Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiết Hùng thành, một tòa thành bảo hùng vĩ cao cả trăm thước, là tổng bộ của Lục Lâm bang.

Trong chính sảnh, một trung niên cao lớn đang sầm mặt ngồi chính giữa, bên cạnh là một nam tử trẻ hơn đôi chút. Bốn bề sáng rực ánh đuốc, soi tỏ sảnh đường như ban ngày.

Ngoài cửa đột nhiên lướt vào một người, thấy trung niên nam tử thì lập tức quỳ xuống báo cáo: “Bang chủ, Lục Sơn thành thành chủ La Xán đã tới, mang theo cả đội xe cống nạp… Bất quá…”

“Bất quá cái gì?” Trung niên nam tử ngồi trên nhíu mày, chính là Lục Lâm bang bang chủ - - Tô Chiến Thiên.

“Tựa hồ họ gặp phải chuyện gì đó trên đường, dáng vẻ khá nhếch nhác.”

“Để La Xán vào đi.” Mắt Tô Chiến Thiên ánh lên lạnh lẽo, dặn dò.

Chốc sau, La Xán kinh hoảng bước vào, quỳ xuống: “Thuộc hạ làm việc bất lợi, xin bang chủ trách phạt.”

“Xảy ra chuyện gì?” Tô Chiến Thiên gằn giọng. Đã hơn nửa năm từ khi Diệp Phong giết Tô Long, Lục Lâm bang không có gì tiến triển khi tìm kiếm tin tức về gã, mối hận mất con vùi sâu trong tâm khiến hắn không thể nhẹ lòng được. Nửa năm nay, tính cách hắn vốn hung hãn càng trở nên cuồng bạo, một vài lâu la thường vì những việc nhỏ nhặt mà bị trừng phạt, thậm chí mất mạng.

Đối diện với uy nộ của Tô Chiến Thiên, La Xán run rẩy thầm, kể lại tường tận việc đội xe bị phục kích, hắn trúng kế bị lôi kéo đi, mọi cống phẩm bị cướp sạch, tổn thất thêm cả bảy, tám cao giai võ sĩ.

“Có phải Diệp Phong và người Diệp gia gây ra không?” Tô Chiến Thiên đứng phắt dậy, mắt long lên.

“Thuộc hạ... không biết. Đối phương đều che mặt, hơn nữa cũng không có thổ hệ cao thủ thực lực trác việt.” La Xán thắc thỏm đáp.

“Không phải Diệp Phong thì còn thế lực bào dám lớn mật tấn công đội xe của bản bang.” Tô Chiến Thiên hừ lạnh, tựa hồ không vui với đáp án này.

“Bang chủ, thuộc hạ thấy việc này chắc không phải Diệp Phong gây ra.” Nam tử đứng cạnh hắn đột nhiên lên tiếng.

Hắn là tâm phúc bên mình Tô Chiến Thiên, túi khôn của bang, chỉ mình hắn dám xen lời lúc Tô Chiến Thiên đang nói.

“Điền Trí, ngươi thấy thế nào?” Sắc mặt Tô Chiến Thiên có phần hòa hoãn.

“Lý do của thuộc hạ nói ra, e là sẽ tự diệt uy phong…” Hắn cười bình thản, cúi người đáp: “Theo tin tức chúng ta nắm được thì nếu Diệp Phong và nhân mã tàn dư của Diệp gia xuất động đối phó chúng ta, sẽ không khó khăn gì nuốt gọn món hàng của Lục Sơn thành.”

“Nếu có Diệp Phong, e rằng La Xán thành chủ khó lòng thoát thân dễ dàng, nhưng hiện tại cho thấy thực lực của đối phương không mạnh lắm, lôi kéo La thành chủ đi rồi cũng phải lợi dụng ưu thế nhân số và phục kích bức lùi hai võ sư hộ tống. Điều này không phù hợp với thực lực của Diệp gia.”

Cơ nhục trên mặt La Xán hơi giận giật, bất quá hắn không ngốc đến độ phản bác đối phương vào lúc này. Theo hắn, một thiếu niên còn chưa đạt đến võ sư sao lại uy hiếp được hắn? Nhưng nghĩ đến Tô Long có thực lực còn hơn mình cũng mất mạng trong tay Diệp Phong thì hắn giật mình, thầm nhủ nếu thật sự gặp gã phải cẩn thận vạn phần.

“Lẽ nào trong địa bàn của chúng ta lại có thế lực định nổi lên?” Sắc mặt Tô Chiến Thiên lạnh lại.

“E rằng có khả năng đó.” Điền Trí gật đầu.

“Bọn sâu kiến, dám nhắm vào Lục Lâm bang.” Tô Chiến Thiên mặt đầy sát khí, gầm lên giận dữ: “Bảo thành chủ kế tiếp của Lục Sơn thành điều tra việc này, một khi tra ra do thế lực nào làm thì diệt ngay cho ta.”

“La Xán, ngươi ở lại tổng bộ, nhận chức nhị cấp trưởng lão, đợi điều phối sau.”

La Xán vâng lời lui xuống.

Lần phục kích này không do Diệp Phong thực hiện, Tô Chiến Thiên cũng không lòng dạ nào để ý đến việc vặt này. Tâm tình bực bội, hắn nheo mắt trầm tư rồi hỏi: “Điền Trí, ngươi thấy thế nào? Nửa năm rồi mà Diệp Phong không thấy manh mối nào, ở Võ Dung học viện cũng không thấy tung tích hắn, có phải hắn đã rời Vân Châu?”

“Thuộc hạ cho rằng Diệp Phong không hề rời khỏi Vân Châu.”

“Sao ngươi dám khẳng định?”

“Chúng ta tìm hắn còn hắn há lại không chú ý đến chúng ta? Hắn mà muốn giữ mạng tất lúc trước đã không mạo hiểm ám sát Tô Dung thành chủ tại Lạc Nhật thành, cũng không nhân lúc Tô Biệt thiếu gia đến Võ Dung học viện chiêu thu nhân mã mà ám toán. Mục đích của hắn e là muốn tìm bang chủ… trả thù.”

“Nếu hắn dám tới, ta nhất định xé xác hắn.” Tô Chiến Thiên nắm tay lại, khớp xương kêu canh cách.

“Với thực lực hiện tại của hắn còn chưa dám đi gặp bang chủ. Nhưng bang chủ đừng quên, theo tin tức của chúng ta thì thiên phú của hắn hiếm thấy. Trong vòng một năm từ bình dân phế tài, biến thành nhân vật nguy hiểm có thể tru sát cao giai võ sư. Hơn nữa theo suy đoán, thực lực của hắn còn chưa đến võ sư, người như thế càng để lâu càng nguy hiểm.”

Nghĩ đến cái lỗ trên mình Tô Long, Tô Dung, A Qua, hắn cũng lạnh mình. Thật ra là vật gì mới sắc bén được như thế, khiến một võ sĩ giết gọn cả cao giai võ sư?

“Ngươi bảo nên làm sao? Hiện tại hắn ẩn thân, Võ Dung học viện lại cự tuyệt cho chúng ta tra xét danh sách tân sinh, nếu hắn cứ hành động như cũ thì e rằng cơ nghiệp của Lục Lâm bang sẽ hủy mất quá nửa.” Mỗi lần Diệp Phong lộ diện là có nhân vật quan trọng của Lục Lâm bang mất mạng. Nửa năm không thấy bóng gã, Tô Chiến Thiên thật sự không hiểu nên mừng hay tiếc.

“Vốn thuộc hạ vô kế khả thi nhưng La thành chủ nhắc nhở nên lại nghĩ ra một cách.” Điền Trí khẽ cười lành lạnh.

“À, có cách gì?”

“Bang chủ, tìm một người hay một toán hơn trăm người dễ hơn.”

“Nói thừa, đương nhiên tìm hơn trăm người dễ hơn.” Tô Chiến Thiên không biết Điền Trí giở trò gì nên không khách khí.

“Trước đây chúng ta chỉ chú ý đến mình Diệp Phong mà quên rằng sau lưng hắn còn một toán dư nghiệt Diệp gia và Hồng Diệp bang.”

“Ý ngươi là…” Tô Chiến Thiên như bừng tỉnh.

“Khi đó chúng ta đều lấy làm lạ, Diệp Phong lại lặng lẽ xuất hiện tại Lạc Nhật thành rồi ẩn thân vào Võ Dung học viện mà không thể tìm được tung tích. Thuộc hạ cho rằng hắn có biện pháp cực kỳ bí mật ẩn giấu thân phận. Nhưng dù giết Tô Dung thành chủ hay ám sát Tô Biệt thiếu gia đều chỉ do mình hắn thực hiện. Vậy thì dư nghiệt Diệp gia và Hồng Diệp bang thật ra ở đâu?”

“Ý ngươi là chúng không ở cùng một chỗ?” Tô Chiến Thiên mắt lóe hàn quang.

“Đúng vậy, Diệp Phong cố ý lộ diện tại Lạc Nhật thành, e rằng mục đích là hấp dẫn chú ý của chúng ta, thật ra nhằm yểm hộ Diệp gia dư nghiệt an toàn ẩn thân. Từ lúc chúng ta biết hắn ở gần tổng bộ thì buông lỏng tìm kiếm quanh Ngọa Lăng thành, như thế là trúng kế của hắn.”

“Tên khốn gian trá thật.”

“Chúng ta tốn công mà không tìm được Diệp Phong thì chi bằng không tìm nữa, dồn tinh lực vào tìm kiếm Diệp gia dư nghiệt. Chỉ cần tìm được chúng còn không sợ Diệp Phong không hiện thân sao?” Điền Trí cười gian giảo.

“Nhưng lâu như vậy rồi, ai biết Diệp gia dư nghiệt trốn ở đâu?” Tô Chiến Thiên hỏi.

“Phần thưởng của chúng ta chưa rút xuống, nhưng vẫn không có ai đến báo, chứng tỏ Diệp gia đang ẩn trốn ở nơi không ai biết. Nhân số của chúng không ít, gần Ngọa Lăng thành… nhưng nơi như thế không nhiều.”

“Vậy ta sẽ lệnh cho hân mã các nơi tiến hành tìm kiếm rải thảm quanh Ngọa Lăng thành, nhất định tìm cho ra Diệp gia dư nghiệt.” Tô Chiến Thiên rít lên.

“Bang chủ, không được đâu.” Điền Trí lắc đầu: “Nếu động quá lớn, hắn sẽ phát hiện, đội ngũ truy tìm của chúng ta cũng không thể có thực lực quá mạnh, vạn nhất đả thảo kinh xà thì chỉ tổ tăng thêm tổn thất. Chỉ mình Diệp Phong thôi, nếu không phải trưởng lão cấp võ tông xuất động, e rằng không bắt được.”

“Theo ngươi thì hành động thế nào?”

“Chúng ta chuyển từ sáng sang tối, lén bố trí nhân thủ nghe ngóng tin tức Diệp gia tại các địa bàn quanh Ngọa Lăng thành. Dù chúng ẩn tàng ở đâu cũng sẽ có manh mối nào đó. Tuy tìm kiếm như thế, hiệu suất thấp nhưng càng dễ che giấu tai mắt của người khác. Một khi có manh mối, chúng ta lại đột nhiên điều động nhân mã quét sạch một mẻ. Có người Diệp gia làm con tin, cẩn thận bày ra bẫy rập thì sau cùng Diệp Phong sẽ chịu chui đầu vào lưỡi.” Điền Trí vạch ngón tay, vẽ hình tự chui vào rọ.

“Được, việc này do ngươi làm. Thành công rồi, bản bang chủ sẽ trọng thưởng.” Tô Chiến Thiên hớn hở.

“Bang chủ yên tâm, trong vòng một năm tất có tin tức…”

oOo

Nửa tháng sau khi Tụ Nghĩa xã phục kích đội xe của Lục Lâm bang, kỳ rèn luyện thực chiến hàng năm của học viện bắt đầu.

Đối tượng tham gia rèn luyện là mọi học viên cao cấp và học viên lớp tốt nghiệp tự nguyện tham gia. Vì rèn luyện có liên quan đến điểm tổng của thi tốt nghiệp, thứ quyết định học viên đó có được thưởng ngũ phẩm võ kỹ hay không.

Phương thức rất đơn giản là vào rừng ở ven Vụ Ẩn sơn mạch, kết đội săn yêu thú.

Tiêu chuẩn tính điểm cũng rất đơn giản: một là theo nhân số của đội, đông thì ít điểm và ngược lại, hai là số lượng yêu thú giết được, ba là các thành viên trong đội tự san sẻ.

Mỗi học viên tham gia rèn luyện đều đeo tiêu ký nguyên lực, một khi vận lên giao chiến thì sẽ phát ra dấu tích, thành thử thi thể yêu thú bị giết sẽ có tiêu ký nguyên lực của mỗi người, lão sư căn cứ vào đó để đoán xem thật ra có mấy học viên liên thủ kích sát con mồi, căn cứ vào độ nông sâu của tiêu ký để xem học viên nào ít xuất lực nhất. Vì thế muốn dùng thủ đoạn ở kỳ rèn luyện này là điều gần như không thể.

Rèn luyện cũng là kỳ thi duy nhất của Võ Dung học viện xuất hiện thương vong. Học viên khi rời học viện, dù làm dung binh hay thủ hạ của các thế lực, đều khó tránh khỏi chiến đấu tanh máu nên học viện đưa họ vào môi trường tàn khốc trước.

Nhưng thông thường, tỷ suất thương vong không cao. Nếu không nắm chắc thì có thể gia nhập đội ngũ đông người, ít nhất cũng giữ được mạng. Xưa nay những học viên mất mạng thường là có thực lực quá kém hoặc quá ư tự thị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK