Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Chung cho Hoàng Kim Long Thuyền chạy thẳng về phía, Băng Phách Thần nữ và Nam Tử.

Trên cao nhìn xuống, cười nói “ Hai vị, chúng ta lại gặp mặt rồi đây, hắc hắc không phải vưa rồi ta nghe nói các người đòi cùng ta tỷ đấu, phân cao thấp. Sao bây giờ thành ra bộ dạng thãm hại như thế, Danh dự của hai đại môn phái các người coi bộ không đáng đồng xu à nha hắc hắc”

Băng Phách và Nam Tử cộng lại, chắc cũng ngót bốn ngàn năm tuổi, vậy mà bây giờ bị sĩ nhục như thế. Sắc mặt hai người, từ xanh, đỏ, vàng, cam, có lẽ có bao nhiêu màu đều lần lượt biến đổi. Dù tức giận, nhưng không biết phải làm gì, chỉ hận không thể chui xuống đất mà trốn cho bớt cái nhục này.

Nhìn bộ dạng như chó nhà có tang, Tống Chung cũng chán không muốn nói nhiều. tức thời hạ lệnh buông ra mấy ngàn khỏa thần lôi, lạnh nhạt nói “ Các người không biết nói, ta lại không thích nhiều lời, tất cả các ngươi đi chết hết đi” Đang lúc muốn hạ lệnh cho nổ hết đám người bên dưới thì,

Hết lần này, lại tới lần khác, một giọng nói nhu mỹ lại cất lên

_ “Sư huynh tha cho bọn họ được chăng?”

Bạch y trắng xóa, khí chất như ngọc, ngay trước đầu thuyền hiện ra, một bóng hình thướt tha, là ai đây nếu không phải nàng -Thủy Tĩnh.

Nàng vốn bỏ đi vì bị Nam Tử nói cho tức đầy bụng, về sau tính toán biết sắp có biến, nên thoát khỏi trận oanh kích vừa qua, hiện tại lại kịp thời ngăn cảng Tống Chung làm chuyện tày trời

Nhận ra nàng, Tống Chung nói nhẹ:

_ Muội đó à, sao lại ngăn cản ta giết bọn thối tha này làm gì?, Bọn này hoàn toàn đáng chết mà”

_ “Sư Huynh” Nghe Tống Chung nói vậy, nàng không khỏi cười khổ nói “Tông môn bọn họ, có bao nhiêu cao thủ đấy, huynh giết hai người họ thì tông sư họ lại tìm huynh trả thù, như vậy có gì tốt đâu, Huynh đừng giết họ nhé”

"Trời ơi muội ơi, ta đâu có muốn cùng bọn khốn này gây chuyện chứ, chỉ là ả danh nghĩa là người Tuyền Cơ Đạo Tông, vậy mà lại cùng bọn rắm chó Thiên Dục Môn bày ra sự tình như thế này, nàng nghĩ làm sao ta có thể bỏ qua cho họ chứ?”

Huynh ah, sao nói như thế được, ngày trước Ca phá hủy cả Tông môn bọn họ, sát hại cả ngàn người, có phải Ca giết nhiều người như vậy là quá tàn độc hay không ?

Cái này ! nghe Nàng nói Tống Chung không có lời nào cải lại được, bởi thật sự cũng chỉ có vài người liên quan tới chuyện sát hại phụ mẫu, nhưng hắn lại đánh giết cả tông môn người ta.

Thủy Tĩnh biết Tống Chung đã đuối lý, nên nói tiếp “Lần này bọn họ có đắc tội với Huyhn, nhưng cũng đã như thế này, cũng xem như họ đã đền tội, còn tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ, cũng không có cái gì uất ức, vậy có phải là Ca đã chiếm tiện nghi rồi, lại đánh sập thêm một tông môn nữa, nên là xin huynh hãy cho tiểu muội chút ít thể diện được không, đừng giết bọn họ nữa”

Muội à, Huynh thả bọn chúng đi cũng không sao, Nhưng biết họ có biết mang ân không, hay lại về kéo thêm một lũ rắm thối đi tìm Ca Ca của muội đây ?

Chuyện tình này sẽ không sảy ra đâu, Thủy Tĩnh chăc chắn trả lời, Tuyền Cơ Đạo Tông, nói sao cũng là dahn môn chính phái, lần này huynh tha cho họ, hiển nhiên họ không thể lấy ân trả oán, còn chuyện phá hủy cơ nghiệp của họ, chuyện tình này xem như họ sẽ có suy xét lại chứ.

Nghe xong, Tống Chung Cũng hiểu được tâm ý bên trong của nàng. Liền làm ra bộ dạng như bất đắc dĩ, nhăn mặt nói:

"Ây da, muôi to bằng trời của ta, muội đã nói như vậy, ca ca làm sao không nghe theo được. bất quá chỉ có Băng Phách Thần Nữ, còn người của Thiên Dục Môn thì ..”

Hihi Ca ca an tâm đi, muội cũng không thể làm càng, mà cầu xin cho bọn tà ma ngoại đạo được. Thủy Tĩnh vui vẽ nói.

Ha ha như vậy là được rồi, Thôi muội nói với họ bảo họ rời đi đi.

_ Ùm, Thủy Tĩnh gật đầu, quay sang hướng Băng Phách Thần Nữ cung kính nói “Tiền bối, vừa rồi Sư Huynh có chút mạo phạm, Nay tiểu nữ thay mặt Sư huynh xin lỗi người”

Khi 2 người họ trò chuyện, hiển nhiên Băng Phách đã nghe rõ, Nàng vốn không muốn tiếp nhận loại tình cảm thương hại này, nhưng bởi bên thân còn có không ít, đệ tử có thiên tư cao ngút trời, nếu thật sự xảy ra đại chiến, nàng có thể chạy thoát, nhưng bọn đệ tử làm sao có thể chạy, nhất là Hàn Băng Nhi, nếu như nàng chết thì e là Băng Phách sẽ uất hận cả đời.

Cho nên vì đám hậu bối, Băng Phách đành cắn răng nhận cái ân tình này. Nàng bất đắc dĩ nói.

_ Được rồi được rồi, Huyền Thiên Đạo Tông các người oai phong thật, có đến hai kẻ mạnh trong đám hậu bối các người ah.

Nói xong, Băng Phách phẩy tay, nói với đám đệ tử: “Chúng ta đi: Sau đó cả đoàn người đều ngự kiếm bay đi.

Nam tử thấy cảnh như vậy, làm sao không hốt hoảng, vội la lớn, “Băng Phách chúng ta kết minh đến đây, hiện ngươi lại một mình rời đi sao?, ta sẽ tố cao ngươi”

_ Cái gì hả? ta đây người của Tuyền Cơ Tông, danh môn chính phái ngàn đời truyền thừa làm sao có thể cùng bọn ma môn các ngươi cái gì kết minh, cái gì là cùng sinh cùng tử đấy hả? Vốn Nàng đã chán ghét Nam Tử này nên càng không khách khí nói ra, sau đó thì một đường rời đi không thấy bóng dáng.

Nam tử thấy vậy càng tức giận mắng to, Đúng là vô sĩ mà, Bọn đàn bà quả thật không đán tin cậy mà hừ

Khi Băng phách đã cách đó mấy vạn dặm rồi, Thủy Tĩnh cũng an an ổn ổn, bên cạnh mình, Tống Chung cười lạnh nói “Cuối cùng cũng có ngày hôm nay, các ngươi cho nổ chết hắn đi cho ta”

Tiếng lệnh vừa buôn ra, thì Thần lôi của Hoàng Kom Long Thuyền, cùng mấy ngàn khỏa thần lôi đã như tên lên nõ, chuẩn bị oanh kích.

Bọn Thiên Dục Môn sợ tới mặt không còn hột máu, Nam tử thoáng chốc, đã mang ra ba kiện Linh Bảo.

Kiện thứ nhất là một lá cờ, một mặt lá cờ có màu đỏ, chính giữa là một vòng tròn đỏ chói, mặt còn lại lá cờ có màu bạc, chính giữa là một vầng trăng khuyết đích thị là "Nhật Nguyệt Song kỳ Linh bảo thất cấp !"

Kiện thứ hai, là một kiện "Ngọc Hoàn", toàn thân màu bích lục, không biết có tác dụng gì.

Kiện thứ 3 là một thanh kiếm, tầm ba thước có khắc một đầu kim long, Thanh kiếm vưa xuất ra đã kèm theo âm thanh rồng ngâm, sau đó tạo ra một luồn kiếmm khí cao ngàn trượng nhắm thẳng vào Hoàng Kim Long Thuyền mà chém.

Môt kiếm xuất ra làm số thần lôi tống chung vừa xuất ra có đến 3 phần bị bị đánh tan không còn một mảnh, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa,

Nhìn thấy một kiếm đầy uy lưc Tống Chung cũng không quá bất ngờ, nhưng Thủy Tĩnh lại lắp bắp kinh hãi mà nói “ ôi không phải là "Hoàng Long Kiếm"?”

Nghe thấy lời này, Tống Chung cao hứng hỏi lại, cái gì vậy Hoàng Long Kiếm hả

_ Sao vậy, Huynh không quan tâm đến Hồng Ảnh muội muội sao?

_ Hả, cái gì, sao Hoàng Long Kiếm lại có quan hệ tới Hồng Ảnh ?

Đương nhiên rồi, Ca ca không nghe tới tên của nó sao, nó là Ngũ cấp Linh Bảo Cùng với Phượng Minh Đao của Hồng Muội là một đôi đấy, hai cái một khi có thể kết hợp cùng nhau, uy lực có thể so sánh với Bát cấp Linh Bảo, Hồng Muội vẫn thường cố truy tìm tong tích của nó, thật không ngờ lại rơi vào tay lão quái vật này.

_ Hắc hắc quả nhiên trời giúp ta rồi, ta đang lo sắp tới đi tới phân viện gặp lại muội ấy, không biết phải tặng muội cái gì, bây giờ biết như thế thì sao không lấy về tặng cho muội ấy chứ, tên khốn này cũng có ích đấy, phải giết hắn để lấy thứ này, hắc hắc

Sư huynh à, huynh không phái là nổ quá chứ, Người ta dù sao cũng là Phân Thần Tu sĩ, huynh nhìn xem, toàn bộ công kích của huynh đều bị chặn lại, làm gì mà có chuyện giết người ta dễ dàng như vậy.

Nghe thấy, Tống Chung vội vàng xem xét tình hình quả đúng là vậy, Hoàng Kim Thần Lôi một phần ba bị Hoàng Long Kiếm ngăn chạn, còn lại đại bộ phận bị Nhật Nguyệt Song Kỳ ngăn chặn, còn một số ít thoát qua được cũng bị Ngọc Hoàn gắt gao bám lấy.

Trông thấy cảnh này, hắn không khỏi nhăn nhó nói, hài Thông Linh Chí bảo, không phải rất thưa thớt, Phân Thần Bình thường may mắn lắm mới có được một kiện, vậy mà sao hắn lại có tới ba kiện lận vày nè.

Đây là vận khí hắn tốt, Thủy Tĩnh Cũng cười khổ trả lời, vả lại hắn là người của đại tông môn, có thể nhận được từ thù lao làm nhiệm vụ, cũng có thể mua đươc trong đấu giá, hay là may mắn lấy từ thượng cổ động quật mà ra, bất quá hắn sống cả ngàn năm cũng luyện chế ra một cái Ngọc Hoàn từ Pháp Bảo thành linh Bảo.

Cho dù phương thức nào cũng vậy, vẫn là vận khí hắn tốt, cho nên bây giờ huynh muốn giết hắn muội e là cũng có khó khăn đấy.

Thế nào cũng được, chưa chắc hắn lần nào cũng may mắn, bây giờ ca sẽ thử một lần xem như thế nào.

Lời vừa nói ra hắn liền lệnh cho Cửu mỹ tiếp tục công kích Nam Tử,

Thần lôi từ trên đổ xuống như mưa to sóng lớn, Nam Tử bảo vật phòng hộ tuy nhiều, nhưng trước tình huốn này không khỏi chùn chân

Thủy Tĩnh buồn bả nghĩ, Huynh thật là ngốc, Dù gì cũng là Linh Bảo, nếu như Nam Tử chết đi, e rằng Linh bảo cũng bị hủy, nếu man mắn còn, thì cũng bị ảnh hưởng mà suy giảm uy lưc mà thôi, bất quá là nghĩ vậy, nhưng nàng thủy chung chỉ im lặng quan sát trường hổn chiến.

Hoàng Kim Long thuyền, thưc lưc ngang với Luyện Hư tu sĩ, Bình thường thì Nam Tử cũng đã khó chống đỡ, huốn hồ hiện cảnh giới đại giảm, Linh khí không đủ,Linh Bảo lại không thể phát huy mười phần thực lực, làm sao chống đở nổi.

Thời gian chưa xong bửa cơm, Nam tử vẽ mặt tái xanh, trong lòng đã có ý rút chạy, nhưng biết chạy không thoát nên đành cắn răng tiếp chiến,

_ Tống Chung, chúng ta xưa kia không oán, mấy ngày nay lại càng không có thù, ngươi có thể tha ta một mạng hay không, ân nặng ngày sau đáp đền

Thả ngươi cũng không phải không thể, nhưng phải xem thành ý của ngươi thế nào.

Vậy ngươi muốn gì?

“Hoàn Long Kiếm”

Sao có thể đây là thứ ta quý nhất, ngươi có thể đổi thứ khác hay không ?

Không được ?, vậy ta càng không được, một vị Muội tử của ta có Phượng Minh Đao, cái này là Hoàng Long Kiếm, hợp lại một đôi. Ta đang tìm đồ để tặng cho muội tử, không ngờ ta nhìn trúng cái này của ngươi hắc hắc

Bởi tốc độ phi độn của Phượng Minh Đao hắn đã lĩnh giáo, nên cố tình làm ra ý như vậy để xem Nam tử một khi không ưng ý, nếu bõ chạy thì độn tốc sẽ ở mức nào.

Nam Tử cũng không phải ngốc, liền hiểu ra, cai Hoàng Long Kiếm tuy là chủ lực là phòng thủ, nhưng độn tốc không phải chậm cũng là tám ngàn dặm, nếu toàn lực bỏ chạy e là cũng không chậm hơn Hoàng Kim Long thuyền của Tống Chung, nếu như vậy tại sao không thử một lần, nếu may mắn có thể thoát chết.

Nghĩ vậy hắn liền đáp ứng. “ đươc chỉ cần ngươi rời xa nơi này ngoài ngàn dặm, ta sẽ để lại Hoàng Long Kiếm cho người mà rời đi”

Tống chung thừa hiểu làm sao có thể đồng ý đây, hắn cười khẩy nói, Ta đi xa như vậy ngươi bỏ trốn ta làm sao truy đuổi, tốt hơn hết ngươi mang Hoàng Long Kiếm ra đây, ta lập tức sẽ thả cho ngươi đi.

Làm sao được, nếu ta giao ra ngươi lập tức trở mặt không phải ta….tiền mất tật mang sao?

Thối quá, thối quá, ta là ai chứ đệ tử Huyền Thiên Đạo Tông, làm sao có thể nuốt lời, Tống Chung liền mang danh nghĩa chính phái ra để bảo đãm, lại nói tiếp, Ta đây một lời nói ra làm sao có thể như đám thảo mãng ô hợp, bọn ma môn các người chứ, lời hứa các ngươi chỉ như đánh rắm hàng ngày, căn bản không cần tin, còn như ta đây làm sao có thể cùng các ngươi so sánh được

Bị mắng xối xả, Nam tử tức đến nghẹn họng, nhưng cũng không biết làm sao.

Không thèm nhìn bộ dạng Nam Tử, tống chung mắng to. Là ngươi sao, để ta xem nếu không chịu giao ra, với thân hình đó ta xem ngươi chống đở được bao lâu.

Vừa nghe lời này trong lòng Nam tử không khỏi ớn lạnh, dù hắn có ba kiện linh bảo, nhưng pháp lưc chỉ còn chưa tới năm thành, vậy chống được bao lâu?, nếu cứ cố cuối cùng cũng cạn sức mà mặt cho người chém giết. nghĩ tới điểm này Nam Tử đành thử một lần tin tưởng Tống Chung.

Tên mập chết bằm, được rồi Hoàng Lom Kiếm là của ngươi, ngươi có thể ngừng công kích được rồi. Nam Tử dặm chận mắng lớn.

Hắc hắc, ngươi như thế là tốt rồi.

Nam Tử thu hồi Hoàng Long Kiếm phong ấn kiếm xong lấy giao cho Tống Chung.

Trong lòng Nam Tử cũng không khỏi lo âu, việc có thể Tống Chung nuốt lời, nên khi Giao kiếm xong, hắn quay ra, mang mấy bình linh dươc uống lấy uống để, để mong mau chóng hồi phục một ít pháp lực.

Ai da cái này quả nhiên bảo vật, Tống Chung nhìn ngắm thanh kiếm, lúc này đang nằm im như phế vật, bởi nó đã bị phong ấn, hiện muốn mở ra, với sức của Tống Chung chỉ là nằm mơ, nhưng hắn cũng không lo lắng cái gì, bời trở về Đạo Tông có thể nhờ một vị cao thủ nào đó giúp đở. Vì Linh bảo khi nhận chủ là tự ứng, cho nên muốn ép một Linh Bảo là của mình cũng khó, vì làm vậy có thể tổn thương tới nó, hoặc giả có thể tự hủy bảo vật.

Đang mãi mê xem xét, lại nghe tiếng Nam tử quát hỏi

_ Kiếm đã trong tay ngươi vậy ngươi có hay không thả bọn ta rời đi.?

Vừa rồi Hắn đã không biết mình bị lừa khi Tống Chung mang bảng vàng “ Huyền Thiên Đạo Tông" ra lòe hắn, bởi thực tại Tống Chung đã bị Hỏa Long trục xuất sư môn, nhưng bởi quá lo sợ mà hắn đã quên, hiện tại mở miệng ra hỏi trong lòng không khỏi có điều hồi hộp.

Ha ha tất nhiên ngươi có thể rời đi chứ, đa tạ tiền bốn ban cho hậu lễ, hắn thỏa chí cười vang

Hừ, Nam Tử cười lạnh một tiếng, mang theo đám môn nhân lên phi kiếm rời đi.

Ca thật sự cho hắn đi sao? Thủy Tĩnh kỳ quái hỏi lại Tống Chung

Muội nói xem, hắn vừa nói vừa chỉ về phía đầu thuyền.

Thủy Tĩnh xem xét không khỏi hít một hơi lạnh

Nơi đầu thuyền, hình dáng như một con thú há lớn miệng ra, bên trong nó là một quả đại pháo “ Tử Điện Hoàng Long Pháo”

Đầu thuyền hướng về phía bọn Thiên Duc môn đang tháo chạy, một pháo này có thể tan ngọc nát vàng, nói gì đến là thân thể bọn người đó, Hỏa Pháo chuẩn bị bắn ra, thì Nam Tử đả phát hiện, bởi trong lòng hắn vẩn chưa an tâm, nên luôn đảo mắt theo dõi, khi nhận ra đầu thuyền có dị biến hắng tức giận mắng lớn,

“tên mập khốn kiếp” , bất quá khoảng cách quá gần, nên dù trong bụng một khối độc ngôn cũng không có thời gian thốt ra, hắn hốt hoảng đề thăng khí lưc toàn lưc bỏ chạy.

“Ầm” “Ầm” hai tiếng, Bọn người Thiên Dục môn bây giờ chỉ còn lại cái tên, may mắn chỉ có Nam Tử vì sớm phát hiện nên thoát khỏi kiếp nạn này

Nhưng không để hắn thở hết một hơi Tống Chung đã chạy tới ngay trước mặt quát lớn,

“Ma đầu ma môn, hôm nay gặp ta ngươi còn muốn chạy sao?”

Cái gì Tên mập khốn kiếp, Ngươi vừa đáp ứng thả ta bây giờ lại như thế

Làm sao, ta nói thả ngươi? Khi nào vậy, vậy xin ngươi mang vật chứng ra đây

“Làm gì có, ngươi có viết giấy tờ gì cho ta đâu?”

“Vậy có nhân chứng không” Tống Chung Nghiêm mặt hỏi lại.

Có bấy nhiêu người … Nam Tử vừa nói đến đây mới tỉnh ra là cả mấy trăm môn nhân của mình đều thành cát bụi, làm sao có nhân nhứng,

Thấy vậy Tống Chung lại nói: “ Nhân chứng không có, vật chứng cũng không, vậy mà dám vu khống cho ta không giử lời, cái này thật quá lắm rồi”

Cái gì chứ, ta sống với bọn ma môn cả ngàn năm, chưa bao giờ gặp tên nào khốp kiếp, vô liêm sĩ như ngươi mà, Nam tử uất ức run tay chỉ về phía Tống Chung,

Thủy Tĩnh đứng một bên không khỏi xấu hổ, nhưng cũng chân tay dư thừa chẳng biết làm sao.

“Cái gì đây, ngươi còn nói được lời này sao, ngươi mang Tư Vân, tư Vũ, bức ta lộ diện để oanh sát, bây giờ ra tình cảnh này lại nói ta vô sĩ sao?”

Thôi được, nếu ngươi nói vậy ta sẽ không dùng Hoàng Kim cự thuyền ức hiếp ngươi, vậy ngươi có gan hay không cùng ta đánh một trận bằng thực lực?

Nam tử nghe lời này liền kinh hỷ đáp ứng tốt, nếu ngươi đã nói như vậy, ta làm sao dám không ứng chiến, nói rồi nam tử thả ra Hoàn Ngọc cùng Nhật Nguyệt Minh kỳ, bảo hộ hai bên, bay đến mảnh đất trống gần đó.

Tống Chung cũng không yếu thế, mang đại Đồng Chung xuất ra, Kim quang tỏa sáng mang toàn thân hắn bảo hộ vào bên trong, bay về cùng hướng đó.

Từ hư không Cửu Mỹ cũng xuất kiện, Năm vị kiếm tu bày thành trận ngũ hành, 4 vị nữ ni bày ra Tứ Tượng Phục ma đại trận, đàn hoàng ở hai bên tống Chung, tạo thế vừa bảo vệ vừa uy hiếm với Nam Tử.

Cửu Mỹ Đồ, thật không khờ lại trong tay người như ngươi, Nam tử không khỏi thở dài nhăn mặt nói.

Hăc hắc, từ xưa bảo kiếm tặng anh hùng, điều này là không sai kia mà

Nghe lời này Nam Tử không khỏi ngậm một họng máu. Tên khốn này chân trước thu bảo, chân sau giết người cũng dám nhận là anh hùng sao?

Tống Chung tự thấy đuối lý, liền không tranh cải mà hét lớn, lão già hổn đãng, bớt nói nhãm đi, tiếp chiêu của ta đi

Lời vừa dứt. năm vị kiếm tu, tay mang Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm lặp tức phát động công kích. Kiếm quang tỏa sáng, lưu quang di chuyển nhìn như trăm ngàn con răn uốn lượn, hung hắn hướng về phía Nam tử mà cắn tới. 4 vị nữ tu, cũng đồng dạng xuất kích, phật quang chiếu rọi, khắp nơi, ánh sáng năm màu chiếu lóa mắt. bởi công phu sở học của Nam Tử là ma công, cho nên dùng phập pháp công phu ứng chiến chính là đã chiến tiện nghi.

Nhìn thấy một màn như vậy, Nam tử không chút hoang man, ngươc lại cười khan một tiếng nói “ Cửu Mỹ cường đại như vậy, mà trong tay ngươi nhìn không khác gì phế vật ah.”

Nói xong, Nam tử lại vô thanh vô tức làm cho Ngọc Hoàn bổng chốc hóa ra ngàn trượng, lục khí tỏa ra một màn như sóng biển, ngay đó dung thủ đoạn sét đánh, lập tức bổ mạnh vào năm vị kiếm tu, khi còn cách năm người tầm mười trượng, lục khí qua cuồng tạo thành một khối, khí thế hiếp người, nhanh chóng vây lấy năm người vào trong.

Cửu Mỹ tuy thân là Vô Tướng Thiên Ma, trong lúc này nhất thời không cách nào thoát ra. Cửu mỹ lực chiến như thế nào chứ, vậy mà chỉ trong một chốc đã mất đi một nữa thực lực.

Kỳ thật, nếu Tống Chung là Phân Thần tu sĩ, thì Cửu Mỹ có thể vô thanh vô tức dùng linh áp đánh nát lục khí mà thoát thận, nhưng hiện tại, Tống Chung chỉ là Kim Đan đại viên mãn, nên thực lực cửu mỹ bị giới hạn quá nhiều.

Từ đó Cửu Mỹ đồ chẳng khác nào phế vật. thấy tình thế này, Nam Tử hung hăng bước tới hét lên “ mập mạp chết bằm, bây giờ ta xem ngươi làm sao giết được ta đây.

Thấy như vậy, Tống Chung càng vui mừng, vì hắn tự tin vào việc cận chiến, nên là hăc cười ta nói, vậy sao, vậy ngươi mau đến đây sẽ biết ai giết ai ngay thôi hắc hăc.

Chưa đầy một khắc sau “Âm” Tống Chung một quyền thôi sơn phá thạch đánh mạnh vào trước ngưc Nam tử, nhưng căn bản như trâu đất xuống biển, chỉ thấy thanh quang lưu chuyển, toàn bộ khí kình mà Tống Chung đánh tới đều bị hộ than linh quang của nam tử hóa giải không còn mọt chút.

Nam tử cũng không một lời trả lại một quyền, trên người Tống Chung, kim quang do đại đồng chung thả ra, bộ dáng như lung lay sắp vỡ, còn Tống Chung bên trong thì php lưc tiêu mất bảy thành. Phải biết rằng, trước kia, cùng Nguyên Anh tu sĩ cận chiến, đón đở một quyền bất quả chỉ mất năm thành khí lưc, mà hiện tại hắn thấy đầu váng mắt hoa lên, đủ thấy một quyền vừa rồi có thể đời non lắp bể, uy luc khủng bố tới chừng nào.

Tuy như vậy nhưng Tống Chung không hề có ý tháo chạy, hắn bình tĩnh lấy ra mấy mươi khối Âm Dương Ngũ Hành thần lôi, sau đó lấy 2 khỏa nắm chặc vào lòng bàn tay.

Đây là tuyệt học của riêng hắn,”Thần Lôi Quyền” trước hết mâần lôi nổ, uy lưc bị phân tán rộng, còn bây giờ chỉ giới hạn trong một cái đấm, thì quả thật uy lưc tăng lên tới mức nào đấy?

Nói lâu, làm nhanh, vào lúc đó chưa đầy một cái chớp mắt, hắn đã hấp thu xong 2 tay đầy những kình lực, trong khi Nam Tử chưa kịp hoàn thủ thì hắn lập lức tấn công

Ầm Ầm, song quyền tung ra, nam tử bị chấn động lùi lại hai bước, Bình thường hắn có thể hoàn thủ nhanh hơn, nhưng vừa rồi kịch chiến, khí lưc bất quá chỉ còn non nữa, lại thêm bị thương, nên ứng chiến có phần bối rối,phần bởi kích đầu tiên của Tống Chung hoàn toàn không gây hại gì cho hắn, nhưng hiên lại tạo ra khí thế như vậy, làm sao có thể không kinh ngạc.

Biết vậy, Tống Chung mới không cho hắn có cơ hội hoàn thủ, lập tưc quyền chưởng liên miên đánh ra. Liên tục mười quyền cuối cùng thì hộ thể linh quang của Nam Tử cũng không chiệu nổi

“BA” một tiếng theo đó là tiếng gió rít, Nam tử bị đánh bay xa mấy trượng, xươn trước ngực hắn bị đánh gảy mấy đoạn.

Cũng may mắn là hắn tu qua cả ngàn năm, nếu đổi lại là một tên Nguyên Anh, thì một quyền đó đã đánh hắn nát như bụi phấn rồi.

Dù vậy, nhưng Uy lưc thần lôi không hề đơn giản, khi vừa đánh vào thì Hỏa lôi đã như giòi rút xương, gắt gao bám lấy, nhanh chóng lan khắp kinh mạnh, thiêu đốt, dù là Nam Tử có thân thể cường hẳn tới độ nào, cũng không khỏi gào thét thãm hại

Nhưng Tống Chung vẩn chưa ngừng tay tiếp tục đánh tới, bởi lo sợ Nam Tử còn có cách giải nguy, nên liên tuc đánh tới, làm cho xương cốt cả người nam tử gãy nát, nằm hôn mê bất động, lúc này mới chịu dừng tay.

Kỳ thật cũng không phải Tống Chung có ý lưu thủ, mà là Thủy Tĩnh trên Tuyền xuống bên cạnh, ngăn không cho hắn giết người.

Với Thủy Tĩnh, Tống Chung chưa từng có ý không theo, nên dù lòng không muốn cũng phải dừng tay quyền lại, bất mãn hỏi “muội cản ta làm gì, loại người như hắn là đáng chết mà”

“Không, Không phải” Thủy Tĩnh xua tay nói tiếp.”Hắn nói thế nào cũng là Phân Thần Cao thủ, còn huynh bây giờ nếu muốn đầu nhập Huyền Thiên Phân Viện thì phải có chút công trạng, vậy sao không lấy hắn mang đến đó lãnh công, chỉ cần điễm này thôi cũng đủ làm cho huynh oai danh vang dội, đối với huynh là mười phần có lợi”

“Vậy sao?” Vừa nói hai mắt hắn lại sáng lên “Thì ra tù binh loại này lại có nhiều chổ tốt như thế”

Hiển nhiên, Thiên Dục Môn là ma môn, mà Huynh có thể bắt làm tù bình thì thật đã làm nở mày nở mặt những người trong chính đạo rồi” Vừa nói Thủy Tĩnh vừa lấy ra một số trận pháp, mang toàn thân Nam Tử cấm chế toàn bộ, làm cho hắn dù có tỉnh lại cũng không thể mang Nguyên Anh mà tháo chạy.

Tốt Quá rồi. Tống Chung đáp ứng nói “Dù sao giết hắn ta cũng không được lợi gì, chi bằng giúp Tông Môn nở mày nở mặt, cũng giúp ta bớt đi cái tội với sư môn hắc hắc

Tuy vậy nhưng hiện hắn cũng không rảnh tay mà giết người, vì ngay khi Nam tử bị đánh ngất thì hai kiện Thông Linh chí bảo đã rời bỏ Cửu Mỹ, Hướng Tống Chung ào ạt đánh tới. trước tình cảnh đó hắn cũng chỉ biết dựa vào Đại đồng chung, mang cái chung lớn lên tầm 30 trượng bao bọc hắn, Thủy Tĩnh và Nam Tử vào bên trong.

Tuy vậy hăn cũng không lo sợ cái gì, bởi mấy ngày trước Đoạn Nhạc Thần Phủ bị Đại Đồng Chung thâu phục, hôm nay chỉ là hai kiện Thông Linh chi bảo làm sao làm khó hắn,

Chỉ thấy Đại Chung phát ra tiếng “Đương” lập tức bạch quang ánh lên, chiếu vào 2 kiện chí bảo đang điên cuồng công kích.

Bạch quang tới đâu, cũng như nước vỡ đế cuốn trôi tất cả, mọi công kích đều bị Đồng Chung hấp thu, Bạch quang chạm tới trung tâm công kích thì 2 kiện bảo vật như thú cưng nhận ra chủ, lặp tức bất động, phiêu phù trên không, không còn bất cứ hành động nào.

Nhìn thấy vậy, Thủy Tĩnh không khỏi trơn mắt há mồm, Sao lại như thế

Tống chung bay ra, đưa tay đón lấy 2 kiện chí bảo, nhún vai nói, ta không biết

Rồi im lặng đến trước Thủy tĩnh, mặt Thủy Tĩnh, mắt lại nhìn chăm chú vào 2 kiện Chí bảo, và chậm chậm đưa thần thưc vào bên trong bắt đầu kiểm tra.

Cái gì, sao lại như vậy được, Thình lình hắn la to một tiếng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK