Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi đám người Hổ ca gọi Dương ca, cả nơi này đều đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị.

Lưu Bưu há hốc mồm.

A Trạch cũng thừ người ra.

Tiểu Lý Tử càng khó tin hơn.

Ngay cả Trương Dương cũng thừ ra. Hắn đang nghĩ xem nên dạy cho tên Hổ ca này thế nào, đâu biết rằng đối phương lại gọi hắn là “Dương ca” thật khó tin.

Đương nhiên giám đốc Hoàng ngây người nhất, miệng há hốc lộ ra hàm răng vàng khè ghê tởm. Chuyện quá quỷ dị, người mình gọi lại là thủ hạ của người.

“Mày là người của Đao Ca?” Trương Dương lập tức nghĩ tới nguyên nhân.

“Dương ca, bọn em đều là người của Đao Ca” Hổ ca gật đầu, vẻ mặt vô cùng cẩn thận và trịnh trọng.

“Tốt lắm”

Trương Dương gật đầu, khó trách Đao Ca nói nửa tiếng là có thể tới nơi. Thì ra nơi này cũng là thế lực của hắn. Nói nửa tiếng là quá khiêm tốn, trên thực tế là chưa đến hai mươi phút.

Hiệu suất của xã hội đen luôn nhanh hơn cảnh sát nhiều.

“Dương ca, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ cho nó đi” Hổ ca cầm theo thanh đao sắc bén hung ác nhìn giám đốc Hoàng, giống như giám đốc Hoàng có mối thù giết cha hắn vậy.

Trương Dương không lên tiếng, hắn nhìn giám đốc Hoàng đầu đầy mồ hôi.

“Hổ... Hổ ca... tôi” Giám đốc Hoàng không ngừng lau mồ hôi, lắp bắp không nói lên lời.

“Giám đốc Hoàng, không phải tao không nể mặt mày, việc này tao không thể làm chủ được. Tao nghĩ cả HUADU này cũng không ai có thể bảo vệ cho mày” Hổ ca dữ tợn nhìn hắn.

Giám đốc Hoàng há mồm không dám nói gì. Không ngờ rằng Hổ ca bình thường hay uống rượu, chơi bời, xưng huynh gọi đệ với mình lại trở mặt nhanh hơn cả lật sách thế này.

“Giám đốc Hoàng, tao chờ mày gọi người đến đó” Lưu Bưu cười lớn nói.

“Dương ca...” Giám đốc Hoàng lau mồ hôi nói.

“Đừng đừng... tao không dám nhận. Tao sao dám để giám đốc Hoàng gọi Dương ca chứ? Tao thấy mày nên gọi ông chủ của mình đến đây là tốt nhất”

“Bọn mày không nên khinh người quá đáng” Giám đốc Hoàng cắn răng nói.

“Lúc tao không thể hiện, ngay cả thằng như mày cũng muốn khi dễ tao. Nếu không thể hiện không thể sống, vậy tao sẽ ra mặt, tao khi dễ mày thì sao chứ?” Trương Dương cười lạnh nói.

“Nói cho mày, bọn tao là xí nghiệp nước ngoài đầu tư vào đây, do cục thương mại thành phố quản lý. Nếu như bọn mày gây sự ở đây, tao có thể báo cảnh sát bắt bọn mày lại”

“Vậy mày báo cảnh sát đi. Tao chờ, tao muốn nhìn xem một người vu oan giá họa báo cảnh sát như thế nào. Bây giờ nhân chứng vật chứng vẫn còn ở đây”

“Được, mày chờ xem”

“Là Nghiêm cục trưởng cục cảnh sát đó hả? Tôi là giám đốc Hoàng công ty Hoàng Cảnh, chỗ chúng tôi có mấy phần tử xã hội đen đến gây sự. Vâng vâng vâng... chính là xí nghiệp Hoàng Cảnh... vâng... tôi chờ ông”

Ngay khi giám đốc Hoàng gọi điện, Hổ ca tức giận cầm đao định lên chém giám đốc Hoàng nhưng bị Trương Dương kéo lại.

“Để nó báo cảnh sát đi”

“Nhưng mà, Đao Ca....”

“Đao Ca tôi sẽ nói. Lát nữa cảnh sát đến các người tránh đi một lúc. Tôi tự mình xử lý là được”

“Dương ca, nhưng mà”

“Đi đi” Trương Dương phất phất tay.

“Dương ca, vậy em đi trước” Hổ ca nói với Trương Dương một cái rồi quay đầu lại nói với mấy tên bảo vệ: “Bọn mày thành thật một chút cho ông. Sau này sẽ tìm bọn mày tính sổ. Huynh đệ, chúng ta đi”

Hét lên, một đám xã hội đen đều lên xe rời đi, đến cũng nhanh mà đi còn nhanh hơn, trước cửa Hán khu trông sáng sủa lên rất nhiều. Còn lại chỉ là một đám người tò mò vây xem, bàn tán xôn xao.

Đối với đám xã hội đen mà nói, cảnh sát là mèo, bọn họ là chuột, không đến lúc bất đắc dĩ bọn họ sẽ không gặp mặt cảnh sát. Sau khi thấy giám đốc Hoàng báo cảnh sát, không ai muốn lưu lại. Dù sao bọn họ cũng không phải là xã hội đen ở đẳng cấp của Đao Ca. Bị bắt vào sẽ bị ăn đòn một trận.

“Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ, tao khuyên bọn mày mau đi đi” Giám đốc Hoàng thấy đám xã hội đen bị dọa phải rời đi không khỏi đắc ý, lưng cũng ưỡn thẳng được lên.

“Ha ha, tao ở lại đợi cảnh sát, tao không tin mày có thể đổi trắng thay đen”

“Mày”

“Tao hôm nay nếu không làm cho mày chết, bố mẹ tao đi làm sẽ gặp trở ngại, bạn gái tao có lẽ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên hôm nay tao phải đuổi mày rời khỏi Hán khu. Mày có thủ đoạn gì cứ việc dùng”

“Lúc ở đây còn là một vùng đất hoang, tao đã tới nơi này. Nơi này đều là do tao chọn, dù cho tao vu oan cho mày, dù mày kiện tao ra tòa, tao cũng không thua kiện, cùng lắm chỉ bỏ một ít tiền cho mày mà thôi. Đừng tưởng rằng mày biết mấy thằng xã hội đen là giỏi lắm đó, tao nói cho mày, đây là một xã hội có pháp luật” Giám đốc Hoàng biết cảnh sát đang đến đây, không còn lo lắng nữa, cười lạnh nói.

“Ha ha, không vội, phải xem quyết định của ông chủ mày đã”

“Tao nói cho mày, ông chủ của tao đã chết, tài sản đang được xử lý. Hán khu đều do tao làm chủ. Tao nghĩ mày sẽ phải thất vọng” Giám đốc Hoàng cười âm hiểm nói.

“Đây cũng là việc khó đó...” Trương Dương không khỏi cau mày, khó trách người này kiêu ngạo như vậy. Xem ra bằng cách bình thường không thể đuổi được con ruồi đáng ghét này.

Đang khi Trương Dương suy nghĩ, đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên. Chẳng qua khi mọi người thấy đèn xe cảnh sát, xe cảnh sát đã bị một đám xe con màu đen vây quanh.

“Két”

“Két”

Tiếng phanh gấp vang lên, đám bảo vệ trợn mắt há mồm. Chỉ trong vài phút đồng hồ, trước cửa có hơn mấy chục chiếc xe màu đen đỗ, chặn đứng cổng lại. Xe con màu đen ở bên trong, hai xe cảnh sát bị các xe vây quanh đến độ không thể mở cửa ra được. Mấy tên cảnh sát mở cửa sổ, cố sức bò ra...

“…”

“…”

Tiếng mở cửa vang lên, từ trên xe có ít nhát hai trăm người, bên trong còn có hai mươi người da đen cao to lực lưỡng.

Đao Ca.

Là Đao Ca tới.

Hơn hai trăm đại hán không hề e ngại vác hung khí vây quanh Đao Ca đi về phía đám Trương Dương, khí thế kinh người. Mà hơn hai mươi vệ sĩ da đen vừa xuống xe đã lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chạy tới bên cạnh Trương Dương, vây kín bốn người bọn họ.

Bây giờ đám vệ sĩ này coi như đã được ra mặt, rốt cuộc cũng làm tròn trọng trách của vệ sĩ. Thời gian này bọn họ ở trong khách sạn học tiếng Hán, làm cho bọn họ rất chán nản, thật vất vả mới đi ra chấp hành nhiệm vụ, sao không thể hiện một phen chứ.

Trương Dương nhìn đồng hồ, vừa đúng nửa tiếng. Nói cách khác, từ khi chuyện xảy ra mới là đúng nửa tiếng. Đao Ca từ thành phố ZHU cách đây gần trăm Km đến đây mất có nửa tiếng. Hơn nữa còn triệu tập hơn hai trăm thủ hạ.

Hiệu suất thật cao.

“Vẫn ổn chứ?” Đao Ca đi tới hỏi.

“Vẫn ổn”

“Cậu nhìn cậu đó, có hai mươi vệ sĩ không cần mà để ở trong khách sạn, cậu không phải tự chuốc tội sao? Cậu muốn xe, Đao Ca ta cho cậu trăm chiếc không vấn đề gì. Cậu việc gì phải giống như dân tị nạn thế này?”

“Cái này...” Trương Dương xấu hổ không biết nói gì.

“Đáng. Đáng. Đáng bị người khi dễ” Đao Ca nghiêm mặt nói.

“...” Trương Dương và Lưu Bưu hai người nhìn nhau có một cảm giác muốn hộc máu. Dường như chuyện đúng như lời Đao Ca nói, phiền phức là do bọn họ tạo thành. Nếu như ngay từ đầu kiêu ngạo một chút, đi mấy chiếc xe đắt tiền đến, mang theo hai mươi vệ sĩ da đen cao lớn, ai dám khi dễ bọn họ?

“Ai là giám đốc Hoàng?”

Ánh mắt sắc bén của Đao Ca nhìn quanh một vòng, rơi vào người giám đốc Hoàng đang run lên. Giám đốc Hoàng lúc này sắp vãi đái ra quần. Nếu như Hổ ca lúc trước, hai người đã biết nhau nên hắn cũng không quá sợ. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn ra được đám xã hội đen này không giống như đám xã hội đen mà Hổ ca mang đến. Trên người bọn chúng đều đầy sát khí, quan trọng hơn là hai mươi vệ sĩ da đen kia cho hắn một áp lực tâm lý rất lớn. Điều này đã chứng minh một chuyện, Trương Dương đúng là có vệ sĩ.

Về phần mười mấy tên bảo vệ càng sợ đến độ cả người run lên, túm tụm lại với nhau, vẻ mặt sợ hãi nhìn đám xã hội đen cầm hung khí đứng xung quanh.

“Vâng... vâng... là em...” Giám đốc Hoàng bị Đao Ca nhìn vào không khỏi lui lại một bước.

“Trương Dương, cậu mặc dù lợi hại hơn trước rất nhiều nhưng kinh nghiệm vẫn không đủ. Đối phó đám chó má này việc gì phải phức tạp như vậy? Trực tiếp sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cậu học Đao Ca ta đi, nhìn này”

“” Đao Ca vừa dứt lời liền tát cho giám đốc Hoàng một cái. Thân hình giám đốc Hoàng bị bắn lên không, sau đó ngã xuống đất.

“Cảnh sát... cảnh sát... đánh người, đánh chết người rồi...” giám đốc Hoàng lồm cồm bò dạy, răng bị Đao Ca đánh rơi mấy chiếc, trên mặt hiện rõ những ngón tay, mồm đầy máu tươi, kêu lên với hai chiếc xe cảnh sát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK