Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm tinh mơ, trên các con đường lớn của kinh thành đã bắt đầu vang lên những tiếng rao hàng của các tiểu thương, người đến người đi rất là náo nhiệt.

Hôm nay là ngày Trương Tinh Phong phải vào hoàng cung, vì vậy tất cả mọi người trong Tinh Phong trang viên đều rất cao hứng. Trương Tinh Phong thật sự không có biện pháp, bị mọi người bắt phải mặc vào một bộ cẩm y trường sam hoàn toàn làm bằng chất liệu vải thêu. Bình thường Trương Tinh Phong tùy tiện mặc một bộ y phục là được, nhưng hôm nay lại là ngày phải tiến cung.

Tinh Phong trang viên khắp nơi giăng đèn kết hoa tựa như lễ hội. Mà lúc này diễn viên chính là Trương Tinh Phong đang ngồi trong đại sảnh chờ đợi người trong hoàng cung đến.

- Lão gia, lão gia, có thị vệ bên trong hoàng cung đến!

Một hạ nhân từ bên ngoài chạy vào vội vàng nói.

- Đến rồi à, sư phụ ơi, nhanh lên một chút, còn phải vào cung nữa!

Lý Đại đứng bên ngoài cửa đại sảnh lớn tiếng nói.

- Nhị đệ à, đệ tại sao lại còn nhàn nhã dạo chơi như vậy, còn phải vào cung nữa đấy!

Lang Phong bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở.

Trương Tinh Phong thật sự là không hiểu được, chỉ là đi gặp một hoàng đế bình thường mà thôi, tại sao lại phải loạn lên như vậy? Tại Tu Chân giới cho dù là hoàng đế nhìn thấy một tu chân giả cũng đều phải cung kính, bây giờ chẳng qua chỉ là sắc phong mà thôi việc gì phải trang trọng như vậy.

Nhìn thấy mọi người chung quanh đều đang thúc dục, Trương Tinh Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nở ra một nụ cười, đi ra bên ngoài.

Hai thị vệ mặc cẩm y màu vàng vẻ mặt cao ngạo đang đứng bên ngoài đại môn, nhìn thấy bọn Trương Tinh Phong đi đến, liền cố ý lớn tiếng hỏi:

- Ai là Trương Tinh Phong?

Trương Tinh Phong bước lên phía trước hai bước, thản nhiên nói:

- Ta chính là Trương Tinh Phong.

Hai thị vệ dường như đối với thái độ của Trương Tinh Phong rất không hài lòng, vừa muốn lên tiếng giáo huấn, lúc này Vương ca đã bước nhanh đến bên cạnh, quay về hai thị vệ nói:

- Hai vị quá bộ đến Tinh Phong trang viên, thật sự là khổ cực, đây là chút tiền dùng để mua rượu uống, xin hai vị hãy nhận cho!

Vừa nói đồng thời dúi một xấp ngân phiếu vào tay bọn họ. Tên thị vệ dẫn đầu liếc nhìn xấp ngân phiếu trên tay, sau đó lại nhìn vào dòng chữ in trên ngân phiếu "một trăm lượng", lập tức làm ra vẻ khách khí. Một tờ là một trăm lượng, xấp ngân phiếu này ít nhất cũng phải một ngàn lượng, chia ra là mỗi người năm trăm lượng, đây chính là số tiền bằng cả một năm bổng lộc của bọn họ.

- Ái chà, sao lại nói như vậy! Nếu như các ngươi đã có thành ý như thế, sau này có chuyện gì cứ tìm bọn ta. Ta gọi là Trương Long, còn hắn gọi là Triệu Hổ. Sau này chúng ta chính là huynh đệ, ha ha ......

Trương Tinh Phong chỉ cười cười, hắn cũng chẳng muốn so đo cùng với mấy tên gia hỏa này. Chứng kiến hành động của Vương ca, Trương Tinh Phong cũng làm như không thấy. Kỳ thật hắn cũng không muốn bị hai tên gia hỏa này làm khó dễ, chỉ là rất khó hạ mình làm mấy cái chuyện lén lén lút lút này.

Cỡi lên lưng một con tuấn mã cao lớn, sau khi cáo biệt bọn Vương ca, Trương Tinh Phong và hai thị vệ nhanh chóng phi về hướng hoàng cung.

Một khắc sau, Trương Tinh Phong và một vài người cùng hắn chuẩn bị phong tước đã đứng ở bên ngoài Kim Loan điện, đang chờ được hoàng đế triệu kiến.

- Truyền Vương Thiên, Trương Tinh Phong, Lý Hậu, Tề Tiểu Địch tấn kiến!

Một thanh âm the thé từ bên trong Kim Loan điện vang lên.

Nhóm người của Trương Tinh Phong lập tức tiến vào bên trong đại điện. Điêu lan ngọc triệt, hoa đoàn cẩm thốc, kim bích huy hoàng làm cho những người này lần đầu tiên nhìn thấy Kim Loan điện đều trợn mắt há mồm. Mặc dù bọn họ đều là những phú hào một phương, nhưng tất cả đều chỉ mới phất lên trong một thời gian không lâu, tại phương diện hưởng lạc này đương nhiên không thể so với những gia tộc đã truyền thừa cả mấy trăm năm được.

Trương Tinh Phong mặt không hề đổi sắc, rất là bình tĩnh. Cho dù là đi vào bên trong Kim Loan điện, tâm lý của hắn vẫn không biến động chút nào.

- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Trương Tinh Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng ba tên gia hỏa khác đồng thời quỳ xuống.

- Các vị hãy bình thân! Các vị đều là những rường cột của Đại Minh ta, không cần phải đa lễ như vậy, ha ha!

Vị hoàng thượng đang ngồi ở vị trí cao nhất của Kim Loan điện lớn tiếng nói. Đương kim hoàng thượng bây giờ đã hơn năm mươi tuổi, nhưng vẫn còn tráng kiện giống như trước. Ông ta chính là vị quân vương anh minh nhất từ khi Minh vương triều thành lập đến nay. Quốc Vũ học viện cũng là do ông ta sáng lập nên.

- Vị nào là Trương Tinh Phong?

Hoàng thượng đột nhiên lớn tiếng nói.

Trương Tinh Phong lập tức bước lên phía trước, cung kính nói:

- Thảo dân Trương Tinh Phong xin ra mắt hoàng thượng!

Chu Lệ nhìn người trẻ tuổi bên dưới, rất là hiếu kỳ. Trước mặt chính là người từ khi sáu tuổi đã rời khỏi Trương thị thế gia, bảy tuổi tại Quốc Vũ học viện đã đạt đến Tam phẩm cảnh giới, nhất thời danh tiếng lan truyền khắp thiên hạ. Gần mười năm hắn sáng lập ra "Long Đằng Ngọc Khí Điếm" đã hoàn toàn đánh bại "Bảo Ngọc Tường", chính thức trở thành người đứng đầu trong giới ngọc thạch. Hơn nữa còn tạo ra vô hạ ngọc khí "Long Đằng" danh tiếng càng lừng lẫy hơn. Tất cả những kỳ tích này chính là do người trẻ tuổi trước mặt tạo ra.

Song quan trọng nhất chính là Chu Lệ cũng biết về cuộc chiến vô tiền khoáng hậu xảy ra tại Vũ Văn thế gia. Làm người đứng đầu của Đại Minh, sự lợi hại của tứ đại thế gia ông ta biết rất rõ, hơn nữa sự kinh khủng của Lý gia ông ta cũng hiểu rất rõ ràng. Ông ta biết rằng nếu như quả thật Lý gia muốn làm phản, ngôi vị hoàng đế của mình đã sớm không còn nữa rồi. May mắn là tứ đại thế gia chỉ tập trung vào việc buôn bán là chính, đối với ngôi vị hoàng đế không hề có một chút dã tâm nào.

Nhưng trong trận chiến đó, Lý gia đã chết một cao thủ Thiên chi cảnh, cùng với bốn cao thủ Nhất phẩm cảnh giới, hơn nữa hai lão bất tử đại biểu vô địch của Lý gia cũng đều thất bại. Chu Lệ nhớ lại khi lần đầu tiên biết được việc này mình đã khiếp sợ như thế nào. Bây đương nhiên rất khó để ông ta tin tưởng tất cả là do người trẻ tuổi tựa như một văn nhân trước mặt này tạo ra. Gặp được nhân tài như thế này, suy nghĩ đầu tiên của Chu Lệ chính là làm thế nào để thu phục Trương Tinh Phong về dưới trướng của mình.

Chu Lệ mỉm cười nhìn thẳng vào Trương Tinh Phong, không hề nói một lời nào. Trong đầu không ngừng suy nghĩ tất cả về Trương Tinh Phong.

Cả Kim Loan điện nhất thời đều yên lặng, chỉ có hoàng thượng ngồi trên cao vẫn đang nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Phong.

Nếu là những người khác bị Hoàng thượng nhìn như, hơn nữa không hề nói một lời nào, có lẽ là đã bị doạ cho sợ run lên rồi. Nhưng Trương Tinh Phong lại không hề bối rối một chút nào, chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn Chu Lệ.

Một lúc lâu sau, Chu Lệ mới bừng tỉnh lại, mỉm cười thân thiết nói:

- Trương công tử, nghe nói khanh lúc bảy tuổi đã đạt đến Tam phẩm cảnh giới. Không biết bây giờ bây giờ khanh đã đạt đến cảnh giới nào rồi, trẫm thật sự là rất hiếu kỳ!

Trương Tinh Phong ngẩn người. Phải biết rằng dưới con mắt của người bình thường, cảnh giới cao nhất trong thiên hạ chính là nhất phẩm. Bây giờ mình phải nói như thế nào đây?

Trương Tinh Phong cung kính nói:

- Bẩm hoàng thượng, một năm trước thảo dân đạt đến Nhất phẩm cảnh giới rồi!

Không có biện pháp, Trương Tinh Phong đành phải đem công lực của mình hạ xuống rất nhiều lần.

Nhưng cả Kim Loan điện trong nháy mắt giống như vỡ oà ra. Trương Tinh Phong vẫn còn chưa đến hai mươi tuổi đã đạt đến Nhất phẩm cảnh giới, cái này cho dù không phải là khoáng hậu, cũng hoàn toàn nhất định là vô tiền. Những quan viên trong triều đình làm sao có thể tin tưởng được sự tình giống như trong thần thoại này!

- Còn ra thể thống gì!

Chu Lệ quát lên, đồng thời trừng mắt nhìn về phía các quan viên trong triều đình, biểu hiện ra sự uy nghiêm của một vị hoàng đế anh minh nhất từ khi Minh triều thành lập đến nay. Tất cả các quan viên trong phút chốc đều yên lặng. Nên biết rằng Chu Lệ cũng chính là vị quân vương đã xử tử quan lại nhiều nhất từ trước đến nay.

Chu Lệ trong nháy mắt khuôn mặt đã biến thành vẻ tươi cười, quay về hướng Trương Tinh Phong lớn tiếng nói:

- Trương công tử, trẫm đối với khanh rất là rất bội phục . Nhưng khanh vừa rồi cũng đã nhìn thấy, hình như mọi người ở đây đều không tin tưởng khanh lắm. Khanh có thể vì mọi người mà biểu diễn một chút thực lực được hay không?

Chu Lệ đương nhiên hiểu rất rõ sự lợi hại Trương Tinh Phong, nói không chừng bây giờ hắn muốn giết mình cũng không có ai có thể ngăn cản được. Cho nên ngữ khí nói chuyện rất thân thiết, tựa như trưởng bối và vãn bối đang nói chuyện với nhau.

Trương Tinh Phong bất đắc dĩ cười khổ, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể cung kính nói:

- Thảo dân rất vinh hạnh được ban cho một cơ hội như vậy! Xin hỏi hoàng thượng, bây giờ có thể bắt đầu được hay không?

Chu Lệ ngẩn người ra. Để cho một tuyệt thế cao thủ như rương Tinh Phong phát huy công lực của một Nhất phẩm cao thủ không phải là một việc khó khăn gì, nhưng cái Kim Loan điện này có thể chịu được hay sao?

Chu Lệ thắc mắc hỏi:

- Ngay bây giờ? Có thể được sao?

Trương Tinh Phong cười cười nói:

- Đương nhiên là có thể, thảo dân rất tin tưởng vào mình.

Chu Lệ cũng cũng cười sang sảng nói:

- Tốt lắm, nhưng mong rằng khanh sẽ không làm bị thương các ái khanh của trẫm! Ai da, trẫm thật là nhỏ mọn quá, chỉ là một cái Kim Loan điện thôi mà, có đáng gì đâu chứ. Trương công tử cứ phát huy tất cả công lực ra đi, không nên che giấu làm gì, ha ha ......

- Tuân lệnh!

Trương Tinh Phong cười cười. Kỳ thật hắn đối với vị hoàng thượng hào sảng trước mặt này rất có hảo cảm.

Nhìn đám quần thần bên trái sợ hãi lui về một góc Kim Loan điện, Trương Tinh Phong cười cười, xem ra đám quan văn này quả thật là tham sống sợ chết. Các võ tướng phía bên phải lại rất có khí phách, vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Phong, chờ đợi hắn biểu diễn.

Trương Tinh Phong tay phải vung lên, thân thể đột nhiên bay lên, một luồng đao mang xuất hiện phía dưới chân. Đao mang tựa như thực thể nâng thân thể hắn hoàn toàn đứng giữa không trung. Trương Tinh Phong ngạo nghễ chắp tay đứng yên trên đao mang. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi trước mặt tựa như một thiên thần.

- Đao mang thực thể hóa! Lão phu có thể nhìn thấy tuyệt kỹ trong truyền thuyết này cũng đã mãn nguyện rồi!

Vị võ tướng đứng ở vi trí đầu tiên thở dài nói.

- Phàn lão tướng quân, trẫm cũng rất là cao hứng, lại có thể nhìn thấy đao đạo cực hạn "đao mang thực thể hóa"’, quả thật là may mắn. Trương Tinh Phong, khanh có thể nói cho trẫm nghe thử tiểu tử khanh làm sao lại có thể luyện thành võ công lợi hại đến như vậy không?

Chu Lệ trước kia cũng đã từng nhiều lần mang binh đi chính chiến, cho nên cũng rất thường xuyên lộ ra tính cách của một võ giả.

Trương Tinh Phong nghe xong, ngược lại cảm thấy thật cao hứng cười cười nói:

- Hoàng thượng, võ công này làm thế nào để luyện thành quả thật rất khó nói, chủ yếu chính là thần có được một sư phụ tốt!

Chu Lệ vừa nghe xong liền lập tức nói:

- Ồ, sư phụ, công phu của khanh đều là do sư phụ dạy cho sao? Trẫm có thể được gặp mặt sư phụ của khanh một lần hay không? Trẫm từ đâu đã rất muốn gặp gỡ các thế ngoại cao nhân, không biết Trương công tử có thể cho trẫm một cơ hội hay không?

Trương Tinh Phong cười cười, tất cả mọi việc đều giống như trong suy đoán của hắn, liền tươi cười nói:

- Hoàng thượng, sư phụ của thần gọi là Thiên tâm Tử, hiện nay đã là người trong tiên đạo. Thu nhận thần làm đồ đệ cũng là do cơ duyện xảo hợp, ngay cả thần bây giờ cũng không sư phụ đang ở nơi nào.

Chu Lệ vừa nghe được, trong lòng cười thầm: "Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Trương Tinh Phong ngươi vẫn còn có sư phụ. Võ công của tiểu tử ngươi lợi hại đến như vậy, sư phụ của ngươi dĩ nhiên là đã đạt đến cảnh giới tiên nhân rồi. Xem ra nhất định phải nắm chặt Trương Tinh Phong ngươi, mới có thể khôi phục uy nghiêm của hoàng gia, để cho bọn tứ đại thế gia biết được thiên hạ này là của ai."

Chu Lệ nhìn Trương Tinh Phong thở dài nói:

- Thật sự là đáng tiếc, không thể có cơ hội gặp mặt một tiên nhân như lệnh sư quả thật là một chuyện tiếc nuối. Thôi quên đi, cơ hội như vậy thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trương công tử, mãi nói chuyện đến cả chính sự hôm nay trẫm cũng đã quên mất rồi, ha ha! Tốt lắm, bây giờ bắt đầu nghi thức phong tước.

Ba tên gia hỏa khác lập tức đi đến Trương Tinh Phong đích bên cạnh, trong lòng rất là tức giận: "Hôm nay bỗng nhiên lại biến thành Trương Tinh Phong một mình độc diễn, thử hỏi không đáng tức giận hay sao!"

Một lão thái giám đứng ở bên cạnh hoàng thượng the thé nói lớn:

- Vương Thiên, Trương Tinh Phong, Lý Hậu, Tề Tiểu Địch tiếp chỉ! Phụng thiên thừa dụ, hoàng đế chiếu viết: " Vương Thiên, Trương Tinh Phong, Lý Hậu, Tề Tiểu Địch đã có nhiều cống hiến đối với Đại Minh vương triều, bây giờ sắc phong làm Đại Minh nam tước. Khâm thử!"

Trương Tinh Phong và ba tên gia hỏa khác đồng thời quỳ xuống nói lớn:

- Tạ hoàng thượng ban ơn!

Bốn người nhận lấy mộ cái lệnh bài cùng với một bộ y phục tượng trưng cho thân phận nam tước.

Vương Thiên nhanh chóng tiến lên phía trước nói:

- Bẩm hoàng thượng, hôm nay vi thần vì cảm kích sự quan tâm của hoàng thượng dành cho Vương gia của vi thần, có mang đến đây hai trăm vạn lượng bạc, mong hoàng thượng nhận cho!

Lý Hậu nhanh chóng tiến lên phía trước nói:

- Bẩm Hoàng thượng, hôm nay vi thần vì cảm kích sự quan tâm của hoàng thượng dành cho Lý gia của vi thần, có mang đến đây một trăm năm mươi vạn lượng bạc, mong hoàng thượng nhận cho!

Tề Tiểu Địch cũng nhanh chóng tiến lên phía trước nói:

- Bẩm Hoàng thượng, hôm nay vì cảm kích sự quan tâm của hoàng thượng dành cho Lý gia của vi thần, các trưởng bối đã dặn vi thần mang đến ba trăm vạn lượng bạc, mong hoàng thượng nhận cho!

Trương Tinh Phong ngẩn người ra. Hắn thật sự không biết sau khi được sắc phong nam tước còn phải có một chút lễ vật dành cho hoàng thượng. Nhận thấy mọi người chung quanh đều đang tập trung vào mình, sắc mặt của của hắn trở nên rất khó coi.

Chu Lệ chứng kiến bộ dạng của Trương Tinh Phong, trong lòng cười thầm. Xem ra cái tên tiểu tử này quả thật không hề mang theo lễ vật, để xem hắn làm sao bây giờ! Nghĩ xong liền cười cười nhìn về hướng Trương Tinh Phong, tựa hồ như đang chờ đợi lễ vật của hắn vậy.

Bọn Vương Thiên đều cười nhạo liếc nhìn Trương Tinh Phong: "Vừa rồi kiêu ngạo lắm cơ mà, bây giờ để xem ngươi sẽ làm sao đây!"

Trương Tinh Phong chỉ còn biết cười khổ. Đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, mỉm cười bước lên phía trước, cung kính nói với Chu Lệ:

- Bẩm hoàng thượng, hôm nay vi thần mang đến một loại linh đan rất bình thường do sư phụ của vi thần luyện ra. Loại linh đan này một viên có thể gia tăng ba mươi năm công lực. Bây giờ vi thần dâng cho Hoàng thượng năm viên, mong hoàng thượng nhận cho!

Chu Lệ vừa nghe được linh đan có thể gia tăng ba mươi năm công lực, lập tức kích động thiếu chút nữa đã rời khỏi long tọa đi đến cầm lấy: "Tại Thanh Long đại lục này, các thế lực vẫn âm thầm tranh đấu, triều đình hoàn toàn bị rơi xuống hạ phong. Mặc dù triều đình cũng có bốn nhất phẩm cao thủ, nhưng lại không có một người nào đạt đến Thiên chi cảnh, nguyên nhân chính là vì Đại Minh triều chỉ mới thành lập hơn trăm năm mà thôi, làm sao lại có nhiều tuyệt đỉnh cao thủ được đây?"

Nhưng bây giờ đã có năm viên linh đan này, triều đình sẽ rất nhanh chóng có bốn cao thủ Thiên chi cảnh. Phải biết rằng này Lý gia Thần Vệ và Ẩn Thần Vệ cũng chỉ có sáu người mà thôi, lại bị Trương Tinh Phong giết mất hai người, cũng chỉ có bốn! Bây giờ triều đình trong nháy mắt đã có bốn cao thủ Thiên chi cảnh, đối với việc tranh đấu trong bóng tối sẽ thuận lợi hơn rất nhiều!

Nhìn Trương Tinh Phong trình lên năm viên linh đan, Chu Lệ hai con mắt như muốn lồi cả ra ngoài , lớn tiếng cười nói:

- Ha ha ...... Tốt lắm, tốt lắm, Trương Tinh Phong tên tiểu tử ngươi quả thật là rất tốt. Được, bây giờ trẫm sẽ gia phong ngươi làm bá tước. Đúng, chính là bá tước! Ha ha ha ...... Được rồi, bãi triều!

Chu Lệ nói xong, liền nhanh chóng cầm năm viên linh đan rời đi. Ngay cả các nghi thức sắc phong bá tước cũng đều hủy bỏ, chỉ bảo thái giám đưa cho Trương Tinh Phong một cái lệnh bài và một bộ y phục đại biểu của bá tước. Chu Lệ đang rất muốn làm cho tứ đại cao thủ của mình đạt đến Thiên chi cảnh, quan trọng nhất chính là bản thân hắn cũng là một Nhất phẩm cao thủ, sau khi dùng linh đan này sẽ có thể trường sinh bất lão.

Các quan lại trong triều đình lập tức hướng về Trương Tinh Phong chúc mừng. Phải biết rằng nam tước tại Đại Minh vương triều có rất nhiều, nhưng bá tước thì lại rất ít. Ý nghĩa của việc trở thành bá tước người bình thường không thể tưởng tượng được.

- Trương bá tước quả thật là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ sau này không thể đo lường được!

- Trương bá tước, ngài vẫn còn chưa kết hôn à! Tiểu nữ năm nay mới vừa tròn đôi tám, xinh đẹp như hoa, có thể nào ......

- Nữ nhi của Vương đại nhân rất là xấu tính, trương bá tước à, ngài ngàn vạn lần đừng có dính vào. Nữ nhi của ta năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, hiền thục đoan trang ......

......

Trương Tinh Phong thật muốn điên lên với mấy tên quan viên này, muốn chạy trốn nhưng lại không biết đường nào.

Ba tên gia hỏa ở bên cạnh lại đang rất buồn bực. Bọn chúng không ngờ mình dâng lên đến hơn trăm vạn lượng bạc lại không hề được một câu khích lệ nào, mà Trương Tinh Phong chỉ là dâng tặng năm viên linh đan liền lập tức trở thành bá tước! Thật đúng là tức chết!

Trương Tinh Phong nhìn thấy người người đến chúc mừng muốn nghẹt thở, thật sự là không thể chịu được. Cuối cùng sau khi tìm ra được một khe hở, hắn liền thi triển tuyệt thế khinh công, biến mất như một làn khói, chỉ để lại một đám quan viên triều đình tha ngắn thở dài: "Thật là tuyệt thế cao thủ, ngay cả khinh công cũng lợi hại đến như vậy, làm cho chúng ta ngay cả cái bóng cũng không thấy!"

Trương Tinh Phong chạy một mạch đến bên ngoài hoàng cung, nhìn về phía sau đến khi chắc chắn không còn ai, hắn mới dừng lại thở dài một hơi: "Người trong hoàng cung này qủa thật đều là một lũ điên, cũng may mà ta chạy thoát được nếu không thì không biết còn bị họ làm phiến đến bao giờ đây.”

- Trương công tử, Trương công tử, bây giờ phải về nhà, có muốn huynh đệ tiễn ngài một đoạn đường hay không?

Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn lại. Phía xa xa Trương Long cỡi trên lưng một con tuấn mã cao lớn khí vũ hiên ngang vừa la vừa chạy đến. Từ khi nhận tiền của Tinh Phong trang viên, Trương Long đối với Trương Tinh Phong thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Trong mắt của hắn Trương Tinh Phong bây giờ không khác nào một cái kim khố di động!

Trương Tinh Phong run lẩy bẩy, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với người của triều đình, lập tức lớn tiếng nói:

- Không cần đâu, ta tự mình trở về cũng được, cám ơn!

Nói nói, Trương Tinh Phong lại tiếp tục thi triển tuyệt thế khinh công phóng đi thật nhanh.

Trương Long ngẩn người ra: "Chuyện gì vậy, ta là lão hổ hay sao, tại sao vừa nhìn thấy ta đã bỏ chạy như nhìn thấy cọp vậy? Ai da, ta còn tưởng có thể kiếm chác được một ít nữa chứ!"

*************

- Lão gia đã về rồi, lão gia đã về rồi ......

Bọn hạ nhân vừa nhìn thấy thân ảnh của Trương Tinh Phong liền hô lớn, tất cả mọi người trong trang viên đều chạy đến.

Lý Đại là người chạy nhanh nhất, vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong là con mắt đã sáng lên.

- Sư phụ, không, Trương nam tước đại nhân, tiểu dân xin được thỉnh an người!

Trương Tinh Phong nhìn thấy bộ dạng của Lý Đại, thật không khác gì những người vừa gặp trong hoàng cung. Hắn lập tức vung tay lên, Lý Đại trong nháy mắt đã bị phong bế Á huyệt, chỉ có thể khoa tay múa chân, không thể phát ta một thanh âm nào.

Lý Nhị cũng chạy đến, nhìn thấy Trương Tinh Phong lập tức con mắt cũng sáng lên.

- Chúc mừng sư phụ, cung hỉ sư phụ ......

Trương Tinh Phong vừa nghe thấy đã liên tưởng ngay đến những quan viên chúc mừng bên trong hoàng cung. Hắn lại vung tay lên, Lý Nhị cũng chỉ có thể khoa tay múa chân.

Những người còn lại vừa đến nơi, nhìn thấy Lý thị huynh đệ không ngừng khoa tay múa chân mà không thể phát ra thanh âm, tất cả đều ngậm miệng lại. Lý thị huynh đệ chỉ có thể ủ rũ chấp nhận hình phạt, công phu điểm huyệt của Trương Tinh Phong người khác không thể giải khai được, chỉ có thể đợi cho đến khi huyệt đạo tự động giải khai.

Cuối cùng Vương ca tiến lên phía trước nói:

- Thiếu gia, hôm nay thế nào?

Trương Tinh Phong sắc mặt lộ ra vẻ thản nhiên, lấy lệnh bài và y phục đưa cho Vương ca, sau đó bỏ chạy vào trong trang viên, chỉ nói vọng lại:

- Các người tự mình xem đi, đừng đến làm phiền ta!

Vương ca nhìn lệnh bài trên tay, lại nhìn sang y phục, nghi hoặc thốt lên:

- Không phải là nam tước sao? Tại sao lại biến thành bá tước thế này?

Vừa nói vừa quay lại nhìn những người khác.

Tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mê hoặc, Vương ca chỉ có thể đưa mắt nhìn về hướng căn phòng của Trương Tinh Phong. Hắn cũng không dám đến làm phiền, chỉ có thể thì thào lẩm bẩm trong miệng: "Bá tước không phải so với nam tước còn cao hơn sao, còn thắc mắc làm gì!"

Nói xong liền xoay người trở về phòng của mình.

Tất cả mọi người đều giải tán trong sự mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là Trương Tinh Phong đã được phong làm bá tước chứ không phải nam tước, đương nhiên là còn Lý thị huynh đệ chỉ có thể khoa chân múa tay trong một đoạn thời gian.

*************

Trương Tinh Phong lẳng lặng đích ngồi bên cạnh bàn đọc sách, nhìn "Phượng Cầu Hoàng" đang đặt trên bàn, vẻ mặt rất trầm tĩnh, không hề có bộ dạng hồ đồ như vừa rồi. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên thở dài một hơi.

- Ngày mai nàng đã kết hôn rồi sao? Ta chúc cho nàng sẽ mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK