Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Diệp Phong, ngươi sợ sao? Cho rằng ta giăng bẫy ngươi?” Kim Thiên Dực tỏ vẻ chế nhạo, nhạt nhẽo nói: “Ta biết ngươi không dễ dàng đồng ý nói chuyện với ta, bất đắc dĩ dùng hạ sách ày ép ngươi. Chỉ cần ngươi nói chuyện với ta một lần, mọi việc sẽ tiêu tan hết, sau này ta cũng không bám theo Lan sư muội nữa, ngươi thấy thế nào?”

Diệp Phong hơi trầm ngâm, nghĩ ngợi: Gã còn hai con bài tẩy là Thần thông thuật và Cố nguyên hoàn, tuy gã từng sử dụng Cố nguyên hoàn với Ninh Thu Vũ nhưng bằng vào nhãn quang của Kim Thiên Dực tất không biết chuyện gì xảy ra. Tại Bích Thủy cung, chân chính có tư cách uy hiếp gã chỉ là những võ tôn và võ hoàng của họ. Người do thất tông tam bang ngũ thế gia phái đến, thực lực tối cao chỉ là cao giai võ tông, không đáng sợ.

Cường giả Bích Thủy cung không bao giờ xuất thủ đối phó gã vậy thì thất tông tam bang ngũ thế gia dốc toàn lực thì gã cũng không sợ. Đánh không lại thì chạy, gã còn có Tiểu Hôi đi cùng, càng không có gì phải lo. Hà huống, Kim Thiên Dực muốn đối phó gã tất không thể gây ra động tĩnh cỡ đó, bằng không bọn Ninh Thu Vũ biết thì hắn đừng mơ thoát tội. Gã cứ đi theo xem hắn định giở trò gì.

“Dẫn đường.” Gã lạnh lùng thốt.

“Được, sảng khoái lắm.” Mắt Kim Thiên Dực ánh lên hoan hỉ, đi trước nói: “Ta biết một nơi ở Ngọc Nữ phong cảnh sắc đẹp đẽ, rất có tiếng tại Bích Thủy cung, cách đây không xa, chúng ta đến đó trò chuyện.”

“Hy vọng ngươi không chơi dao tự cắt tay mình.” Diệp Phong mở rộng tâm thần, cẩn thận theo sau.

“Ngươi có thành kiến quá sâu với ta, tin rằng chốc nữa ngươi sẽ thay đổi thôi.” Kim Thiên Dực cười thản nhiên.

Lòng vòng một hồi, qua mấy con đường mòn, lại qua một bãi đất, cả hai đến dưới một thác nước hùng vĩ, địa thế quanh đó thoáng đãng, cách không xa là khe núi vươn dài, nước từ ngọn thác đổ thẳng vào đó, tiếng nước va vào đá vang lên ầm ầm, bất tuyệt bên tai. Diệp Phong thầm lấy làm lạ, địa thế này không thích hợp bày mai phục, gã cảm giác rõ ràng quanh đó không có người.

Lẽ nào Kim Thiên Dực thật lòng muốn trò chuyện với gã? Vì sao phải dẫn gã đến đây? Có gì phải đến chỗ này mới nói được.

Gã ôm một bụng nghi hoặc, không dám sơ ý chút nào, nhìn quanh xem có phát hiện manh mối gì không.

Kim Thiên Dực lại bước thêm hơn mười bước, ra vẻ say mê: “Nơi này là Long nhai giản, không chỉ linh khí sung túc mà đầy thủy nguyên năng lượng, thật sự là chốn tu luyện hạng nhất cho đệ tử Bích Thủy cung.”

“Ngươi thật ta định nói gì?” Diệp Phong bước lên mấy bước, thần sắc hơi cổ quái. Thậm chí gã nảy ra ý niệm, giết Kim Thiên Dực ở đây chắc không ai biết đâu? Bất quá khó chắc võ tông tùy tùng của hắn không biết việc hắn mời gã đến nói chuyện, nếu không biết thì gã sẽ thực hiện được một cách thần bất tri quỷ bất giác.

Ý niệm vừa nảy ra là không ép xuống được nữa. Cứ việc sai Tiểu Hôi đánh lén rồi gã sử dụng sức mạnh nhục thể giết hắn đoạn ném xuống khe thì dù bị Duệ Kim tông hoài nghi, chỉ cần chúng không tìm ra chứng cớ cũng không làm gì được.

Một thiếu tông chủ mà thôi, giết rồi cũng không thể coi là ảnh hưởng đến căn cơ hoặc đứt đoạn truyền thừa. Duệ Kim tông có vì thế mà truy sát người cầm Võ Nguyên thánh lệnh hay không là việc khác.

Động sát cơ, gã không vội vàng, xem đối phương có mục đích gì đã.

“Ngươi có biết Long nhai giản thích hợp cho tu luyện thế này sao lại không có người chăng?” Kim Thiên Dực cười đầy đắc ý và trào phúng.

“Vì sao?” Diệp Phong cũng thấy không hay, gã ngửi thấy mùi nguy hiểm, tuy không hiểu do đâu nhưng trực giác của gã xưa nay rất chuẩn.

Gã rút như ý bổng ra, mặc kệ thế nào cũng cứ tiên hạ thủ vi cường, bắt hắn làm con tin đã.

“Vì nơi này là tuyệt địa.” Kim Thiên Dực thấy gã giới bị thì nở nụ cười lạnh khinh thường: “Đến giờ ngươi còn vùng vẫy nữa sao? Ngươi có biết đối thủ sắp tới là…”

Gã không cho hắn kéo dài thời gian, bắn vút tới, như ý bổng biến thành cự chùy, từ trên không giáng xuống.

Ngọn bổng này uy lực kinh nhân, hàm chứa thổ kim tương sinh chi nguyên lực, hơn nữa vận cự lực thuật đến cực điểm. Bổng chưa tới, Kim Thiên Dực đã cảm nhận được áp lực hùng hồn, lập tức biến sắc.

"Kim chung tráo!" Hắn khẽ quát, thể nội kim nguyên tràn ra, hình thành một lớp phòng ngự chắc chắn rực kim quang.

Ầm! Kim chung tráo vỡ vụn, sắc hắn tựa tờ giấy, nhân lúc ngọn bổng ngừng lại thoáng chốc mà lắc mình tránh khỏi.

Hắn kinh hoảng, không dám giao thủ, quay đầu chạy đến mép khe núi. Vốn hắn cho rằng thực lực mình và Diệp Phong ngang nhau, tuy hắn kém hơn một chút nhưng đến mức bị gã chế trụ, nên mới dám một mình lừa gã tới đây. Tiếc rằng khi Diệp Phong dốc toàn lực, hắn thậm chí không chống nổi một chiêu, lẽ nào còn không sợ hãi?

“Nạp mạng đi. Xuống làm bạn với võ tôn Huyền Kim trong Duệ Kim tông rắm chó của ngươi đi.” Diệp Phong càng gia tốc, chỉ vài lần nhấp nhô là đuổi kịp, vung cự bổng định giết hắn trừ tuyệt hậu hoạn.

“Cái gì! Huyền Kim bị ngươi giết?” Kim Thiên Dực rúng động, cảm giác không phải sự thật nổi lên trong óc. Huyền Kim là nhị giai võ tôn, sao lại bị một thiếu niên chưa đạt tới võ tông giết chết? Dù là điên phong võ tông cường giả, muốn đả thương võ tôn cũng không thể nào.

“Không thể nào.” Kim Thiên Dực gầm lên, đồng thời xuất tuyệt chiêu, Ngưng nguyên ngự kiếm thuật! Một đạo kim kiếm bay vút ra, tách làm đôi trên không hóa thành cây kéo cắt vào yết hầu Diệp Phong.

Uy lực của võ kỹ này khá cao, Diệp Phong không ngạnh tiếp, xoay bổng lại hất kim sắc đại tiễn đao văng đi. Ngưng nguyên kiếm của Kim Thiên Dực tan mất quá nửa, kim quang ảm đạm hẳn, cũng vì thế mà hắn thoát đi được hơn mười thước.

“Tế tự đến rồi.” Kim Thiên Dực lao đến rìa khe núi, hô vang.

Diệp Phong nhíu mày không hiểu. Gã không cả nghĩ, đuổi sát đối phương, cự bổng giáng ra, áp lực không kém gì cao giai võ tông, kim nguyên lực kinh nhân bao trùm lên Kim Thiên Dực đã vỡ mật.

"Ngao!" Dưới khe núi truyền lên uy thế khiến Diệp Phong rùng mình, thiên địa năng lượng quanh đó như ngưng đọng, trói cứng như ý bổng trên không, không thể giáng xuống.

“Quái vật gì nhỉ?” Gã cả kinh, định quay người đào tẩu nhưng không động đậy được.

Ầm! Hồ nước dưới khe núi vút lên thanh sắc trường giao dài mấy trượng, toàn thân phủ vảy sáng lấp lánh, mỗi cái vảy lớn cỡ nắm tay, xếp theo quy luật nhất định khiến người ta nhìn vào là có cảm giác quỷ dị đến sởn gai ốc.

Lưng nó lởm chởm gai từ đỉnh đầu xuống đuôi, trên mỗi cái gai lại tua tủa những mũi nhọn hoắt, nối liền với lớp vảy sắc lẹm như chuỗi dao bém lấp lánh thanh sắc quang mang, khiến người ta lạnh mình. Dưới bụng nó mọc ra sáu cái chân ngọn trảo ngắn ngủn, cứng như thép luyện, có thể xé nát mọi thứ.

Thanh sắc trường giao bay lên khỏi Long nhai giản, lơ lửng trên đầu hai người, mùi tanh lợm giọng xộc vào mũi Diệp Phong. Hai con mắt như đèn lồng hãi nhân của nó phát ra băng lãnh khí tức, con ngươi màu lục càng tô thêm nét quỷ dị.

Hoàng uy phát ra, Diệp Phong và Kim Thiên Dực không còn cả khí lực động đậy, trơ mắt đứng im.

Yêu thú lạnh lùng nhìn cả hai, thấy tấm bài Bích Thủy cung trên eo Kim Thiên Dực thì xì mũi, một dòng khí kinh hồn tràn ra hất hắn văng đi xa, nằm co quắp run rẩy.

Tiếp đó nó há miệng, hấp lực không thể kháng cự phát ra hút Diệp Phong vào miệng nó.

Gã kinh hãi, cố thoát khỏi khí thế, thân thể kêu tanh tách, Thiết bì thuật nhanh chóng phụ thể, hòng giãy giụa lần chót.

Thanh giao tỏ vẻ trêu cợt, thiên địa chi lực quanh đó chuyển hóa thành đạo đạo lam sắc thủy nguyên lực, như con trăn quấn lấy mình gã.

"Cạch! Cạch!..." Thủy nguyên tuy mềm mại nhưng lực đạo ép xuống lại vượt xa cực hạn của gã, chỉ tích tắc sau, xương cốt toàn thân gã vỡ nát, cơn đau thấu tim chảy lên óc khiến mắt gã tối sầm ngất đi, bị yêu thú hút vào miệng. Như ý bổng rơi đánh choang xuống đất.

Yêu thú lạnh lùng nhìn Kim Thiên Dực, ngó lơ hắn rồi lặn xuống hồ.

Kim Thiên Dực kinh hãi hồi lâu mới phát hiện yêu thú nuốt chửng Diệp Phong đã đi rồi, bất giác hớn hở. Thấy như ý bổng của gã rơi bên khe núi, biết là bảo vật bất phàm bèn nhặt lên rồi vội vàng rời khỏi Long nhai giản.

Hắn rời khỏi chưa lâu, Thanh giao dưới hồ lại nổi lên như nóng lòng lắm, cổ họng nổi lên một cái nhọt to khiến hai mắt nó đỏ ngầu, cực kỳ khó chịu.

Nó gầm lên trầm trầm, thể nội sản sinh nguyên lực, từ bụng đẩy lên yết hầu.

“Phụt.” Một thân ảnh xám mờ bị nó phun ra, lăn trên Long nhai giản, chính là Tiểu Hôi đã biến thân, nó ôm chặt Diệp Phong hôn mê bất tỉnh, nhìn Thanh giao với ánh mắt sợ hãi và van xin, thân thể to lớn run lên bần bật.

Thanh giao hiển nhiên cũng là yêu thú huyết thống cao quý, bằng không thể tu luyện đến hoàng cấp. Huyết mạch của Tiểu Hôi có thể hơn một chút nhưng chênh lệch về đẳng cấp khiến nó sợ hãi.

"Mộc nguyên thanh linh hầu?" Yêu thú phát ra tiếng người, hiển nhiên thập phần kinh ngạc: “Ở đại lục này sao lại còn tồn tại ngũ hành linh thú!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK