Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thiên quân, nếu kẻ xuất hiện lần này là Thần Ma trước kia cùng nhiều dị chúng sinh vật, ta thấy việc này quả đáng lo lắng. Trận chiến năm đó, công lực chúng ta so với ma đầu đó còn kém nhiều, đã thế Nghịch Thiên Thần Minh cùng chúng ta lại có hiềm khích. Ta có vài suy nghĩ, nhưng chẳng biết Thiên quân ngươi có muốn nghe hay không?

Tà Thần đang nói dừng lại, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hoành Lạc Thiên Quân, ánh mắt như có ý hỏi.

- Lão Tà, ngươi cứ nói, chớ ngại, ngươi có sách lược gì?

- Bây giờ vấn đề nguy hiểm nhất là chia rẽ, sao chúng ta không cùng Nghịch Thiên Thần Minh bỏ qua hiềm khích cũ để liên minh, hợp sức kháng ngự Thần Ma, dù sao Thần Ma mới là địch nhân chính của mọi người!

Tà Thần thanh âm không cao, dường như để khí không đủ.

- Lão Tà! Nghịch Thiên Thần Minh phản bội thiên tôn, nhân thần căm phẫn, chúng ta làm sao có thể cùng bọn họ đứng chung hàng ngũ chứ!

Hoành lạc Thiên quân " băng " một tiếng, vỗ vào chiếc bàn ngọc trước mặt mọi người, lập tức đứng dậy, trầm giọng quát.

Quý Nghi nhị lão mắt nhìn nhau, bọn họ vốn được coi là thuộc hạ của Tà Thần, trước mặt Thiên Quân, phân lượng cách biệt quá xa, miệng căng ra, một câu cũng không thốt lên được.

Tà Thần vẻ mặt lãnh khốc giương mắt nhìn Hoành Lạc Thiên Quân, như tắc tại họng, muốn nói lại thôi.

- Thiên quân, có thể cho ta nói vài câu không?

Mộc phong thong thả nhìn Hoành Lạc Thiên Quân, từ từ ngáp dài, bình tĩnh nói.

- Ngươi là Mộc Phong, từ Tiên Giới thăng lên phải không? Ta chưa biết ngươi là nhân vật thế nào, sao ngươi tuyệt đối không có độ thần kiếp? Lại cũng không tới Nghịch Thiên Thần Minh bên kia mà qua chúng ta?

Hoành Lạc Thiên Quân thần sắc lạnh lùng, một đạo hàn quang đảo qua trước mặt Mộc Phong.

- Tiểu thần Mộc Phong kiến thức nông cạn, vận khí không tốt, ngẫu nhiên gặp được một ít phù trợ, may mắn đóa quá thần kiếp, quả thật ngoài ý muốn.

Mộc Phong thoáng khom người đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua rồi ném thẳng vào Tà Thần, tự nghĩ mình không nên nói ra, trong lòng thầm nghĩ: mình tu luyện (Hồng mông thiên kinh) không thể nói cho hắn, tại Thần Giới thân thế mình không rõ ràng, Tà Thần nhiều lần đề tỉnh, ánh mắt dường như có tình huống phức tạp, mình chỉ có thể cố đứng giữa hai bên mà nói.

- Tiên Giới chưa độ qua Thần Kiếp mà đã thành người trong Thần Giới, nhìn qua nhìn lại chỉ có ngươi, bổn quân hiện tại cũng không rảnh hỏi qua chuyện của ngươi, ngày sau có thời gian hãy nói cho ta nghe một cách chi tiết. Ngươi vừa mới mở miệng, muốn nói với bổn quân cái gì? Nói đi!

Hoành Lạc Thiên Quân dương dương liếc mắt nhìn Mộc Phong, đối với kinh nghiệm thành thần của hắn không có cảm giác hứng thú, đại thủ vung lên, ý bảo Mộc Phong không cần câu lễ, có chuyện cứ nói thẳng ra đừng ngại.

- Thiên quân, ta muốn hỏi một vấn đề, không biết khi Thần Ma tấn công đến, chúng ta có khả năng trụ vững được bao lâu?

Mộc Phong cung kính hỏi.

- Mộc Phong, ta xem ngươi thành thần chưa lâu, chắc chưa từng gặp qua ma đầu lợi hại này, cho dù tập trung hai đại thần với tất cả cao thủ nơi này, có lẽ cũng chỉ ngăn cản bọn họ được trong vài tháng. Có lẽ bọn họ còn e ngại Hỗn Thiên Thần cấm do Chí Tôn bày ra, nếu không đã sớm tiến công đến đây!

Hoành Lạc thầm nghĩ, tiểu tử này đối với uyên nguyên thần giới không hiểu nhiều lắm, mới hỏi những câu hỏi có phần ngây thơ buồn cười thế này, ngại là hắn được Tà Thần mang đến, cũng không tiện phát lời trách mắng.

- Thiên Quân, như quả Thần Ma tấn công Nghịch Thiên Thần Minh, không biết họ có thể kháng cự lại được bao lâu?

- Nghịch Thiên Thần Minh và chúng ta thực lực không chênh lệch nhau xa mấy, ước chừng họ có thể chống chả được mười hai tháng!

Hoành Thiên Quân vuốt râu cằm nhìn Mộc Phong, ẩn chứa một chút ý khinh miệt, nói liền một mạch nhanh chóng hết câu, tựa như ông ta không muốn lãng phí thời gian với Mộc Phong vậy.

Mộc phong tưởng rằng Thần Giới chính thức cùng Nghịch Thiên Thần Minh liên thủ, cũng đủ năng lực đối kháng Thần Ma, không nghĩ tới hai bên lại yếu như thế, có thể cũng không ngăn cản được nhiều. Hắn vốn định khuyên Hoành Lạc Thiên quân cùng Nghịch Thiên Thần Minh liên thủ, bây giờ xem ra, thật sự không còn ý nghĩa, vì vậy trầm giọng nói:

- Thiên quân, đã như vậy, chúng ta không nhất thiết cùng Nghịch Thiên Thần Minh đối kháng Thần Ma!

Nói xong liền liếc xéo sang Tà Thần bên cạnh, sự thực thật tàn khốc so với tưởng tượng, thứ cho ta không thể có cùng ý kiến với ngươi.

- Bổn quân đúng là có ý này, cùng Nghịch Thiên Thần Minh liên thủ, chỉ hòa hoãn được nhất thời, trước sau gì cũng trở mặt, mọi sự đều hỏng! Bọn họ cũng vị tất đã phá được Hỗn Thiên Thần cấm của Chí Tôn bày ra!

Hoành Lạc Thiên Quân liếc mắt lạnh lùng nhìn Mộc Phong, chậm rãi ngồi xuống, nói:

- Lão Tà, ta định tập trung Thần Giới tinh anh chính thống, tiếp tục cùng Thần Ma tử đấu, xem khả năng có thể chống đỡ được bao lâu, ý ngươi thế nào?

- Thiên quân, lão Tà ta tự nhiên là can đảm gánh lấy việc truy tìm giết địch như ngươi muốn, nhưng ta thế cô lực bạc, chính diện cùng Thần Ma giao chiến, chỉ sợ không chống đỡ được lâu, chắc chắn là đem trứng chọi với đá. Chúng ta đừng ngại hỏi ý kiến của Dị Thần Trùng Hư, có lẽ hắn có biện pháp cao minh nào khác.

Tà Thần bất mãn trừng mắt nhìn Mộc Phong, ngẩng đầu nhìn về phía Hoành Lạc Thiên Quân, bình tĩnh đáp.

- Lão Tà, Trùng Hư gần đây đã bế quan tu luyện, tạm thời không thể thỉnh hắn ra được, các ngươi trước tiên trở về đi.

Hoành Lạc thở dài.

- Nếu như Thần Giới khí số đã tận, thì ai cũng không cứu được!

- Thiên Quân, huynh bất tất nản chí, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Thần Giới không thể nào lại diệt vong nhanh chóng như vậy được đâu!

Tà Thần hữu ý vô ý thoáng liếc nhìn Mộc Phong, trầm giọng nói.

- Chỉ mong như vậy thôi.

Hoành Lạc Thiên Quần thần sắc suy sụp, rơi vào trạng thái trầm tư.

- Đã như vậy, Thiên Quân, bọn ta cáo từ trước. Sự việc rất quan trọng, đợi Dị Thần Trùng Hư xuất quan, bọn ta sẽ lại đến thương nghị.

Tà Thần lập tức khởi thân, nói giọng luyến tiếc.

Quý Nghi nhị lão cũng khởi thân, lên tiếng cáo từ. Mộc Phong theo bọn họ cũng kính cẩn nắm quyền. Hoành Lạc Thiên Quần nhẹ khua tay, tỏ ý tiễn khách.

Nhóm bốn người đang định li khai thì ngoài điện hiện ra thân thể một nữ tử yểu điệu tiến vào. Nàng ta khoác một chiếc ào màu đỏ viền xanh, đỉnh dầu vấn tóc, thân mặc một chiếc váy dài phiêu dật, diễm quang tỏa ra xung quanh.

Mộc Phong ngớ người, kinh ngạc nhìn thiếu nữ kiều diễm động lòng người trước mắt. Nàng là không phải là Tuyết Nhạn đó ư?

- Sao vậy? Không biết ta ư? Tiểu tử đần mà.

Tuyết Nhạn nhìn Mộc Phong chẳng cố kị gì khi nhìn mình, trên mặt hơi nổi lên một chút đỏ ửng, quở trách.

- Tuyết nha đầu, ngươi hiện tại còn xinh đẹp hơn trước đây nữa, ha ha!

Tà Thần nói với giọng đùa cợt.

- Lão Tà, ý của ngươi là ta trước đây không xinh đẹp hãy sao?

Tuyết Nhạn không vui nhìn vào Tà Thần

- Các người giờ muốn đi ư?

- Đúng vậy! Thật mong Tuyết Nhạn ngươi có thể bỏ quá cho lão đầu tử ta, ha ha!

Tà Thần quay đầu lại nhìn Mộc Phong, người mà Tuyết nha đầu không thể bỏ qua là tên gia hỏa này. Hừ, ta có nhìn ngang nhìn dọc thế nào, đều không thể nhìn ra gia hỏa ngươi có điểm nào tốt đẹp chứ?

“Tử lão tà! Tài của ta không thể lưu lão lại được! Muốn đi lão cứ tự nhiên ra đi, bất quá...

Tuyết Nhạn cười giảo hoạt, đang nói liền ngừng lại mập mờ.

- Bất quá cái gì?

Con ngươi trong mắt Tà Thần chuyển động, không biết là nha đầu này đang chơi trò gì đây.

- Bất quá, ta muốn cùng ngươi cùng nhau dạo chơi, ta ở trong Xuân Ngô thần điện này thực rất buồn chán a.

Tuyết Nhạn vui vẻ cười nói.

- Nhạn nhi ! Con chính xác là phải hồi gia(về nhà), đừng nghĩ chạy loạn khắp nơi ? Hiện tại chính thị thời buổi nhiễu nhương, tốt nhất con nên ở nhà chiếu cố tới mẹ con cho cha.

Hoành Lạc Thiên Quân liếc mắt nhìn Mộc Phong, trầm thanh nói ta, trong lòng thầm nghĩ, không biết có phải là nữ nhi ta thích tiểu tử thối này không đó? Chỉ là một tiểu thần, làm thế nào mà xứng với con gái cưng của Thiên Quân ta!

- Tuyết nha đầu không phải sợ đi theo lão đầu tử ta ra ngoài dạo chơi sao, ha ha !

Tà Thần đã nhìn thấu qua tâm tư cha con của hai người họ, trong lòng tự hiểu Thiên Quân một lòng sủng ái Tuyết Nhạn, làm sao lão có thể coi trọng một kẻ vô danh tiểu tốt như Mộc Phong chứ. Cẩn trọng suy nghĩ tới an nguy của Thần Giới và cửu giới trong tương lai, khả năng không chừng phải nhờ vả tới tiểu tử này! Nhưng xú tiểu tử này nhìn tới nhìn lui cũng không có đại chí, tự lòng quyết định không thể để hắn sa vào nhu hương lần nữa, nên cố ý hỏi.

- Xú tiểu tử , nương tử ngươi đâu?

Vừa nói vừa nhìn Hoành Lạc Thiên Quân dò xét. Tiểu tử này đã thành gia thất, bản thân lão Tà ta chỉ vì nữ nhi ngươi mà nói vậy, nếu ả dù biết là đi sai đường, vẫn lấy phải chồng xấu, sau này nhớ lại chớ trách lão phu ta không nhắc nhở ngươi .

- Nàng đang bế quan.

Mộc Phong cúi đầu rầu rỉ đáp.

Hoành Lạc Thiên Quân trong lòng không vui, tiểu tử này đã thành gia thất lại còn quyến rũ con gái ta, nếu như không biết tốt xấu, đừng trách bổn quân vô tình!

Tuyết Nhạn sững người, sắc mặt e thẹn lập tức biến đổi, đôi mắt thất vọng nhìn thoáng tới Mộc Phong, than thở trong lòng, bản thân nàng đã có những tháng ngày đi cùng hắn, tuy nhiên hắn không có biểu hiện tình cảm gì quá mức với nàng, bản thân nàng ta tự biết thế nào là ít nhiều quan tâm. Hắn ta đã có nương tử là chuyện của hắn, bổn tiểu thư không quan trọng hóa nó làm gì! Chỉ bất quá khi cùng ngốc tử này ở chung một chỗ, trong lòng thật có cảm giác vui vẻ. Tuyết Nhạn biểu tình biến hóa quá mau lẹ, trong lòng dậy sóng không ngừng, không ai biết được là nàng ta đang nghĩ việc gì.

- Phụ thân, hài nhi bản thân chỉ muốn ra ngoài dạo chơi với họ, thu thập thêm kiến thức, sẽ không gây sự làm phiền tới cha. Phụ thân, cha hãy yên lòng, con dĩ nhiên sẽ sớm quay trở về để phụng bồi phụ thân và mẫu thân, vậy có được không?

Tuyết Nhạn tiến tới phía trước nắm lấy tay áo của Hoành Lạc Thiên Quân, nhõng nhẽo như đứa con nít nói.

- Chuyện tốt, Chuyện tốt! Nhạn nhi, đừng náo loạn nữa, con có ở nhà thì cũng vậy thôi, sau này cha sẽ cùng con ra ngoài, chắc chắn không thể nào tốt hơn được nữa!

Hoành Lạc Thiên Quân đưa mắt nhìn Tà Thần, ý bảo hắn lập tức lên đường, để nữ nhi của ta nhõng nhẽo thật phiền toái lắm.

Tà Thần hiểu ý khẽ gật đầu, quay sang ranh mãnh nhìn Mộc Phong, nói:

- Tiểu tử, chúng ta đi thôi, đến tinh cầu của ta, chẳng phải ngươi muốn biết được kiếp trước của mình hay sao? Quay đầu lại, ta sẽ từ từ kể rõ với ngươi!

- Hay lắm!

Mộc Phong tuyệt chẳng phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu rằng Hoành Lạc Thiên Quân không muốn con gái mình và hắn ở chung một nơi, liền đưa chân muốn bước ra bên ngoài thần điện.

- Mộc Phong, ta biết ngươi muốn đi dạo, ở tinh cầu của ta phong cảnh đẹp như tranh vẽ, ta sẽ dẫn ngươi thưởng lãm một phen trước khi ngươi rời đi.

Tuyết Nhạn động thân đến bên Mộc Phong cản hắn lại, rồi quay đầu nói với Hoành Lạc Thiên Quân:

- Phụ thân, con thay mặt cha tỏ tình địa chủ, kẻo người ta lại nói mình đãi khách không chu đáo nhé.

Dứt lời, nàng giảo hoạt đưa mắt liếc nhìn Tà Thần, tỏ vẻ “là theo lời lão nói lúc trước đấy, hừ, đừng trách ta”.

Hoành Lạc Thiên Quân nhìn qua Tà Thần, truyền sang một đạo thần thức: “Lão Tà, để ý nha đầu giùm ta một chút kẻo nó lại phạm phải sai lầm gì, ta tin tưởng vào lão đấy”.

Tà Thần cười khổ, dùng thần thức đáp lại: “Thiên quân, ông còn không thể quản lý chặt nữ nhi của mình, ta sao làm được?”

Hai lão già đồng lắc đầu, Quý Nghi nhị lão bên ngoài nhìn vào không thể biết hai người vừa bàn bạc chuyện gì, chỉ nghĩ chắc là bàn về đại sự của Thần Giới mà thôi, không nên biết thì hơn.

Mộc Phong vừa muốn khéo léo lựa lời từ chối nhã ý của Tuyết Nhạn thì thiếu nữ đó đã chuyển người lướt ra ngoài thần điện, thân ảnh lưu lại một dải ánh bạc, cười lên rằng:

- Theo ta, ngươi mà không đi xem thì sẽ hối hận đấy!

Mộc Phong bất đắc dĩ phải bay người ra theo. Tà Thần nhìn sang Hoành Lạc Thiên Quân, nói:

- Việc này ngươi không cần bận tâm, có ta ở đây, không xảy ra chuyện gì đâu!

Hoành Lạc Thiên Quân trong tâm lo lắng, không biết còn thêm rắc rối gì sẽ phát sinh nữa đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK