp!

Sở Phong cùng Lan Đình như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra hai tay của bức tượng người bằng đồng thau vốn là nắm quyền trượng, nhưng không biết vì sao lại bị người lấy đi. Chỉ thấy hai tay Tát Già Diệp nâng dậy Thái Dương luân đang nằm trên mặt đất và cung kính đặt ở trên đỉnh quyền trượng, không ngờ vừa khớp ráp vào trên quyền trượng.

Sở Phong và Lan Đình lúc này đã hiểu, Tát Già Diệp nhất định là đang muốn khôi phục lại nguyên trạng tế điện này như lúc đầu, và muốn tiến hành tế tự!

Tất cả sắp xếp xong xuôi, cuối cùng tế điện đã khôi phục lại tình cảnh tế tự như lúc thời xa xưa, cả tòa tế điện đột nhiên trở nên vô cùng trang nghiêm thần dị, tràn ngập khí tức thần bí cổ xưa, thậm chí lộ ra sự sâm nghiêm quỷ bí.

Tát Già Diệp bố trí các thứ xong lại đặt lên trên tế đài một vài thứ không biết là gì, tiếp đó lui ra phía sau hai bước và quay về tế đài chắp hai tay thành hình chữ thập, vẻ mặt trang nghiêm, sau đó kết một khế ấn, ngón tay móc vào nhau, duỗi ngón trỏ hai tay chỉ về phía trước, tế đài "Bồng" sinh ra một ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa từ từ bùng lớn hơn, sâu thẳm mà quỷ bí.

Tát Già Diệp quay về ngọn lửa bắt đầu lẩm bẩm niệm, hình như là Phạn văn lại giống như chú văn, mà ngọn lửa màu xanh lam trên tế đài không ngờ theo tiếng niệm mà phát ra tiếng chập chờn, quỷ dị nói không nên lời.

Lan Đình không tự chủ được nắm lấy ống tay áo Sở Phong, Sở Phong đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại thon thon của nàng bảo nàng an tâm hơn. Lan Đình đỏ mặt nhưng không có rút tay về.

Sau khi Tát Già Diệp niệm xong đi tới phía trước bức tượng người bằng đồng cao một trượng, chắp hai tay nghiêm trang lạy ba cái sau đó cầm lên Ngọc chủy thủ sắc bén trên mặt đất, khứa lên ngón tay một cái tích ra một giọt máu nhỏ lên Thái Dương luân, sau đó khẩn trương nhìn chăm chú vào Thái Dương luân.

Giọt máu kia sau khi nhỏ lên Thái Dương luân liền trượt tới bên mép, dọc theo mép trượt nửa vòng sau đó rơi xuống mặt đất. Trên Thái Dương luân không ngờ không hề lưu lại một chút dấu vết nào, giống như giọt máu kia căn bản chưa từng nhỏ vào.

Tát Già Diệp liên tục trích ra vài giọt máu, vẫn giống y như giọt máu đầu tiên kia, trượt qua bên mép Thái Dương luân rồi nhỏ xuống đất. Tát Già Diệp vẻ mặt thất vọng, thậm chí có chút tức tối, y chán nản quay đầu nhìn mặt bức tượng, nói:

- Tam Tinh Thục chủ, ta phí hết tâm huyết giành được quyền trượng, còn hao hết tâm tư khôi phục lại tế điện này, chẳng lẽ còn chưa đủ thành kính hay sao?

Tế điện thoáng yên tĩnh, không có bất cứ phản ứng gì, ngọn lửa xanh lam trên tế đài vẫn bập bùng, thần bí quỷ dị.

- Được! Nếu như vậy Tát Già Diệp ta sẽ dùng máu của toàn thân để tế tự!

Nói đến đây Tát Già Diệp cầm đoản kiếm định khứa vào cổ tay, Lan Đình bất giác "A" kinh hoảng la lên, nàng vừa phát ra tiếng thì Sở Phong đã ôm nàng như mũi tên lao về phía hàng lang! Mặc dù chỗ hiện tại cách cửa ra hàng lang không xa và Tát Già Diệp vẫn còn đang ở trước tế đài ở chỗ sâu nhất trong đại điện, nhưng khi Sở Phong lao tới được hàng lang, Tát Già Diệp đã che ở cửa ra của hành lang rồi.

Giờ khắc này trên mặt Tát Già Diệp đã biến đổi vẻ trang nghiêm, không ngờ trở nên rất dữ tợn. Y nhìn Sở Phong, âm trầm nói:

- Ngươi vừa rồi đi một mình còn có một cơ hội sống, không ngờ ngươi còn muốn ôm cô ta theo, quá không biết tự lượng sức mình!

- Ngươi muốn thế nào?

- Đã có cơ hội ngươi không trốn, vậy cũng đừng trách ta!

- Đại sư, việc này là ân oán giữa chúng ta, không có quan hệ gì đến cô nương này, đại sư sẽ không gây khó khăn cho một vị cô nương đấy chứ?

- Vô lượng thọ phật! Cho dù ta thả cô nương này đi, cô ta cũng sẽ thoát không được cạm bẫy ở bên ngoài, thế thì tội gì phải ra ngoài?

Sở Phong không nói thêm nữa, nói nhỏ vào tai Lan Đình "Đi mau!" Tiếp theo bước lên phía trước, phân ra song chưởng lao tới Tát Già Diệp. Tát Già Diệp vỗ tay phải một cái, đại thủ ấn lập tức đè lại song chưởng của Sở Phong, Sở Phong thoắt cái thu lại song chưởng, thân hình đột nhiên hóa thành lưu quang chợt hiện ra phía sau Tát Già Diệp, nhưng hắn không có lướt vào hành lang mà phân ra song chưởng đánh thẳng vào phía sau lưng Tát Già Diệp, miệng đồng thời gào to:

- Y Tử cô nương! Đi mau!

Lan Đình cũng không động đậy, nàng biết Tát Già Diệp nói không sai, cho dù nàng có thể đi ra hành lang nhưng cũng sẽ nhảy không ra được miệng hang động kia.

Tát Già Diệp xoay người lại, thân hình vạm vỡ lần thứ hai che ở cửa ra hàng lang, cười gằn:

- Tiểu tử, đây là cơ hội lần thứ hai mà ngươi không chạy, xem ra ngươi đối với Phật tổ bất kính, ngay cả Phật tổ cũng không chịu cho ngươi đi khỏi đây!

Nói rồi vỗ tay phải, hai thủ ấn một trái một phải đè về phía Sở Phong, chậm đến nỗi hình như căn bản không có động, nhưng trong nháy mắt đã đè tới trước mặt. Thân hình của Sở Phong như lưu quang xuyên qua giữa hai thủ ấn, ngón tay bắn ra mấy đạo chỉ kình tập kích tới, Tát Già Diệp giương lên tay áo, tiếp theo hữu chưởng vỗ liền vài cái, bốn cái đại thủ ấn từ bốn phía đè vào Sở Phong, không cho hắn có khe hở để né tránh. Thân hình của Sở Phong vẫn như lưu quang xuyên qua giữa thủ ấn, đột nhiên vận hai chưởng, lòng bàn tay ngưng kết hai đạo Thái Cực kình khí vỗ thẳng ngực Tát Già Diệp. Tát Già Diệp hữu chưởng kết ấn đẩy tới, "Bang!" Đánh Sở Phong văng ra hai bước, tiếp theo hữu chưởng vỗ liền vài cái, nhất thời vô số thủ ấn từ bốn phương tám hướng đè tới Sở Phong, càng đè xuống thì càng lớn, mỗi một thủ ấn cũng giống như thái sơn áp đỉnh, khiến người thở không nổi.

Thân hình Sở Phong lóe lên hóa thành lưu quang, nhẹ nhàng lượn vòng quanh những thủ ấn này, mắt thấy sắp xuyên qua tầng tầng thủ ấn, Tát Già Diệp mở bừng hai mắt:

- Thái Cực Thần Du? Được! Ta nhìn xem ngươi có thể thần du bao lâu!

Tát Già Diệp đẩy liền hữu chưởng mấy cái, hàng vạn hàng nghìn thủ ấn liên miên không dứt từ bốn phương tám hướng đè tới, một tầng tiếp một tầng, vô cùng vô tận. Thủ ấn nhìn như ép tới rất chậm, mà thân hình của Sở Phong nhìn như cũng không nhanh, nhẹ nhàng mờ ảo di động giữa các thủ ấn, nhìn như tiêu dao, nhưng kỳ thực muôn phần hung hiểm, bởi vì một khi hắn bị bất kể là cái thủ ấn nào chạm trúng thì toàn bộ thủ ấn trong nháy mắt sẽ ập tới trên người, đè cho Sở Phong nát bấy!

Sở Phong xuyên qua một tầng lại một tầng thủ ấn, nhưng thủ ấn vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng đè về phía hắn, chân khí của Sở Phong đã bị tiêu hao hầu như không còn!

"Cheng!"

Sở Phong rút ra trường kiếm cổ, thân kiếm tức thì trạm một tầng hoa quang Thái Cực, tiếp theo hét lớn một tiếng, trường kiếm tại chỗ quét một vòng tại không trung, thoáng cái dẫn thủ ấn đang từ bốn phương tám hướng đè xuống vòng vào một chỗ!

- Nhất dẫn càn khôn?

Tát Già Diệp khẽ quát một tiếng, trong tiếng quát, mũi kiếm của Sở Phong đã xuyên thủng tầng tầng thủ ấn, điểm thẳng mi tâm hình lá cây của Tát Già Diệp.

Thân hình Tát Già Diệp vẫn bất động, ống tay áo phải đột nhiên hướng lên trên cuộn một vòng, bỗng quấn lấy thân trường kiếm cổ, nhưng mũi kiếm vẫn "Xẹt" xuyên thủng ống tay áo của y và tiếp tục đâm thẳng tới, tuy nhiên ngay trong tích tắc mũi kiếm sắp sửa điểm trúng mi tâm, tay phải của Tát Già Diệp đã chế trụ được mạch môn nơi cổ tay Sở Phong.

"Leng keng!" Trường kiếm cổ rớt xuống đất.

Tát Già Diệp nhìn một mảnh ống tay áo bị cắt đứt rơi xuống đất, hai mắt đã lộ ra một tia hung quang:

- Vô lượng thọ phật! Ngươi nhiều lần bất kính đối với Phật tổ, ta sẽ tiễn ngươi về Tây thiên tự mình đi bái kiến Phật tổ!- Nói xong giơ lên tay trái đè xuống đỉnh đầu Sở Phong!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK