Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tấn tiểu thư dẫn theo Lục Y, Hồng Nghê đi tới Triệu vương phủ, lập tức có người dẫn vào, đi tới hậu hoa viên, trên cổng vòm hoa viên có khắc bốn chữ to: "Xuân sắc mãn viên".

Hoa viên này rất lớn, kỳ hoa dị thảo, cổ mộc lão thụ có thể thấy được khắp nơi, nơi nơi muôn hồng nghìn tía, khoe sắc tỏa hương, ở giữa có giả sơn quái thạch, đình đài lâu tạ, cầu nhỏ bắc ngang qua. Khung cảnh như bức tranh.

Bên trong vườn có rất nhiều người đang du ngoạn, đa số là danh môn đệ tử, vương tôn công tử, hoặc tốp năm tốp ba, hoặc một hai thành đội, chỉ trỏ thưởng ngoạn.

Tấn tiểu thư vừa xuất hiện, lập tức cả vườn nhao nhao lên. Tấn Dương ai không biết vẻ đẹp của Tấn tiểu thư, lại bởi vì nàng không lâu mới về Tấn từ tiếp nhận chức vụ Tấn Từ Công, vả lại ru rú trong nhà, cho nên người thấy qua hình dáng của nàng cũng không nhiều. Lần này trong số các vương tôn công tử tới ngắm hoa, có tương đối một bộ phận là đến để nhìn thấy phương dung Tấn tiểu thư một lần.

Triệu vương gia tự mình ra nghênh đón:

- Tấn tiểu thư tới rồi, mau mời!

Tấn tiểu thư hạ thấp người nói:

- Vương gia có lễ.

Vương gia nói:

- Tấn tiểu thư đến, thật làm cho tiểu viên thêm xanh tươi hơn.

- Vương gia khách khí rồi. Ta sớm nghe nói hậu viên của vương gia bách hoa tranh diễm, thiên hạ không thể so sánh, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế.

Triệu vương gia cười nói:

- Tấn tiểu thư quá khen. Nói đến kỳ hoa dị thảo, cổ chu thần mộc, tiểu viên sao bằng một phần mười Tấn từ. Bách thảo viên của quý từ mới là thiên hạ kỳ quan.

- Vương gia quá khen. Từ nội chẳng qua là chút phàm hoa dã thảo, sao sánh được với trong phủ của vương gia.

Triệu vương gia cười ha ha một tiếng:

- Vào ngày cầu mưa, tiểu vương cũng đích thân đến Miên Sơn tế tự, khẩn cầu mưa xuống, cho nên không thể tới Tấn từ. May mà ông trời thương xót, cầu mưa đã thành, tiểu vương cũng yên lòng.

Tấn tiểu thư khẽ mỉm cười nói:

- Chỉ cần trời cao thấu hiểu, thuận nhân tâm, đó là ước nguyện của Tấn từ, hy vọng của bách tính.

Triệu vương gia cười:

- Nghe nói vào ngày cầu mưa, có một thiếu niên áo lam họ Sở được Tấn công hiển linh, đã rút ra Tấn Linh kiếm, còn lấy máu thí kiếm, thúc đẩy cầu mưa. Lại không biết vì sao không đi cùng với Tấn tiểu thư đến đây, để cho tiểu vương được diện kiến nhân vật anh hùng này?

Tấn tiểu thư nói:

- Sở công tử lấy máu thí kiếm, mặc dù được tổ tiên bảo vệ, nhưng vẫn không tránh được bị kiếm gây thương tích, nên không thể đến đây.

- Như vậy thì thật đáng tiếc!

Triệu vương gia tỏ vẻ thất vọng, quay đầu nói với Triệu Xung:

- Xung nhi, con lại tiếp đãi Tấn tiểu thư.

Lại quay đầu nói:

- Tiểu vương thất bồi rồi. Tấn tiểu thư, mời!

- Vương gia, mời!

Tấn tiểu thư thấy Triệu vương gia đi rồi, thầm thở phào một hơi. Kỳ thật từ đầu chí cuối Triệu vương gia đều vẻ mặt hòa khí, nhưng nàng chung quy cảm thấy có một loại cảm giác âm trầm áp lực, nàng hao hết tâm sức mới không khiến thần sắc khác thường.

Nàng mỉm cười nói với Triệu Xung:

- Vậy làm phiền Triệu công tử chỉ dẫn đi xem rồi.

Lần này Triệu Xung quả thật thụ sủng nhược kinh, không ngờ Tấn tiểu thư lại chủ động muốn mình dẫn đường, y vội nói:

- Có thể dẫn đường cho Tấn tiểu thư, tiểu sinh vạn hạnh. Tấn tiểu thư, mời!

Dọc theo đường đi, Triệu Xung hết sức ân cần, chỉ điểm khắp nơi, nước miếng tung bay, Tấn tiểu thư cũng vẻ mặt hăng hái, thỉnh thoảng chủ động bắt chuyện hai câu, càng làm cho Triệu Xung mừng rỡ như điên. Hiện tại y hy vọng duy nhất là Lục Y, Hồng Nghê bỏ đi, để cho mình và Tấn tiểu thư đơn độc ở chung. Ai ngờ Lục Y, Hồng Nghê rất không thức thời, một tấc cũng không rời khỏi hai bên Tấn tiểu thư, thật là làm y tâm ngứa ngáy lại bất đắc dĩ.

Trong vườn càng ngày càng nhiều người, đã nơi nơi đều thấy đầu người. Lúc này Tấn tiểu thư mới phát hiện, bản thân lo lắng cho nhóm Sở Phong trà trộn vào vương phủ sẽ bị phát hiện là dư thừa. Bởi vì trong số những người này có rất nhiều người là hạng phố chợ lừa gạt để vào, hoặc là cải trang thành công tử thiếu gia, hoặc là cải trang thành hạ nhân tôi tớ, còn có cải trang thành lão gia thương nhân, quan to quý nhân, nhiều lắm. Họ thứ nhất là vì ngắm hoa, thứ hai là vì ngắm gái. Bởi vì hội hoa hàng năm nhất định có rất nhiều thiên kim tiểu thư, tiểu thư khuê các đến đây du ngoạn.

Triệu vương phủ cũng biết rõ họ là lừa dối đi vào, nhưng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thứ nhất người càng nhiều, càng cho thấy hội hoa hưng thịnh; thứ hai nếu như kiểm tra thân phận từng người, cũng có vẻ Triệu vương phủ không phóng khoáng; thứ ba Triệu vương phủ cũng không sợ những người này dám can đảm quấy rầy sinh sự. Cho nên cũng mặc kệ.

Lại nói Sở Phong, hắn cùng với Bàn Phi Phượng, Lan Đình, công chúa đã sớm trà trộn vào, chỉ vì thấy Triệu Xung vẫn đi cùng Tấn tiểu thư, cho nên không có tới gần quá.

Sở Phong nói:

- Ta đi xung quanh xem sao, lát nữa trở lại tìm mọi người.

Nói xong liền đi khỏi.

Công chúa ngạc nhiên nói:

- Sở đại ca đi đâu?

Phi Phượng nói:

- Không cần nói, nhất định là đi tìm Úy Trì tiểu thư.

Nàng đoán không sai, Sở Phong đích thật là đi tìm A Sửu, song A Sửu không tìm thấy, ngoài ý muốn lại chạm phải hai bóng hình xinh đẹp đang ngắm hoa, chính là Đinh Linh, Đinh Lung.

Hắn liền giả bộ vừa ngắm hoa vừa tới gần, sau đó khẽ ho một tiếng. Đinh Linh quay đầu nhìn hắn một cái, thấy là một thiếu gia nhà giàu, cũng không để ý, lại cúi đầu ngắm hoa.

Sở Phong lại ho mạnh hơn chút, Đinh Linh lại quay đầu nhìn hắn một cái, cau mày, đang muốn kéo Đinh Lung bỏ đi thì Sở Phong liền nói:

- Hay cho một đóa song long thám hoa.

Đinh Linh, Đinh Lung ngẩn ra, cùng nhìn sang Sở Phong. Sở Phong gập hai tay thành trảo, cùng vươn ra, rồi thoắt cái lại thu về. Đinh Linh, Đinh Lung liền đỏ mặt, họ đương nhiên nhớ kỹ tại Noãn Hương các, Sở Phong là dùng một chiêu này "khi dễ" họ thế nào.

Sở Phong dạo bước tới chỗ thưa người, Đinh Linh, Đinh Lung cũng đi theo, vẫn làm bộ ngắm hoa, nhỏ giọng hỏi:

- Sở công tử cũng tới rồi, sao cải trang thành thế này?

- Thế nào? đẹp trai không?

Đinh Lung phì cười:

- Không, vừa nhìn đã biết là lừa bịp đi vào.

- Thật không! Nếu không phải tôi xuất tuyệt chiêu, hai người còn không nhận ra đâu.

Sở Phong nói rồi hai tay thành trảo, giả bắt một cái.

Đinh Linh, Đinh Lung mặt đỏ lừ, khẽ trách.

Sở Phong thôi cười, nói:

- Sao hai người còn chưa đi? còn có hứng thú ở hang sói ngắm hoa sao?

Đinh Lung nói:

- Triệu vương gia mời chúng tôi tới, muốn chúng tôi ở trên hội hoa biểu diễn ca múa để trợ hứng.

- Hả, hai người muốn biểu diễn ca múa?

- Ừm, một lát nữa đến yến hội chúng tôi sẽ biểu diễn.

- Ha ha, không ngờ hôm nay lại được mở rộng tầm mắt rồi.

Đinh Linh, Đinh Lung vui vẻ nói:

- Công tử thích xem, chúng tôi nhất định cố gắng biểu diễn, nhưng công tử không được phép nháy mắt một cái đấy.

Sở Phong cười nói:

- Chỉ hận sinh ra hai cái mắt ít quá, chứ chớp mắt làm gì! Vậy hai người dự định khi nào thì đi?

Đinh Linh nói:

- Sau hội hoa, chúng tôi liền hoàn thành nhiệm vụ, dự định ngày mai thì đi.

- Đúng! Càng sớm càng tốt!

Đinh Lung nói:

- Nhưng chúng tôi còn chưa thăm dò được Cửu Long Bôi.

Sở Phong nói:

- Hai người cũng đừng nghĩ đến việc Cửu Long Bôi nữa, Triệu vương phủ không phải là nơi hai người ở lâu. Còn có, hai người đi thì đừng để cho Triệu Xung biết, bằng không hắn chắc sẽ giở trò.

- Chúng tôi biết rồi, đa tạ công tử chỉ điểm.

- Được rồi, chúng ta dừng ở đây thôi, đừng để người khác hoài nghi. Tôi đi đây.

- Công tử! - Đinh Lung gọi lại.

- Chuyện gì sao?

Đinh Lung cắn miệng:

- Công tử, sau khi chúng tôi đi rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại công tử. Công tử ba lần bốn lượt cứu giúp, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Ngày sau công tử tới Tần Hoài, nhất định phải tới Ảnh Nguyệt tiên phường thăm tỷ muội chúng tôi, để chúng tôi lại ca múa cho công tử.

Giọng điệu nghe mà thương cảm.

- Tôi sẽ đến. Bảo trọng! - Sở Phong đã bỏ đi.

Đinh Lung hơi ngây ngốc nhìn bóng hình Sở Phong.

Đinh Linh thở dài, kéo Đinh Lung một cái:

- Đi thôi!

Sở Phong lại hết đông đến tây dạo một lúc, vẫn không thấy A Sửu. Thầm nghĩ: chẳng lẽ A Sửu không ở nơi này. Nhưng ý nghĩ càng đáng sợ sơn lập tức xuất hiện: Có thể cô ấy đã bị Triệu Xung hạ độc thủ hay không? Bằng không cô ấy nhất định sẽ ở đây tỉa hoa.

Lòng Sở Phong trầm xuống, sau khi đi vòng tới một giả sơn, thình lình nhìn thấy một bóng người đang gảy cỏ, chính là A Sửu.

A Sửu vẫn che mặt, tay trái thu vào trong ống tay áo, người hơi cúi xuống, thỉnh thoảng vung tay đuổi đuổi cái gì. Thì ra trước mặt nàng có một cây cỏ, là trư lung thảo.

Cỏ này rất kỳ lạ, hình ống bầu dục, nửa dưới hơi phình ra, giống như cái lồng heo, trên đỉnh mở miệng. Miệng lồng còn mọc một chiếc lá, như nắp lồng.

Có một con phi trùng đang không ngừng bay vào chỗ miệng lồng muốn hút mật hoa. A Sửu đang không ngừng dùng ngón tay đuổi con phi trùng bướng bỉnh này đi. Nàng rất kiên trì.

- Khụ khụ!

Sở Phong ho hai tiếng.

A Sửu ngẩn ra, xoay người lại nhìn, thấy là một công tử bột, vội vã khom người nói:

- Nô tỳ có lễ.

- Ừm! - Sở Phong đè giọng nói: - Cô đang làm gì ở đây?

A Sửu nói:

- Ta là hoa nô ở đây.

- Hoa ở vườn này là cô tỉa?

- Vâng!

- Theo thế mà chỉnh hình, theo hình mà tiến hành, không mất hình thần của cây hoa. Hảo thủ pháp.

A Sửu sửng sốt, giật mình nhìn Sở Phong, Sở Phong chợt trừng mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên nụ cười dí dỏm.

- Sở. . .

A Sửu suýt nữa bật thốt la lên.

- Khụ!

Sở Phong vội ho mạnh một tiếng.

A Sửu vội ngừng lại, trong mắt hiện lên vui mừng.

Sở Phong nói:

- Cô. . . có khỏe không?

A Sửu gật đầu.

- Tay trái cô. ..

- Đã tốt hơn rồi, công tử có lòng.

Sở Phong thấy tay trái nàng luôn bỏ trong ống tay áo, không dám cho người thấy, liền rút tay trái nàng khỏi ống tay áo.

Năm ngón tay vẫn vừa đỏ vừa sưng, hơi run rẩy.

Sở Phong lấy ra một bình sứ nhỏ, dùng ngón tay dính chút thuốc mỡ, sau đó cố gắng nhẹ nhàng bôi lên năm ngón tay A Sửu.

A Sửu ngơ ngác nhìn, vẫn không nhúc nhích.

Sở Phong tỉ mỉ bôi một lần, sau đó nhẹ nhàng buông xuống, lại đặt bình sứ vào trong bàn tay phải nàng, nói:

- Đây là thuốc do Y Tử tự mình bào chế, mỗi ngày cô bôi ba lần, sau ba ngày, ngón tay cô sẽ hoàn hảo như lúc xưa.

Hai mắt A Sửu treo hai giọt lệ trong suốt, nhưng không lên tiếng.

Lúc này, con phi trùng lại bay vào miệng trư lung thảo, A Sửu phất ống tay áo một cái, phi trùng rốt cuộc sợ bay khỏi đó.

Sở Phong cười nói:

- Cô rất yêu quý hoa cỏ.

A Sửu cười cười, không lên tiếng, lại nói:

- Ta nghe nói công tử tại Tấn từ cầu mưa, còn lấy máu thí kiếm, công tử. . .

- Yên tâm, tôi không sao!

A Sửu không nói gì nữa.

Sở Phong nhìn nàng:

- Cô có thể nói cho tôi biết, tên của cô không?

Đây đã là lần thứ tư Sở Phong hỏi tên nàng rồi.

A Sửu lặng lẽ không nói, sau đó xoay người muốn chạy. Sở Phong đột nhiên thì thầm:

"Nhàn lai chử trà, tĩnh nãi tu hoa, nhất khê lưu thủy, lưỡng điểm nhàn hạ."

A Sửu cả người chấn động, ngây ra.

A Sửu ngơ ngác đứng đó, hai mắt thậm chí hơi mờ mịt: có thể bốn chữ "Úy Trì tiểu thư" này lâu lắm chưa từng nghe qua, nó đã hơi xa lạ.

- Là Triệu Xung bắt cô tới đây!

Một hồi lâu, A Sửu lẳng lặng nói:

- Là tự ta tới.

- Hả? - Sở Phong kinh ngạc: - Chuyện là sao? Vệt sẹo trên mặt cô. . .

A Sửu vỗ về vết sẹo trên mặt:

- Nếu như không phải vết sẹo này, ta sớm bị Triệu Xung chiếm đoạt rồi.

- Chuyện là sao? Úy Trì phủ vì sao bị xét? Vì sao cô phải tới Triệu vương phủ?

A Sửu run run môi, không lên tiếng.

Sở Phong cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

A Sửu rốt cuộc mở miệng, thanh âm rất nhẹ, như khóc như kể:

- Ngày đó, hoàng thượng đột nhiên phái người đến đây hạ chỉ, muốn cha ta giao ra Cửu Long Bôi tiên đế ngự ban. Cha ta liền đi lấy Cửu Long Bôi, nhưng phát hiện Cửu Long Bôi đã không cánh mà bay. Thiên tử tức giận, nói cha ta có ý định giấu đi không hiến, lập tức giao cha ta vào thiên lao, chờ xử trảm.

- Cha ta tuổi già, làm sao chịu đựng được lao khổ. Ta đang bi thương thì Triệu Xung đột ngột phái người nói với ta, chỉ cần cha hắn Triệu vương gia đích thân cầu tình hoàng thượng, cha ta có thể miễn tội chết. Ta liền độc thân đi vào Triệu vương phủ, tự tay ký kết chứng từ, nguyện vào Triệu vương phủ làm nô tỳ. Triệu Xung quả nhiên cầu cha hắn suốt đêm thượng kinh cầu tình, hoàng thượng cũng hạ chỉ tạm tha cha ta tử tội. Ta nhận được tin, liền lấy kéo, rạch lên mặt...

Nói đến đây, nàng dừng lại, lấy tay sờ sờ gương mặt, ngực phập phồng, sau đó tiếp tục nói:

- Triệu Xung thấy ta bỉ hủy dung nhan, mất đi hứng thú, lại không chịu thả ta. Bởi vì thấy ta vẻ mặt đáng sợ, không được ở lại vương phủ, vì vậy đưa ta tới biệt viện cắt tỉa hoa. Lại thấy ta biết pha trà, cho nên phàm là yến hội vương phủ đều là do ta pha trà hiến khách. Chỉ là mặt mày ta dữ tợn, phải lấy khăn che mặt, không thể lấy chân diện mục gặp người.

Sở Phong nghe xong, hồi lâu không nói, A Sửu cũng không lên tiếng nữa.

Sở Phong nói:

- Cô có biết không, kỳ thật cầu hoàng thượng xá tội cho cha cô không phải là Triệu vương gia, mà là Hoa thừa tướng.

- Hả?

- Còn nữa, là Triệu vương gia cố ý đề cập với hướng hoàng thượng Cửu Long Bôi, hoàng thượng mới bắt cha cô giao trả Cửu Long Bôi. Tất cả thật ra đều là âm mưu của Triệu vương phủ, mục đích là vì trừ khử Úy Trì phủ, cũng là vì đạt được cô.

A Sửu ngây người. Nàng không thể tin được.

- Tôi dẫn cô đi, có được không? - Sở Phong nhìn nàng.

Trong mắt A Sửu ánh lên tia sáng, lại lập tức ảm đạm xuống:

- Chứng từ của ta hiện nằm trong tay Triệu Xung, thân bất do kỷ. Huống hồ ta đào tẩu, Triệu Xung tất sẽ làm hại cha ta.

- Cha cô. . .

- Vẫn còn trong thiên lao.

- Hay là . .tôi chuộc cho cô đi?

A Sửu cười buồn bã:

- Triệu Xung làm sao chịu thả ta đi, cho dù hắn không chiếm được ta, cũng sẽ không thả ta đi.

- Tôi sẽ nghĩ biện pháp.

A Sửu lặng lẽ nói:

- Ta chẳng qua là một hoa nô, dung nhan kinh khủng, mặt mắt khó ưa, công tử hà tất phí tâm.

Giọng điệu buồn bã, cũng mang theo chờ đợi, càng nhiều hơn là đau thương.

- Tôi sẽ dẫn cô đi!

Sở Phong đi vòng ra khỏi giả sơn, để lại câu nói đó.

A Sửu ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Phong, bên tai chỉ vọng lại câu nói đó.

Sở Phong vừa mới ra vòng ra ngoài giả sơn, trước mặt có một người đi tới, chính là Triệu vương gia! Tránh đã tránh không kịp, chỉ có khom người cúi đầu nói:

- Vương gia có lễ!

Triệu vương gia dừng lại, không ngừng đánh giá Sở Phong, cũng không biết Sở Phong có chỗ nào khiến y chú y:

- Xin thứ cho tiểu vương trí nhớ tồi, không biết các hạ xưng hô thế nào?

Sở Phong không dám ngẩng đầu, liền thuận miệng nói:

- Tại hạ họ Lâm, ở Thành Tây.

- À!

Triệu vương gia đáp lời một câu, cũng chưa có ý định đi.

Sở Phong âm thầm sốt ruột, đúng lúc này A Sửu đi tới, khom người nói với Triệu vương gia:

- Vương gia, khí trời nắng nóng, nô tỳ có nên nấu chút trà mật hoa cúc cho tân khách giải khát không?

Triệu vương gia gật đầu nói:

- Cũng tốt. Ngươi đi đi!

A Sửu liền đi ngay. Sở Phong cũng nhân cơ hội bỏ đi.

Hắn vòng vo một hồi, lại trở về sau giả sơn kia, đi tới trước cây trư lung thảo, nhìn một chút, đang muốn đi thì chợt nghe được tiếng o o, con phi trùng ngoan cố kia lại bu lại miệng lồng, thích thú hút mật hoa bên miệng lồng.

Sở Phong thầm nghĩ: A Sửu cũng quá yêu quý hoa cỏ đi, cho dù để con vật nhỏ này mút chút mật hoa, với hoa này cũng không tổn hại gì.

Đang nghĩ ngợi thì thấy phi trùng có vẻ vui quá mà bất cẩn, trượt chân ngã vào trong lồng. Sở Phong thấy nó không bay ra nữa, bèn ghé mắt lại xem.

Thì ra vách lồng này rất nhẵn bóng, không thể bò ra được, hơn nữa trong lồng toàn là dịch hoa dính dính đặc sệt, phi trùng vừa rơi vào, lập tức bị dính chết, mặc cho nó liều mạng vỗ cánh cũng không thể thoát ra được. Càng khiến kinh ngạc là chiếc lá trên miệng lồng đang từ từ đậy miệng lồng lại. Một khi đậy lại, cơ hội bay ra đã không còn.

Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vừa rồi A Sửu đuổi con phi trùng này đi không phải vì cây cỏ này, mà là vì con phi trùng. Lòng hắn buồn bã: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, có thể A Sửu cảm thấy số phận của con phi trùng này tương tự như mình, cho nên không đành lòng nhìn nó tự chui đầu vào lưới, thân hãm lồng giam.

Hắn bắn ngón tay, ngay tại sát na nắp lồng khép lại, bắn phi trùng bay ra ngoài lồng, phi trùng o o bay đi. Có thể một lát sau, nó có trở lại hút mật hoa này nữa hay không, điều đó không biết được.

Sở Phong rời khỏi giả sơn, lòng có chút khó chịu.

Chợt thấy bên cạnh đứng một người, y phục trên người rách rưới, hai tay ôm một cây đao, không có vỏ đao, lưỡi đao không trọn vẹn. Chính là đao khách cổ quái thấy ở ngày cầu mưa.

Y đăm đăm nhìn vào một cây hoa, nhưng mắt như tro nguội, cũng không biết là đang nhìn hay không.

***

Lại nói Tấn tiểu thư, đi du ngoạn cùng với Triệu Xung, thực sự là chỗ nào chỗ nấy đều tươi đẹp hấp dẫn, mỗi một cây hoa đều được cắt tỉa tinh xảo mới lạ, nhưng tuyệt không để lộ vết dao kéo.

Tấn tiểu thư nói:

- Hoa viên thế này, sợ là ba ngày cũng không xem xong.

Triệu Xung thừa cơ nói:

- Tấn tiểu thư thích, có thể bất cứ lúc nào tới du ngoạn, tiểu sinh vẫn sẽ chờ đợi.

- Vậy làm phiền Triệu công tử rồi.

Triệu Xung càng thêm hưng phấn, tiến thêm một bước nói:

- Không bằng đêm nay Tấn tiểu thư ở lại phủ, để tiểu sinh cùng Tấn tiểu thư bỉnh chúc dạ du.(đốt nến làm đuốc đi chơi đêm).

Tấn tiểu thư thản nhiên cười, vừa không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, cười nói:

- Hoa cỏ trong phủ cắt tỉa tinh diệu thật đấy, chắc không phải là từ tay công tử đấy chứ?

Triệu Xung thấy Tấn tiểu thư không ngờ trêu ghẹo mình, quả thật thần hồn điên đảo, cũng không dám tự khoác lác, liền thành thật nói:

- Những hoa cảnh này thật ra là hoa nô trong phủ làm.

- Không ngờ trong phủ có hoa nô xuất sắc như vậy.

Triệu Xung đắc ý nói:

- Thật ra Tấn tiểu thư đã gặp qua cô ấy rồi.

- Hả?

Lúc này vừa vặn có một tiểu nha hoàn mắt to mi rậm đi qua, Triệu Xung liền gọi lại:

- Nha Nhi, đi gọi A Sửu tới đây!

- Vâng, thiếu gia!

A Sửu bước nhanh đi tới, vẫn dùng khăn che mặt, cung kính khom người với Triệu Xung, lại hành lễ với Tấn tiểu thư.

Tấn tiểu thư kinh ngạc:

- Cô không phải là thị nữ châm trà trên yến hội hôm đó sao?

- Chính là nô tỳ.

- Những hoa này là cô tỉa?

A Sửu vội nói:

- Nô tỳ vụng về, làm cho Tấn tiểu thư chê cười rồi.

Tấn tiểu thư khen:

- Thực sự là hảo thủ nghệ!

Lục Y nói chen vào:

- Tiểu thư xem đi, hoa cảnh người ta cắt tỉa đẹp vậy, tiểu thư kém xa lắm.

Triệu Xung ngạc nhiên nói:

- Tấn tiểu thư cũng biết tỉa hoa?

Tấn tiểu thư liền nói:

- Ta đâu có biết? Chỉ vì ngày gần đây thợ hoa trong từ nghỉ rồi, ta nhàn rỗi vô sự cắt tỉa lung tung, ngay cả nha hoàn bên người cũng chê cười.

Triệu Xung nói:

- Thợ hoa có phải là Hương Nga tháng trước đã gả cho thư sinh nghèo kiết hủ lậu ở Thành Tây không?

Lục Y nói:

- Đúng thế, cổ vừa đi lại bắt tiểu thư tự mình tỉa hoa.

Triệu Xung nói:

- Tiểu sinh thường nghe Bách thảo viên của Tấn từ là nơi trân thảo thiên hạ tề tụ, tiểu sinh thật muốn đi xem một lần.

Tấn tiểu thư nói:

- Triệu công tử đừng trách, chỉ vì thợ hoa nghỉ, hoa thảo trong từ đã có một đoạn thời gian không chăm sóc, thật sự không tiện cho người ta xem. Không bằng ta tìm một thợ hoa giỏi đến để chăm sóc, rồi mới mời công tử đến, cùng công tử du ngoạn?

Triệu Xung không ngờ Tấn tiểu thư lại có ý mời mình đến Tấn từ thưởng ngoạn, thật ngay cả ông già họ gì cũng quên luôn, vội nói:

- Chuyện đó có khó gì? Ta sẽ. . .bảo A Sửu đến Tấn từ cắt tỉa lại vườn hoa cho Tấn tiểu thư, ngày hôm sau tiểu sinh có thể đăng môn du ngoạn rồi.

Tấn tiểu thư liền nói:

- Muốn thị tỳ của quý phủ chăm sóc hoa cho tệ từ, việc này chắc không được đâu? Huống chi một hai ngày cũng khó mà làm xong.

Triệu Xung vội nói:

- Việc này đơn giản, cứ để A Sửu ở tại Tấn từ, hoa nô này cũng coi như chịu khó, lúc nào làm xong, tiểu sinh sẽ qua du ngoạn.

Tấn tiểu thư vẫn còn hơi do dự, Lục Y nói:

- Tiểu thư, chủ ý này rất hay. Tiểu thư không phải là muốn học tỉa hoa sao. Vừa lúc có cơ hội này.

Tấn tiểu thư tâm động rồi, sóng mắt lưu chuyển, nhìn sang Triệu Xung.

Triệu Xung còn rất sợ Tấn tiểu thư thay đổi chủ ý, vội nói với A Sửu:

- A Sửu, sau khi hội hoa kết thúc, ngươi trở về cùng Tấn tiểu thư, không cần thu dọn gì hết, sẽ tự có người đem y phục các thứ của ngươi đến Tấn từ. Nhớ kỹ, nhanh chóng giúp Tấn tiểu thư làm xong vườn hoa.

A Sửu khom người nói:

- Nô tỳ biết rồi!

Tấn tiểu thư đang thầm thở phào thì Triệu Xung đột nhiên nói:

- Nhưng mà. .. Hoa nô này tướng mạo rất đáng sợ, chỉ sợ sẽ làm Tấn tiểu thư và quý khách trong từ sợ hãi.

Tấn tiểu thư vội nói:

- Việc này không quan trọng, cứ để cô ấy đeo khăn che mặt là được rồi.

- Như vậy rất tốt! - Triệu Xung lại quát A Sửu: - Ngươi đến Tấn từ, nhất thiết không được tháo xuống khăn che mặt, làm sợ Tấn tiểu thư, ngươi tự biết hậu quả đấy!

Y cố ý nhấn mạnh hai chữ "hậu quả".

A Sửu liền nói:

- Nô tỳ hiểu rồi!

Lúc này đã gần đến buổi trưa, tân khách muốn tới đêu đã đến đông đủ rồi, đầu người đã nhung nhúc.

Tấn tiểu thư nói:

- Hội hoa vương phủ thật là náo nhiệt.

Triệu Xung đắc ý nói:

- Trò hay còn đang ở phía sau! Tấn tiểu thư, tiểu sinh đi trước chuẩn bị tiệc rượu, thất bồi một lát! A Sửu, tiếp đãi Tấn tiểu thư cho tốt!

- Vâng!

Triệu Xung đi rồi, Tấn tiểu thư cũng không dám thân cận quá với A Sửu, chỉ mượn việc ngắm hoa mà nói chuyện một chút với A Sửu. Chợt thấy một bồn cây la hán tùng, thân cây đứng thẳng, cứng cáp rất đẹp, hai bên vươn ra hai cánh tay, nhánh cây vểnh lên như sừng hươu, buông xuống như móng gà.

Tấn tiểu thư dừng chân hỏi:

- Cây này dùng cái gì mà tỉa được thần vận như vậy?

A Sửu đáp:

- Đây là lấy phương pháp "Súc chi tiệt kiền" để tỉa. Trước tiên cắt ngọn thân cây, để thúc đẩy cành lá sinh trưởng, lại nhiều lần tùy ý cắt tỉa, mới có được hình dạng này.

- Có kỹ xảo gì không?

A Sửu đáp:

- Cánh cứng phối hợp lẫn nhau, cánh yếu theo thế mà an, trước sau làm nổi bật lẫn nhau, hai bên co duỗi, xảo chuyết tương hình, tàng lộ tương yểm, như vậy liền được khí nhuận tinh sinh, tinh diệu hài hoà.

- Làm sao mới có được đầy đủ hình thần?

A Sửu đáp:

- Tỉa hoa nặng nhất 'chân' cùng 'thần'. Chân tức bắt chước tự nhiên, một cong một thẳng, một cúi một ngửa đều theo thế mà dẫn, nhất thiết không gượng ép; thần tức thần vận, đó là ý cảnh. Một một kéo đều sẽ tùy tâm dẫn nhập ý niệm, khiến dung nhập với ý mà sinh ra khí vận. Được 'chân' cùng 'thần', đó là đầy đủ hình thần.

Tấn tiểu thư than thở:

- Người ta thường nói 'chậu một thước, cây một thước, có thể chứa được cả thiên địa', quả không hư.

Đang than thở, chợt bên cạnh có người nói:

- Cảnh ở trong bồn, mà thần ở ngoài bồn, hay cho một cây la hán tùng!

Tấn tiểu thư đảo mắt nhìn lại, thấy một công tử bột đang cười tủm tỉm nhìn mình, sau đó nhún vai, gãi gãi đầu. Tấn tiểu thư suýt nữa cười ra tiếng, tiếp theo cũng nhận ra Phi Phượng, Lan Đình cùng công chúa bên người Sở Phong.

Lan Đình nhìn la hán tùng, nói:

- Cứng cáp xinh đẹp, kiên trinh bất khuất, trong cảnh chứa ý, có thể nói chỉ xích thiên lý.(thu vạn dặm vào trong một thước)

Ánh mắt A Sửu khẽ động, nhìn sang Lan Đình, có thể những lời này đã nói ra thâm ý của nàng khi tỉa bồn la hán tùng.

Đã buổi trưa, trong vườn đã dọn xong tiệc. Trên tiệc tất nhiên là món ngon quý hiếm, khách có thể tùy ý lựa chọn. Tuy nhiên điều khiến người khác khó hiểu là trên tiệc lại không có rượu.

Không có rượu, làm sao ngắm hoa? Làm sao thành tiệc?

Mọi người mang theo đầy bụng nghi hoặc ngồi xuống.

Sở Phong lén nhìn đao khách cổ quái cũng ở một bàn tiệc, trên bàn toàn là kẻ phố chợ với đủ hình thù kỳ quái lẻn vào đây.

Triệu Xung phe phẩy quạt đi tới giữa vườn, hơi chắp tay, nói:

- Được các vị nể mặt tới ngắm hoa, tệ phủ rất lấy làm vinh hạnh. Trong phủ tiểu sinh còn có một bồn hoa thủy tiên, mời các vị thưởng thức.

Nói xong vỗ vỗ cây quạt, lập tức có người khiêng tới một bồn hoa thủy tiên.

Bồn hoa thủy tiên này cao nửa người, lá hoa thon màu bích lục, đã nở ra hai bông hoa trắng như tuyết.

Mọi người nghĩ mà buồn bực: Bồn hoa thủy tiên này tuy đẹp thật, nhưng thật sự không thể so sánh với các loại kỳ hoa dị thảo thấy được khắp nơi trong vườn, sao Triệu thế tử lại đơn độc đem nó ra cho mọi người xem?

Chợt có người ngạc nhiên nói:

- Bồn hoa này vì sao không có nước?

Lúc này mọi người mới chú ý tới, chậu hoa không có nước, tất cả đều là đá tròn to như trứng ngỗng.

Mọi người lại buồn bực: chậu hoa không có nước, hoa thủy tiên làm sao sinh trưởng?

- Chao ôi! Đây là một chậu thủy tiên chạm ngọc! - Rốt cuộc có người nhìn ra mánh khóe rồi.

Thì ra đây là một chậu thủy tiên dùng thanh bạch ngọc điêu khắc thành. Lá cây là dùng thanh ngọc, hoa dùng bạch ngọc điêu khắc thành, không ngờ làm giả như thật.

Triệu Xung đắc ý nói:

- Bồn thủy tiên này để ở trong phủ đã lâu, không dám tự cất giữ. Nhân bữa tiệc trên hội hoa đặc biệt này mới đem ra cho mọi người thưởng thức. Tiểu sinh còn có một cây nho, mời các vị thưởng thức.

Lập tức lại có một người khiêng tới một chậu hoa bằng bạch ngọc.

Chậu hoa trồng một cây nho, quấn quanh mọc lên, lá xanh tươi. Dây nho dùng hoa thanh ngọc, lá cây dùng thúy ngọc điêu khắc thành. Nhưng mà, gió khẽ thổi qua, từng chiếc lá không ngờ theo gió lay động, có thể thấy được khả năng chạm trổ tinh diệu là thế nào.

Càng làm cho người giật mình là, lá vừa phất lên liền lộ ra một chùm nho, dùng tử ngọc anh cực kỳ hiếm có để khắc thành. Mỗi quả nho đều to như ngón cái, màu trong suốt. Chỉ một quả thôi đã giá trị liên thành, huống chi là một chùm!

Mọi người sợ hãi than liên tục, ngay cả công chúa cũng khẽ hô:

- Tử ngọc anh là thiên hạ kỳ trân, cực kỳ hiếm thấy, ngay cả trong cung cũng chỉ có hai viên, không ngờ Triệu vương phủ lại có một chùm nho tử ngọc anh!

- Công chúa thích hả? - Sở Phong hỏi.

Công chúa cười, lắc đầu.

Lúc này, lại có người bê tới một tòa Phật tháp, một cây thanh ngọc cùng với một cây đèn.

Triệu Xung chậm rãi nói:

- Tháp Thất bảo ngọc lưu ly, cây Ô kim thanh ngọc, cùng đèn Thất tiên lưu quang này là trưởng vương tử cùng nhị vương tử biết trong phủ muốn cử hành hội hoa xuân, cho nên không ngại thiên lý đưa tới trợ hứng. Tiểu sinh cũng không dám tự cất giữ, mời các vị cùng thưởng thức.

Vốn có, luận trân quý, cho dù ba thứ này cộng lại cũng không bằng một hai phần của nho tử ngọc anh, nhưng Triệu Xung cố ý kể ra là trưởng vương tử cùng nhị vương tử đưa tới, vậy ý vị sâu xa rồi.

Lúc này, Triệu vương gia lên sân khấu rồi.

Y vuốt râu mép, mặt ngậm cười, nói:

- Các vị nhất định hết sức khó hiểu, trên tiệc thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, vì sao không có rượu? Kỳ thật tiểu vương sớm đã chuẩn bị sẵn rượu nhạt, để cho các vị nâng cốc ngắm hoa. Người đâu, dâng rượu!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK