Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không còn bị võ sư quấy nhiễu, gã lao đi như chẻ tre, không ai ngăn được. T

Địa long chấn, Bát điệp chấn! Nơi nào Chấn thiên chùy lấp lánh hắc quang, là lâu la Lục Lâm bang trọng thương gục xuống. Do sợ gã, nhiều lâu la chỉ múa hờ vũ khí, không dám xông lên. Rất nhanh, gã mở được đường máu, sắp phá trùng vây.

“Bỏ qua chúng, đuổi theo Diệp Phong.” Một tứ giai võ sư mắt đỏ ngầu gầm lên: “Mấy tên dung minh lớn mật các ngươi, còn dám ngăn cản bọn ta để Diệp Phong chạy thoát thì bang chủ nhất định không tha cho các ngươi. Dù trốn ở chân trời goc biển thì bọn ta cũng tìm ra.”

Những lời uy hiếp này cực kỳ gay gắt khiến dung binh có mặt đều rùng mình. Ai cũng biết Tô Chiến Thiên là kẻ điên, một khi hắn truy cứu thì mọi độc hành dung binh khẳng định khó thoát được kiếp nạn. Họ giúp Diệp Phong chỉ vì muốn kiếm chác đôi chút chứ không phải vì nghĩa khí gì, một khi nguy đến mình là lập tức rút lui.

“Mau đuổi theo.” Mấy dung binh võ sư nghi hoặc, xuất thủ chậm hơn mấy phần. Các võ sư đang đấu với họ liền nhanh chóng đuổi theo Diệp Phong mà không hề lo bị đánh lén, các võ sư đối thủ không dám đắc tội Lục Lâm bang.

Các dung binh đều vừa kinh hãi vừa hoan hỉ nhìn nhau, dù gì đã thu được lợi lộc, coi như họ giúp Diệp Phong kéo dài thời gian, lập tức lặng lẽ rời chiến trường.

Còn bốn võ sư đang vây Trương Bách Cường và Tiểu Binh, song phương không hề động thủ, nhưng Lục Lâm bang không dám sơ ý. Trương đại thiếu gia không như mấy dung binh, hậu đài của y cực kỳ vững, dù Tô Chiến Thiên cũng không dám làm gì y trước khi thực sự trở mặt. Cũng chỉ cần cầm chân hai người này, nhân thủ còn lại đủ để bắt Diệp Phong. Bọn Trương Bách Cường bất động, võ sư Lục Lâm bang cũng vui vẻ bất động theo.

“Diệp Phong đúng là lợi hại. Tiểu Binh, ban nãy ngươi đấu với y, thực lực của y thế nào?” Trương Bách Cường đứng nhìn từ xa, Diệp Phong vung chùy tung hoành, dù thất giai võ sĩ cũng hoàn toàn không chống cự được.

“Nguyên lực của y không mạnh lắm nhưng thực lực vượt xa nguyên lực. Hơn nữa võ kỹ của y cũng cực kỳ đặc thù, nếu thật sự động thủ e là nhị giai võ sư cũng vị tất là đối thủ của y.” Cả hai thong thả đứng cạnh nhau, không mảy may coi nhân mã Lục Lâm bang vây quanh ra gì. Lòng Trương Bách Cường sáng bừng, hôm nay y công khai động thủ giúp Diệp Phong, dù Tô Chiến Thiên tìm đến phụ thân thì y cũng có cớ để nói.

Có mặt đến mấy trăm lâu la Lục Lâm bang nhưng gã vẫn dễ dàng thoát thân, chắc rằng chúng không dám rêu rao việc mất mặt như thế.

Trong lúc đó Diệp Phong đã thoát khỏi trùng vây, nhanh chóng lao ra ngoài thành. Hai võ sư Lục Lâm bang và một võ sư dung binh đuổi sát. Bốn võ sư vây bọn Trương Bách Cường phẫn hận liếc y rồi đuổi theo.

“Thiếu gia, có cần giúp không?” Tiểu Binh ngoẹo đầu hỏi.

“Không cần.” Trương Bách Cường xua tay, lộ nụ cười bất ngờ: “Y dám đến Lạc Nhật thành ám sát Tô Dung, khẳng định có kế thoát thân. Ta nghĩ dù không gặp chúng ta hôm nay, vị tất y đã bị Lục Lâm bang bắt.”

Tiểu Binh ngạc nhiên.

oOo

Luận tốc độ bỏ chạy, hiện tại Diệp Phong không kém võ sư tầm thường. Tuy bị bảy võ sư truy đuổi nhưng gã không hề sợ, gặp đường thẳng thì thi triển Điệp động xung phong, nếu gặp rừng núi đường vòng thì linh xảo đổi thành Viên thế khiến truy binh thét lên be be bất lực.

Song phương truy đuổi nhau, Diệp Phong cơ hồ không cắt đuôi được còn võ sư Lục Lâm bang cũng không thể bao vây nổi gã. Hai canh giờ lao đi vun vút, hai bên cùng đến địa giới Võ Dung học viện. Lúc đó thời hạn ghi danh đã hết, học viện không mở cửa cho người ngoài, trừ học viên đeo huy chương ra, học viện tuần sát đội không để cho người ngoài nào tiến vào.

Cửa học viện có rất đông người qua lại, Diệp Phong lắc mình ẩn vào đám đông tay phải khẽ lắc, huy chương liền được đeo lên ngực, lao vút vào trong học viện. Võ sư phía sau nhìn theo bóng gã chằm chằm, cuồng nộ lao theo nhưng bị mấy học sinh mặc áo chẽn xanh biếc chặn lại?

“Các ngươi là ai mà dám xông vào Võ Dung học viện!” Người lên tiếng là một thanh niên hơn hai mươi, tóc đen mắt tím, mặt mày như ngọc, tuấn lãng bất phàm.

Võ sư đầu lĩnh Lục Lâm bang giật giật mí mắt, quả nhiên đã đến cửa Võ Dung học viện. Lục Lâm bang hô phong hoán vũ tại Vân Châu nhưng ở địa giới của học viện thì vẫn không dám ho he gì. Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

“Bọn mỗ là người Lục Lâm bang ở Lạc Nhật thành, đến đây truy bắt hung thủ sát hại thành viên trong bang, mong vị học viên này giúp đỡ… Bọn mỗ bảo đảm không quấy nhiễu học sinh quý viện.” Tuy nóng lòng vì thân ảnh Diệp Phong xa dần nhưng võ sư này vẫn khách khí nói.

Hắn không nhắc đến việc Tô Dung bị giết, việc mất mặt như thế tuy không phải bí mật song cũng không phải việc đến đâu cũng nên rêu rao.

“Bản viện chỉ có học viên, lấy đâu ra hung thủ.” Thanh niên đó xem ra là thủ lĩnh tuần sát đội, nhíu mày hỏi.

“Chính là tiểu tử đeo mặt nạ sắt.” Một võ sư chỉ vào thân ảnh Diệp Phong sắp biến mất.

“An học trưởng, ban nãy đúng là có một học sinh đeo mặt nạ sắt lao vào, huy chương của y thì có lẽ là tân sinh mới nhập học.” Một thanh niên trong tuần sát đội thì thầm vào tai hắn.

“Lạc Vũ, Phi Hoa! Các ngươi đi xác nhận thân phận tiểu tử đó.” Thanh niên khẽ dặn hai người sau lưng, hai người lập tức lao theo Diệp Phong. Hắn quay lại nói với người Lục Lâm bang: “Dù là nguyên nhân gì cũng không thể để các vị xông vào học viện, nếu các vị muốn vào bắt hung thủ, cần được viện trưởng đồng ý.” Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

“Nhưng hắn chạy mất rồi.” Đối phương cuống lên. Diệp Phong vào lối rẽ, biến mất khỏi tầm mắt chúng nhân.

“Các vị yên tâm, ta đã sai thành viên tuần sát đội đi xác nhận thân phận của hắn.”

“Chỉ bằng hai thằng nhãi đó?” Người Lục Lâm bang choáng váng, chúng đuổi theo cả hai canh giờ mà không làm gì được Diệp Phong thì hai học viên tối đa chỉ là cao giai võ sĩ kia lẽ nào còn lợi hại hơn?

“Đội viên tuần sát đều có thực lực đứng đầu học viện, hai người đuổi theo vừa nãy lại có tốc độ cao nhất, chả lẽ lại không bắt được một tân sinh?” Thanh niên mắt tím kiêu ngạo.

Chúng nhân liếc mắt khinh khỉnh, cao giai võ sĩ tốc độ đến mức nào thì cũng không sánh được với trung giai võ sư như họ. Nhưng đang ở Võ Dung học viện, họ không dám quá đáng, chỉ biết nóng lòng đứng đợi ở cửa.

Quả nhiên, năm phút sau, Lạc Vũ và Phi Hoa ủ rũ quay về cửa học viện, lắc đầu với đội trưởng.

“Tiểu tử đó nhanh quá… chúng tôi không theo kịp…”

“Sao có thể?” Thanh niên mắt tím tỏ vẻ kinh ngạc: “Ngươi bảo hắn là tân sinh cơ mà? Lẽ nào các ngươi không đuổi kịp cả một tân sinh?”

“Bọn lão tử đuổi suốt hai canh giờ mà không kịp, hai tên vắt mũi chưa sạch các ngươi… hừ.” Viên võ sư dung binh bực bội, y vốn cho rằng với thực lực của Lục Lâm bang, Diệp Phong tuyệt đối không thoát được, huyền cấp linh khí và ngũ phẩm võ kỹ coi như vật trong túi y, không ngờ thực lực của Diệp Phong vượt hơn tưởng tượng, sớm biết vậy y đã đứng về phe gã, ít nhất cũng kiếm được một viên thất phẩm nguyên đơn. Quả thật đã mất phu nhân lại thiệt quân.

“Ngươi là cái thá gì mà dám nói bọn ta vô dụng.” Đội viên tuần sát đều là thiên chi kiêu tử, đã bao giờ bị sỉ nhục như thế, nên một đội viên lớn tiếng mắng.

“Xoạt!” Quanh mình võ sư dung binh dấy lên một tầng hỏa nguyên dày đặc, khẽ lắc mình áp sát người vừa nói. Vốn y nổi đóa vì hụt phần thưởng, bị tuần sát đội viên này nói khích thì bạo phát luôn, toàn thân phát ra huyết sát chi khí khiến chúng học viên thất sắc.

“Lão tử năm xưa cũng từ học viện này mà ra…” Hắn há miệng, lộ rõ nét hung ác: “Lão tử khách khí với các ngươi là vì nể chiêu bài Võ Dung học viện, ngươi tưởng với mấy tên nhóc các ngươi là có tử cách huênh hoang với ta hả?”

Võ sư? Tuần sát đội chúng nhân cả kinh, với thực lực của họ không thể thông qua thần thức phán đoán xem đối phương nông sâu thế nào, vốn cho rằng là mấy lâu la Lục Lâm bang không hiểu vì cớ gì mà xung đột với tân sinh, thành ra mới đuổi tới.

Hiện tại sự thật cho họ biết trong đám người này còn có võ sư, vậy tân sinh vừa bỏ chạy đó làm cách nào kiên trì được hai canh giờ dưới tay một võ sư mà không bị bắt? Lẽ nào thực lực của y đạt đến võ sư cảnh giới? Không, không thể nào. Mọi tuần sát đội thành viên xưa nay vẫn tự cho mình là thiên chi kiêu tử, từ đáy lòng không muốn chấp nhận sự thật này.

Họ đều tỏ vẻ không tin được, một tân sinh vừa nhập học sao có thể là võ sư! Họ không biết Diệp Phong đã giết Tô Dung vốn là ngũ giai võ sư, bằng không sẽ càng kinh hãi.

“Tuần sát đội...? Xem ra ngươi sắp tốt nghiệp rồi, đợi đến khi không còn cái ô Võ Dung học viện trên đầu nữa, lão tử sẽ cho ngươi biết lão tử là thế nào?” Dung binh hung hãn liếm môi, ngang nhiên đe dọa.

Võ Dung học viện bảo vệ học viên để họ an tâm học tập và tu luyện chứ tuyệt đối không cho phép dùng chiêu bài học viện đi cáo mượn oai hùm, nếu đã có gan đắc tội với người ta thì nên chịu hậu quả bị báo thù sau khi tốt nghiệp. Những tuần sát đội viên này bình thường quen thói kiêu căng, nhất thời xuất ngôn quá đà, lúc tỉnh ngộ lại thì tiểu tử lên tiếng trắng nhợt mặt mày, y sao có thể là đối thủ của một trung giai võ sư ?

“Nói như vậy các hạ là tiền bối học trưởng… Chúng tôi không tinh tường, các hạ hà tất tính toán với mấy vãn bối học đệ làm gì?” Thanh niên mắt tím cung kính thi lễ, trong tuần sát đội chỉ có hắn vẫn thần sắc như thường trước khí thế của đối phương.

“Nhóc con khá lắm.” Tùy ý liếc thanh niên mắt tím, dung binh xua tay, nghênh ngang bước đi. Không bắt được Diệp Phong, phần thưởng coi như thành bọt nước. Y không phải người Lục Lâm bang, không việc gì phải lãng phí thời gian.

Lục Lâm bang chúng nhân thương lượng một hồi, quyết định báo việc này cho Tô Chiến Thiên. Không bắt được Diệp Phong nhưng chí ít cũng biết gã là tân sinh của Võ Dung học viện. Có lẽ chỉ Tô Chiến Thiên mới đủ tư cách giao thiệp cùng học viện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK