Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Di Đà phật hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Bạch Nghiệp.

- Trở về nói cho Doanh, muốn Hậu Thổ, không có khả năng.

Kim Thiền cũng lạnh giọng nói đồng thời khí thế cực lớn áp bách về phía Bạch Nghiệp, Bạch Nghiệp cười lạnh lùng, lắc đầu nói:

- Ta chỉ là người truyền tin cho Thánh Thượng mà thời các ngươi tự giải quyết cho tốt

Bạch Nghiệp nói xong, khí thế của Kim Thiền cũng đình chỉ, người mang tin tức?

Nếu đổi là người mang tin tức khác, Kim Thiền khẳng định sẽ không để ý, muốn giết cứ giết, muốn bắt thì bắt, những người mang tin tức của Đại Tần này lại khiến hắn do dự.

Bạch Nghiệp nhìn qua tất cả mọi người nơi này, cuối cùng còn nói thêm:

- Ngoại trừ tìm ngươi, Thánh Thượng còn để ta nói một câu với mọi người khác ở đây.

Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Nghiệp, ai?

- Quỷ cốc, Thánh Thượng Đại Tần đã trở về, còn không trở về?

Bạch Nghiệp mở trừng hai mắt nói, không chỉ về phía ai, giống như nói với tất cả mọi người.

Ba vị phật đà đều trọn mắt nhìn, Quỷ cốc? Ai là Quỷ cốc?

Cũng chỉ có Chung Sơn biết được, tu phong thủy, thiên địa nhân thần quỷ, năm mạch, Quỷ cốc của quỷ mạch.

- Lời đã hết, cáo từ!

Bạch Nghiệp mang theo một chút cười tà, xoay người muốn rời đi.

Ba vị phật đà lạnh lùng nhìn, không ai ngăn cản. Ba vị phật đà không ngăn cản, những người khác tự nhiên không tiện ngăn cản.

Bạch Nghiệp mang theo một tia cười tà, giậm chân mà đi.

- Vũ An công chờ chút! Chung Sơn bỗng nhiên kêu lên.

Chung Sơn bỗng nhiên kêu lên khiến tất cả mọi người kinh ngạc, Tất cả mọi người đều cổ quái nhìn về phía Chung Sơn. Ba vị phật đà cũng lạnh lùng nhìn, Bạch Nghiệp nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn.

- Có chuyện gì? Bạch Nghiệp nghi hoặc nói,

- Đại La thiên triều, Lễ Bộ thị lang, Đông Phương công, Chung Sơn ra mắt Vũ An công!

Chung Sơn tự giới thiệu nói.

Đông Phương công? Ngoại trừ một ít người hiểu rõ Chung Sơn, phần lớn mọi người không biết, Đông Phương công? Công tước? Chút tu vi ấy đã làm công tước thiên triều? Nhưng, Cực Lạc Niết Bàn vì sao mời người tu công danh tới đây?

- Chung Sơn? Ngươi chính là Chung Sơn? Chung Sơn một kế hoạch Thiên Băng, ba năm tiêu diệt Đại Vũ Đế triều, độc lĩnh ba quân tiêu diệt khí vận của hai đại đế triều?

Vũ An công nhướng mày nói.

Chung Sơn cái tên này, phân lượng ở trong mắt người tu tích âm đức không cao, nhưng ở trong mắt người tu công danh, tuyệt đối là loại tồn tại nghịch thiên, cho dù Vũ An công Bạch Nghiệp đều như sấm bên tai.

Ba năm diệt đế triều? Diệt khí vận của hai đế triều? những người tu tích ầm đức đều kinh ngạc nhìn về phía Chung Sơn, Nguyên Anh kỳ? Chút tu vì ấy diệt hai đại Đế triều?

Không tin phi thường không tin!

Chẳng qua, lấy việc này có thể nhìn ra Chung Sơn người này, nhất định có trí tuệ kinh người, khó trách lúc trước Kim Thiền phật đà lấy bồ tát quả vị dụ dỗ hắn.

- Đúng là bỉ nhân, lại nói ngày xưa Thánh Thượng Đại Tần uy nhiếp thiên hạ, thăm dò thu lấy Nghiệt Ma cường thế, phất tay bắt Đại Uy Thiên Long làm xe kéo, cường thế chấn thiên, Chung Sơn cũng không ngừng khâm phục.

Chung Sơn lập tức nói,

- Không biết Đông Phương công gọi ta lại có ý gì? Bạch Nghiệp hỏi.

- Chung Sơn nhận lệnh của Thánh Thượng, tìm kiếm Thánh Thượng Đại Tần có chuyện quan trọng thương lượng, vừa khéo lúc này gặp được Vũ An công. Ngươi và ta tìm một chỗ nói chuyện một phen.

Chung Sơn nhìn bốn phía nói.

Bạch Nghiệp nhìn xung quanh, gật gật đầu.

- Kim Thiền phật đà, cảm tạ ngươi lần này đã mời. Ta cùng với khuyển tử có chuyện quan trọng muốn làm, không quấy rầy nữa.

Chung Sơn hướng về phía Kim Thiền phật đà nói.

Kim Thiền phật đà nhíu mày, Chung Sơn hắn đây là mượn cơ hội rời đi?

- Vô lượng thọ phật!

Kim Thiền gật gật đầu.

Chung Sơn dẫn theo Chung Thiên lập tức đi theo Bạch Nghiệp, cùng nhau rời khỏi Cực Lạc Niết Bàn, về phần Thi tiên sinh, hẳn là đã sớm đi ra ngoài.

Ra khỏi Cực Lạc Niết Bàn, bên ngoài vẫn như trước có một đám người ngồi chờ, Chung Thiên vẫy tay một cái, năm tăng nhân của Đại Minh tự gật gật đầu, cùng đi theo phía sau.

Cả nhóm nhanh chóng bay xa, bay đến một chỗ sơn cốc yên lặng mới dừng lại.

Chung Thiên phất tay, năm tăng nhân của Đại Minh tự đứng ở phía xa chờ.

- Nói đi!

Bạch Nghiệp nhìn về phía Chung Sơn nói.

- Về Hậu Thổ.

Chung Sơn nói.

- Hả?

Vũ An công hai mắt nhíu lại nói

- Cho nên, Thánh Thượng muốn hiệp đàm một phen với Thánh Thượng Đại Tần, Vũ An công nếu không tin, có thể tới Đại La thiên triều chứng thực, rồi mới bẩm báo Doanh.

Chung Sơn nói.

- Ta dựa vào cái gì để tin, Bạch Nghiệp nhíu mày nói.

- Giả truyền thành chỉ chính là tội chết, Chung Sơn sao dám giả truyền ý chỉ cùa Thánh Thượng Đại La? Ta biết ngươi yêu cầu chứng minh ta nói là thực mới có thể đi bẩm báo Doanh, mang theo thư tín của ta, đi tới Đại La thiên triều, Với thân phận địa vị của ngươi, Đại La thiên triều tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi, giao cho Thánh Thượng, Thánh Thượng tự nhiên sẽ nói cho ngươi hết thảy đều là sự thật, khi đó ngươi có thể bẩm báo Doanh. Phải biết, ta và ngươi đều làm việc cho Thánh Thượng, làm việc sẽ phải tận tâm tận lực.

Chung Sơn nhìn chằm chằm Bạch Nghiệp nói.

- Được! Tạm thời tin ngươi một lần! Bạch Nghiệp nói.

Chung Sơn khẽ mĩm cười, sau đó, lấy ra hai khối ngọc giản, phân biệt đưa vào bên trong mấy thứ, đồng thời hạ cấm chế độc hữu của mình, đưa cho Bạch Nghiệp nói:

- Khối này giao cho lễ quan, hắn có thể xác định thân phận của ngươi. Khối này giao cho Thánh Thượng, coi như một kiện đại công của ta.

Bạch Nghiệp cổ quái nhìn Chung Sơn, gật gật đầu, trở tay thu hồi hai khối ngọc giản, sau đó bay lên, giây lát đã biến mất ở trước mặt mọi người.

Sau khi Bạch Nghiệp rời khỏi Chung Sơn lại lần nữa bố trí một trận pháp ngần cách điều tra,

- Phụ thân, người biết Hậu Thổ?

Chung Thiên nghi hoặc nói.

- Không biết! Chung Sơn nói.

- Ồ? Vậy phụ thân vừa rồi giả truyền thánh chỉ?

- Không có nha, ta truyền thánh chỉ khi nào?

Chung Sơn cười nói.

- Phụ thân.

Chung Thiên cũng mĩm cười ngầm hiểu.

- Phụ thân vừa rồi để Bạch Nghiệp giao cho Cổ Thần Thông cái gì vậy?

Chung Thiên hỏi

Chung Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Chính là cảnh tượng của Đại tịch diệt thịnh hội Nhị thập tứ chư thiên pháp luân, Thất thải phật châu, ha ha, hai kiện phật bảo, thời tiết muốn thay đổi rồi!

- Phụ thân, kỳ thật cái phù vân của Phật tổ đánh xuống kia. Chung Thiên muốn giải thích.

Chung Sơn lắc đầu nói:

- Ngươi tự mình biết là tốt rồi, về sau, liên quan tới phù vãn này, không được nói cho bất cứ kẻ nào, cho dù cường giả mạnh nhất của Đại Minh tự cũng không được lộ ra.

- Vâng, phụ thân.

Chung Thiên đáp.

- Đem Nhị thập tứ chư thiên pháp luân tặng cho người khác, có phải cảm thấy rất không thích hay không?

Chung Sơn cười nói.

- Không, phụ thân, hôm nay giao cho Quy Nguyên phật đà, ngày sau con nhất định sẽ lấy lại.

Chung Sơn trong mắt chợt lóe lệ khí nói.

- Tốt, đây mới là nhi tử của Chung Sơn ta.

Chung Sơn vừa lòng nói.

- Phụ thân, vừa rồi vì sao không cùng Bạch Nghiệp rời đi? Chung Thiên bỗng nhiên lại hỏi.

- Bạch Nghiệp không phải ngu ngốc, không có khả năng cuối cùng bị chúng ta sai khiến, hơn nữa hắn khẳng định cũng muốn gặp Cổ thần Thông, về phần chuyện của chúng ta, chúng ta tự mình giải quyết.

Chung Sơn trầm giọng nói,

- Nhưng...

Chung Thiên vẫn như trước có chút lo lắng.

- Chúng ta chỉ cần ngăn chặn cái đuôi phía sau một đoạn thời gian, cho Thi tiên sinh đủ thời gian chuẩn bị là được.

Chung Sơn nói.

- Phụ thân, Thi tiên sinh này có thật sự thần kỳ như vậy không?

Chung Thiên hỏi.

- Đại Tình hoàng triều, tứ đại quân đoàn trưởng, có ai đơn giản? Đi thời đợi một hồi nữa sẽ dẫn đến hoài nghi.

Chung Sơn nói.

- Dạ!

Chung Thiên gật gật đầu.

Sau đó, phụ tử hai người thu lại trận pháp, năm tăng nhân Đại Minh tự tiến lại.

- Chung Thiên la hán, chúng ta còn chưa quay về Đại Minh tự sao?

Một gã tăng nhân nói.

- Không, ta muốn cùng phụ thân đi một địa phương vô cùng quan trọng. Không bao lâu, đợi chúng ta xử lý xong chuyện quan trọng kia, chúng ta sẽ trở về.

Chung Thiên lắc đầu nói.

- Chuyện gì?

Một tăng nhân hỏi.

- Một bí mật liên quan tới Đại Minh tự và Cực Lạc Niết Bàn, các ngươi đến lúc đó ai cũng không được nói chỉ cần nhìn là được rồi!

Chung Thiên nói

- Dạ!

Năm tăng nhân lập tức gật gật đầu.

Sau đó, cả nhóm bảy người bay về phía Tây.

- Phụ thân, đó là vật của Phật tổ lưu lại, ở trong thể ngộ đồng thời truyền cho con, ngay tại cách đây không xa, chúng ta đi lấy.

- Phụ thân, người nói vật kia thực sự có thể thay đồi vận thế của Cực Lạc Niết Bàn không?

- Phụ thân, nếu có vật kia thì có thể tùy ý cấp cho bồ tát quả vị sao?

Chung Thiên hoc theo Chung Sơn, khoác lác đẩy trời, cùng Chung Sơn kẻ xướng người họa, hai người đối thoại, năm tăng nhân bên cạnh nghe mà hết hồn, không ngừng ngạc nhiên. Thật hay giả?

Ở xa xa phía sau bảy người, lại đi theo một lão ni cô, Phiêu Hươngbồ tát,

Phiêu Hương bồ tát một đường đi tới, không rời không bỏ, còn nhớ lời nói của Di Đà phật lúc ấy nói với bà.

- Tìm một địa phương không có người, bắt phụ tử Chung Sơn về cho ta!

Phiêu Hương bồ tát vốn đã chuẩn bị bắt phụ tử Chung Sơn, nhưng, sau khi Bạch Nghiệp đi, lời nói của hai người làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bảo bối của Phật tổ lưu lại? Phiêu Hương bồ tát thay đổi kế hoạch! Ở rất xa đi theo mọi người, bồ tát, tu vì Đế Cực cảnh, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của Phiêu Hương bồ tát.

Phụ tử Chung Sơn sau khi bay về hướng Tây, lại chuyển hướng Bắc, một mực phi hành gần hai mươi ngày, Trong thời gian này, đại bộ phận đều là chạy loạn, ở trong lòng Chung Sơn, chỉ cần nhớ kỹ địa điểm và thời gian ước định với Thi tiên sinh lúc trước là được.

Hai mươi ngày, Phiêu Hương bồ tát chờ cũng có chút không kiên nhẫn. Nhưng, hai phụ tử này rất có khả năng khoác lác, không nói Phiêu Hương bồ tát, ngay cả năm tăng nhân phía sau Chung Thiên, giờ phút này cũng bị lừa dối đến sửng sốt sững sờ, tựa như đi theo hai người là có thể phi thăng thành tiên.

Cuối cùng đã đi tới nơi gọi là mục đích, mà mọi người cũng đã ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn.

Xa xa là một khe sâu u ám, nhìn không thấy đáy.

Phụ tử Chung Sơn nhìn nhau, sau đó dẫn theo năm tăng nhân Đại Minh tự bay vào trong đó.

Bay vào trong đó, liền không thấy ra nữa.

Phiêu Hương bồ tát nhướng mày, bởi vì thần thức không ngờ không tra xét vào được?

Trong mắt mang theo một tia nghi hoặc hung ác, thân hình nhoáng lên một cái, nhanh chóng bay tới. Nhìn khe sâu ẩm ướt tối đến kia, Phiêu Hương bồ tát không chút do dự tung người bay vào.

Trong khoảnh khắc Phiêu Hương bồ tát bay vào, toàn bộ khe sâu lóe lên hoàng quang.

- Tên lừa đảo.

Bên trong khe sâu truyền đến tiếng hô xấu hổ và giận dữ muốn chết của Phiêu Hương bồ tát.

- Tên lừa đảo?

Phía trên khe sâu truyền đến tiếng cười lạnh của Chung Sơn.

Giống như trống rỗng xuất hiện, phía trên khe sâu xuất hiện tám người, phụ tử Chung Sơn, năm tăng nhân Đại Minh tự, còn có Thi tiên sinh.

- Nhiều nhất chỉ có thể vây mười ngày, bồ tát có khả năng độ hóa vạn quỷ, một khi độ hóa xong, nhất định có thể thoát khỏi trận.

Thi tiên sinh trầm giọng nói

- Đây là?

Năm tăng nhân vô cùng kinh hãi nhìn về phía khe sâu phía dưới.

- Hoàng Tuyền lộ! Thi tiên sinh nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK