• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau Dương Vân và Mạnh Siêu cùng đến bến tàu, quả nhiên không thấy giấy niêm phong trên nhà kho đâu nữa, còn đám người Liên Bình Nguyên thì đang phấn khởi chuyển đồ đạc lên thuyền.

"Dương huynh đệ! Mạnh huynh đệ!" Liên Bình Nguyên nhìn thấy hai người đến liền niềm nở chào hỏi.

"Chuyện lần này may mà có hai vị huynh đệ giúp đỡ, bằng không đám dân đen chúng ta đã bị ức hiếp rồi!"

"Không cần khách khí, hay là hôm nay lên đường đi, rời khỏi đây sớm chút nào đỡ rắc rối chút ấy."

"Ta hiểu, có điều nếu hai vị huynh đệ đã đến đây thì chúng ta không say không về."

Ngay lập tức, hắn giao công việc cho những người khác rồi kéo hai người Dương Mạnh đến tửu điếm ở gần đó nhậu một bữa hoành tráng, lúc quay về bến tàu thì đám thủy thủ đã hoàn thành công việc chuẩn bị cho chuyến ra khơi.

Liên Bình Nguyên nhảy lên thuyền, vẫy tay chào tạm biệt hai người Dương Mạnh, Trường Phúc Hào từ từ rời khỏi bến tàu.

Cùng lúc đó ở phía bên kia của bến tàu, một vài người cùng chăm chú dõi theo Trường Phúc Hào rời bến.

"Đà chủ... cứ thả bọn họ đi như vậy sao?"

Người vừa nói là một gã trung niên ăn mặc cầu kì, nếu Liên Bình Nguyên ở đây sẽ lập tức nhận ra đây là người mà hắn từng thuê thuyền để quay trở về Hà đảo.

"Tạm thời buông tha thôi, việc chúng ta chiếm đảo là bí mật, nếu quá ồn ào thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dù sao trên biển cũng không phải chỉ có một hòn đảo duy nhất." Đà chủ Chu Uy hằn giọng.

"Vâng, có điều thật đáng tiếc, Hà đảo quả là một hòn đảo có giá trị. Đám ngư dân này thật là không biết điều."

Chu Uy khẽ hừ một tiếng, "Đại sự quan trọng hơn, sau này có cơ hội rồi trừng trị bọn chúng cũng không muộn."

Sau khi Trường Phúc Hào rời bến, Dương Vân liền quay trở lại thư viện Hải Thiên, tiếp tục bắt đầu cuộc sống vừa học vừa tu luyện.

Từ khi phát hiện ra thất tình châu có tác dụng ngưng tụ Nguyệt Hoa linh khí, tốc độ tu luyện của Dương Vân gần như có thể hình dung là ngày đi ngàn dặm.

Khi tu vi ở Ngưng Khiếu kỳ, vì chân khí không có cách nào tách khỏi kinh mạch khiếu huyệt nên hiệu suất hấp thu linh khí vô cùng thấp, linh khí đổ vào khiếu huyệt trong cơ thể được chuyển hóa thành chân khí, còn linh khí ở bên ngoài hiển nhiên tiếp tục thẩm thấu vào trong để bổ sung.

Ban đầu là hấp thu một chút, thẩm thấu một chút rồi lại hấp thu một chút, mà bây giờ nồng độ linh khí xung quanh cơ thể được tăng lên, tốc độ thẩm thấu và hấp thu đương nhiên cũng tăng lên nhiều.

Cho dù chỉ là Nguyệt Hoa linh khí trong phạm vi mấy trăm thước nhưng chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi, Dương Vân đã thế như chẻ tre cô đọng thành công chín khiếu huyệt, hiện giờ tầng thứ tư của Nguyệt Hoa chân kinh cũng chỉ còn lại huyệt thiên trung là chưa cô đọng thành công.

Trong trí nhớ của Dương Vân, tốc độ tu luyện như vậy cũng là vô cùng hiếm có. Tuy thành tựu ở kiếp trước của hắn rất cao nhưng ở Ngưng Khiếu kỳ cũng phải tu luyện mất tám năm, mới chỉ như vậy mà sư phụ của hắn đã thường xuyên khoe khoang rằng mình đã thu được một tên đệ tử thiên tài.

Tìm kiếm trong trí nhớ ở thức hải một chút, Dương Vân liền cảm thấy nhụt chí khi phát hiện có người chỉ mới mười hai tuổi đã đột phá cảnh giới Dẫn Khí kỳ, trong khi mình đã mười sáu tuổi, sắp bước sang tuổi mười bảy rồi, xem ra thành tích này cũng không là gì. Có điều hắn đành tự an ủi rằng sau này tên nhóc thiên tài kia chỉ tu luyện đến Nguyên Thần sơ kỳ, trong khi thành tựu của hắn ở kiếp trước còn cao hơn.

Trước kia Dương Vân tưởng rằng vòng tay thất tình châu bằng Thiên Cẩu thạch là một gánh nặng lớn, con hắc cẩu biến hóa từ Chân linh kia ngoại trừ suốt ngày ngủ khò khò thì chẳng thèm nhúc nhích gì, cũng chẳng biết tới lúc nào mới tạo ra nguyệt thực cho mình.

Không ngờ tiểu hắc lại có thể ăn, mà nó càng ăn nhiều thì càng tạo ra nhiều nguyệt hoa, cho dù chân khí chuyển hóa từ lượng nguyệt hoa hấp thu được bị nó chiếm mất bảy phần thì ba phần còn lại cũng đủ để Dương Vân sung sướng.

Trên đời này, số lượng pháp bảo có thể hội tụ linh khí nói nhiều thì chẳng phải, nhưng tuyệt đối có không ít, có điều dù có cả ngàn loại vạn loại trên đời thì bảo bối có thể hội tụ linh khí phù hợp với công pháp của mình mới có trợ giúp cho việc tu hành. Thông thường loại bảo bối này đều được cất giữ bên trong những đại tông phái nổi danh hoặc cổ xưa, trở thành phúc lợi cho đệ tử hạch tâm.

Thất tình châu được dịp ở gần mà thơm lây từ Dương Vân, hơn nữa hắn thoáng cảm nhận được thất tình châu hấp thu linh khí cũng không hề lãng phí, trong quá trình hấp thu linh khí, vòng tay Thiên Cẩu thạch cũng phát sinh biến hóa từng chút từng chút một, mấy ngày này dường như phạm vi hội tụ linh khí được mở rộng hơn một chút, con tiểu hắc cũng mập lên.

Tình huống này là một việc vô cùng tốt, đại biểu thất tình châu có thể sử dụng linh khí hội tụ được để tự động tế luyện, từ đó đề thăng phẩm giai, nếu tiếp tục tế luyện, có lẽ một ngày nào đó Chân linh hắc cẩu kia sẽ có thể hóa thành thành thực thể.

Dương Vân tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh vào mỗi đêm, còn ban ngày thì tiếp tục vùi đầu trong thư viện mà "dọn" sách.

Thư viện Hải Thiên từ trên xuống dưới gồm ba tầng, có trên vạn cuốn sách, có điều mỗi tầng đều có một số sách bị trùng lặp, tính chung quy thì có khoảng sáu ngàn cuốn, trong suốt một tháng cố gắng, về cơ bản thì Dương Vân đã đọc qua toàn bộ số sách đó một lần, hiện giờ trong Kinh Luân đường bên trong thức hải của hắn đã có thêm vài cái giá sách lớn, bên trên sách chất thành đống, tuy cũng đã có vẻ khá hoành tráng nhưng so với cảnh tượng bên trong Hoàn Chân điện thì vẫn tồn tại một khoảng cách khó mà san lấp được.

Kinh luận tuy nhiều, kinh nghĩa mặc dù sâu sắc nhưng dù sao vẫn chỉ là tri thức của thế gian, vì vậy càng cần phải nắm vững những ý nghĩa chủ chốt, kế thừa những mạch suy luận chính, từ đó có thể thấu hiểu đạo lý trong đó. Mà những thứ trong Hoàn Chân điện còn vượt trên thế thường, thậm chí còn có thể phá vỡ càn khôn, kiếp trước Dương Vân đã phải tốn cả vạn năm mới thu thập và tạo nên trọng bảo này. Chỉ tiếc là tu vi hiện tại của hắn quá thấp, vì vậy chỉ sử dụng được một bộ phận rất nhỏ của nó, song so ra thì hiện giờ Kinh Luân đường mang đến cho hắn nhiều tác dụng hơn.

Trong quá trình dọn sách vào thức hải thì Dương Vân cũng đã đọc qua một lượt, chẳng qua là chưa có thời gian tìm hiểu thấu đáo, nhưng dù vậy thì kiến thức của hắn cũng dần trở nên phong phú. Dương Vân mơ hồ cảm thấy bản thân mình ngộ ra không ít đạo lý, cùng lúc đó học vấn cũng có xu hướng đột phá, tin chắc rằng chỉ cần tốn chút thời gian để đọc hiểu và nắm vững những bộ sách trong Kinh Luân đường thì nhất định có thể lên các tầng trên.

Trong khi Dương Vân có nhiều thu hoạch trong tu luyện và cả học vấn thì Mạnh Siêu lại hoàn toàn trái ngược, mấy ngày nay gần như lúc nào hắn cũng mặt co mày cáu.

Đến phủ thành, vào thư viện Hải Thiên, Mạnh Siêu tựa như từ ao nhỏ của thị trấn nhảy vào sông lớn, dù khi còn ở ao nhỏ hắn cũng chẳng nổi bật gì lắm nhưng lúc này lại cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình với các học sinh khác.

Lấy ví dụ như Tôn Diệp, tuy hắn có phần nói năng tùy tiện, song mỗi khi thảo luận về học vấn thì Mạnh Siêu đều có cảm giác thua kém.

Đã vậy Tôn Diệp còn suốt ngày than thở, nào là học vấn của mình thật nông cạn, nào là ngày thi sắp càng đến gần thì càng cảm thấy vô vọng, ... làm cho mọi người trở nên ủ rũ, bực dọc.

Dương Vân cũng nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của Mạnh Siêu, song hắn vẫn tạm thời án binh bất động.

"Lão Mạnh là một người hiền lành rộng lượng, chỉ tiếc hắn quá cố chấp trong việc khoa cử." Dương Vân thầm nghĩ.

Nói tiếp về Mạnh Siêu thì cũng có chút đáng tiếc, tư chất của hắn thuộc loại thượng thừa, căn cơ cơ thể cũng rất thâm hậu, nếu chuyên tâm tu luyện võ học gia truyền thì việc dương danh giang hồ cũng không thành vấn đề. Hiện giờ hắn đã có một "Minh sư", bước vào đại đạo tu luyện cũng không khó.

Đáng tiếc là hắn quá cố chấp vấn đề công danh, có lẽ hắn muốn lấy việc này để chứng minh cho phụ thân mình thấy quyết định từ bỏ kiếp sống giang hồ là chính xác.

Mỗi khi nhắc đến Mạnh phụ, giang hồ huyện Tĩnh Hải đều nói rằng: "Một người hảo hán! Đáng tiếc lại bỏ võ theo thương, khiến cho nhà tan cửa nát."

Nếu Mạnh Siêu tham gia khoa cửa, sau đó lại được làm quan thì nhân sĩ trong giang hồ sẽ phải thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của họ.

Hơn nữa giờ lại có liên quan đến Chương tiểu thư, do đó Mạnh Siêu càng lún sâu vào con đường công danh, tuy lúc ở trong huyện hắn cũng hết sức lo lắng nhưng dù sao vẫn có chút hy vọng, song khi đến đây tận mắt thấy những nhân tài khắp đất nước, Mạnh Siêu đã phải chịu rất nhiều đả kích nặng nề.

Hôm nay ở thư viện Hải Thiên có một lớp "tủ đề", Mạnh Siêu rất xem trọng nên mới sáng sớm đã kéo Dương Vân và Tôn Diệp đến học đường, nhanh chóng tìm được mấy chỗ ngồi ở phía trước.

Người giảng bài là một cựu cử nhân đã dày công nghiên cứu kỳ thi hương hơn mười năm, vô cùng nổi tiếng ở Nam Ngô, tuy hắn chưa từng đoán chính xác đề thi nhưng đều có liên quan đến đề của mấy khoa gần đây, vì vậy tiếng tăm nổi lên, được thư viện Hải Thiên đặc biệt mời đến.

Vị giảng sư này nói dông nói dài trên bục cả nửa ngày, nói đến mức mưa tuôn ào ào, đám học sinh nghe đến mức thiếu nước lăn ra mà ngủ nhưng vẫn không dám lơ là, chỉ sợ không chú ý lại bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Thao thao bất tuyệt suốt một canh giờ, đến khi mọi người gần như muốn xỉu thì thầy giáo mới cẩn thận lấy từ trong lòng ra một quyển sách mỏng, đưa ngón tay nhẹ nhàng mở ra.

"Hãy cẩn thận lắng nghe, đây là mười đề mục mà ta đã tốn tâm sức cả đời để lựa chọn một cách kỹ càng, ta chỉ đọc một lần, không được nêu câu hỏi, dù nêu thì ta cũng sẽ không giải thích, ai không nghe rõ thì coi như người đó xui xẻo."

Cả lớp học trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống, ánh mắt nóng bỏng của đám học sinh như muốn đâm thủng trang giấy mỏng kia.

"..." Giảng sư bắt đầu đọc đề mục với một nhịp điệp trầm bổng du dương.

Dưới đài, mấy trăm học sinh không hề hé môi nói nửa lời, cả sảnh đường chỉ vang lên tiếng bút loạt xoạt trên giấy và tiếng hô hấp nặng nề.

Sau khi đã đọc xong mười đề mục, thầy giáo rời khỏi lớp học với tư thế như một vị tướng quân thắng trận trở về, đám học sinh phía dưới lập tức lao nhao.

Mạnh Siêu nhìn vẻ mặt Dương Vân, "Hả, ngươi không ghi chép sao?" Rồi lập tức vỗ đầu mình, "Quên mất trí nhớ của ngươi rất tốt."

Sau đó Mạnh Siêu kéo Tô Diệp sang một bên để kiểm tra lại nội dung đã ghi chép.

Sau khi kiểm tra vài lần, đến khi Tôn Diệp có chút không kiên nhẫn thì Mạnh Siêu mới cẩn thận cất trang giấy kia vào lòng. Lúc này phần lớn học sinh đã rời đi, trong lớp chỉ còn lại ba người bọn họ.

Trong thư viện Hải Thiên, ngoài Tôn Diệp ra thì vẫn còn học sinh khác có quê quán ở Tĩnh Hải, có điều hắn khá ăn ý với hai người Dương Mạnh nên suốt ngày đi chung với nhau.

Thấy bộ dáng trịnh trọng của Mạnh Siêu, Tôn Diệp đành thở dài: "Ai, cũng không cần quá để tâm đến thứ này, thật ra với sự khua chiêng gióng trống như lớp này thì có giám khảo nào lại ra đề tương tự chứ? Nghe nói vị giảng sư kia vẫn còn một ít đồ tốt, có điều hắn cất giữ cẩn thận không để lộ ra, trừ khi ngươi là tri âm tri kỷ thì mới được biết." Nói xong lại hỏi tiếp: "Hai người tính làm gì đây?"

"Ai da, hình như ta nhớ nhầm một đề, lão Mạnh, cho ta mượn tờ giấy của ngươi chép một phần đi." Dương Vân nói.

"Vậy các ngươi chép đi, ta đi trước vậy." Tôn Diệp cáo từ rồi một mình rời đi.

Dõi theo bóng dáng của Tôn Diệp, Dương Vân dường như có chút đăm chiêu.

"Cho ngươi này." Mạnh Siêu lấy bản ghi chép đề thi ra, Dương Vân cũng tùy ý lướt qua một chút.

"Được rồi, đã nhớ kỹ."

"Thật hâm mộ trí nhớ siêu phàm của ngươi, ta nghĩ kì thi năm nay ít nhất ngươi sẽ nằm trong năm người đỗ đầu." Mạnh Siêu có chút hâm mộ nói.

"Không bằng chúng ta thử vận may xem thế nào?" Dương Vân đột nhiên nghiêm mặt nói.

"Thử vận may như thế nào?"

"Mỗi người chúng ta tự ra một đề cho đối phương, xem xem có thể may mắn trúng tủ hay không."

Mạnh Siêu cảm thấy thú vị nên mỉm cười đồng ý, hắn nhắm mắt trầm tư một lát rồi viết một đề lên giấy.

Dương Vân cũng đọc một đề mục cho Mạnh Siêu, Mạnh Siêu đang muốn lấy bút ghi lại thì bị Dương Vân ngăn cản.

"Nhớ ở trong đầu là được, không cần phải ghi lại trên giấy."

"Vì sao?"

Nếu chúng ta đoán sai đề thi thì không sao, vạn nhất thật sự đoán đúng mà tờ giấy này bị lộ ra ngoài thì không tránh khỏi rắc rối. Việc hôm nay chỉ hai người chúng ta biết là được, không cần phải nói với người khác."

Mạnh Siêu lập tức đồng ý, trong lòng thầm nghĩ Dương Vân chỉ nghiêm trọng hóa đề mục được ra một cách tùy tiện này, có điều khi thấy vẻ trịnh trọng của Dương Vân, hắn cũng không tự chủ được mà bắt đầu chú trọng, thầm nghĩ nên chuẩn bị cho đề mục này một chút.

Dương Vân biết Mạnh Siêu là một người thận trọng, nếu hắn đã đồng ý thì nhất định sẽ không nói lung tung, còn về phần Tôn Diệp thì Dương Vân không chắc chắn hắn có thể để lộ việc này hay không, lập tức yên tâm mà gật gật đầu.

Lại hai ngày nữa trôi qua, cuối tháng đã đến, Dương Vân và Mạnh Siêu thu thập hành trang để rời khỏi thư viện Hải Thiên.

Lúc từ biệt, Tôn Diệp tiếc hận mà nói: "Nhị vị huynh trưởng, còn hai tháng nữa mới đến kỳ khoa khảo, vì sao không tiếp tục ở lại thư viện ra sức học hành? Sau khi trở về thì điều kiện đâu có được như nơi này."

"Trong nhà có việc, vì vậy không thể không quay về, cũng may là hai tháng sau chúng ta có thể gặp lại, đến lúc đó lại uống một bữa không say không về." Dương Vân đáp.

"Cũng chẳng biết khi đó có tâm tình như vậy không nữa, ai da, không nói việc này nữa, ta xin chúc hai vị huynh trưởng thuận buồm xuôi gió."

"Đa tạ cát ngôn của huynh đệ."

Sau khi chào tạm biệt Tôn Diệp, Dương Vân và Mạnh Siêu cùng đến bến tàu, lên một cái thương thuyền hướng về huyện Tĩnh Hải.

Dựa lưng vào mạn thuyền ngắm sóng biển, trong lòng Dương Vân tràn ngập những suy nghĩ.

Ngắn ngủi hơn một tháng trước khi rời khỏi huyện Tĩnh Hải, trên người mình chỉ có mười mấy lượng bạc, lần xuất hành này không chỉ Nguyệt Hoa chân kinh đột phá đến tầng thứ tư, hơn nữa còn kiếm được mấy trăm lạng bạc, một cái chặn giấy bằng Thanh Vân thạch và bổn mệnh pháp bảo Thất Tình châu, có thể nói thu hoạch hết sức dồi dào, mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Chỉ có điều lúc này thứ chiếm trọn tâm trí Dương Vân đó chính là tình cảm nhớ nhà da diết.

Cả đời tu luyện được chút thành tựu, quãng thời gian đi ngang qua Phượng Minh phủ để hồi hương tìm người thân đã khiến hắn linh cảm được kết cục của bản thân, tâm tình khi đó hoàn toàn bị lấp kín bởi sự chán nản và tuyệt vọng. Loại tâm tình này cho dù đã bị chôn dấu dưới đáy lòng đã nhiều năm nhưng lúc này lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Xen lẫn với cảm giác hạnh phúc khi trở về quê hương, tất cả những hối hận và đau buồn năm xưa dần nhạt phai, trong lòng chỉ còn lại một chút phiền muộn mơ hồ.

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.(*)

(*) Nguyên văn:

人生若只如初见, 何事秋风悲画扇.

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.

等闲变却故人心, 却道故人心易变.

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.

骊山语罢清宵半, 夜雨霖铃终不怨.

Li sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, dạ vũ lâm linh chung bất oán.

何如薄幸锦衣郎, 比翼连枝当日愿.

Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.

Chú thích điển cố: - Gió thu giành quạt: Là điển cố về Ban Tiệp dư đời Hán. Ban Tiệp dư là phi tần của Hán Thành Đế, bị Triệu Phi Yến gièm pha hãm hại, lui về hầu hạ hoàng thái hậu như ở ẩn. Sau này, nàng có làm “Oán ca hành”, trong đó, lấy gió thu làm ví dụ biểu tả nỗi oán tình. Trong Nam Bắc Triều Lương của Lưu Hiếu Trác có ghi lại bài ca “Ban Tiệp dư oán”, lại chỉ ra câu “thiếp đây giống như gió thu giành quạt”, ý nói rằng có gió thu rồi thì quạt xếp để không. Sau này lấy điển cố này để chỉ nỗi lòng người phụ nữ buồn thương, trước thì tương thân tương ái, giờ thì lạnh nhạt, tan tác.

- Ly Sơn, dạ vũ lâm linh, bỉ dực liên chi…. đều là những điển cố có liên quan đến thiên tình sử của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi - Dương Ngọc Hoàn. Bạch Cư Dị trong “Trường Hận ca” đã từng đề cập tới.

“Thái Chân ngoại truyện” có ghi, Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, mỗi đêm thất tịch (mùng bảy tháng bảy) đều ở trong Trường Sinh Điện ở Hoa Thanh cung tại Ly Sơn, thề nguyền vĩnh viễn kết làm phu thê. “Trường Hận ca” của Bạch Cư Dị viết rằng: “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện chỉ tình vợ chồng” chính là sự miêu tả sinh động cho mối tình tha thiết này.

Sau này gặp loạn An Lộc Sơn, Đường Minh Hoàng phải lưu lạc và đất Thục, ở bên sườn núi bị ép ban chết cho Dương Ngọc Hoàn. Trước khi chết nàng than “Thiếp đã phụ quốc ân, chết không hối hận”. Nhưng Minh Hoàng từ đó về sau trên đường nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng chuông ngân lại thấy bi thương, viết khúc “Vũ Lâm Linh” chứa chan niềm thương nhớ. Điển cố này mang nghĩa là cho dù cuối cùng có phải đoạn tuyệt với nhau cũng không hề oán hận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK