Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta trong lòng mừng rỡ , hoan hỉ nói :

-Đây chính là đại hảo sự a , vậy thảo dân trước hết xin chúc mừng bệ hạ cái đã . Ha ha .

Nếu Mã Khắc lên làm quốc vương ta cũng không cần lo 3 quốc gia nhân loại bên này có vấn đề gì xảy ra , đã có Ngải Hạ vương quốc cùng Tu Đạt vương quốc toàn lực ủng hộ , Đạt Lộ vương quốc cũng chẳng có quyền gì phản đối ta nữa .

Mã Khắc đánh ta một quyền , nói :

-Lão Đại , cả ngươi cũng trên chọc ta à.

Chứng kiến giao tình thâm hậu giữa chúng ta , Phong Hào có chút không thấy thoải mái , bất giác ho khan 2 tiếng . Ta chuyển hướng sang thi lễ với hắn :

-Thật không có ý tứ . Xin chào Phong Hào nguyên soái . Quý quốc bây giờ đối với hòa đàm chắc không còn vấn đề dị nghị nào nữa chứ .

Phong Hào xấu hổ miễn cưỡng cười , nói :

-Chuyện lần trước ta cũng không làm chủ được , xin lỗi sứ giả thần linh Trường Cung.

Ta mỉm cười , nói :

-Mọi chuyện đã qua , ta cũng không muốn nhắc lại nữa . Sau này chuyện 3 quốc gia hợp tác , còn phải nhờ vả Phong Hào nguyên soái ngài nhiều lắm.

Phong Hào trên mặt lộ vẻ xấu hổ,thở dài một tiếng , nói :

-Các vị tự nhiên đàm đạo , ta có chút việc riêng , xin phép cáo từ .

Nói xong , quay người đi ra khỏi doanh trướng bộ chỉ huy .

Thấy hắn đi ra ngoài , Mã Khắc thở dài nói :

-Lão Đại , lúc trước ngươi hiển lộ thần uy , làm cho cả 3 vương quốc nhân loại kinh hãi . Ngoại trừ Tu Đạt vương quốc không liên can , bây giờ binh lính của Ngải Hạ vương quốc cùng Đạt Lộ vương quốc đều sợ không ngẩng đầu lên được . Nghe nói Phong Hào nguyên soái cũng đã đệ đơn từ chức lên cấp trên , chuẩn bị chuyển giao lại quyền lực .

Ta ngây ra một chốc , nói :

-Không nghiêm trọng vậy chứ?

Mã Khắc nghiêm giọng nói :

-Sao lại không nghiêm trọng? Ngày đó các ngươi trổ tài , lực lượng biểu hiện đó quả thật quá ghê gớm , căn bản là không phải là thứ mà con người có thể kháng cự lại . Bây giờ 3 quốc gia nịnh các ngươi còn không kịp , Phong Hào đắc tội với ngươi , hắn tự nhiên không thể đảm đương chức nguyên soái nữa , bắt buộc phải từ chức .

Ta lắc đầu , nói :

-Bây giờ ta cũng không thể lo việc đó nữa . Chỉ cần các ngươi cố gắng tuân thủ hòa ước là được . Ta phải lập tức rời đi , sau khi xử lý một số công việc , ta sẽ đến Thiên Liệt Hạp Cốc . Sợ rằng ngày Yêu Vương tái xuất đã không còn xa . Phải chuẩn bị sớm mới mong thành công được . Ngươi về sau này cũng phải nhanh chóng thao luyện quân đội , nhất là phải tập trung chú ý đến việc huấn luyện quang hệ ma pháp sư . Một khi có chuyện , cũng có thể ứng biến kịp thời , biết chưa ?

Mã Khắc gật đầu , nói :

-Lão Đại , ngươi muốn ra đi rồi sao ?

Ta ừ một tiếng , nói tiếp :

-Thời gian gấp gáp , ta cũng không còn cách khác , đợi sau khi tiêu diệt Yêu Vương , chúng ta sẽ còn gặp lại . Được rồi , Mã Khắc , ngươi sau này trở về , nhờ phải giúp ta ân cần thăm hỏi Địch sư phụ cùng Chấn sư phụ . Ta thật sự rất nhớ bọn họ .

http://4vn/forum/showthread.php?p=153045&posted=1#post153045

Nếu không nhờ các vị sư phụ ra công dạy dỗ , làm sao có ta của ngày hôm nay , nhất là Địch sư phụ , từ khi ta gia nhập trung cấp ma pháp học viện , lão nhân gia vẫn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cho ta , rời xa người một thời gian dài như vậy , ta thật sự rất nhớ a .

Mã Khắc nói :

-Nhất định ta sẽ cố , lão Đại , ngươi bíêt không , ta cả đời này chỉ có hối hận sâu sắc nhất một chuyện .

Ta ngây ra một chút , hỏi :

-Hối hận chuyện gì ?

Mã Khắc chán nản nói :

-Ta hối hận tại sao lúc đầu không theo ngươi đi tìm Quang Minh Thánh Kiếm , chẳng những bỏ lỡ khoảng thời gian đặc sắc đó mà còn không bao giờ có khả năng đạt tới thực lực như ngươi nữa .

Ta vỗ vai hắn , nói :

-Chuyện cũ qua rồi , hối hận có tác dụng gì đâu . Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là làm một quốc vương tốt , tương lai của Ngải Hạ vương quốc bây giờ toàn bộ đặt lên vai ngươi rồi . Trách nhiệm của ngươi rất nặng nề đó . Bất quá ta hoàn toàn tin tưởng , mấy vị sư phụ cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi . Có 3 vị sư phụ bài danh đứng đầu Đại lục ủng hộ , ta tin ngươi nhất định sẽ làm tốt mà .

Mã Khắc kiên định nói :

-Ta sẽ cố gắng . Cái này là trách nhiệm của ta , ta tuyệt không trốn tránh đâu.

Ta cười ha ha , nói :

-Đúng lắm , vậy mới là hảo huynh đệ của ta , được rồi , ta muốn cùng Mộc Tử đi trước . Ngươi nhớ bảo trọng.

-Đại ca .

Hai mắt Mã Khắc đã đỏ hoe lên .

Ta xoay người kéo tay Mộc Tử , nói :

-Được rồi , đừng tỏ thái độ đàn bà như thế . Chúng ta cũng không phải là chia ly vĩnh viễn .

Nói xong , ta kéo tay Mộc Tử đi ra ngoài . Phía sau truyền đến thanh âm nghẹn ngào của Mã Khắc :

-Đại ca , huynh bảo trọng a.

Ta cố ngăn những giọt nước mắt thương cảm , cũng không trả lời , chỉ kéo tay Mộc Tử đi nhanh ra khỏi bộ chỉ huy , nhắm hướng phủ thân vương thẳng tiến .

Ra khỏi bộ chỉ huy , tâm tình của ta mới bình tĩnh một chút , Mộc Tử ôn nhu nói :

-Sau này đánh bại Yêu Vương rồi , chúng ta hẳn là không còn chuyện gì lo lắng nữa , đến lúc đó muội cùng huynh đi làm những việc mà huynh muốn làm nhất đi , tỷ như mời toàn thể bạn bè huynh đi đánh chén một bữa no say chẳng hạn .

Nghe lời nàng nói , ta nhất thời nở nụ cười , bất đắc dĩ nói :

-Nha đầu này , suốt ngày chỉ nhớ đến ăn thôi à?

Mộc Tử cười hì hì , nói :

-Cái đó đương nhiên , ăn là gốc của con người mà , lâu quá rồi chưa được ăn món gì ngon ngon hết.

Ta mỉm cười nói :

-Yên tâm đi , về đến căn cứ của chúng ta , không thiếu đồ ăn ngon cho muội đâu .

Vừa nói , chúng ta vừa chạy đến phủ thân vương . Nơi này bây giờ rất yên tĩnh , ngay cả một tên thủ vệ cũng không còn . Vừa vào cửa , cảnh tượng trước mắt làm ta giật mình nhảy dựng , chỉ thấy Tiểu Kim nằm dài trên đất , dùng một đôi Long trảo tự bịt mắt mình , còn trên lưng nó , chính là Tiểu Nhu yêu kiều đang trong hình người , vui vẻ nằm dài .

Tiểu Nhu vừa nhìn thấy ta , lập tức nhảy từ trên lưng Tiểu Kim xuống , cười chào :

-Chủ nhân , ngài đã về rồi .

Ta mỉm cười nói :

-Không phải đã nói ngươi đừng gọi ta là chủ nhân hay sao ? Gọi Trường Cung là được . Các ngươi đang chơi trò gì vậy ?

Nghe tiếng ta nói , Tiểu Kim bỏ 2 trảo đang để trên đầu ra , vẻ mặt ủy khuất , khóc lóc mách :

-Chủ nhân , người trở về rồi , nếu người không quay lại chỉ e ta sẽ bị tiểu ma nữ này hành hạ chết mất . Nàng ta muốn đem ta biến thành giường nằm rồi lăn tới lăn lui . Ta thật là đau khổ a …

Ai da , công nhiên xem Tiểu Kim như giường nằm , Tiểu Nhu cũng thật là ghê gớm a . Ta quay đầu lại nhìn , Tiểu Nhu đã trốn sau lưng Mộc Tử , thì thào nói :

-Không thể trách nô gia , ai bảo thân thể nó mềm mai quá làm chi , người ta mới thử nằm một chút mà , quả thật nằm không biết chán a .

Lời nàng nói nhất thời làm Mộc Tử cười to .

Mộc Tử nói :

-Đúng vậy ! Ta bây giờ mới phát hiện , thân thể Tiểu Kim đích thực rất mềm mại a , ta cũng muốn thử một chút .

Nói xong , nàng nhún 2 chân xuống đất , kéo tay Tiểu Nhu , đồng thời nhảy lên lưng Tiểu Kim .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK