Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm tên đạo sĩ nọ nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra ba người, tưởng rằng đó là người họ muốn tìm, bọn chúng vội vàng mua kiếm trong tay, chạy nhanh tới, đến khi bọn chúng nhìn thấy xuất hiện là người bên mình, bọn chúng mới giảm bớt cảnh giác, một đạo sĩ dẫn đầu nói: “Ba người các ngươi núp trong bóng tối sao, định lười biếng hả? Còn không mau đi tìm người cho ta.”

Điền Lập Phong thấy vậy, trong lòng kinh hoảng không thôi, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm, chuẩn bị tuỳ thời phóng ra.

Mộng Tuyết lẫn Lâm Hân Ngọc đồng thời quay đầu nhìn Điền Lập Phong, không ngừng nháy mắt với hắn, ý tứ là muốn hắn mở miệng nói chuyện.

Điền Lập Phong dường như đem việc ứng phó với câu hỏi của người khác mà Mộng Tuyết trước đó đã giao cho hắn quên mất, hắn ngẩn người, nhỏ giọng đáp: “Các cô nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta lộ mặt ra.” Cũng may thanh âm của hắn nhỏ đến nỗi chỉ có Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc ở ngay bên cạnh hắn mới nghe thấy được, bằng không, đã bị bại lộ rồi.

Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc nghe hắn nói xong, trong lòng hoảng sợ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng giờ phút này các nàng lại không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể âm thầm lo lắng.

Năm tên đạo sĩ nọ thấy ba người bọn họ không ai trả lời lại cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chụm đầu vào nhau bàn bạc một hồi. Gã đạo sĩ vừa nói chuyện khi nảy, tiến đến giơ bó đuốc tới trước mặt ba người bọn họ, đánh giá một lượt, sau khi nhìn thấy quần áo của bọn họ đúng là đạo sĩ của đạo quán mình, lớn tiếng quát: “Ba tên vô lại các ngươi, nhìn các ngươi có chút không quen mặt, đích thị mới đến không lâu, ta hỏi các ngươi, vì sao không ai trả lời lại cả?”

Mộng Tuyết lẫn Lâm Hân Ngọc đưa mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị thời cơ ra tay công kích.

Điền Lập Phong đột nhiên nhớ lại Mộng Tuyết trước đây đã giao nhiệm vụ, trong lòng âm thầm hoảng sợ: “Ài, vào lúc này sao lại có thể đem việc này quên mất chứ, thế này thì chỉ lưu lại cho các nàng ấn tượng không tốt.” Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tỉnh táo trở lại, nhưng hắn vẫn hiện lên vẻ mặt có chút khẩn trương, hắn thoáng nhìn qua Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, cảm thấy bình tỉnh hơn không ít, vội vàng trả lời: “Chúng tôi mới đến đạo quán không lâu, vừa rồi nghe được tiếng quát tháo, nhất thời quá mức sợ hãi chẳng biết làm sao, cho nên mới chạy nấp trong tối, bây giờ nhìn thấy các người đến đây, chúng tôi mới dám lớn mật đi ra.”

Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc thấy hắn khẩn trương như thế trong lòng vã mồ hôi, sau lại thấy hắn trong khi nói chuyện, lý do đưa ra cũng rất hợp lý lại vừa nói ra nỗi sợ hãi của chính mình, các nàng cũng thầm thở phào một hơi.

Năm tên đạo sĩ nọ nghe Điền Lập Phong nói xong, đồng loạt ha hả cười to, cười xong, gã đạo sĩ hỏi chuyện khi nãy nói: “Nhìn bộ dạng khẩn trương của người kìa, còn giống một tên nam nhân sao.” Hắn nói xong, hướng tới bốn tên đạo sĩ đi theo mình, phất phất tay, không quan tâm tới bọn họ nữa, giơ đuốc, xoay người rời đi.

Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc sau khi nhìn năm tên đạo sĩ bỏ đi, lại đưa mắt nhìn nhau, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Điền Lập Phong. Lâm Hân Ngọc tức giận hỏi: “Ngươi mới vừa rồi làm gì vậy hả, câu hỏi đầu tiên của tên đạo sĩ nọ, sao người không trả lời? Nếu không phải mấy gã đạo sĩ kia làm việc cẩu thả, chúng ta đã sớm bị phát giác rồi.”

Kỳ thật, Điền Lập Phong khẩn trương, chính là do sợ thân phận bị tiết lộ, mà làm liên luỵ đến hai vị mỹ nữ trước mắt, nếu như hắn chỉ có một mình một người, khẩn trương trình độ nhất định có thể so sánh với hiện tại. Trong lòng hắn, hai người trước mặt này không hiểu hắn, làm sao mà biết được chứ? Ai bảo hắn lúc trước lại quên mất lời người ta dặn dò chứ, hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, đem sự việc lần này làm giáo huấn ghi sâu trong lòng.

Điền Lập Phong bất đắc dĩ lắc đầu đáp: “Xin lỗi, ta sẽ không tái phạm loại sai lầm này một lần nữa.”

Mộng Tuyết biết hắn trong lòng không vui, trừng mắt nhìn Lâm Hân Ngọc.

Lâm Hân Ngọc cũng nhận ra ý tứ của Mộng Tuyết, nàmg cười nói: “Đường đường nam tử hán, nếu như có điểm nhỏ nhặt ấy mà nghe không lọt tai, cũng quá nhỏ nhen, như vậy, cũng sẽ khiến cho người ta coi thường.”

Mộng Tuyết đang định mở miệng nói chuyện, Điền Lập Phong đã mở miệng nói trước: “Lâm cô nương nói rất đúng, ta đích thật là có chút nhỏ nhen.”

“A a, có dũng khí thừa nhận, cũng xem như là người tốt.” Lâm Hân Ngọc cười đáp.

Mộng Tuyết mỉm cười nói: " Hai người các ngươi, không cần ba hoa như vậy, chúng ta bây giờ thân đang lâm nguy hiểm , đợi đến khi an toàn rồi, các ngươi lại tiệp tục tranh luận." Nói xong, bản thân đi trước về phía trước.

Lâm Hân Ngọc vội vàng đuổi theo, nói nhỏ vào tai Mộng Tuyết: "Cô mới vừa rồi nói chúng ta hai người ba hoa là có ý gì, ta là đang dạy hắn. Thấy bộ dạng ngốc đầu ngốc não của hắn, thật nhịn không được muốn mắng hắn vài câu, ai bảo hắn không có trí nhớ.”

Điền Lập Phong thấy hai người bọn họ, nhỏ giọng nói chuyện, trong lòng bất giác thầm thở dài: "Xem ra ấn tượng của ta trong lòng các nàng ta coi như là kém cỏi đến cực đỉnh rồi, đợi sau khi an toàn, tốt nhất là ta nên mau chóng rời xa các nàng mới tốt." Nghĩ đến đây, hắn thở dài, bước nhanh đuổi theo.

Ba người bọn họ, có thân phận đạo sĩ che dấu, rất thuận lợi đi tới cửa Bạch Vân đạo quán, tâm tình của bọn họ, càng lúc càng khẩn trương, bởi vì, bọn họ ba người, đồng loạt cảm giác được dường như có vô số ánh mắt, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Kỳ thật, điều này chỉ là do các nàng chính mình tự doạ mình mà thôi, điều này có lẽ nên gọi là có tật giật mình đi.

Ngoài cửa đạo quán, vô số bó đuốc, đặt trước khoảng sân nhỏ, chiếu sáng rực.

Trong khu rừng cách đó không xa, người vác đuốc tìm kiếm, đâu đâu cũng có thể thấy được.

Đám chim chóc đang nghỉ ngơi trên cây, bị làm kinh động rời khỏi tổ bay vào trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng chim chóc vang động làm cho người ta nghe có cảm giác có chút thê lương.

Ba người bọn họ đi ra khỏi cửa đạo quán, cùng lúc dừng bước, sững người đứng yên tại chỗ. Ba người bọn họ ánh mắt bất giác đều lộ vẻ khẩn trương đưa mắt nhìn bồn thú nhân đang truy tìm trong khoảng sân trước, cảm giác khẩn trương trong lòng đã đạt đến cực điểm vượt qua khả năng chịu đựng của bản thân. Nếu giờ phút này xuất hiện một sự cố ngoài ý muồn, hoặc là đột nhiên xuất hiện một người, hướng các nàng gọi to một tiếng, các nàng nhất định sẽ lập tức bị lộ chân tướng ngay.

Qua một hồi lâu, các nàng nhìn bốn thú nhân kia, chỉ là tuỳ ý nhìn thoáng qua các nàng, tịnh không có chút hoài nghi. Lúc này, các nàng mới nhẹ thở ra một hơi.

Các nàng bây giờ, hoàn toàn có thể nói là tự mình doạ mình.

Mộng Tuyết ba người các nàng thoáng nhìn nhau, gật đầu, đang muồn dời bước, một thú nhân kêu lên: “Các ngươi ba người, đứng đấy làm gì, đi tới đi.”

Các nàng ba người vừa nghe thấy , cho là thân phận đã bị nhìn thấu, trong lòng thầm kêu: “Không tốt.” Nhưng các nàng cũng cảm thấy không có cách nào khác, ngầm sử dụng ánh mắt tùy cơ mà hành động, dùng ánh mắt làm hiệu, liều mạng bước nhanh tới.

Ba người bọn họ đi tới phía trước mặt tên thú nhân đã kêu bọn họ, Điền Lập Phong đang định mở miệng nói chuyện, một thú nhân khác, liếc mắt khinh thường nhìn các nàng, quay đầu nhìn thú nhân đã gọi Mộng Tuyết các nàng đến nói: “Lão đại, ngươi kêu cái lũ phế vật này lại làm gì? Nhìn bọn họ, ta lại muốn buồn nôn, nếu hôm nay để hai nữ tử kia chạy thoát, chúng ta thật sự không biết ăn nói làm sao với lang nhân đại ca?”

Điền Lập Phong ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ: “Khốn nạn, không có việc gì kêu chúng ta lại để làm gì? Ông trời a, ông đã giúp thì giúp cho trót đi, chẳng lẽ ông thật sự muốn hại ta để lộ ra chân tướng sao, khiến cho ta không còn mặt mũi trước mặt hai vị mỹ nữ kia sao? Ta có thể, ta tuyệt đối không thể để các nàng thất vọng, ta phải đứng vững.” Hắn nghĩ vậy, hít vào một hơi, cảm giác khẩn trương trong lòng, cũng tốt hơn một chút.

Tên thú nhân gọi đám người Mộng Tuyết , nghe chính đồng bọn mình trả lời, dường như quên ba người các nàng trước mặt, xoay người,cùng thú nhân kia, quay đi, để mặc Mộng Tuyết ba người các nàng một bên.

Các nàng ba người, giờ phút này thật sự không biết làm thế nào cho tốt. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc hai người, không dám nói chuyện, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, mà Điền Lập Phong cùng các nàng vừa mới quen biết, cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội ý tứ trong ánh mắt các nàng, cũng không dám coi thường mở miệng nói chuyện. Làm cho ba người bọn họ cực kỳ lo lắng.

Qua một hồi lâu, ba người Mộng Tuyết sắp trở lại nguyên hình, nàng chịu không được, đổi giọng nói: “Các vị khách gia, nếu không còn việc gì, chúng tôi đi tìm người.” Nàng vồn thanh âm mềm mại trong trẻo, bây giờ nàng đổi giong nói ra thanh âm của nam tử, quả làm nàng khó xử. Lúc này âm thanh nàng nói ra, mới nghe, làm người ta cảm giác cực kỳ khác biệt.

Lâm Hân Ngọc nghe xong âm thanh nàng nói chuyện, muốn cười, nhưng nàng biết giờ phút này, không phải lúc cười đùa, nàng nhịn cười, nhìn Mộng Tuyết, nhíu mày.

Một thú nhân nghe Mộng Tuyết nói xong, ha ha cười to, đưa mắt nhìn Mông Tuyết nói: “ Ha ha ha, đây là đạo quán kiểu gì vậy, ngay cả loại bất nam bất nữ, loại nam nhân như nương nương khang, đều nhận vào.” Hắn nói xong, đang định mở miệng để ba nàng các người rời đi, lúc này hắn nghe được từ trong rừng truyền đến một trận rung chuyển do tiếng bước chân chạy vội. Hắn ngừng nói, quay đầu theo hướng rừng cây nhìn tới.

Mộng Tuyết ba người, ngẩng đầu nhìn lại, thấy hơn mười đạo sĩ, giơ đuốc, đang rất nhanh chạy về phía khoảng sân nhỏ này.

Mộng Tuyết thấy vậy, càng cảm thấy nóng vội, nàng trong lòng thầm kêu: “ Thật xui xẻo, sớm không đến, muộn không đến, hết lần này đến lần khác lúc gần thoát lại có chuyện, thật là đám khốn nạn, làm thế nào cho tốt bây giờ đây.”

Trên mặt ba người các nàng, giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cũng may, bồn thú nhân kia đều bị tiếng bước chân của mười đạo sĩ kia thu hút, tịnh không để tâm lưu ý vẻ mặt các nàng, bằng không nhất định sẽ làm cho bọn chúng nhìn ra sơ hở.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK