Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân thể cường tráng bị ném ra trong nháy mắt đã biến thành nát bấy. Tang Thác Tư dùng hai tay vỗ mạnh lên ngực mình, gầm lên:

- Hôm nay ta muốn xem thử ai dám bước vào cửa Phủ đệ của ta một bước

Vừa nói, chân trái hắn chợt tiến lên trước, trong tiếng nổ ầm ầm, phạm vi mười thước chung quanh mặt đất hoàn toàn vỡ vụn. quang mang màu vàng cường đại tuôn ra, khiến cho thân thể của vị Hoàng Kim Bỉ Mông Vương sáng rực lên như Mặt trời. Nắm tay to lớn chợt chém ra, quang mang màu vàng khổng lồ đánh sâu vào khiến cho đám Sư Nhân bị ép ra ngoài. Mạt Mễ Nhĩ lập tức biến sắc, vẻ mặt tất cả Sư Nhân cũng đều thay đổi. Trong Lôi Thần Bộ Lạc, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương Tang Thác Tư giống như Chiến Thần. Nhìn thấy vị cường giả siêu cấp này tức giận, Mạt Mễ Nhĩ không khỏi cảm thấy kinh hãi, vội vàng ngưng tụ Đấu Khí của mình. Nhưng đối mặt với kim quang như ánh mặt trời, hắn rất sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, mạng của mình hết rồi. Vào đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên:

- Tang Thác Tư lão đệ, hạ thủ lưu tình.

Một luồng quang mang màu tím sáng lên, nương theo tiếng sét đánh, Tử điện (tia lửa điện màu tím) chói mắt oanh kích lên trên quang mang màu vàng của Tang Thác Tư.

Một tiếng nổ như sấm đánh ngang tai vang lên, hỗn hợp quang mang hai màu vàng và tím bay lên không trung, gần như chiếu sáng cả pháo đài Lôi Thần Chùy. Mặt Tang Thác Tư biến đổi, đầu vai nhoáng lên, nhưng cũng không rời chỗ. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt Mạt Mễ Nhĩ. Cùng là Sư Nhân, nhưng dáng người hắn cao lớn hơn Mạt Mễ Nhĩ nhiều. Bộ lông màu vàng bay sau gáy, trong tay cầm một thanh Chiến chùy rất nhỏ, khuôn mặt cổ phác, không giận mà uy. Người đến không phải ai khác, chính là tù trưởng Bộ Lạc Lôi Thần – Sư vương Cổ đế.

Khí thế của hai cường giả của Lôi Thần Bộ Lạc va chạm nhau một chút, từ bên ngoài thì thấy tương đương nhau. Trên mặt Cổ Đế mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm hoảng sợ. Chính mình dựa vào Lôi Thần chùy cũng chỉ đánh ngang tay với Hoàng Kim Bỉ Mông Vương Tang Thác Tư mà thôi. Thật lâu không luận bàn với hắn, không ngờ rằng hắn cũng cường đại đến vậy. Xem ra, công bằng quyết đấu, mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

Cổ Đế giật mình, Tang Thác Tư cũng kinh ngạc trong lòng. Hắn tự nhiên biết thực lực của Cổ Đế là như thế nào. Một quyền vừa rồi, hắn vốn muốn hủy Hoàng Kim quân đoàn của Sư Nhân ở đây, để giảm bớt chướng ngại khi huynh đệ mình thảo phạt Lôi Thần Bộ Lạc, nên đã ra tay toàn lực. Không ngờ rằng Cổ Đế đột nhiên đến, chẳng những hóa giải đòn công kích của hắn, còn dẫn lực công kích của hai người lên trên không trung. Mặc dù dựa vào uy lực của Lôi Thần Chuỳ, nhưng thực lực của Cổ Đế không thể xem thường, tương lai nhất định sẽ là kình địch của hai người huynh đệ mình.

-Tù Trưởng Đại nhân, ý của ngươi là?

Tang Thác Tư lạnh lùng nhìn Cổ Đế.

Cổ Đế mỉm cười nói:

- Tang Thác Tư Lão đệ, đừng hiểu lầm. Đều là đám Thủ hạ của ta không tốt, làm phiền Lão đệ nghỉ ngơi. Lão đệ, ngươi cũng biết, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt của cuộc chiến tranh giữa chúng ta và Mễ Lan nhân, có gian tế lẻn vào trong thành, ta khó tránh khỏi khẩn trương một chút

Như là không nhìn thấy bốn thi thể Sư Nhân ở bên cạnh, vẻ mặt rất ôn hòa, thậm chí còn có đôi chút lấy lòng. Cổ Đế có thể kịp thời đến đây đương nhiên không phải ngẫu nhiên. Sau khi phái Mạt Mễ Nhĩ đi, hắn đột nhiên nghĩ đến, với tính cách nóng nảy của Tang Thác Tư, sợ rằng sẽ không dễ dàng chịu lục soát. Nhất là thời gian gần đây mình một mực giam lỏng vị Hoàng Kim Bỉ Mông Vương này. Cho dù là tính tình như mình cũng tuyệt đối không tốt hơn. Vì không để Thủ hạ của mình bị tổn thất, hắn mới vội vàng chạy tới. Quả nhiên, vừa lúc hóa giải được công kích của Tang Thác Tư trong cơn phẫn nộ.

Mặt Tang Thác Tư trầm xuống, lạnh lùng hỏi:

- Nói như vậy, Tù Trưởng Đại nhân không tín nhiệm ta?

Cổ Đế vội vàng đáp:

- Không, không, Tang Thác Tư huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Thực ra, ngay cả phủ đệ của ta cũng để cho Thủ hạ lục soát qua. Chúng ta đều là thủ lãnh của Lôi Thần Bộ Lạc, cần phải làm đúng chứ. Tang Thác Tư huynh đệ, ngươi không thể giữ cho Lão ca chút thể diện sao?

Cổ Đế thân là Tù Trưởng, nói đến vấn đề này rồi, thì chỉ cần Tang Thác Tư không muốn trở mặt với hắn ngay tại đây, sẽ không có lý do gì để ngăn cản. Bất đắc dĩ, Tang Thác Tư tức giận hừ một tiếng, phất tay:

- Tốt, ta sẽ giữ thể diện cho Tù Trưởng Đại nhân

Cổ Đế nháy mắt ra hiệu cho Mạt Mễ Nhĩ ở bên cạnh. Tên đội trưởng thân vệ lúc này mới mang theo tâm trạng sợ hãi dẫn theo Thủ hạ vội vã tiến vào bên trong Phủ đệ của Tang Thác Tư. Tang Thác Tư đã chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Chỉ cần bọn Mạt Mễ Nhĩ phát hiện cái gì, nói không được, chỉ có thể trở mặt với Cổ Đế. Nhưng hắn cũng biết, lúc này đang ở trong pháo đài Lôi Thần Chùy. Đầu tiên không nói có một Cổ Đế thực lực không kém gì mình, cho dù muốn từ bên trong trăm vạn đại quân vây công thoát ra, một mình hắn cũng không thể đột phá nổi. Điều làm cho Tang Thác Tư hơi kinh ngạc là đám Sư Nhân tiến vào Phủ đệ của mình lục soát cũng không truyền ra tin gì. Nửa ngày sau, Mạt Mễ Nhĩ mang người đầy bụi đất đi ra, khom người nói với Cổ Đế:

- Khởi bẩm Tù Trưởng Đại nhân, không có phát hiện gì.

Cổ Đế và Tang Thác Tư gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn đương nhiên hy vọng không phát hiện gì là tốt nhất. Nhìn vẻ mặt càng lúc càng âm trầm của Tang Thác Tư, vội vàng nói:

- Tang Thác Tư Lão đệ, hôm nay thật sự đã làm phiền. Hôm khác Lão ca tự mình bày rượu tạ lễ với ngươi

Vừa nói, vừa lớn tiếng quát Thủ hạ:

- Còn không mau mang theo người cút đi

Mạt Mễ Nhĩ lập tức ra lệnh cho Thủ hạ nhấc thi thể lên, vội vàng bỏ đi. Sau khi Cổ Đế lại tỏ vẻ xin lỗi Tang Thác Tư, rồi tự mình vội vàng bỏ đi. Hắn thật sự không muốn trong lúc quan trọng này lại đánh một trận với Tang Thác Tư. Phải biết rằng, Tang Thác Tư là Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, ở trong Bộ Lạc Lôi Thần có không ít người ủng hộ.

Nhìn thấy bọn Cổ Đế đã hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt Tang Thác Tư mới khôi phục bình tĩnh. Phất tay ra hiệu cho bốn Thủ hạ, đám Bỉ Mông liền đứng lại vị trí của bọn họ trước cửa. Tang Thác Tư thì bước nhanh vào trong phòng. Quả nhiên, đúng như đám Sư Nhân bẩm báo, trong phòng không có một bóng người. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại, Tử và Diệp Âm Trúc đã sớm biến mất.

Tang Thác Tư thầm than một tiếng, Tử, ngươi đã đi sao? Hy vọng ngươi đừng cho ta đợi lâu quá ở Băng Sâm. Ngày hai huynh đệ chúng ta gặp lại, chính là ngày càn quét Cực Bắc Hoang Nguyên

Không sai, Diệp Âm Trúc lúc chờ đợi trong phòng Tang Thác Tư, thì đã phát hiện có điều không đúng. Trước khi Cổ Đế xuất hiện, Diệp Âm Trúc đã dựa vào Thiên Nhân hợp nhất cảm giác được sự xuất hiện của vị Sư vương Cổ đế này. Bây giờ chưa phải lúc ngửa bài với Cổ Đế, thừa lúc Tang Thác Tư ngăn cản bên ngoài, hai người lặng lẽ từ cửa sổ rời khỏi chỗ ở của Tang Thác Tư. Mặc dù cả pháo đài Lôi Thần Chùy đang lục soát khắp thành để tìm mình, nhưng với thực lực của Diệp Âm Trúc và Tử, vẫn rất nhẹ nhàng nhảy ra khỏi thành tường, trở về Thánh Quang thành.

Lần đi tới pháo đài Lôi Thần Chùy này, có thể nói không uổng phí chút nào. Mặc dù không có tiến triển thực sự nào nhưng đã liên hệ được với Tang Thác Tư, cũng đã khiến cho đường mới của bọn họ hoàn toàn mở ra. Trực tiếp cường công pháo đài Lôi Thần Chùy, lợi dụng ảnh hưởng của Tứ đại Thần thú không phải không được. Nhưng như vậy rất có thể tạo ra thương vong rất lớn, cũng sẽ khiến cho tam đại bộ lạc Thú Nhân liên kết thành một, đây tuyệt đối không phải tình huống mà Diệp Âm Trúc muốn thấy. Mà chia rẽ từ bên trong lại khác. Chỉ cần cho tam Đại bộ lạc mất đi tất cả ủng hộ trong nội bộ Cực Bắc Hoang Nguyên, đến lúc đó mới ra tay sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Trở về đến trong Thánh Quang thành, Diệp Âm Trúc mang theo Tử cùng nhau trở lại nơi mình nghỉ. Tô Lạp và Hải Dương đều chưa ngủ. Hai người đang nói chuyện, thấy bọn họ trở về, Hải Dương rót hai chén nước nóng bưng lên cho bọn họ.

Diệp Âm Trúc nói:

- Tử, bên phía Tang Thác Tư Đại ca muốn phát động, chúng ta lúc nào thì xuất phát?

Tử nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu, nói:

- Là ta, không phải là chúng ta. Nơi đây không thể không có sự chỉ huy của ngươi, không thể để cảnh Quần Long vô thủ. Âm Trúc, ta không thể cho ngươi và ta đến Cực Bắc Hoang Nguyên mạo hiểm

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Sao chẳng lẽ Bỉ Mông tộc các ngươi còn không thể bảo vệ được ta sao?

Tử lắc đầu nói:

- Không, không phải như vậy. Âm Trúc, chuyện nội bộ Thú Nhân tộc chúng ta, ngươi để ta tự mình giải quyết đi. Ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm, bên này cũng cần có ngươi. Một khi Cầm Thành bị Pháp Lam công kích, nếu không có ngươi ở đây, thì Cầm Thành sẽ rất nguy hiểm

Diệp Âm Trúc nâng tay lên, ngăn cản Tử nói tiếp:

- Tử, còn nhớ không. Ta trước kia đã từng đáp ứng với ngươi, phải trợ giúp ngươi thống nhất Cực Bắc Hoang Nguyên. Chúng ta là huynh đệ, vào lúc quan trọng nhất của ngươi, sao lại không có ta ở bên chứ? Ta không đồng ý.

Hải Dương và Tô Lạp mặc dù không biết lúc này Diệp Âm Trúc đang nói gì. Nhưng các nàng đều không có nói xen vào. Chuyện của nam nhân, để cho bọn họ tự mình giải quyết là được. Đương nhiên, trong lòng hai nàng đều đã sớm có quyết định, nếu Âm Trúc lại muốn đi mạo hiểm, vậy tuyệt đối không thể thiếu hai nàng.

Tử trầm giọng nói:

- Âm Trúc, ta hiểu. Nhưng mà, ngươi ở bên này sẽ giúp ta được nhiều hơn. Ta cần ngươi chế trụ người của Bộ Lạc Lôi Thần và bộ lạc Chiến Thần, làm cho bọn chúng không dám điều động đại quân tiến hành tiễu trừ ta. Đây không phải là giúp ta sao? Huống chi, nếu ta thật sự gặp nguy hiểm gì, cũng sẽ lập tức triệu hồi ngươi đến bên cạnh ta. Linh hồn lực của ngươi bây giờ cường đại như vậy, cho dù ta không triệu hồi ngươi, thì ngươi cũng sẽ phát hiện ta gặp nguy hiểm. Ta nghĩ, đến lúc đó, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK