Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người lại đến một nơi, nơi này đặt một cái bàn, đang ngồi một lão tiên sinh râu dài tới ngực. Vị tiên sinh này tuổi tác mặc dù đã cao nhưng râu tóc vẫn còn đen, mặt mày hồng hào, hai mắt cũng rất có thần, rất có cảm giác hạc phát đồng nhan.

Trên mặt bàn chỉ treo một cái hoa đăng lớn, trên hoa đăng không có đề một chữ nào mà hai bên và trước sau bốn mặt hoa đăng cũng chỉ dán lên một tờ giấy trắng.

Hiển nhiên, đây là một câu đố mẹo. Cái gọi là đố mẹo chính là căn cứ vào vật phẩm được trưng bày để đoán ra ý của người ra đề, sau đó án theo ý đó mà giải đáp án!

Người vây quanh xem rất đông, mỗi người cũng đều vẻ mặt mù mờ nhìn vào cái hoa đăng đó, không ai có thể giải ra đáp án. Sở Phong cũng không rõ nên nhìn sang Lan Đình.

Lan Đình mỉm cười cất bước tiến lên, đọan đưa tay bóc xuống tờ giấy ở ba mặt bên trái, bên phải cùng phía trước, sau đó xoay người bước ba bước, lại xoay người trở về đằng trước hoa đăng rồi bóc xuống tấm giấy trắng ở mặt còn lại.

Mọi người nhìn những động tác liên tiếp của Lan Đình, vẫn còn khó hiểu chưa giải thích được, lão tiên sinh ngồi ở trước bàn lại vuốt râu, cười ha ha nói:

- Cô nương thực sự là băng tuyết thông minh, giỏi! Giỏi lắm!

Sở Phong không rõ liền hỏi Lan Đình, mọi người cũng vội dựng lên hai lỗ tay lắng nghe.

Lan Đình nói:

- Đáp án của lão tiên sinh chính là một câu nói của Khổng phu tử: suy nghĩ(bóc) ba lần sau đó mới làm, lại suy nghĩ(bóc) thêm một lần mới xong!

Mọi người vừa nghe vậy tức thì bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào vị cô nương này trước tiên là bóc ba lần, sau đó bước ba bước lại bóc thêm một lần.

Lão tiên sinh nói với Lan Đình:

- Ở đây còn một câu đố, không biết cô nương cũng có thể giải được không? - Nói xong đưa tay chỉ vào một cái cột đang dựng thẳng bên cạnh bàn.

Chỉ thấy trên cột treo một xâu tiền đồng và một cái mặt nạ.

Mọi người tức thì châu đầu ghé tai, nhao nhao phỏng đoán, những cũng đoán không ra ý của nó.

Lan Đình mỉm cười rồi nói nhỏ mấy câu bên tai Sở Phong. Sở Phong nháy mắt mấy cái, cười hì hì rồi đi tới trước cây cột, đưa tay tháo xuống mấy xâu tiền này, sau đó xoay người đi thẳng ra khỏi hàng của mọi người, nhưng để lại cái mặt nạ còn treo ở trên cây cột.

Mọi người nhìn hắn đi khỏi, nhất thời nghị luận sôi nổi nhưng vẫn không giải thích được.

Lão tiên sinh vuốt râu cười ha ha nói:

- Vị tiểu tướng công kia 'muốn tiền không muốn mặt mũi', ngay cả nương tử xinh đẹp như thiên tiên cũng không cần!

Mọi người lại bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đáp án là 'Muốn tiền không muốn mặt mũi', thảo nào hắn tháo xâu tiền xuống nhưng để lại cái mặt nạ, không khỏi cười ầm lên ha hả. Trong tiếng cười Sở Phong đã quay trở về rồi treo xâu tiền lên lại cây cột, nói:

- Tiền có thể không cần, mặt mũi cũng có thể không cần nhưng nương tử không thể không cần!

Nói xong trở về bên cạnh Lan Đình, mọi người lại cười rộ lên. Lan Đình tóc mai, má ửng hồng, sắc mặt xấu hổ, thật sự so với tiên nữ còn đẹp hơn vài phần.

Lão tiên sinh nói:

- Ở đây ta còn một câu đố, không biết vị tiểu tướng công này có dám giải không nào?

Sở Phong ngạc nhiên:

- Lão tiên sinh cứ đưa ra, có mà không dám?

- Được!

Lão tiên sinh lấy ra hai tờ giấy trải trên mặt bàn, tiếp theo cầm lên một cây bút, đoạn múa bút như rồng bay phượng múa, trên một tờ giấy viết một chữ 'Thiên', trên một tờ giấy khác viết một chữ 'Địa'.

- Chữ đẹp!

Sở Phong không khỏi khen một câu.

- Không biết tiểu tướng công có dám giải không?

Lão tiên sinh khẽ mỉm cười nhìn Sở Phong.

Sở Phong hơi suy tư, hình như đã đoán ra đáp án bèn bước lên trước, Lan Đình liền đưa tay muốn kéo ống tay áo của hắn lại nhưng đã muộn một bước. Sở Phong đã đi tới trước bàn, đem tờ giấy có viết chữ 'Thiên' bao lấy tờ giấy có viết chữ 'Địa' ở bên trong.

Thì ra đáp án là 'Phiên thiên phúc địa'.

Lão tiên sinh vuốt râu, ngó nghiêng đánh giá Sở Phong, Sở Phong lại bị nhìn khiến cho không được tự nhiên:

- Lão tiên sinh, chẳng lẽ tôi đã đoán sai?

Lão tiên sinh cười dài:

- Tiểu tướng công không có đoán sai!

Vừa nói vừa lấy ra một cái hộp hẹp dài, hình dạng rất tinh xảo, mang đậm phong cách cổ.

Lão tiên sinh mở hộp, bên trong đặt một mũi tên nhỏ màu vàng, dài chỉ tầm như bàn tay, đầu mũi tên cũng không sắc nhọn, nhưng ẩn hàm vẻ lộng lẫy, ám tàng phong mang!

Sở Phong vừa thấy hai mắt không ngờ sáng rực lên. Lão tiên sinh lấy ra mũi tên, hai tay đưa cho Sở Phong:

- Nếu tiểu tướng công đã dám phá giải câu đố này, ta sẽ tặng mũi tên hoàng kim này cho tiểu tướng công.

- Thật hả?

Sở Phong đưa tay tiếp nhận, vừa mừng vừa sợ:

- Vậy tại hạ đa tạ lão tiên sinh!

Lan Đình vốn định ngăn cản nhưng thấy Sở Phong thích thú như vậy nên muốn nói lại thôi.

Lão tiên sinh mỉm cười, gật đầu nói:

- Tiểu tướng công hãy bảo quản cho tốt!

- Cái này đương nhiên rồi!

Lan Đình đưa tay kéo ống tay áo Sở Phong, hai người bỏ đi. Sở Phong vừa đi vừa vỗ về cây mũi tên, mừng rỡ không ngớt, nhưng ngước mắt thấy Lan Đình nhìn mũi tên khẽ cau mày, cho rằng nàng cũng muốn thưởng thức một lát, liền đưa mũi tên cho nàng:

- Tôi chỉ lo mình thưởng thức mà quên mất Y Tử cô nương mới là người có công nhất!

Lan Đình lại vừa bực mình, vừa buồn cười:

- Sao ngươi không nghĩ ông ấy vì sao phải đưa cho ngươi mũi tên này?

- Bởi vì tôi đã đoán đúng câu đố!

- Câu đố đó cũng không khó giải, vì sao ông ấy lại muốn ngươi đoán?

- Việc này…

- Sao ngươi không nghĩ ra đáp án này?

Sở Phong vừa nghĩ đến đáp án này: phiên thiên phúc địa! Bỗng kinh hãi:

- Lẽ nào lão tiên sinh đó muốn tôi…

Lan Đình hơi oán trách nói:

- Trước đó ông ấy đã đề cập qua phải 'suy nghĩ ba lần mới làm' mà, sao ngươi lại xung động như vậy?

Sở Phong cười nói:

- Có thể đây chỉ là một mũi tên bình thường mà thôi, lão tiên sinh đó căn bản cũng không có ý gì hết, là chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi!

Lan Đình lắc đầu:

- Mũi tên này tuyệt không tầm thường!

Sở Phong nhún vai:

- Không nhận cũng đã nhận rồi, dù sao cũng không thể ném nó đi mà, có phải không, Y Tử cô nương?

Nói rồi giơ mũi tên lên muốn ném nó đi. Lan Đình liền kéo ống tay áo hắn lại:

- Ký đắc chi, tắc an chi! Đồ người ta đã tặng cho ngươi sao có thể tùy tiện ném đi? Mũi tên này quả thực cũng rất tinh xảo!

- Cô cũng thích hả?

Sở Phong đưa mũi tên cho Lan Đình, Lan Đình cầm lấy tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy mũi tên này được rèn từ vàng, toàn thân thấu ra một màu vàng óng ánh, mà đuôi tên là một là một loại lông phượng màu vàng cực kỳ hiếm thấy, như cùng một thể với mũi tên. Lan Đình chợt thấy trên mũi tên có khắc chữ, nhưng chữ quá nhỏ nên căn bản nhìn không ra nét chữ.

- Mũi tên này có khắc chữ?

Lan Đình nói.

Sở Phong ghé mắt vào nhìn, nhưng dù hắn có chừng con mắt còn to hơn chuông đồng nhưng cũng không nhìn ra đó là chữ gì.

Lan Đình cười nói:

- Chắc là tên của mũi tên này! - Nói xong trả mũi tên cho Sở Phong, Sở Phong cầm lấy bỏ vào trong người.

Hai người tiếp tục đi về phía trước thì thấy có rất nhiều người đang tụ tập đứng xem, âm thanh ủng hộ không ngớt bên tai, thì ra là có hai chị em đang diễn xiếc.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK