Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại quân Cầm Thành đã toàn bộ xuất hiện tại Mễ Lan Ma Vũ Học Viện, sở dĩ không có trực tiếp bay vào Học Viện vì Diệp Âm Trúc tôn kính Mễ Lan Ma Vũ Học Viện, nơi này là nơi đã dạy của hắn.

Lúc này, Hải Dương, Tô Lạp, Ly Sát cũng đã từ trong Cầm Đế hào đi ra. Nhìn thấy ba vị mĩ nữ xuất hiện, sự yên tĩnh vừa rồi lại bị hỗn loạn thay thế. Nam đệ tử Mễ Lan Ma Vũ Học Viện trong lòng rất hâm mộ, còn về phần nữ đệ tử thì là thất vọng. Mặc dù Tô Lạp cùng Hải Dương đều che đi khuôn mặt của mình nhưng từ dáng vẻ các nàng cùng sự tuyệt sắc của Ly Sát, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến sự tuyệt mỹ của các nàng.

Tây Nhĩ Duy Áo đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, dùng giọng nói chỉ có hắn mới nghe được nói:

“Cảm ơn ngươi, Âm Trúc, mục đích lần này đến đây của ta chỉ có một chính là thay thế Mễ Lan, cũng là thay chính ta nói lời cảm ơn với ngươi. Là ngươi kéo Mễ Lan từ cõi chết trở về”

“Thúc thúc năm đó chiếu cố ta, Âm Trúc một khắc cũng không quên, Cầm Thành vĩnh viễn là đồng minh tốt nhất của Mễ Lan”

Tây Nhĩ Duy Áo cười, nói:

“Tốt, có những lời này của ngươi, ta đã thoả mãn rồi. Tốt lăm, ta cũng phải trở về rồi, bị ngươi phát hiện thật không tốt. Chờ ngươi dàn xếp xong ở đây, rảnh rỗi thì tới Mễ Lan thành. Thúc thúc ở Hoàng Cung chờ ngươi. Ồ, được rồi, lần trước Hương Loan cùng Ny Na đi đến Cầm Thành chúcmừng lễ tân hôn của các ngươi, có phát sinh chuyện gì hay không? Ta nói nàng có cùng người nào tiếp xúc đặc biệt không?”

Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt nói:

“Hương Loan sư tỷ?Chúng ta đánh lui Long Tộc xong, đêm đó Hương Loan cùng Ny Na Nãi Nãi rời đi, không từ mà biệt, ta cũng thấy kỳ quái”

Trong mắt Tây Nhĩ Duy Áo có vẻ quái dị, than nhẹ một tiếng, nói:

“Được, trước cứ như vậy đi, ta phải trở về rồi, thúc thúc ở Hoàng Cung đợi ngươi”

Hắn dù sao cũng là vua của một nước, thế cục Đại lục mới ổn định, vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Sau khi nói chuyện vài câu với Diệp Âm Trúc, liền lặng lẽ rời đi dưới sự bảo vệ của tùy tùng.

Viện trưởng Phất Cách Sâm tiếp đám người Diệp Âm Trúc trực tiếp đi vào Học Viện. Chiến Sĩ Cầm Thành tự nhiên sẽ được các Sư phụ Học Viện an bài.

Mễ Lan Ma Vũ Học Viện như có vẻ không có thay đổi gì. Mặc dù đang trong vòng vây của mọi người, nhưng Diệp Âm Trúc có thể cảm nhận được sự yên tĩnh của Học Viện, các loại thực vật đang tươi tốt. Không khí tươi mát khiến người ta cảm thấy toàn thân dễ chịu. Mỗi con đường nhỏ ở đây Diệp Âm Trúc đều quen thuộc. Diệp Âm Trúc mặc dù không nhìn thấy nhưng cảm giác quen thuộc vẫn làm mắt hắn nóng lên.

Lần cuối cùng đến nơi đây chính là đêm trước Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến, khi đó mình nghĩ không bao giờ có thể quay về nữa.

Mấy năm trôi qua, mình đã thay đổi, nhưng Học Viện vẫn còn bộ dáng trước kia, nơi này là ngôi nhà thứ hai của hắn.

“Học trưởng, người có thể nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể trở nên cường đại giống như ngươi, trở thành anh hùng của Đế quốc?”

Một gã đệ tử lớn mật cao giọng hỏi

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

“Như vậy đi, thân là một thành viên của Học Viện, ta cũng không mang theo lễ vật gì. Sau đây ta sẽ cùng mọi người chia sẻ vài kinh nghiệm tu luyện. Sư phụ, như vậy có được không?” Câu nói cuối cùng của hắn là hỏi Phất Cách Sâm.

Phất Cách Sâm mỉm cười nói:

“Đương nhiên có thể, muốn tìm cơ hội cũng không được nữa là. Đám Hài tử này có thể nghe ngươi chỉ điểm đối với bọn họ tu luyện sau này có rất nhiều chỗ tốt”

Do Phất Cách Sâm dẫn đường, phu thê Diệp Âm Trúc cùng Ly Sát được an bài tới chỗ ở. Bởi vì Ly Sát ở một chỗ cùng bọn họ. Nên không ai biết vị Cầm Đế Đại nhân này rốt cuộc là có hai lão bà hay ba vị. Cho nên Học Viện trực tiếp an bài bọn họ ở cùng nhau.Mà nơi này càng làm cho Diệp Âm Trúc vui mừng lẫn sợ hãi, đúng là căn biệt thực lúc đầu hắn cùng Tô Lạp ở chung.

Mặc dù bốn người ở căn biệt thực này cũng không tính là quá rộng, nhưng không thể nghi ngờ nơi này là nơi Diệp Âm Trúc hy vọng ở lại nhất. Hắn như cảm nhận lại được cuộc sống không buồn không lo như lúc ở Học Viện, nếu như còn có thể như vậy thì tốt biết bao? Thời gian trôi qua, tất cả đều trở nên khác xưa, năng lực không giống, trách nhiệm không giống. Nhưng đến đây, vẫn còn sinh ra cho Diệp Âm Trúc một cảm giác thoải mái. đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn quyết định trở lại Học Viện.

Tô Lạp dù sao đã mang thai, Diệp Âm Trúc để cho ba nàng ở tại biệt thự nghỉ ngơi, đồng thời Phất Cách Sâm cũng để cho các sư phụ an bài một chút. Sau khi Diệp Âm Trúc nghỉ ngơi một lát, liền cùng nhiều vị lão sư đi ra biệt viện, trực tiếp đi đến sân rộng lớn nhất Học Viện.

Bởi vì lời nói lúc trước của Diệp Âm Trúc, lúc này cả một mảnh sân rông đã toàn đầu người đi lại. Gần như tất cả đệ tử Học Viện đều tới nơi này, bọn họ hưng phấn chờ đợi, đợi thần tượng trong lòng bọn họ.

Còn chưa lên đến sân khấu, Diệp Âm Trúc đã cảm giác được sự nhiệt tình của các đệ tử. Vô số người gọi to tên hắn, vinh quang về quê cũ, loại cảm giác này thật khác thường, cảm giác này không có bất cứ thứ gì có thể thay thế được. Giống như lời Diệp Âm Trúc nói, mỗi người đều muốn hư danh, hắn cũng không ngoại lệ. Ở tình thế này, sự thoả mãn và hưng phấn đồng thời xuất hiện ở sâu trong nội tâm hắn.

“Các vị học đệ, học muội, ta là Diệp Âm Trúc”

Không biết tại sao, hắn dù đối diện với thiên quân vạn mã của quân địch cũng không hề dao động, nhưng lúc này đây hắn lại có chút khẩn trương.

“Diệp Âm Trúc, Cầm Đế, Diệp Âm Trúc, Cầm Đế”

Tiếng hô hoán không ngừng vang lên tận cao trào.

“Rất vinh hạnh, có thể trở lại nơi đã dạy ta, trở lại Học Viện một lần nữa. Vừa rồi trong nháy mắt đi vào Học Viện, ta như nhớ lại chuyện xưa”

Diệp Âm Trúc cảm khái nói, hắn nói lên tất cả đều là xuất phát từ nội tâm. Mà lúc này, các đệ tử rất nhanh im lặng lại, vô số ánh mắt tập trung tại trên người Diệp Âm Trúc, lẳng lặng lắng nghe.

“Ở chỗ này, đầu tiên, ta muốn cảm tạ Học Viện, không có Học Viện, không có ta ngày hôm nay. Đồng thời ta muốn cảm tạ Viện trưởng Phất Cách Sâm, là người vô tư truyền thụ. Mới khiến cho Ma pháp của ta mới đột nhiên tăng mạnh, còn có chủ nhiệm Thần Âm Hệ Ny Na cùng các vị Sư phụ, Diệp Âm Trúc chưa bao giờ quên sự trợ giúp của các vị”

Nói xong những lời này, Diệp Âm Trúc xoay người, hướng các vị sư phụ trên đài thật cúi đầu thật sâu.

Tiếng vỗ tay giống như thuỷ triều bắt đầu vang lên, vô hình, Diệp Âm Trúc đã bắt đầu dạy các đệ tử.

Một lần nữa đối mặt các đệ tử dưới đài, Diệp Âm Trúc giơ hai tay lên, lập tức trở nên yên tĩnh. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh Diệp Âm Trúc mỉm cười, “Vừa rồi có vị học đệ hỏi ta là làm như thế nào mới có thể giống như ta trở nên cường đại, trở thành anh hùng của Đế quốc”

Chủ đề đã bắt đầu, rất hưng phấn, nhưng cũng cực kỳ yên tĩnh, các đệ tử thậm chí không chế tiếng hô hấp của chính mình.

“Thực ra, ta chưa bao giờ cho mình là một anh hùng”.

Diệp Âm Trúc nói:

“Có thể có thành tích hôm nay, cũng không phải công lao của một mình ta, đây là kết quả cố gắng của các tộc trong Cầm Thành. Nếu như nói ta lấy được một điểm thành tích thì thực ra do vận mệnh an bài nhiều hơn. Là một nam nhân, trong đời có rất nhiều chuyện muốn làm. Cơ hội, thường thường sẽ không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ta có thể nói, mỗi người trong cuộc đời đều gặp cơ hội của mình, nắm bắt được sẽ không ngừng thành công, Không bắt được, ngươi sẽ như người bình thường”

“Học trưởng, vậy như thế nào mới có thể nắm bắt được cơ hội đây? Cơ hội cùng thực lực có gì quan hệ?”

Một gã đệ tử lâu năm la lớn hỏi.

Diệp Âm Trúc nói:

“Đây chính là điều tiếp theo ta muốn nói. Như thế nào nắm bắt cơ hội? Cơ hội, chỉ thuộc về người có chuẩn bị. Nếu như bình thường không tích luỹ, các ngươi không có năng lực nắm bắt được nó. Trên thế giới này, không có chuyện tốt bầu trời tự nhiên rớt xuống một cuốn bí tịch. Đối với các người mà nói quan trọng nhất là chính mình cố gắng tu luyện, đảm bảo trụ cột, chăm chỉ tu luyện. Ngươi cơ hội có thể bắt được càng lớn, nói cách khác thực lực của ngươi càng mạnh ngươi càng có khả năng nắm bắt cơ hội”

“Ví dụ Đơn giản. Tất cả mọi người tu luyện tự nhiên đều có chướng ngại. Bất luận là Ma pháp hay Vũ Kỹ, tu luyện đến một trình độ nhất định đều gặp chướng ngại. Khi đột phá chướng ngại, may mắn có tác dụng nhất định. Nhưng là nếu như ngay cả chướng ngại ngươi cũng không đạt tới, may mắn có tốt cũng vô dụng.”

“Rất nhiều người thấy được ta hôm nay thành công, có được thực lực cường đại hơn so với người tu luyện bình thường. Nhưng các ngươi có biết thực lực ta đến từ đâu không? Ta thừa nhận, ta là một người có may mắn. Nhưng là trước khi may mắn đến, ta cố gắng tu luyện mười sáu năm. Từ khi sinh ra, vừa đầy tháng, ta đã bắt đầu tu luyện cầm Ma pháp, mỗi ngày nghe tiếng đàn tuyệt vời, chính mình tự đàn tấu. Không ngừng tìm hiểu sự huyền bí của Cầm Ma pháp. Suốt mười sáu năm trái tim không nghỉ. Khi ta đi ra khỏi nhà, đến Mễ Lan Ma Vũ Học Viện, ta thậm chí không biết Nam nhân cùng Nữ nhân khác nhau điểm gì.”

Tiếng cười xuất hiện dưới đài nhưng rất nhanh biến mất, Diệp Âm Trúc nói rất dễ hiểu. Hắn muốn nói cho các đệ tử biết, trên thế giới này không có một bước lên trời, muốn có thành tựu như vậy phải cố gắng hơn những người khác.

“Học trưởng, vậy chẳng phải ngài không có tuổi thơ sao?”

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

“Đúng vậy. Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Tuổi thơ của ta thuộc về Cầm, Ccầm là tuổi thơ của ta. Ta muốn nói cho các ngươi biết chuyện thứ hai chính là phương pháp lấy được thành tựu tốt nhất chính là đem điều ngươi tu luyện biến thành hứng thú. Chỉ có thực sự thích nó, khi tu luyện, ngươi mới có thể càng thêm cố gắng. Cầm là hứng thú của ta, ta như là vì nó mà sinh, cho nên mới có hôm nay”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK