Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn tráng hán đứng cạnh cánh cổng chính,nhìn thấy đầu lĩnh chỉ trong nháy mắt đã bị người ta khống chế,bọn chúng đều sợ tới mức thụt lùi hết về phía sau, đầm sầm vào cánh cửa y quán, đem nó đóng lại.

Trần Nhược Tư thấy đám tráng hán đã bị dọa mất hồn vía,bèn lớn tiếng nói:”Các ngươi còn không mau biến, còn muốn chờ chết sao?”

Nghe xong lời Trần Nhược Tư,đám tráng hán kia lần lượt quăng bỏ đao trong tay,chạy như điên ra ngoài,trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng.

Lâm Hân Ngọc nắm gã tráng hán kia,xô hắn xuống mặt đất,mắt lạnh lùng nhìn hắn nói:”Ngươi xem đi,bọn thủ hạ của ngươi,toàn bộ đều tẩu thoát hết rồi,nếu ngươi còn muốn sống thì hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta,thủ lĩnh của các ngươi,Lí Hữu Quyền hiện giờ đang ở đâu?”

Gã tráng hán kia xoay người quỳ trên mặt đất,vẻ mặt hoảng hốt,tâm trạng bồn chồn,bối rối nói:”Hắn...hắn đã đi mời viện binh rồi,chúng tôi chỉ là phụng mệnh trông coi y quán.”

“Ý của ngươi là nói hắn bây giờ không có ở đây...được rồi,ngươi đi mang tất cả những người của y quán gọi ra đây,sau đó lấy thuốc của y quán toàn bộ đem ra,tất cả để ở cổng chính.”Lâm Hân Ngọc quát lớn.

“Vâng,tôi giờ đi ngay,giờ đi ngay.”Gã tráng hán kia từ mặt đất bò dậy,nhanh chóng hướng cánh cổng y quán chạy đi.

“Đông đông đông”một trận dồn dập tiếng đập cửa nhất thời vang lên.

Trần Nhược Tư và Mộng tuyết đi lên đến,Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc nghi hoặc nói:”Lâm Hân Ngọc tỷ tỷ,tỷ đang bày trò gì vậy a,tại sao muốn bọn chúng mang thuốc ra vậy?”

Mộng Tuyết cười cười nói:”Chàng có lúc rất thông minh, nhưng giờ sao hồ đồ vậy,ý của muội ấy là muốn bọn chúng mang tất cả thuốc ra,sau đó tiêu hủy,làm cho bọn chúng mở y quán không được,cũng như là không thể hại người nữa.”

“Ta xem ra hai người đúng là ngốc nghếch mà,đem số thuốc này tiêu hủy,chi bằng đem cho những người cần đến dược liệu có phải hay hơn không,còn nữa,các nàng đem thuốc tiêu hủy,chẳng lẽ bọn chúng sẽ không biết đi lấy về à,ta cảm thấy thuốc không nên hủy,mà trước tiên tạm thời giữ lại,đợi đến lúc Lí Hữu Quyền kia thỉnh được cứu binh trở về,chúng ta đem bọn chúng một lũ đánh hết,sau đó bắt được tên chủ mưu phía sau sai khiến,cái này mới chính là biện pháp tốt nhất.”Trần Nhược Tư nói.

Lâm Hân Ngọc cười cười đáp lời:”Ân...cái tên đầu gỗ đưa ra phương pháp cũng có chút đạo lí,vậy chúng ta tốt nhất là dựa theo biện pháp của ngươi mà làm,mang thuốc đặt ở phía ngoài,đem cho hết những người cần thuốc,vừa bố thí vừa đợi thời viện binh của Lí Hữu Quyền kia đến luôn thật là tốt.”

Trần Nhược Tư bọn họ đã đem sự tình ra bàn bạc ổn thỏa rồi,thế nhưng tráng hán kia còn không có mở cửa y quán,Lâm Hân Ngọc đã có chút nộ khí,nàng trong lòng thầm nghĩ:”Bọn khốn nạn này,xem ra không cho bọn chúng thấy một chút thủ đoạn,bọn chúng sẽ không nghe lời rồi.”

Nàng nghĩ đến đây,nhìn Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư nói:”Mong rằng tên gia hỏa vô dụng kia làm được việc,có chút khó khăn rồi,chắc phải bản thân ta động thủ,đến nhanh chút.”

Lâm Hân Ngọc nói xong,nhanh bước đi đến cạnh cửa,đem tráng hán kia một nắm đẩy ngã ra ngoài,lạnh giọng nói:”Đồ vô dụng,biến cho ta,đừng để cho ta nghe được chuyện ngươi làm hại người dân trong thành,bằng không, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng vậy đâu.”

Tráng hán kia nghe nói muốn tha cho hắn,hắn liền cảm tạ sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Hân Ngọc hướng bên trong cánh cổng quát lớn:”Các ngươi còn không mở cổng cho ta,nếu không ta đập tan cánh cổng xông vào đó. Đợi ta vào được rồi,các ngươi sẽ phải hối hận.”

“Bọn đàn bà hôi thối,ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi sao?Có bản sự thì tự mình vào đi,bọn ta cho ngươi có vào mà không có ra,hơn nữa còn cho ngươi hoan hảo hưởng thụ một chút tư vị nam nhân,cam đoan ngươi sẽ hài lòng.”Bên trong cổng một âm thanh nam tử truyền ra.

Hắn nói xong,bên trong cổng truyền ra một trận âm thanh cười ‘Ha...hả..”

Lâm Hân Ngọc tức giận đến mặt mũi trắng bệch,trong lòng mắng thầm:”Hổn đản, tìm chết.”Nàng động chân,dũng mãnh hướng cánh cổng đá một cước.

Cánh cổng chỉ rung động vài cái,nhưng không bị đá ra,Lâm Hân Ngọc nghi hoặc,trong lòng thầm nghĩ:”Cánh cửa gỗ này,sao ta sử dụng kình lực lớn như vậy,cánh cổng như thế nào lại không bị mở ra vậy?Chẳng lẽ bên trong tất cả bọn chúng dùng thân thể ngăn trở cánh cổng lại.”

Nàng lại động chân lần nữa,dũng mãnh xuất cước,cũng không biết nàng dùng lực quá sức hay tại làm sao,nàng lại bị chấn động lui về phía sau,thụt lùi mấy bước,thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất.

Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thấy thế,gấp rút chạy đến,Mộng Tuyết nói:”Lâm cô nương,cô sao rồi,cánh cổng này mở không được sao?Để ta đến thử xem.”

Nàng nói xong,đã ngưng tụ năm thành pháp lực lên tay phải,một ngũ thải quang cầu trong nháy mắt xuất hiện trên tay phài của nàng,tiếp đó,nàng huy chưởng hướng vào cánh cổng đánh tới.

“Phanh” một tiếng chấn động,cánh cổng rung động vài cái,bênh cạnh khung cửa, thương thay cho đám bụi trên bức tường bị chấn bay xuống,cánh cổng vẫn không bị mở,mà Mộng Tuyết cũng bị một cổ lực lượng trên cánh cổng phản chấn văng ra ngoài.

“Cánh cổng....cánh cổng kia khẳng định có vấn đề.”Mộng Tuyết ổn định thân hình,nhìn Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nói.

Trần Nhược Tư đáp:”Không phải là một cánh cửa gỗ sao?Có vấn đề gì sao?...Nga....ta đã hiểu rồi,có thể là cái phòng này bị người ta thi pháp gia cố rồi,nếu đúng là như vậy , chúng ta cần thật sự đối phó lại là người đã đem phòng tử này thi pháp, có chút khó khăn rồi.”

Đương lúc thời điểm họ đang cảm thấy nghi hoặc mơ hồ,tiểu Y Nỉ thú từ trong áo Trần Nhược Tư chui ra.Sau khi chui ra nó vỗ đôi cánh non nớt của nó,đứng ở trên vai Trần Nhược Tư,nhìn Trần Nhược Tư hót không ngừng.

Trần Nhược Tư bọn họ không hiểu rõ ý của tiểu Y Nỉ thú,đều buồn bực nhìn tiểu Y Nỉ thú không biết nên làm sao.Tiểu Y Nỉ thú kia dường như đã có chút gấp gáp,nó đang ở trên người Trần Nhươc Tư nhẹ nhàng mổ vài cái,sau đó bay đến cánh cổng,mổ lên cánh cổng vài cái,nó như vậy qua lại qua lại sau mấy lần,Trần Nhược Tư tựa hồ hiểu được ý của nó,hắn nói:”Ngươi nói là để cho ta phá cổng?”

Tiểu Y Nỉ thú đứng ở đầu vai Trần Nhược Tư không ngừng gật đầu,nó vừa gật đầu vừa hót vang.

Trần Nhược Tư quay đầu nhìn tiểu Y Nỉ thú trên vai,đáp:”không được đâu,pháp lực Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc hai người đều mạnh hơn so với ta,đều mở không được cánh cổng này,pháp lưc của ta tệ hại muốn chết,nhưng lại muốn ta mở,cái này không phải là giỡn chơi sao?”

Mộng Tuyết liếc mắt nhìn tiểu Y Nỉ thú,quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói:”Tiểu Y Nỉ thú là viễn cổ tiên thú,tự nhiên hiểu biết nhiều hơn so với chúng ta,nó đã muốn chàng mở chắc là có đạo lí của nó,chàng không ngại thử xem sao,nói không chừng chàng thật sự có thể mở được cánh cổng đó thì sao?”

Trần Nhược Tư vẻ không tình nguyện giơ cánh tay phải lên,đang muốn nhằm vào cánh cổng phách chưởng,lúc này,tiểu Y Nỉ thú lại kêu lên,cố ngăn cản hắn đi mở cánh cổng.Lần này Trần Nhược Tư cả bọn ba người không khỏi thắc mắc,đều nghi hoặc không giải thích được,khó hiểu nghi hoặc giương mắt nhìn tiểu Y Nỉ thú.

Tiểu Y Nỉ thú thấy mọi người đều nhìn nó,nó cũng bị làm cho hồ đồ,trong lòng nó muốn là để cho Trần Nhược Tư lợi dụng sức mạnh của thủ sáo Vạn Tượng Càn Khôn Quyển trên cổ tay để mở cửa,nhưng nó vô pháp nói nên lời,nó thấy Trần Nhược Tư bọn họ không hiểu ý của nó,nó cũng đã có chút khẩn trương.

Tiểu Y Nỉ thú này sau khi đủ một tháng là có thể biến ảo,cũng có thể nói ra ngôn ngữ loài người,nó bây giờ khoảng cách hết tháng cũng chỉ còn vài ngày thời gian.Trong lòng nó đang nghĩ rằng:”Đợi ta có thể nói chuyện,cùng các ngươi giao tiếp được,lúc đó đã tiện lợi hơn,các ngươi vì cái gì không thể đợi thêm vài ngày sau mở cánh cổng này vậy.”

Nó nghĩ đến đây,cái đầu hạt dưa quay qua quay lại,một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu nó.

Tiểu Y Nỉ thú hót lên hai tiếng,từ từ bay lên hướng tay phải Trần Nhược Tư hạ xuống,sau đó nó dùng mỏ kẹp vào tay áo của Trần Nhược Tư kéo lên trên.

Trần Nhược Tư cũng không rõ ý của nó,hắn nghi hoặc nói:”Ngươi muốn ta xăn tay áo lên sao?”

Hắn nói xong liền xăn tay áo của mình lên,tiếp theo nói:”Xăn lên rồi,bay giờ cần phải làm gì nữa?”

Tiểu Y Nỉ thú ngừng lại trên cánh tay phải duỗi thẳng của Trần Nhược Tư,dùng mỏ mổ vài cái lên Vạn Tượng Càn Khôn Quyển trên cổ tay hắn,sau đó lại hót vang lên.

Trần Nhược Tư bị hành động này của tiểu Y Nỉ thú làm cho đầu óc có chút rồi loạn, bị làm cho càng nghĩ càng hồ đồ.

Lâm Hân Ngọc càng ngây ngốc giương mắt nhìn tiểu Y Nỉ thú,không biết nó đang làm trò quỷ gì.

Mộng Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói:”Tiểu gia hỏa,ngươi nói là để cho Tư dùng lực lượng của cái vòng trên cổ tay hắn, liền có thể mở được cánh cổng bị thi pháp trước mắt, phải không?”

Tiểu Y Nỉ thú hưng phấn vui mừng hót vang lên,bay đến trước mặt Mộng Tuyết,dùng mỏ nhè nhẹ quệt vài cái trên khuôn mặt Mộng Tuyết,sau đó bay đến trên vai nàng,nhảy nhót ,nhìn Trần Nhược Tư.

Mộng Tuyết,Trần Nhược Tư,Lâm Hân Ngọc ba người,lúc này mới bừng tỉnh hiểu rõ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK