Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến quá nửa đêm, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới về đến phủ tư đồ. Trong phủ, tất cả mọi người đều đã đi ngủ trừ Lôi Cửu Chỉ ra. Lôi Cửu Chỉ đang cố dụi mắt chờ đợi ở phòng khách, lão thấy bọn gã trở về thì tỉnh hẳn, liền kêu ầm lên:

- Mau kể lại tường tận xem nào. Ta sớm đã biết các ngươi thế nào cũng không chịu được phải quay về ngủ mà.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vui vẻ ngồi xuống bên bàn. Khấu Trọng cười nói:

- Chúng ta đảo về qua một vòng thôi, có cao thủ vẫn bám riết theo từ Lục Phúc đến đây. Ôi! Nếu không cần phải đi tiếp thì tốt biết bao, dường như đã lâu lắm rồi ta chưa được ngủ ngon.

Lôi Cửu chỉ chỉ vào Từ Tử Lăng nói:

- Thắng rồi! Đúng không?

Từ Tử Lăng thừa cơ tâng bốc lão:

- Kĩ thuật của Trì Sanh Xuân sao bằng được Lôi đại ca, hơn nữa Trì Sanh Xuân lại cố ý để thua ta mà. Số bạc thắng lại được gần gấp đôi so với số tối qua thua ở Minh Đường.

Lôi Cửu Chỉ chép miệng nói:

- Cũng phải gần nghìn lượng bạc đấy chứ, Trì Sanh Xuân chịu bỏ vốn ra thật.

Khấu Trọng hỏi:

- Lôi đại ca có quen biết "Đại Bàng" Đào Quang Tổ của bang Hoàng Hà không?

Lôi Cửu Chỉ vui vẻ nói:

- Ta không những có quen biết tên quỷ cờ bạc đó mà còn từng dạy hắn đánh bạc nữa. Thằng cha đó ngoài tật trong khi đánh bạc không thèm biết đến cả người thân ra thì nói chung cũng là một kẻ biết đạo lý.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Bạn bè của Lôi đại ca hình như đều quen biết từ trên chiếu bạc thì phải.

Lôi Cửu Chỉ đắc ý nói:

- Cái đó gọi là “đánh bạc khắp thiên hạ” mà.

Khấu Trọng đem chuyện Đào Quang Tổ đánh bạc thua mất vườn Thượng Lâm kể ra, sau đó nói:

- Không biết tướng mạo Đào Quang Tổ như thế nào? Liệu có cách nào biến Tử Lăng thành hình dạng của Đào Quang Tổ không. Nếu làm được như vậy thì ta có một kế hoạch mới có thể đạt được bốn cái lợi đó.

Lôi Cửu Chỉ thở dài nói:

- Đào Quang Tổ thấp hơn Tử Lăng ít nhất một cái đầu, ngoại hình lại còn đặc biệt, cho dù là Lỗ đại sư thì có lẽ cũng bó tay thôi.

Khấu Trọng nói:

- Cùng đường thì phải biến hóa, biến hóa được chắc chắn sẽ thông. Hay là biến Tử Lăng thành con trai của Đào Quang Tổ, thay cha ra tay phục thù được không?

Lôi Cửu Chỉ nhíu mày nói:

- Trì Sanh Xuân đã lấy được vườn Thượng Lâm thì đâu có chịu lấy vườn Thượng Lâm ra đánh cuộc lần nữa chứ?

Khấu Trọng nói:

- Chắc chắn là Trì Sinh Xuân sẽ chịu. Chỉ cần vật đặt cược là toàn bộ việc kinh doanh bảo kê của bang Hoàng Hà là được. Thứ nhất là hắn tuyệt đối không tin rằng mình có thể thua. Mà cũng có thể nói hắn không tin rằng Hương Quý sẽ thua đứa con trai không danh tiếng gì của một kẻ thua trận, vì một khi Đào Quang Tổ đã lôi con trai ra thì hắn đương nhiên cũng có thể gọi cha mình ra mặt rồi.

Lôi Cửu Chỉ khẽ đổi sắc mặt nói:

- Ép Hương Quý phải ra mặt là một cái lợi, còn ba cái lợi khác là gì?

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Lại bắt ta phải đánh bạc rồi. Nếu chẳng may ta thua thì chẳng phải sẽ khiến Đào Quang Tổ phải trắng tay sao?

Khấu Trọng nói với vẻ đầy tin tưởng:

- Ngươi đối phó với Hương Quý cũng giống như Bạt Phong Hàn đối phó với Nhĩ Văn Hoán, chắc thắng đến chín phần mười. Cái này gọi là không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con. Khi đánh đến lúc tưng bừng thì phải giả bộ muốn ngừng để khích hắn, chỉ cần ăn được của Trì Sanh Xuân thêm tám vạn hay mười vạn lượng vàng nữa thì sẽ khiến hắn thiếu tiền. Đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ nóng vội mà sai lầm, còn chúng ta cũng có cơ hội mà lợi dụng.

Lôi Cửu Chỉ không hiểu hỏi lại:

- Ta vẫn chưa hiểu tại sao Trì Sanh Xuân lại cứ nhất thiết phải đánh cược lấy việc kinh doanh của bang Hoàng Hà?

Khấu Trọng giải thích:

- Bởi vì Khâu Kỳ Bằng của Đại Đạo xã và Đào Quang Tổ đang đánh nhau sống chết vì việc làm ăn trên sông Hoàng Hà, mà Khâu Kỳ Bằng lại là anh em kết nghĩa của Trì Sanh Xuân. Khâu Kỳ Bằng càng có khả năng chính là người trong Ma Môn. Chúng ta giúp Đào Quang Tổ đánh bại Trì Sanh Xuân và gián tiếp đả kích Khâu Kỳ Bằng cũng có thể sẽ cùng lúc đả kích Ma Môn, đây chính là cái lợi thứ ba sau hai cái lợi trên.

Dừng một chút, Khấu Trọng nói tiếp:

- Cái lợi thứ tư là khiến cho bang Hoàng Hà về cùng phe với chúng ta, điều này đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Lôi đại ca thấy như vậy liệu có được hay không?

Lôi Cửu Chỉ ngập ngừng nói:

- Rất khó nói trước. Chuyện này còn phải chờ xem thái độ của lão Đào thế nào đã. Nhưng nếu ám chỉ cho hắn biết các ngươi và Lý Thế Dân đã bắt tay với nhau thì cơ hội thành công là rất lớn. Chỉ cần không phải là kẻ mù thì sẽ nhận ra thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ về tay các ngươi. Vấn đề ở chỗ là hiện giờ ta làm sao có thể phân thân được?

Khấu Trọng cười nói:

- Lão huynh quên mất năm vạn lượng vàng kia rồi sao? Đại ca thân là đại tổng quản của phủ tư đồ, những chuyện chạy vặt đương nhiên là do huynh lo liệu cả rồi.

Lôi Cửu Chỉ lắc đầu thở dài:

- Ngươi làm sự tình ngày càng trở nên phức tạp, hy vọng sẽ không có sơ xuất gì.

oOo

Khấu Trọng mặc toàn đồ đen, bịt kín mặt, nhảy lên cành ngang đầy tuyết của một cây cổ thụ nằm ở vị trí có thể theo dõi cả phía sau phủ Duẫn Tổ Văn lần tòa lầu nhỏ có đường ngầm. Gã điểm nhẹ mũi chân phóng vọt người lên mà không để lại dấu vết nào, băng qua cự ly cả chục trượng rồi chuyển chân khí tiếp tục lượn trên không, lặng lẽ rơi xuống mái ngói của tòa lầu đó. Bảy tám con chó dữ bảo vệ phủ nhờ trực giác bản năng mà đột nhiên không biết từ đâu xông ra, sục sạo khắp nơi quanh lầu.

Khấu Trọng giật mình vội bịt kín mọi lỗ chân lông, không cho mùi cơ thể thoát ra ngoài. May mà mấy con chó này được huấn luyện tốt, không phát hiện ra mùi lạ liền không sủa, có điều bọn chúng vẫn chưa chịu bỏ đi.

Đám chó này mới được bố trí, rất có khả năng là để đề phòng Thạch Chi Hiên. Hiện giờ người trong Ma Môn có kẻ nào mà không sợ bị lão Thạch Chi Hiên cô độc đó tìm đến trút giận chứ.

Với thân thủ hiện thời của Khấu Trọng thì đương nhiên gã không sợ gì mấy con chó dữ này. Lần này gã đến phủ họ Duẫn là kiểm tra tình hình đường hầm bí mật. Nếu Lý Uyên vì quá sợ hãi mà cho bịt kín con đường này lại thì kế hoạch ám sát Triệu Đức Ngôn của bọn gã sẽ gặp phải trở ngại lớn và trở nên khó khăn hơn nhiều, vì vậy không thể không cẩn thận. Đúng lúc này, trong phủ bỗng có tiếng gọi vang lên, đám chó dữ liền kéo nhau đi hết.

Trong phủ họ Duẫn, hành lang có đèn sáng rực, không thấy có người tuần tra, còn các khu nhà khác đều tối đen, yên tĩnh không một tiếng động.

Khấu Trọng nghe ngóng khắp mọi phương rồi chợt nhảy từ mái ngói xuống, dùng chân khí xuyên qua cửa để mở chốt rồi theo cửa sổ tiến vào tầng trên cùng. Sau khi vào trong, gã liền đóng cửa sổ rồi đi xuống phía dưới. Mọi sự bố trí và sắp đặt đều vẫn y nguyên như cũ khiến gã chợt gợn lên cảm giác quen thuộc.

Khấu Trọng quan sát tình hình, sau khi gã khẳng định được đường hầm bí mật vẫn còn nguyên thì bỗng sinh lòng cảnh giác, vội nhào về phía cửa sổ đưa mắt về phía căn nhà chính trong phủ.

Hai bóng người xuất hiện trước mắt gã, bên trái là Duẫn Tổ Văn, người còn lại là kẻ mà Khấu Trọng không bao giờ ngờ có thể xuất hiện ở nơi đây, chính là Vân Soái, quốc sư của Tây Đột Quyết đã lâu không gặp.

Trong lòng Khấu Trọng bùng lên cảm giác ngạc nhiên. Nếu như kẻ đang đi cùng Vân Soái là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát hay thậm chí là Lý Uyên thì gã cũng cho là điều dễ hiểu. Nhưng không ngờ ông ta lại thông đồng với Triệu Đức Ngôn, rõ ràng là cấu kết với Duẫn Tổ Văn mượn lực lượng của Đông Đột Quyết thì cho dù gã có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu rõ được quan hệ của hai kẻ này rốt cuộc là như thế nào.

Tòa lầu nhỏ này chắc chắn là nơi thích hợp nhất trong phủ để Duẫn Tổ Văn tiến hành các thủ đoạn bí mật, mà cũng có thể là nơi lão thích nhất, chỉ có điều lần này lão không đến để lăng nhăng với Văn Thái Đình mà là để bàn chuyện cùng Vân Soái.

Gã không dám do dự chút nào, vội chui lên tầng trên để nếu bọn chúng có lên lầu thì gã cũng có thể chuồn đi không ai hay biết. Dịp tốt hiếm có thế này tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì.

oOo

Tại phòng sách phủ họ Phong.

Sau khi nghe Từ Tử Lăng kể lại tình hình gần đây, Phong Đức Di nói:

- Những chuyện mà Tử Lăng nhờ ta điều tra chưa thấy có vấn đề gì. Vốn là Lưu Hoằng Cơ và Ân Khai Sơn dựa vào tin tình báo để bẩm với Lý Uyên, họ nghi ngờ đó chính là nơi Thạch Chi Hiên ẩn náu nên lúc trời tối liền ra tay hành động, không ngờ không thu hoạch được gì.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Lưu Hoằng Cơ và Ân Khai Sơn là ai?

Phong Đức Di chậm rãi nói:

- Họ là những kẻ đã theo Lý Uyên nhiều năm và rất được Lý Uyên tín nhiệm. Họ phụ trách việc bảo vệ thành Trường An, rất có quyền lực.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

- Có vẻ bọn họ không phải người của Ma Môn. Vậy tin tình báo đến từ đâu?

Phong Đức Di nói:

- Tin tức là do chủ phái Lũng Tây là Kim Đại Thung báo. Điều này khiến người ta càng khó đoán biết hơn, vì Trường An là địa bàn của bọn chúng nên tai mắt rất nhiều, nếu chúng đặc biệt chú ý thì có phát hiện ra sào huyệt của Thạch Chi Hiên cũng không có gì lạ.

Từ Tử Lăng buồn rầu nói:

- Đầu mối quí giá này lẽ nào lại bị cắt đứt như thế?

Phong Đức Di như đã có chủ tâm từ trước, ông nói:

- Cho ta thêm một chút thời gian ngắn nữa. “Kiếm lang quân” Vệ Gia Thanh của phái Lũng Tây có quan hệ đặc biệt với ta, ta đã từng cứu mạng hắn. Chỉ cần ta giả bộ Lý Uyên lệnh cho ta điều tra việc này thì chắc chắn hắn sẽ hợp tác.

Từ Tử Lăng mừng rỡ nói:

- Vậy xin nhờ Phong lão gia rồi.

Phong Đức Di nói:

- Mấy năm nay ta đã bỏ chút công sức tìm hiểu rõ cuộc đấu tranh của các phe phái Lý Đường, vốn là chuẩn bị tiến hành phân hóa ly gián cho Tống huynh. Bây giờ lại dùng vào việc khác, biến thành chuyện ai có thể và ai nên tranh thủ rồi.

Từ Tử Lăng vui vẻ nói:

- Xin được nghe chi tiết hơn.

Phong Đức Di nói:

- Đầu tiên và quan trọng nhất chính là Lưu Hoằng Cơ và Ân Khai Sơn mà ta vừa nhắc đến. Chỉ cần khi chúng ta khởi sự, bọn họ án binh bất động thì tình hình tổng thể sẽ chỉ còn là sự tranh giành giữa chúng ta và Kiến Thành, Nguyên Cát mà thôi. Đó là tình thế hoàn toàn có lợi cho chúng ta.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

- Hai kẻ đó chỉ trung thành với Lý Uyên, chúng ta dùng cái gì để thuyết phục bọn họ bây giờ?

Phong Đức Di ung dung nói:

- Bọn họ đều là những người trung thành yêu nước, họ hiểu rõ hơn ai hết thiên hạ của Lý Đường là nhờ ai đánh trận mà giành được. Hơn nữa họ cũng vô cùng bất mãn với việc Lý Uyên bị bè phái của thái tử và các phi tần bưng bít, chỉ có điều họ không dám nói ra mà thôi. Giả sử chúng ta có thể tạo nên tình thế, ví dụ như Hiệt Lợi dàn quân xuống phía nam thì bọn họ sẽ bị dồn đến mức chỉ có một lựa chọn là theo về phía Lý Thế Dân. Thêm vào uy thế của Khấu Trọng nữa thì ta chắc đến chín phần mười có thể lôi kéo bọn họ về phía mình rồi.

Từ Tử Lăng vui vẻ nói:

- Vậy việc ám sát Triệu Đức Ngôn càng nhất định phải làm được.

Phong Đức Di gật đầu nói:

- Đúng vậy. Quân bảo vệ của thành Trường An có thể chia thành hai hệ thống lớn là cấm vệ và thành vệ. Thành vệ do hai người Lưu, Ân vừa nhắc tới chỉ huy. Cấm vệ thì do tứ đại thống lĩnh quản lý, thay nhau giữ vị trí. Chỉ cần trong tứ đại thống lĩnh có một người đứng về phe bọn ta thì chúng ta có thể khởi sự đúng lúc hắn nhận trách nhiệm phòng thủ, như vậy là hoàn toàn có thể chiếm được lợi thế, tốn ít sức mà lại dễ thành công, không cần đánh cũng lấy được cửa Huyền Vũ. Ôi! Chỉ có điều về việc này ta cũng không nắm chắc được, vì tứ đại thống lĩnh không những là tâm phúc của Lý Uyên mà còn là người do bè phái của thái tử và các phi tần tiến cử nữa.

Từ Tử Lăng chợt nhớ đến Thường Hà, bạn cũ của Khấu Trọng. Tuy hắn đúng là người trong phái của thái tử Kiến Thành nhưng có lẽ Khấu Trọng sẽ có cách thuyết phục hắn. Gã liền nói:

- Việc đó vẫn chưa phải là hết cách đâu. Thường Hà đã từng cùng với Khấu Trọng cùng trải qua hoạn nạn, hơn nữa người này lại đã từng hiểu rõ tính cách của Lý Kiến Thành nên không biết chừng Khấu Trọng có thể đả động được hắn.

Phong Đức Dĩ mừng rỡ nói:

- Nếu được như vậy thì lo gì việc lớn chẳng xong. Ba người đó chính là những nhân vật quan trọng nhất khi khởi sự. Sau khi khởi sự nhất định phải có người trong triều hưởng ứng theo để Lý Uyên hiểu rõ đã mất thế lớn, khi đó ông ta sẽ không phát động thuộc hạ phản công nữa. Vì vậy chúng ta phải thuyết vài vị đại thần có uy thế nhất trong triều về phe mình.

Ông thở phào một hơi lộ vẻ suy nghĩ:

- Những người mà theo ta có thể thuyết phục được chắc chắn phải là những người trung nghĩa, thường xuyên đứng về phía Tần vương và dám đứng ra bênh vực cho Tần vương. Ngoài Tiêu Di và Trần Thúc Đạt ra, trên thì có Ngu Thế Nam, Đường Kiệm, Ôn Ngạn Bác, Lưu Chánh Hội, Sầm Văn Bổn, Đái Tung và Lý Hiếu Cung. Trong đó Lý Hiếu Cung là người thuộc hoàng tộc, phụ trách việc bảo vệ an toàn cho Lý Uyên, muốn đả động đến hắn thì phải cần đến chính Lý Thần Thông ra tay. Việc thuyết phục Lý Thần Thông của các ngươi có thuận lợi không?

Từ Tử Lăng than thầm trong lòng, nói:

- Vẫn cần thêm một chút thời gian nữa.

Phong Đức Di nói:

- Lý Thần Thông là nhân vật quan trọng nhất trong việc thuyết phục này. Nếu ông ấy đứng về phe chúng ta thì để hắn ra mặt thuyết phục mấy người chức cao quyền trọng kể trên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy việc đó không được thất bại.

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

- Ta hiểu rồi.

Muốn thuyết phục được Lý Thần Thông thì trước tiên cần phải có sự ủng hộ của Lý Tú Ninh, nhưng Lý Tú Ninh lại không thể tự quyết định mà còn muốn hỏi Lý Thế Dân. Điều đó khiến bọn họ không thể nắm chắc chắn được diễn biến tình hình như thế nào, vấn đề khó khăn này giải quyết sao đây?

oOo

Duẫn Tổ Văn và Vân Soái tiến vào tầng dưới tòa lầu nhỏ. Khấu Trọng nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ ra ngoài, dùng cách cũ đóng cửa sổ lại rồi nhảy lên mái ngói đầy tuyết lắng tai nghe ngóng.

Tiếng Duẫn Tổ Văn từ tầng dưới vọng lên, hắn nói:

- Đây chính là nơi ta thường xuyên đến để được yên tĩnh suy nghĩ, cũng là nơi rất hợp để nói chuyện.

Vân Soái nói:

- Vừa nãy trước khi tìm quốc trượng, ta cũng đã đi thăm quan một lượt, sớm cũng đã lưu ý đến tòa lầu nhỏ ở góc khuất này rồi, chỉ có không ngờ lại là nơi quốc trượng dành để tĩnh dưỡng.

Tiếp đến có tiếng kéo ghế ngồi.

Khấu Trọng đang ở trên mái ngói chợt sinh lòng cảnh giác, liền vội vàng nấp sang phía bên kia mái ngói, nằm im không động đậy, cũng không dám ngẩng đầu lên quan sát. Dựa vào tiếng gió, gã biết có ba kẻ võ công cao cường đang nhanh chóng tiến đến gần, vượt tường mà vào.

Khấu Trọng chợt hiểu ra vừa rồi có người gọi chó về không chỉ vì Duẫn Tổ Văn tiếp đón Văn Suất mà còn vì có khách đến thăm. Khéo sao gã lại đến đúng lúc lúc Duẫn Tổ Văn có cuộc hẹn bí mật như vậy, quả là có trời giúp. Mấy kẻ kia đâu có ngờ trên mái ngói lầu có người khác, hơn nữa lại là thiếu soái Khấu Trọng lừng danh thiên hạ đáng lẽ còn đang phải chinh phạt nơi phương Nam. Chúng tiến thẳng vào tầng dưới lầu, Duẫn Tổ Văn và Vân Soái liền đứng lên tiếp đón.

Vượt ra ngoài dự đoán của Khấu Trọng, tiếng của thái tử Đại Đường Lý Kiến Thành vang lên:

- Quốc sư không cần đa lễ. Năm xưa chỉ được gặp sơ qua một lần. Thấm thoắt đã mấy năm qua rồi, phong thái của quốc sư vẫn như xưa.

Sau đó hắn giới thiệu những kẻ cùng đến chính là Tiết Vạn Triệt và Phùng Lập Bản, đều là những đại tướng tâm phúc và đắc lực nhất của Lý Kiến Thành.

Duẫn Tổ Văn nói:

- Đều là người nhà cả, nói chuyện không cần phải lo lắng gì.

Tiếng người ngồi xuống ghế lại vang lên.

Vân Soái nói:

- Tình hình ở phương nam sao rồi?

Lý Kiến Thành im lặng một chút rồi nói:

- Nếu không phải là Thế Dân cố ý thả cho Khấu Trọng đi thì tình thế hiện nay làm sao có thể diễn biến đến mức này được. Đại Đường ta bất hạnh, sinh ra kẻ phản bội như nhị vương đệ của ta. Ngày nào còn chưa trừ được hắn thì vẫn còn là mối họa trong lòng.

Khấu Trọng thầm chửi ngươi muốn đổ tội cho người khác thì nói thế nào mà chẳng được. Sự thực là nếu không có Lý Thế Dân thì gã đã đem quân vượt qua Hán Trung tấn công vào Trường An rồi. Gã không khỏi nghĩ đến nếu biết sớm có cuộc họp bàn bí mật đêm nay thì gã đã đưa Lý Tú Ninh cùng đến nghe, như vậy đỡ phải nhiều lời thuyết phục nàng rồi.

Vân Soái nói:

- Nghe nói quân của quân Thiếu Soái có khí thế như gió quét lá khô, lần lượt diệt được Lý Tử Thông, Trầm Pháp Hưng và Phụ Công Hựu. Có chuyện đó thật hay không?

Tiết Vạn Triệt nói:

- Đúng là có chuyện đó thật. Có điều vì vậy mà quân Thiếu Soái và liên quân của họ Tống phải chịu tổn thất nặng, tạm thời không đủ sức để tấn công phía bắc nữa. Quân Giang Hoài của Đỗ Phục Uy đang đóng lại ở phía nam Tương Dương. Khi mùa xuân đến, thái tử điện hạ sẽ đích thân lãnh quân xuất trận, thu phục phương nam.

Phùng Lập Bản nói:

- Khấu Trọng và Tống Khuyết hiện đang dốc hết sức tấn công Lâm Sĩ Hoành. Nếu Lâm Sĩ Hoành mà bị đánh bại thì Tiêu Tiễn sẽ bị cô lập không ai trợ giúp, cuộc chiến giành thiên hạ lúc ấy sẽ trở thành cuộc chiến của riêng Đại Đường ta và Khấu Trọng mà thôi.

Khấu Trọng nghe vậy mà không khỏi cười thầm. Mất đi tai mắt của nhà họ Hương ở khắp thiên hạ, bên Lý Kiến Thành đã không thể nắm được tin tức tình báo chính xác nữa rồi.

Lý Kiến Thành hỏi:

- Quốc sư lần này đến Trường An có dấu được tai mắt của Hiệt Lợi không?

Duẫn Tổ Văn vui vẻ nói:

- Chắc chắn không có vấn đề gì. Mãi đến khi quốc sư tìm được An Long rồi nhờ An Long đến gặp ta thì ta mới biết quốc sư đúng hẹn mà đến.

Khấu Trọng đang ở trên mái ngói nghe vậy thì chấn động trong lòng. Duẫn Tổ Văn nhắc đến An Long, một trong tám đại cao thủ của Tà đạo một cách thản nhiên như vậy thì có thể đoán rằng Lý Kiến Thành tuy biết mà vẫn cứ hợp tác với Ma Môn để đối phó với Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành hạ giọng hỏi nhỏ:

- Lần này quốc sư cùng bao nhiêu người đến?

Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc là Lý Kiến Thành và Vân Soái đang tiến hành âm mưu mờ ám gì đây?

Vân Suất trầm giọng nói:

- Tất cả có khoảng hơn một trăm người, đều là những cao thủ do ta đích thân huấn luyện, giỏi về ám sát. Chỉ cần thái tử hạ lệnh, bọn chúng lập tức sẽ vào thành hành động ngay.

Khấu Trọng nghe mà thấy lạnh buốt đến tận xương cốt. Vì sao Vân Soái lại nghe lời Lý Kiến Thành đến vậy, giữa bọn chúng rốt cuộc có thỏa thuận bí mật gì đây? Do Vân Soái và người của lão là một nhóm kỳ binh không ai nghĩ đến nên nếu không phải gã may mắn phát hiện được việc này thì dù có lật thuyền trong cống rãnh cũng chẳng hiểu là mắc phải lỗi gì.

Đúng thời khắc quan trọng này, Khấu Trọng lại sinh lòng cảnh giác.

Khấu Trọng kinh hãi nhìn xuống phía cây cổ thụ bên ngoài phủ thì thấy một bóng người đang từ ngọn cây xé gió xông đến, trường kiếm hướng thẳng về phía trước, mục tiêu tấn công chính là gã.

Chỉ nhìn qua gã đã nhận ra ngay vị khách không mời mà đến đang mặc toàn đồ đen, đầu trùm khăn bịt mặt kia chính là "Ảnh Tử kiếm khách" Dương Hư Ngạn. Gã lập tức hồn bay phách lạc, thầm nghĩ đây đúng là sướng quá hóa khổ rồi. Vốn nghĩ rằng lần này có thể nghe lén toàn bộ gian kế của Lý Kiến Thành và Vân Soái, nào ngờ biến cố xảy ra giống như đang từ thiên đàng bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Nếu như để lộ thân phận Khấu Trọng của gã thì toàn bộ tình thế sẽ đảo ngược hết cả, không giữ được ưu thế địch ngoài sáng mà mình trong bóng tối nữa.

Bản thân gã cũng vì đắc chí mà thành ra sơ xuất. Rõ ràng Dương Hư Ngạn là kẻ âm thầm bảo vệ cho Lý Kiến Thành, hắn lại càng có trách nhiệm đảm bảo không có kẻ nào theo bám đuôi gây rắc rối mà. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Sự việc đã đến nước này thì có hối hận cũng đã muộn rồi.

Gã nghĩ tới trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách liền lăn người xuống khỏi mái ngói.

Trong lầu, bọn Vân Soái đều kinh hãi quát lên.

Khấu Trọng tranh thủ lúc bọn chúng chưa nhìn rõ được hình dáng của mình liền nhanh như tên bắn phóng thẳng về phía phòng ốc dày đặc trong phủ họ Duẫn. Có điều gã tự biết so về thân pháp thì gã tuyệt không thắng được Huyễn Ma thân pháp của Dương Hư Ngạn, còn so tốc độ gã cũng không hơn được Vân Soái nhờ khinh công mà lừng danh thiên hạ kia. Nếu bị bắt kịp thì dưới sự vây công của số cao thủ kia, đừng nói tới việc thoát thân mà ngay cả tính mạng cũng khó bảo vệ được, đừng nói gì đến việc che giấu thân phận là thiếu soái Khấu Trọng.

Đây gọi là sai một ly đi một dặm.

Việc đã đến nước này, còn gì đáng nói nữa đây.

Gã đang dốc sức chạy trong hành lang thì phía trước bỗng xuất hiện một bóng đen chắn ngang đường. Khấu Trọng chửi thầm, gã tăng tốc lao nhanh hơn về phía trước, chỉ mong một chiêu là vượt qua được rồi nhảy xuống kênh Vĩnh An, đó là con đường sống duy nhất của gã lúc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK