Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ăn xong cá diếc do Tỉnh Ngôn chế biến, thủy chướng mà Oánh Hoặc trúng phải đã hoàn toàn tiêu giải.

Được ăn món quý bổ dưỡng, lại ngủ một giấc ngon lành, đến sáng hôm sau Oánh Hoặc phát giác những mệt mỏi do bệnh tật hôm qua đã như biến mất. Đợi Quỳnh Dung mang chậu nước vào giúp nàng rửa mặt, Oánh Hoặc soi mặt vào chậu nước, nhận thấy những đốm đỏ hôm qua đã hoàn toàn lặn đi.

"Thì ra tên đó quả thật có chút bản lĩnh bàng môn tả đạo".

Được lợi cho bản thân, Oánh Hoặc không khỏi có đánh giá đề cao tên ác đồ đó.

Lần đầu tiên trong đời mắc bệnh, ma nữ điêu ngoa lúc này mới biết, tư vị hôn mê trầm trầm quả thật không dễ chịu. Khi khí sảng thần thanh, lại nhớ đến tình cảnh thiếu niên chuyên tâm ngồi câu cá đêm qua, không biết sao, ma nữ luôn coi trời bằng vung lại sinh cảm kích trong lòng.

Chỉ là, khi Oánh Hoặc khó nhọc hơi cúi mình, định chân thành cảm tạ thì bị Tỉnh Ngôn yêu cầu đứng lên, bảo nàng từ dưới gốc cây cổ thụ đi đến trước vách nhà, sau đó quay lại, cứ tới lui như thế mấy lần.

Tuy chẳng hiểu để làm gì nhưng hiện tại nàng đang cảm kích trong lòng, vẫn y theo lời Tỉnh Ngôn mà đi. Khi Tỉnh Ngôn kêu nàng đứng lại, tiểu ma nữ nhẹ nhàng xoay một vòng, mái tóc dài hoa mỹ đón gió xòe rộng, sau đó nhẹ nhàng xõa xuống, biểu hiện điềm tĩnh đứng trước mặt Tỉnh Ngôn.

"Hừ, làn này chắc phải tán thưởng dung mạo xinh đẹp của ta chứ?"

Ma nữ tôn quý đêm qua trước khi đi ngủ bị thiếu niên nói xỏ, đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng, hiện tại mắt thành Tỉnh Ngôn đang chăm chăm nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút kỳ vọng.

Kiên nhẫn đợi một lúc mới nghe Tỉnh Ngôn lên tiếng: "À, không tệ!"

"Vậy sao?" Oánh Hoặc nghe nói, vừa thẹn vừa vui.

"Đúng thế! Trả về nguyên dạng, ngày mai lão già Hung Lê cũng không ăn gian được!"

"!!"

Bốn ngày ở trong nhà cỏ giữa đầm lầy đã trôi qua, Tỉnh Ngôn vẫn bôi thảo dược thêm mấy lần lên mặt Oánh Hoặc để da mặt nàng hoàn toàn trở lại vẻ mịn màng ban đầu. Lúc bôi thuốc cũng không biết ma nữ đó có chủ ý gì, không những không nổi đóa, còn nhắm hờ mắt, mi mắt rung rung, yên lặng để cho Tỉnh Ngôn làm.

Thấy nàng đột nhiên biến thành ngoan ngoãn, Tỉnh Ngôn bất giác có chút kinh nghi bất định, trong lúc hành động hết sức cẩn thận, thầm vận pháp lực, đề phòng nàng đột nhiên làm loạn. May sao, cả ngày trôi qua, giữa hai người vẫn bình yên vô sự.

Ngày nơi đầm lầy nam hoang dường như qua rất nhanh. Mới rửa đi làn thuốc lần thứ tư trên mặt Oánh Hoặc thì mặt trời đã sắp lặn, chỉ còn một vùng tịch dương đỏ ối ở chân trời phía trước. Lúc này những đám mây trắng ở phía xa cũng bị nhuộm đỏ, lơ lửng trôi nổi trên đầm cỏ bao la.

Khi hoàng hôn nhuộm đỏ gần cả nửa bầu trời, tiểu Quỳnh Dung ngây thơ kêu Oánh Hoặc ra xem lửa đốt mây, chỉ chỉ trỏ trỏ, liên tưởng hình dạng của những đám mây trên trời với những con vật mà nó biết. Oánh Hoặc bất tri bất giác cũng bị nó hấp dẫn, cùng nó thảo luận xem đám mây đó rốt cuộc là giống con gì nhất.

Thời gian vui vẻ đó chẳng kéo dài, khi khối mây thứ năm đạt được sự thống nhất về hình dạng của hai thiếu nữ thì sắc trời đã mù mờ. Trong thoáng chốc, bầu trời trên đầu đã chuyển sắc đen, sau đó trăng cùng sao buông thả ánh sáng của chúng ra khắp khung trời.

Khi hoàng hôn tan đi, vầng trăng non nhú lên ở phía đông, vô số vì sao cùng nhấp nháy trên bầu trời thì ma cung công chúa thống lĩnh vạn ma ở ma cương, trong lòng bỗng có chút thất lạc. Thiếu nữ ngắm mây trôi lần đầu phát hiện, vân thải mà mình hay bay trong đó, khi đứng dưới đất ngắm, lại trở nên đẹp như thế.

Thấy Oánh Hoặc ngóng mắt về phía chân trời phát ngốc, thiếu niên đang chuẩn bị nấu cơm tối vội đi qua, thi xuất Thái hoa thanh lực kiểm tra khắp người nàng thì thấy cả người nàng vẫn yếu ớt, không thể đào tẩu.

Gấp gáp kiểm tra xong, Tỉnh Ngôn định lên tiếng cảnh cáo một phen. Đúng lúc đó y bỗng thấy tiểu ma nữ điêu ngoa không hề xuất ngôn châm chính, ngược lại còn nhoẻn miệng cười với y trong bóng chiều nhập nhoạng.

"Sao lại cổ quái như thế?"

Thấy nàng bất chợt rất ngoan, Tỉnh Ngôn sinh nghi không dám kêu nàng đi giúp lặt vặt nữa, chỉ thi pháp để thân thể nàng yếu ớt tựa vào gốc dong.

Đợi sau khi dùng cơm, trăng cũng đã lên giữa trời, lúc này tuy đã đêm nhưng trong đầm lầy vẫn rất ít gió, trong phòng hơi nóng bức. Thế là Tỉnh Ngôn cùng Quỳnh Dung cùng bay lên cây dong mà Oánh Hoặc đang tựa người để hóng mát. So với đêm hôm qua con tin làm ồn ào, đêm nay đã an tĩnh hơn rất nhiều, vô luận là âm thanh do chim đêm hay là côn trùng phát ra cũng đều biến thành hết sức êm ái. Đưa mắt nhìn lên dạ không, mây trôi như nước chảy, vầng trăng bạc như một chiếc thuyền nhỏ đang lắc lư trên dòng sông mây.

Trải qua cả ngày ồn ào mệt mỏi, ngồi ngắm trăng sáng trong đêm yên tĩnh, cảm giác chẳng khác nào đang ở chốn thần tiên.

Lúc này, Quỳnh Dung ngồi bên cạnh Tỉnh Ngôn, vạt váy trắng đu đưa theo chân, đôi mắt đen bóng của nó loáng thoáng xuất hiện thần thái vàng nhạt kì dị, Tỉnh Ngôn vô tình phát hiện, nghĩ thầm:

"Có lẽ lai lịch của Quỳnh Dung không đơn giản chỉ là một con tiểu thú thánh khiết..."

Không biết thế nào, gần đây vấn đề này cứ lảng vãng trong đầu y, không thể xóa được. Nghiêm túc suy xét, bản thân đã ở cùng Quỳnh Dung dù chỉ hơn một năm, nhưng trong một năm ngắn ngủi đó đã khiến Tỉnh Ngôn cảm thấy Quỳnh Dung rất giống một tiểu muội muội đã lớn lên cùng y từ nhỏ, tồn tại bên cạnh y, tự nhiên như là hơi thở vậy.

Thế nhưng, ở trong cư xử hàng ngày, tiểu nữ oa ngây thơ khả ái đó, trên người lại có hiện tượng kì quái không thể giải thích. Nghĩ đến điểm đó, Tỉnh Ngôn lại quay đầu lén quan sát tiểu muội muội, nhủ thầm:

"Quỳnh Dung à, muội thật sẽ luôn ở cạnh ta chứ?"

Tứ hải đường chủ vốn chỉ lên ngọn cây hóng gió, lúc nghĩ đến vấn đề này lại không khỏi trầm tư. Chỉ bất quá, tiểu nha đầu tự cho là "Trương Quỳnh Dung" ở bên thì chẳng hề phát giác ca ca của nó đang buồn bã. Quỳnh Dung vừa rồi nghe ca ca bảo đảm ngày mai sẽ đem Tuyết Nghi tỷ và Linh Y tỷ về cho nó, lúc này đang rất hoan hỉ, miệng lẩm nhẩm hát một khúc hát gì đó của nó.

Ngồi trong đêm yên tĩnh, bất tri bất giác sương đêm thấm đẫm y phục hai huynh muội. Lúc này, nữ hài nhân ngồi tựa dưới gốc cây phảng phất đã ngủ say rồi.

Khi đêm đã khuya, tiểu thiếu nữ ngưng bài ca của mình, tò mò hỏi ca ca:

"Ca ca, mấy ngày nay, huynh vì sao hung dữ với tỷ tỷ mắt tím như thế? Tỷ ấy hình như đã hiểu lầm rồi".

Nghe nó hỏi như thế, Tỉnh Ngôn thầm nói Quỳnh Dung đúng là một tiểu cô nương ngây thơ, nhưng nó đã hỏi, Tỉnh Ngôn cũng nghiêm túc hồi đáp:

"Quỳnh Dung muội không biết, tiểu ma nữ ở phía dưới chúng ta, ngang ngược vô lễ, hung hăng độc ác, tuy là một ma đầu của ma tộc nhưng không biết điều, không hiểu chuyện bằng cả Quỳnh Dung muội".

Nghe đến đây, tiểu thiếu nữ nghiêm túc lắng nghe liền mỉm cười, vô cùng tự hào, sau đó càng dụng tâm nghe ca ca nói:

"Mấy ngày nay ta ác ngôn ác ngữ với cô ta, chỉ bất quá là làm giảm ngạo khí của cô ta. Phải biết làm người không thể ỷ vào sức mạnh mà tùy ý khinh khi người khác. Đặc biệt là ở địa vị cô ta, thống lĩnh cả đám thuộc hạ pháp lực cao cường. Nhất cử nhất động của cô ta đều liên quan đến sinh tử tính mạng của nhiều người. Đã là như thế sao có thể khinh cử vọng động, tùy ý làm xằng chứ?"

Nói đến đây, Tỉnh Ngôn bỗng phát hiện thiếu nữ vốn im lìm dưới gốc cây, hơi thở bỗng nhiên nặng nề. Động tĩnh nhỏ đó làm sao qua được linh giác của Tỉnh Ngôn:

"Khà, thì ra là chưa ngủ".

Biết Oánh Hoặc giả ngủ, Tỉnh Ngôn chợt động tâm, cũng không vạch trần, cứ tiếp tục nói chuyện với Quỳnh Dung:

"Kì thật mấy ngày nay ca ca dùng biểu hiện tức giận đối xử với cô ta, không phải là có ác cảm với cô ta. Tương xử mấy ngày nay, ta cảm thấy cô ta cũng không phải hoàn toàn xấu, chỉ là trước giờ không có câu thúc nên hành sự ngang ngược. Nói cách khác, vị tỷ tỷ mắt tím này của muội giống như một viên ngọc thô chưa được mài, nếu không được uốn nắn thì khó mà trở thành ngọc tốt được".

"A, thì ra là thế, dù sao chỉ cần ca ca nói là đúng rồi, có phải không?"

"Đúng à..."

Đối với kết luận đơn giản của Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn cũng không phí lực giải thích. Một phen nói chuyện này, chủ yếu là nói cho người ở dưới nghe. Dù sao, ma nữ này tuy đáng ghét nhưng thế lực rất lớn, nếu để kết cừu, vô luận là đối với bản thân hay sư môn đều không có lợi.

Lại ngồi yên lặng một lúc thì nghe tiểu nữ oa không nhịn được ngáp to một cái, hai mắt đã bắt đầu mơ hồ. Tỉnh Ngôn liền kéo nó nhảy xuống, đưa nó vào nhà ngủ, sau đó lại quay ra, bắt đầu thi pháp với thiếu nữ đang giả ngủ:

Hoặc như lời của Hung Lê trưởng lão, Tỉnh Ngôn thật có thiên tinh chi lực, cái gọi là một thông thì tất cả thông, Thượng Thanh đường chủ vốn học rộng biết nhiều, đối diện thiếu nữ tựa nghiêng dưới ánh trăng, hai tay chầm chầm di động trên không, lập tức có mấy quang điểm nho nhỏ xuất hiện, sau đó càng lúc càng nhiều, lấp lánh cả không trung, rất lâu không tan.

"Pháp thuật của thiếu niên này, quả thật có chút cổ quái!"

Thiếu nữ đang giả ngủ cảm thấy có một cổ lực kì quái đang từ bốn phía ập đến, dùng linh giác thiên sinh thám thính thì phát hiện cổ lực trói buột đang ấp đến này dường như hoàn toàn hòa thành một thể với thiên địa, viên chuyển lưu động, phảng phất vĩnh viễn không kết thúc.

Cảm giác được cổ lực đó di chuyển lặp đi lặp lại, sinh sinh bất tức, Oánh Hoặc trong lòng không khỏi kinh hãi.

"Tên tiểu tặc này rốt cuộc lai lịch thế nào? Chỉ tùy tiện vung tay lại có thể mượn dùng cả thiên địa chi lực!"

Đang khi nghi hoặc, thiếu niên đó đã thi pháp xong, thở phù một hơi, sau đó dương dương đắc ý nói:

"Khà, thế này thì làm sao cô có thể chạy được?"

Nói xong, thiếu niên thong thả đến trước mặt Oánh Hoặc, gục gặt đầu nói:

"Xin lỗi, ngày mai phải đem cô đi đổi người, đêm nay vô luận thế nào cũng không thể để sơ sót, vì thế đêm nay ta đành chịu ủy khuất, ở đây bồi tiếp cô vậy".

Nói xong thì ngồi xếp bằng ngay ngắn đối diện Oánh Hoặc, bắt đầu tĩnh tâm đả tọa. Thấy y như thế, Oánh Hoặc cũng có chút dở khóc dở cười. Thế là một ngồi một nằm dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên nửa mê nửa tỉnh giật mình mở mắt, màn đêm đen tối đã sắp qua, chân trời phía đông đã có màu trắng bạc nhàn nhạt.

"Xấu hổ quá, ta lại ngủ mê đi".

Đầu óc vừa có chút tỉnh táo, Tỉnh Ngôn mơ mơ hồ hồ suy nghĩ:

"Hiện tại vẫn còn sớm, không biết bao lâu nữa sẽ sáng đây?"

Đang mơ mơ hồ hồ nghĩ thì đột nhiên phát giác có chút không đúng. Nỗ lực ngưng thần cảm giác một chút mới biết bàn tay của y đang đặt trên một chỗ mềm mại. Tứ hải đường chủ trong đầu còn chưa tỉnh táo, thuận thế ấn nhẹ xuống, chỉ cảm thấy mềm mại sướng tay, lại cảm nhận một chút, thấy còn có hơi nóng nhẹ nhàng truyền qua tay.

"Á!"

Thiếu niên hai mắt nhập nhèm, lúc này mới ẩn ước đã phát sinh chuyện gì, bất giác hô khẽ một tiếng, vội rụt tay về. Mắt mở to ra nhìn, phát hiện thiếu nữ đó cũng đã tỉnh giấc, đang yên lặng chăm chăm nhìn y, đôi mắt của nàng lúc này đã sáng như sao trên trời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK