Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong một hang động ẩm ướt, mùi máu tươi tanh nồng, mùi mốc hòa với mùi thực vật mục nát. Nơi đây là thiên đường cho những loài vật thiên tính ẩn núp.

Nhưng trong hang lúc này hoàn toàn yên tĩnh, một tiếng côn trùng vỗ cánh cũng không có.

Ánh sáng loe loét từ khe nứt chiếu vào trong hang. Dưới ánh sáng mờ nhạt lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, mày sắc như kiếm, đôi mắt nhắm chặt.

Xung quanh hắn chất đầy xác chết, đủ mọi loại Yêu tộc, từ Yêu Vương đến mới thành Yêu, có cái xác đã bốc mùi, có cái xác vẫn còn chảy máu tươi. Tất cả đều bị sưu hồn rút máu.

Chợt! mắt hắn mở ra, tròng mắt màu hồng ngọc, huyết quang chiếu xạ, như có ảo ảnh huyết hải chìm nổi.

Miệng hắn phun chân ngôn:

“Đạo là đường.

Tâm là ta.

Đạo Tâm là đường ta mở, đường ta đi.

Đường dưới chân ta. Chỉ cần tâm ta nghĩ đến.

Nơi ta đặt chân chính là đường của ta.”

Tôn Kỳ phóng lên trời, phá vỡ hang động.

Đứng giữa trời đất, thiên địa lúc này lại cho hắn một cảm nhận mới.

Tất cả đại đạo, vạn vật sinh linh, quy tắc vận hành… phức tạp mà đơn giản. Hắn nói có sẽ có, hắn nói không sẽ hóa không. Đây là tâm hắn, đây là ý hắn.

Chỉ cần một ý niệm.

Thương hải hóa tang điền.

Sâm lâm hóa cát hải.

Vạn vật điêu linh.

Vạn thế điêu tàn.

Tất nhiên đây chỉ là hắn ý cảm, thực tế hiện giờ hắn không làm được. Thiên địa này hắn không thay đổi được, nhưng trong lĩnh vực của mình thì hắn có thể.

“Huyết Ngục Lĩnh Vực! Mở.” hắn quát.

Lĩnh Vực mở ra.

Tôn Kỳ tay chỉ xuống dưới nói:

“Nước!”

Trong lĩnh vực lập tức có nước.

“Biển!”

Nước dâng cao, sóng chìm nổi tạo thành biển.

Hắn tay chỉ trời.

“Vân! Lôi! Phong! Sấm!...”

Gió liền nổi lên, mây kéo đến, sấm chớp ngang trời…

“Thiên địa bất công, thế đạo vô minh, tà ác vô cương.

Ta không làm thẩm phán. Ta muốn làm ác ma, ma trung chi ma.

Trừng phạt tất cả tội lỗi thế gian. Lấy ác diệt ác!”

Nói rồi, hắn chỉ tay phán:

“Huyết Hải!”

Biển xanh liền hóa huyết, mùi máu xộc vào mũi, hài cốt chìm nổi, oán hồn gào thét.

Tôn Kỳ chỉ trời:

“Thiên phạt!”

Trời lập tức hóa huyết sắc. Huyết lôi rạch ngang bầu trời. Huyết vân in mặt người đang gào thét…

Lĩnh vực của hắn thực sự hóa thành Huyết Ngục, giống như một phương độc lập thế giới.

Ngay lúc này, hắn cảm giác như vạch mây đen thấy ánh sáng.

Đạo tâm hắn đột nhiên dị động, từng vết nứt trải dài, ánh sáng chiếu rọi.

Răng rắc… lớp vỏ ngoài vỡ vụn, đạo tâm hắn tỏa sáng, lớn thêm một vòng.

Đạo tâm lột xác.

Tôn Kỳ kinh ngạc, từ khi có đạo tâm đến bây giờ, đạo tâm vẫn luôn bất động.

Đạo tâm với hắn như miếng gân gà, bỏ thì tiếc mà có cũng gần như vô dụng. Hắn cũng không biết dùng đạo tâm làm sao.

Nhưng bây giờ hắn đã hiểu.

Ngộ đạo bắt đầu từ văn đạo tức là nghe đạo, tri đạo tức là biết đạo, kiến đạo tức là nhìn thấy đạo.

Văn đạo: hắn đã nghe nhiều, trong sách vở hay trong các câu chuyện truyền miệng đều ít nhiều sẽ đề cập đến đạo. Định nghĩa có thể khác nhau, nhưng tất cả đều đồng ý đạo ở khắp nơi, đạo cấu tạo vạn vật, mọi quy tắc vận động đều liên quan đến đạo.

Tri đạo: ai cũng nghe đạo nhưng không phải ai cũng biết đạo, như Vô Ưu dùng cả đời tìm đạo nhưng đến cuối cùng vẫn không hiểu được, chết vì tìm đạo. Tôn Kỳ dùng nội đạo dựng đạo tâm, có đạo tâm hắn bắt đầu biết đạo.

Kiến đạo: bước này hắn chưa đạt tới, nhưng mượn nhờ hỏa nhãn của Hỏa Hỏa, hắn có thể thấy một chút đạo tắc vận chuyển.

Hôm nay, hắn còn tiến thêm một bước: Sáng Tạo. Tất nhiên đây chỉ là một chút mô phỏng tạo vật trong lĩnh vực, thực sự đạt tới Sáng Tạo còn cách một vạn tám ngàn dặm. Con Rắn có lẽ mới tới gần ngưỡng cửa Sáng Tạo, Ma Tổ hẳn là đã một chân bước vào.

Còn hay không cảnh giới ngộ đạo tiếp theo hắn không biết, vì trên con đường này chỉ có một mình hắn, không ai có thể trả lời thay hắn ngoài chính hắn.

Mặc dù nói đã trải qua ba loại cảnh giới ngộ đạo nhưng các loại cảnh giới đều chưa hoàn thiện. ×— QUẢNG CÁO —

Giống như xây một căn nhà.

Hắn bắt đầu xây hai móng, dựng lên hai bức tường đối diện, sau đó bắt xà lợp mái. Nhìn cũng ra dáng một căn nhà, nhưng thực sự rất yếu ớt, chỉ một cơn gió thổi qua, sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hắn biết điều này, nhưng có thể làm sao, con đường này hắn cô độc, chỉ có thể từ từ tìm hiểu, từ từ hoàn thiện.

Mặc dù là một căn nhà lung lay muốn đổ, nhưng không thể phủ nhận thành tựu hắn đạt được, mơ hồ nhìn thấy con đường sáng tạo.

Ta dùng đạo tâm kiến tạo! Tâm ta nghĩ đến, lập tức có.

Nhưng đây có phải là tác dụng duy nhất của đạo tâm?

Đạo tâm lột xác là một trong các giai đoạn hay là cuối cùng? sơ tâm hay là chung cực tâm?

Hắn không biết!

Hắn sải bước tiến lên, lĩnh vực theo hắn di chuyển.

Kẻ ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện lĩnh vực. Hắn còn có thể dùng lĩnh vực ngụy tạo ngoại cảnh che dấu bản thân.

Khi tới gần hắn sẽ rơi vào trong lĩnh vực, cảm giác như tiến vào một thời không khác, nơi chỉ có tội lỗi và trừng phạt.



“Không! đừng theo ta!” một tên Yêu Vương đang gào thét chạy trốn, phía sau hắn năm tên có hình dáng tương đồng với hắn đang đuổi theo. “Tha cho ta! đừng đuổi theo ta nữa!”

Ngày thường, hắn là Yêu Vương cao cao tại thượng, phụng vạn yêu cúng bái, hắn vô cùng hưởng thụ và thỏa mãn. Giết huynh đệ để leo lên vị trí này, hắn chưa bao giờ hối hận, cũng chưa bao giờ cảm thấy có lỗi.

Tại Yêu giới, giết huynh đệ tranh giành vị trí quyền lực là một điều rất tự nhiên, giống như bản năng vậy. Nên việc hắn giết huynh đệ chắc chắn không phải tội.

“Không! ta là Yêu Vương! ta không làm gì sai!” tên này trong cơn nguy hiểm, bộc phát ra bản năng sống mãnh liệt. “Giết huynh, diệt đệ thì đã sao? ta không có tội!”

Hắn gồng lên yêu khí, quay đầu phản kích. Một trảo đánh ra, đánh nát một tên đuổi theo phía sau. Hắn tiếp tục vung tay tiêu diệt hết đám còn lại.

Tưởng chừng mọi chuyện đã xong.

Nhưng từ trong huyết hải, huynh đệ của hắn từ từ sống lại, vẫn hoàn hảo như trước, lao tới tấn công hắn.

Rất nhanh, lại bị hắn giết chết. Rồi lại phục sinh, rồi lại bị giết. Giống như vô cùng vô tận. Khiến hắn gào thét trong điên cuồng.

“Giả! tất cả đều là giả. Đây là huyễn thuật!” tên Yêu Vương hét lên. “Ai? tên nào ra tay? dám đánh mà không dám lộ mặt sao?”

Mặc dù nói là huyễn thuật nhưng chính hắn cũng không chắc chắn, hắn không thể tìm ra nghi điểm nhưng vẫn phải hét lên như vậy vì đây là hy vọng duy nhất của hắn.

Lúc này trên trời cao, huyết sắc thương khung, huyết vân tách ra, để lộ bầu trời huyết sắc. Bầu trời từ từ vặn vẹo, giống như một khuôn mặt từ từ ấn vào lớp màng trong suốt. Khuôn mặt không rõ nét, nhưng mơ hồ giống như mặt người, hốc mắt to tròn sâu hoắm, trên trán có hai cái sừng nhỏ, miệng như hắc động thôn phệ vạn vật.

Tên Yêu Vương nhìn lên, trong lòng sợ hãi, hắn không biết vì sao lại sợ hãi.

Hắn rõ ràng đã trải qua máu tanh mưa máu, trải qua vô số lần sinh tử đại kiếp, Yêu Hoàng hắn cũng gặp vài lần, trong lòng có sợ nhưng không lay động được ý chí của hắn.

Nhưng nỗi sợ này rất kỳ lạ, nó như đánh thẳng vào ý chí của hắn, muôn vàn giọng nói rì rầm bên tai hắn: “sợ hãi đi! hãy sợ hãi! hãy sợ hãi!”

“Đây là Ma Vương, đại ác ma, ngài sẽ phán tội ngươi. Hãy quỳ xuống! chấp nhận tội phạt, vì tội ngươi sẽ được giảm nhẹ!”

“Ngươi không thể chống lại! ngươi là tội! tội yêu!”

Muôn vàn lời nói rót vào tai hắn, hắn muốn khu trừ cũng không được, những lời này đánh thẳng vào hồn phách ý chí.

Chiêu này là Tôn Kỳ học được từ Lãnh Địa Hươu Non và cuộc đời, một lời nói dối chỉ cần lập lại nhiều lần sẽ thành chân lý.

Không những thế, những lời này Tôn Kỳ dùng thần thức tấn công thẳng vào hồn phách đối phương. Không thể khu trừ, không thể cưỡng lại.

Lục thức ngũ giác bị che đậy, hồn phách bị công kích khiến tên Yêu Vương mất đi cảm giác với ngoại giới, đầu óc trở nên mơ hồ không phân biệt được thật giả.

“Tội yêu còn không mau quỳ xuống!”

Một giọng nói không biết từ đâu dội thẳng vào trong đầu tên Yêu Vương khiến hắn ôm đầu đau đớn. Trong cơn đau hắn vẫn kiên cường bất khuất.

“Quỳ?! đừng hòng!”

Dưới chân hắn là huyết hải, nổi lên những khuôn mặt, bọn chúng lặp đi lặp lại một câu:

“Quỳ xuống!”

“Quỳ xuống!”

“Quỳ xuống!”



“Im hết cho ta!” tên Yêu Vương hét lên, cố thanh tỉnh.

Lúc này cuồng phong nổi lên, trong tiếng gió rít như có lời ai oán:

“Quỳ xuống! tội yêu, quỳ xuống!”

Huyết lôi xé bầu trời đánh không khí nổ lốp bốp, như có tiếng thét giận dữ:

“Tội yêu to gan! còn không mau quỳ xuống!”

Liên tục có đủ loại âm ba trực tiếp tấn công vào hồn phách tên Yêu Vương, khiến hắn không thể trụ được lâu, đầu gối không hiểu vì sao gập xuống.

Khi hắn quỳ xuống, các âm thanh biến mất, khuôn mặt lớn trên bầu trời có vẻ hài lòng, mặc dù khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nhưng có thể cảm giác được khuôn mặt hài lòng. Khuôn mặt phát ra tiếng phán:

“Tội yêu! ngươi có biết tội?!”

“Tội! ta có tội gì?” tên Yêu Vương không chịu nhận tội.

Tôn Kỳ mỉm cười trong lòng, tên Yêu Vương này chống chế đồng nghĩa với việc hắn đang thanh minh cho chính mình, vì sao hắn cần thanh minh? vì hắn chấp nhận cuộc phán xét này. Tức là Tôn Kỳ đã thành công mê hoặc hắn.

Giọng nói từ trời phán:

“Ngươi đi đường đạp phải ngọn cỏ. Tội!” ×— QUẢNG CÁO —

“Ngươi cướp miếng ăn của đồng tộc. Tội!”

“Ngươi giết một con kiến. Tội!”

“Ngươi giết huynh đệ của ngươi. Tội!”

....

Một hơi Tôn Kỳ kể ra hơn trăm tội, cuối cùng kết lại:

“Tội lỗi chồng chất, không thể tha thứ. Ta phán: chết!”

“Không! ta không có tội!” tên Yêu Vương hét lên phản kháng.

Dưới sự dẫn dắt của Tôn Kỳ, ảnh hưởng của lĩnh vực, một hành động bình thường của hắn cũng bị khuếch trương thành tội. Khiến hắn thực sự cảm thấy đó là tội ác khôn cùng.

Hắn dập đầu lia lịa.

“Tha cho ta! Tha cho ta!”

Nhưng khuôn mặt kia chẳng thèm để ý, ra lệnh:

“Hình phạt: phanh thây xé xác!”

Ngay lập tức mặt biển nổi lên từng khối nước, các khối nước hóa hình thành các loại hình dáng, có huynh đệ của hắn, có kẻ thù của hắn, có cha mẹ vợ con gia đình, bạn bè thân hữu… chỉ cần hắn nghĩ tới, lập tức hiện hình.

Tất cả lao lên tấn công hắn.

Hắn tất nhiên không thể đứng yên chịu chết, hắn điên cuồng phản kháng. Mỗi kích đánh ra đều phá nát một hình khối.

Huyết Diện Thương Khung hừ lạnh:

“Còn dám phản kháng!”

“Ta lấy danh nghĩa là thẩm phán, trên thừa lệnh trời, dưới quản chúng sinh. Ta tước đoạt lực lượng của ngươi.”

Tên Yêu Vương hét lên, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực giống như một cọng rơm khô. Hắn vội gồng lên yêu khí chống đỡ.

“Tước đoạt yêu khí của ngươi!”

Yêu khí của hắn đột nhiên hư không biến mất.

“Tước đoạt đại đạo của ngươi! Tước đoạt ngũ cảm của ngươi!”

A!!!! tên Yêu Vương hét lên một tiếng, toàn thân vô lực, ngũ giác bị phong mất hết cảm giác với ngoại cảnh. Hắn cũng không hiểu vì sao thực lực ngập trời hắn, lại không để động dụng. Đằng không, phi thiên độn địa, cường hoành phòng ngự đều không dùng được.

Ngay lúc này, đám huyết khôi lỗi lao vào cắn xé hắn. Hắn bất lực không sức phản kháng, bị giết chết.

Đến chết, hắn vẫn mơ mơ hồ hồ.

Tại hiện thực, Tôn Kỳ thu tay, hắn thở ra một ngụm trọc khí. Nhìn cái xác dưới chân, hắn hài lòng.

Lần đầu thử nghiệm Huyết Ngục Lĩnh Vực phiên bản hoàn thiện với Yêu Vương thành công.

Tên Yêu Vương này thực lực không tệ nhưng bị hắn hoàn toàn khống chế, một chút sức phản kháng cũng không có.

So với hạn chế của Lãnh Địa Hươu Non không thể giết kẻ thù thì trong Huyết Ngục Lĩnh Vực, hắn là chúa tể tùy ý chém giết. Vừa rồi hắn dây dưa nhiều với tên Yêu Vương này như vậy là để kiểm tra tính toàn diện của lĩnh vực.

Tôn Kỳ nắm cổ tên Yêu Vương tiến hành sưu hồn, tước đoạt cảm ngộ.

Sưu hồn xong, hắn cắm móng vuốt vào cổ họng hút máu.

Yêu Vương huyết, đồ tốt, không thể bỏ phí.

Hắn lúc này cần hấp thụ nhiều loại cảm ngộ gia tăng cường độ và độ chân thật của lĩnh vực.

Tôn Kỳ bắt đầu đi khắp nơi chém giết Yêu Vương, tiến hành sưu hồn.

Các tộc bị mất Yêu Vương trở nên nhốn nháo, biết được tin này, quân của đám Đường Lang Vương đánh tới, đám Yêu tộc đã là rắn mất đầu, tất cả nhanh chóng sụp đổ.

Đám Đường Lang Vương đoán là Tôn Kỳ ra tay. Không hiểu vì sao Tôn Kỳ lại muốn làm như vậy?

Rõ ràng với sức mạnh yêu quân của bọn chúng có thể từ từ xâm chiếm các lãnh thổ.

Muốn thị uy với bọn chúng sao? không nên cho rằng chỉ có bọn chúng mới biết làm việc? Có thể lắm.

Vì hiệu ứng sau đó đã chứng minh điều này.

Các tộc còn lại nghe tin cũng sợ mất mật, bọn chúng lần lượt đầu hàng.

Quân đội Yêu tộc của Tôn Kỳ vì thế tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng.

Yêu Vương dưới trướng có tới hai mươi ba tên, Yêu Tướng gần trăm, cấp thấp hơn nhiều đến hắn không thèm đếm. Lãnh thổ đã mở rộng gấp ba lần.

Tôn Kỳ không tiếp tục săn giết nữa, hắn cần tiêu hóa những cảm ngộ có được.

Việc tiếp theo để đám thuộc hạ lo.

Đám Yêu Vương cũ mới vì để củng cố địa vị, nên rất tích cực gây chiến lập công, chiến công liên tiếp bay về.

Tôn Kỳ không quan tâm những chuyện này, thứ hắn cần là tù binh. Hắn cần thật nhiều cảm ngộ.

Cùng một loại thuộc tính, mỗi loài, mỗi cấp sẽ có cảm nhận khác nhau dẫn đến cảm ngộ khác nhau.

Một trăm loài là một trăm cảm ngộ.

Tất cả các cảm ngộ này đều không sai, chỉ là thay đổi góc nhìn khác nhau.

Ví dụ như cùng thuộc tính thủy, cá có cảm ngộ của cá, ếch có cảm ngộ của ếch, chim có cảm ngộ của chim… dùng cảm ngộ của cá để lừa qua chim, thú rất dễ bị nhận ra.

Nếu như hắn có thể dung nhập tất cả cảm ngộ này, hắn sẽ có cái nhìn đa chiều về một loại thuộc tính. Tạo vật sẽ càng hoàn mỹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK