Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẻ khẩn trương dần dần biến mất, mặc dù Diệp Âm Trúc không có cách nào dạy các đệ tử cách tu luyện cụ thể, nhưng có thể đem kinh nghiệm của mình nói cho họ, phải biết rằng, con đường mà Diệp Âm Trúc tu luyện, hầu như không có đường vòng.

“Học trưởng, có thể cho chúng ta chứng kiến thực lực của ngài được không?”

Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói:

“Sáng sớm ngày mai ta rời đi Học Viện, hôm nay ta có thể dạy cho mọi người chính là đến đó mà thôi. Cuối cùng, ta dùng một Cầm Khúc để cảm ơn mọi người đã ủng hộ”

Quang mang màu trắng không một tiếng động phát ra từ ngực hắn. Diệp Âm Trúc giơ hai tay lên, quang mang màu trắng lập tức nhiễm lên trên hai tay hắn. Một cỗ khí tức phát ra từ Siêu Thần khí, năng lượng ba động vô hình khiến cho mọi người kể cả Phất Cách Sâm kinh ngạc mở to mắt.

Diệp Âm Trúc không có lấy ra Siêu Thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm, hai tay nhiễm màu trắngkhẽ vung lên trong không trung. Ngay lập tức, bảy đạo quang mang màu trắng nhũ phóng lên cao, trong chớp mắt đã thoát khỏi thân thể hắn mà bay trong không trung.

Không hề làm thế, Diệp Âm Trúc đã từ trên đài bay lên. Tốc độ bay lên của hắn không nhanh, giống như là dưới chân có vật gì nâng lên vậy. Các Sư phụ Học Viện ở gần hắn nhất có thể nhìn thấy, tại bên người Diệp Âm Trúc có một vòng nước trong suốt đang nhộn nhạo, sau một khắc, Diệp Âm Trúc đã bay đến không trung.

Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Nhận thức về thực lực của các đệ tử này hầu hết đều dừng lại ở màu sắc, giống như Diệp Âm Trúc, trên người không có bất cứ loại nhan sắc nào, lại đột nhiên bay lên, trong nhận thức của bọn họ, tuyệt đối là không thể.

Bảy đạo quang mang màu trắng dừng lại trong không trung. Mỗi một đạo quang mang cách nhau hơn một thước. Khi Diệp Âm Trúc bay đến cách chúng nó mười thước thì dừng lại.

Giơ hai tay lên, khẽ di chuyển, trong lúc mọi người không biết hắn muốn làm gì thì tiếng đàn đã vang lên. Bảy đạo quang mang màu trắng trong không trung tại hai tay và âm luật khe khẽ run lên.

Lúc này, không khí trong thiên địa đã trở thành Cầm tương, mà bảy đạo quang mang chính là Cầm huyền.

Không có Nhạc sơn, không có Cầm huy, chỉ có bảy đạo quang mang tạo thành Cầm huyền, nhưng là Cầm Khúc tuyệt vời lại xuất hiện, thậm chí truyền khắp Mễ Lan Ma Vũ Học Viện.

Cầm âm trầm bổng mà hài hòa, rõ ràng mà nhu hòa, vang vọng trong không gian, truyền khắp mọi nơi.

Một khắc đó, trái tim mọi người như bay vào không trung, bay vào trong mây, hoà cùng giai điệu, sâu trong nội tâm mỗi người. Tâm trạng kích động và hưng phấn giờ phút này dần dần bình tĩnh lại, trong mắt bọn họ, trong tai, trong lòng, đều chỉ có tiếng Cổ Cầm vang lên.

Người duy nhất trong giai điệu có thể giữ được tỉnh táo cũng chỉ có Tinh thần hệ Đại sư Phất Cách Sâm. Phất Cách Sâm mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra, sang năm số lượng các đệ tử báo danh Thần Âm hệ không biết lại gia tăng bao nhiêu lần đây. Âm Trúc, Âm Trúc, con làm ta ngạc nhiên nhiều lắm.

Đây là một khúc Tiêu Tương Thuỷ Vân, bản thân nó không có năng lực mạnh mẽ nhưng do Diệp Âm Trúc đàn tấu, mặc dù không dùng Cổ Cầm nhưng giai điệu tuyệt vời vẫn như trước vây lấy mọi người.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, khống chế bảy đạo bạch quang rung động, âm sắc trầm tĩnh, mượt mà cùng ý cảnh đã được phát huy trọn vẹn, trữ tình uyển chuyển như đang tự kể, …. phảng phất mọi người không còn ở trong Học Viện, mà đến với Thế giới tuyệt vời.

Tiếng đàn đột nhiên biến đổi, lúc đầu đang là nhu hoà đột nhiên trở nên cao vút. không gian huyền âm liên tục dung hợp, tạo thành một cái lăng quyển vân phát ra khí thế, ba đào mãnh liệt, sóng sau đè sóng trước, sóng sóng áp sát, đây là tâm tình biến chuyển.

Tiếng đàn kia, có nhẹ nhàng có cao vút rất hài hòa, giống như cảm giác mãnh liệt, giống như tự thuật mà không dùng lời nói.

Tiếng đàn lại thay đổi, giống như ảo tưởng, giống như ước mơ, tại trên núi cao,núi lớn phía xa xa cao vút,núi non trùng điệp cao vút tận trong mây , có ngàn ngọn núi dựng thẳng đứng.

Các đệ tử Mễ Lan, ngưng thần tĩnh khí, tập trung tinh thần thưởng thức giai điệu tuyệt vời, như sợ bỏ qua một tiếng đàn nhỏ nhất. Bọn họ đã quên mình đang ở nơi nào, cảm giác giai điệu, rất yên tĩnh và cô đơn, thấm sâu vào tâm linh bọn họ.

Cầm Khúc lần nữa lại thay đổi, mỗi một tiếng đàn đều mềm mại nhẹ nhàng êm ái. Tất cả đều trở nênhài hòa. Dường như ngay cả Ánh mặt trời nóng chảy cũng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

Bạch quang biến mất, người bay đi xa, khi các đệ tử còngươi đang yên lặng cảm nhận giai điệu tuyệt vời, thân ảnh trong không trung đã lặng lẽ biến mất.

Khoá dạy này cảu Diệp Âm Trúc, như là sự đánh dấu sâu sắc nhất, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng các đệ tử ngày hôm nay. Bọn họ là tương lai cường thịnh của Mễ Lan đế quốc, đây cũng là bất ngờ của Diệp Âm Trúc.

Cùng lúc khi Diệp Âm Trúc biến mất còn có Phất Cách Sâm viện trưởng. Trong lúc các đệ tử ở sân rộng còn đang cảm khái, thầy trò Phất Cách Sâm đã vào trong phòng làm việc ở trong Tháp.

“Sư phụ, Mễ Lan vẫn phồn vinh như xưa”

Ngồi trước mặt Phất Cách Sâm, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói.

Phất Cách Sâm nói:

“Đáng tiếc, cũng không xuất hiện sự huy hoàng giống như các ngươi nữa. Các ngươi, chính là một đời xuất sắc nhất Học Viện, được xưng là một đời Hoàng kim. Không chỉ có ngươi, Áo Lợi Duy Lạp, Nội Tư Tháp bọn họ các đệ tử ưu tú. Những người khác đều ở trong Quân đội hoặc Hoàng Cung đều có thành tích không nhỏ.

Nhớ lại ngày xư, Diệp Âm Trúc trong mắt không nhịn được toát ra một tia mỉm cười. Rất lâu chưa thấy bọn họ, cũng không biết bây giờ bọn họ biến thành như nào rồi:

“Ồ, đúng rồi, Sư phụ, Ny Na nãi nãi còn tại trường học không?”

Phất Cách Sâm lắc đầu nói:

“Từ khi chiến tranh bộc phát, Ny Na chủ nhiệm vì Đế quốc bôn ba, vẫn không có trở lại. Nàng hẳn đang ở tại Hoàng Cung”

Nhớ lại ời nói lạnh nhạt của lúc Ny Na rời khỏi Cầm Thành, Diệp Âm Trúc trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ny Na nãi nãi đến rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ chính mình làm chuyện gì khiến bà không hài lòng sao?

Tuy nhiên, Diệp Âm Trúc cũng không có trao đổi quá nhiều với Phất Cách Sâm về điều này. Sư đồ hai người hàn huyên đến . xế chiều, hầu hết là Phất Cách Sâm hỏi những chuyện Diệp Âm Trúc trải qua thời gian qua. Diệp Âm Trúc gần như không có dấu diếm, nói ra kinh nghiệm của của mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trò chuyện không được bao lâu, mặt trời đã nghiêng về phía Tây. Hoàng Cung Mễ Lan Đế quốc phái người đến mời phu thê Diệp Âm Trúc cùng Phất Cách Sâm viện trưởng đến Hoàng Cung dự tiệc.

Diệp Âm Trúc phân phó xong chúng tướng Cầm Thành đóng quân tại Học Viện. Liền mang theo hai vị thê tử cùng Phất Cách Sâm viện trưởng cùng tiến lên xe ngựa Hoàng Cung hào hoa, đi về phía Mễ Lan thành thủ đô Mễ Lan Đế quốc.

Xe ngựa cực kỳ đhào hoa, cho dù chứa mười người cũng là có thừa. Xe ngựa thậm chí còn có mùi thơm nhàn nhạt, thấm lòng người.

Diệp Âm Trúc vén màn xe ngựa lên. Trong lòng hắn có chút bi ai, mặc dù có năng lực Thiên Nhân hợp nhất nhưng là không thể thay thế đôi mắt. Hắn rất mong muốn nhìn thấy con đường quen thuộc. Đáng tiếc, bây giờ đã thành hy vọng xa vời.

Có lẽ đúng là cảm nhận được biến hoá trong lòng Diệp Âm Trúc, Tô Lạp ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, cầm tay hắn. Mặc dù nàng không nói gì nhưng lời xin lỗi ôn nhu này làm Diệp Âm Trúc tỉnh táo lại rất nhanh.

Chán nản mất hết, khuôn mặt tuấn tú lại một lần nữa hiện lên vẻ tươi cười, so sánh với những điều đã mất đi, chính mình được càng nhiều, sao phải không vui chứ?

Thời gian từ Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đến Mễ Lan thành rất ngắn. Vì Diệp Âm Trúc đến, cửa thành đã mở rộng. Thị vệ Hoàng gia đi theo xe ngựa nên không có gặp bất cứ cản trở nào, nhanh chóng đi về phía Hoàng Cung.

Theo bình dân thấy, nhất định có đại nhân vật xuất hiện. Chỉ là, Mễ Lan Đế quốc che lấp rất tốt. Nên không có bại lộ thân phận của Diệp Âm Trúc.

Dù sao, vị Ám Tháp Tháp Chủ này rất có khả năng mang đến hỗn loạn.

Đến Hoàng Cung, ngoài cửa cung, Hoàng tử Phí Tư Thiết Lập đã sớm đứng chờ. Cửa Hoàng Cung mở rộng, phải biết rằng, tại bình thường chỉ có Tây Nhĩ Duy Áo đại đế mới có quyền lực như vậy. Nhưng ra quyết định này, cả Mễ Lan Đế quốc không có ai phản đối cả.

Có thể thấy được Diệp Âm Trúc tại trong mắt người Mễ Lan đã đạt đến địa vị như thế nào rồi.

Tây Nhĩ Duy Áo vốn mệnh lệnh cho xe ngựa có thể trực tiếp tiến vào trong Hoàng Cung. Nhưng vì sự tôn kính với Hoàng Thất Mễ Lan, Diệp Âm Trúc vẫn phân phó xe ngựa ngừng lại tại ngoài cửa Hoàng Cung.

Mặc dù địa vị của hắn bây giờ đã khác xưa, nhưng Diệp Âm Trúc từ nhỏ tu luyện Cổ Cầm nên rất biết ý.

Do Phí Tư Thiết Lạp tự mình dẫn đường, đoàn người theo đường lớn bên trong Hoàng Cung đi tới. Hai tay Diệp Âm Trúc phân biệt nắm lấy hai vị kiều thê, đi ở phía sau Viện trưởng Phất Cách Sâm. Người khác tiến vào cung, đều là cảm thấy áp lực hoặc nơm nớp lo sợ nhưng hắn lại cảm thấy rất dễ dàng.

Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, bây giờ ngoại trừ Thâm Uyên vị diện, không có gì làm hắn lo lắng. Địa vị của Cầm Thành đã ổn định, Tử đã thống trị Cực Bắc Hoang Nguyên trở thành hậu phương của Cầm Thành, hai vị thê tử đều ở bên cạnh, Tô Lạp cũng đã có hài tử.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK