Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộ Dung dẫn theo Liễu Diệp ngày đêm chạy về Cô Tô, việc đầu tiên là tìm đến phòng thêu của Tô Thanh Vi trong mười hai thêu trang. Tô Thanh Vi đã đứng đợi từ trước, mắt vẫn còn đỏ hoe, chắc là lại vừa mới khóc vì "Hồi Loan Tàng Anh".

Liễu Diệp thấy hai mắt Tô Thanh Vi sưng đỏ, vội hỏi:

- Tô tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?

Tô Thanh Vi gượng cười:

- Không có gì, công tử mời!

Mộ Dung đi vào khuê phòng, hỏi:

- Tô cô nương, "Hồi Loan Tàng Anh" bị mất lúc nào?

Tô Thanh Vi nói:

- Sau khi ta vừa thêu xong châm cuối cùng liền cất đi, nhưng ngày hôm sau đã không tìm thấy nữa!

- Có ai biết cô thêu xong "Hồi Loan Tàng Anh" không?

- Không có ai biết, vì chỉ có mình ta thêu "Hồi Loan Tàng Anh" thôi!

- Vậy trước đó đã có ai thấy "Hồi Loan Tàng Anh" chưa?

- Có rồi... tỷ muội trong mười hai thêu trang đều đã xem qua, An quản gia cũng đã xem qua vài lần!

- Người cuối cùng nhìn thấy "Hồi Loan Tàng Anh" là ai?

Mộ Dung lại hỏi.

- Là Văn nhi, nó mang trà cho ta nên cũng biết, lúc đó ta cũng vừa mới thêu xong châm cuối cùng!

- Nó biết "Hồi Loan Tàng Anh" cất ở đâu không?

- Biết, lúc đó ta đã đưa "Hồi Loan Tàng Anh" cho nó cất đi!

Mộ Dung hơi trầm tư:

- Liễu Diệp, em đi bảo Văn nhi mang một ly trà cho Tô cô nương!

Liễu Diệp đi ra ngoài, Tô Thanh Vi liền hỏi:

- Công tử nghi ngờ Văn nhi sao? Nó chắc sẽ không làm như vậy, nó là nha hoàn theo bên cạnh...

- Tô cô nương, ta tự có tính toán!

Chẳng bao lâu sau, một tiểu nha hoàn khoảng mười hai, ba tuổi bưng một ly trà tới, chính là Văn nhi. Nó vừa đi vào phòng, đột nhiên ngước mắt thấy Mộ Dung ở đấy thì kinh hãi, ngay cả nước trà trong ly cũng bị bắn lên một ít!

Văn nhi vội cúi người hành lễ với Mộ Dung:

- Thiếu chủ!

Mộ Dung gật đầu, Văn nhi liền bưng trà cho Tô Thanh Vi rồi sau đó rụt rè đứng về phía sau lưng nàng, vẻ mặt hơi hoảng hốt.

Mộ Dung nói:

- Văn nhi, ngươi làm sao vậy?

- Nô tì... nô tì không sao!

Văn nhi lại càng thêm hoảng.

- Văn nhi, "Hồi Loan Tàng Anh" bị mất...

Văn nhi hoảng sợ quỳ "bịch" xuống đất, nói:

- Nô tì... nô tì không biết, nô tì...

Đột nhiên Mộ Dung phát hiện bên khóe mắt Văn nhi ẩn hiện một tia hắc khí, liền cả kinh nói:

- Ngươi bị trúng độc hả?

Nói rồi cầm lấy tay trái Văn nhi, kéo ống tay áo lên, chỉ thấy một đạo hắc khí chạy dài từ lòng bàn tay dọc lên phía trên cánh tay trắng mịn, Mộ Dung tiếp tục vén ống tay phải của Văn nhi lên, cũng thấy một đạo bạch khí tương tự chạy dài từ lòng bàn tay lên phía trên cánh tay phải của nó.

- Hắc Bạch Phệ Tâm Độc?

Mộ Dung thầm kinh sợ, vội vàng áp một tay lên lưng Văn nhi, tiếp theo tử quang xuất hiện, bắt đầu từ đỉnh đầu Văn nhi lan dần xuống phía hai đạo hắc, bạch nhị khí, một lát sau, hắc khí và bạch khí dần bị nhạt đi, rồi từ từ biến mất.

Mộ Dung thu tay lại, trên trán mồ hôi chảy ra ròng ròng, hai đạo hắc, bạch khí trên hai cánh tay của Văn nhi đã hoàn toàn biến mất.

- Văn nhi, làm sao ngươi bị trúng độc?

- Thiếu chủ!

Văn nhi vẫn quỳ trên mặt đất, nói:

- "Hồi Loan Tàng Anh" là do nô tỳ lấy trộm!

- Hả?

Tô Thanh Vi giật mình hỏi:

- Văn nhi, vì sao ngươi lại làm như vậy?

Văn nhi dập đầu rơi lệ nói với Tô Thanh Vi:

- Tiểu thư, em xin lỗi tiểu thư!

Mộ Dung nói:

- Văn nhi, ngươi cứ từ từ nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Thì ra có một hôm, Văn nhi đi mua chỉ thêu cho Tô Thanh Vi, đột nhiên bị một người bịt mặt bắt lại, bắt nó ăn trộm "Hồi Loan Tàng Anh", lúc đầu Văn nhi cương quyết không chịu, vì thế người bịt mặt kia liền ép nàng uống một viên thuốc độc, nói rằng chỉ cần đạo độc khí kia lan tới ngực là sẽ lập tức chết tươi!

Văn nhi khóc lóc nói:

- Nô tỳ nghe người bịt mặt kia nói rằng khi đạo hắc khí lan đến tim thì sẽ bị chết, nên sợ lắm, cho nên mới... trộm "Hồi Loan Tàng Anh" cho người bịt mặt!

- Văn nhi, ngươi có biết "Hồi Loan Tàng Anh" quan trọng thế nào không?

- Nô tỳ... nô tỳ chỉ biết đó là đồ để thiếu chủ đưa cho Vương đại nhân...

Mộ Dung thở dài, lại hỏi:

- Hắn không đưa thuốc giải cho ngươi sao?

- Hắn có đưa! Hắn đưa cho nô tỳ uống một viên thuốc giải, sau đó tay kia liền xuất hiện một đạo bạch khí, cũng nói một khi đạo bạch khí lan tới tim thì chết, nhưng hắn cũng nói chỉ cần hai đạo hắc, bạch khí gặp nhau thì độc tự nhiên sẽ được giải!

Mộ Dung than thở:

- Thứ hắn đưa cho ngươi không phải là thuốc giải, mà là một nửa còn lại của độc dược, nếu như chỉ có hắc khí thôi thì sẽ không trí mạng, nhưng khi hai đạo hắc, bạch khí hợp lại thì sẽ lập tức vỡ tim mà chết, may mà ta ngày đêm gấp rút chạy về, nếu không ngươi sẽ không qua nổi đêm nay!

Văn nhi vừa kinh vừa sợ, thân thể run lên bần bật, dập đầu nói với Mộ Dung:

- Đa tạ ơn cứu mạng của thiếu chủ, đều do nô tỳ tham sống sợ chết, thấy trên tay có đạo hắc khí, nên rất sợ...

Tô Thanh Vi nâng Văn nhi dậy, cúi người nói với Mộ Dung:

- Xin công tử đừng nên trách tội Văn nhi. Hiện tại vẫn còn mấy ngày nữa Vương đại nhân mới lên kinh, Thanh Vi sẽ ngày đêm thêu cho kịp, cho dù đâm nát mười ngón tay cũng sẽ thêu xong cho công tử một bức "Hồi Loan Tàng Anh" khác!

- Tiểu thư...

Văn nhi nhìn Tô Thanh Vi, vừa cảm kích vừa thấy ăn năn.

Mộ Dung nhìn mặt Văn nhi vương đầy nước mắt thì im lặng không nói. Thân thế Văn nhi cũng giống với Tô Thanh Vi, vô cùng đáng thương, ban đầu chỉ là một đứa nhỏ ăn mày lang thang khắp nơi, có một lần trời đông giá rét, nó chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng, chân trần đói lả ngã trước cửa phường thêu, vì thế Tô Thanh Vi nhận nó vào, xem nó như nha hoàn của mình, Mộ Dung thực sự cũng không đành lòng trách mắng nó, bèn hỏi:

- Văn nhi, người bịt mặt kia có phải là một công tử che mặt?

- Không phải! người đó là một trung niên!

- Ngươi có thể nhận ra giọng nói của hắn không?

- Nô tỳ không biết, giọng nói của hắn hơi quái dị!

Mộ Dung gật đầu nói với Tô Thanh Vi:

- Tô cô nương, cô vì thêu "Hồi Loan Tàng Anh" mà đã hao hết tâm lực, cô không cần thêu lại nữa, ta sẽ nghĩ cách nói với Vương đại nhân.

Nhưng Tô Thanh Vi kiên trì nói:

- Nhưng suy cho cùng "Hồi Loan Tàng Anh" là bị mất ở phòng thêu của ta, ta nhất định phải thêu lại một bức khác!

Mộ Dung biết tính cách nàng quật cường, bèn hỏi:

- Tô cô nương, lúc trước cô cất "Hồi Loan Tàng Anh" ở chỗ nào?

Tô Thanh Vi liền bước tới bức tường phía đông, trên tường có treo một bức tranh thêu "Vi Hương Dật Thanh" rất lớn. Tô Thanh Vi kéo xuống bức tranh thêu đó, rồi dùng tay ấn nhẹ lên một chỗ trên tường, lập tức liền lộ ra một ngăn nhỏ.

Tô Thanh Vi mở ngăn ra nói:

- Ta cất "Hồi Loan Tàng Anh" ở đây...

Còn chưa nói xong thì đã lại kinh hô một tiếng:

- "Hồi Loan Tàng Anh"?

Chỉ thấy bên trong ngăn nhỏ đang để ngay ngắn một bức tranh thêu, mỗi một châm đều dùng kim tàm ti(tơ tằm vàng) để thêu, quả đúng là "Hồi Loan Tàng Anh"! Vẻ mặt Tô Thanh Vi rất kinh ngạc, Văn nhi đứng bên cũng đang vô cùng kinh ngạc.

Tô Thanh Vi cẩn thận xem lại một lần, thấy đúng là bức "Hồi Loan Tàng Anh" do mình tự thêu, trên đó vẫn còn thoang thoảng một mùi hương, nàng nhận ra được mùi hương này, đây chính là mùi hương của những sợi kim tàm ti mới dùng. Nàng đưa "Hồi Loan Tàng Anh" cho Mộ Dung, Mộ Dung tiếp lấy, trong tranh thấy bên ngoài rừng núi xanh tươi là chim loan bay lượn, mà trong rừng cây xanh ngát lại ẩn giấu nụ hoa rực rỡ, loan bay hoa nở, thực sự là kỳ diệu, cũng chỉ có thần thêu Tô Thanh Vi mới có thể thêu ra được bức tranh như vậy! (@dịch giả: Hồi Loan là chim loan bay lượn, Tàng Anh là nụ hoa giấu trong tàng cây)

Mộ Dung nói:

- Văn nhi, bây giờ "Hồi Loan Tàng Anh" đã tìm thấy, ta cũng không trách ngươi, ngươi hãy tiếp tục chăm sóc Tô cô nương cho tốt!

Văn nhi vừa mừng vừa sợ, quỳ "bịch" xuống nói:

- Đa tạ thiếu chủ!

- Được rồi, ngươi lui ra trước đi!

Sau khi Văn nhi đi khỏi, Mộ Dung nói:

- Xem ra người bịt mặt kia đã mang "Hồi Loan Tàng Anh" cất trở lại. Tô cô nương, phòng thêu này giờ rất không an toàn, để ta sai người sắp xếp cho cô một phòng thêu khác!

Tô Thanh Vi cúi người:

- Công tử, không cần phải thế, ta ở phòng thêu này đã nhiều năm đã thành quen. Ta chẳng qua chỉ là một người thêu thùa bình thường, công tử không cần để ý!

Mộ Dung cũng không cố nài ép, bèn cáo từ Tô Thanh Vi, dẫn theo Liễu Diệp ra khỏi thêu trang.

Liễu Diệp hỏi:

- Công tử, người bịt mặt kia đã hao tâm tổn trí để lấy "Hồi Loan Tàng Anh", vì sao hắn lại trả về?

Mộ Dung nói:

- Hắn biết chỉ một bức "Hồi Loan Tàng Anh" không thể làm khó được Mộ Dung thế gia ta, hắn làm như vậy chỉ là muốn ta lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi!

- Công tử...

Mộ Dung cười:

- Yên tâm, công tử nhà ngươi không dễ bị dọa cho sợ như vậy!

Liễu Diệp lẩm bẩm nói:

- Công tử, người đảm đương chức gia chủ thật là khổ sở, lão gia cũng thực là nhẫn tâm...

- Liễu Diệp!

Liễu Diệp vội im miệng, lại hỏi:

- Công tử, người bịt mặt kia liệu có thể là ai?

- Rất có thể là người trong sơn trang!

- A! Vì sao công tử lại nói như vậy?

Mộ Dung nói:

- Văn nhi nói giọng của hắn hơi quái dị, có lẽ là do hắn cố tình giả giọng để cho Văn nhi không nhận ra giọng của hắn!

- Ý của công tử là Văn nhi có thể nhận ra được hắn?

Mộ Dung gật đầu:

- Chúng ta hãy cứ về sơn trang trước đã, ta nghĩ việc "Hồi Loan Tàng Anh" bị mất chắc chắn đã bị lộ ra ngoài, Vương đại nhân nhất định sẽ phái người tới sơn trang truy hỏi việc này!

Mộ Dung đoán không sai, bên trong Mộ Dung sơn trang, châu mục Tô Châu Vương đại nhân quả nhiên đã phái một tên tâm phúc đến đây hỏi việc của "Hồi Loan Tàng Anh"!

Tên tâm phúc này gọi là Vương Tùy, bình thường cũng hay lui tới Mộ Dung sơn trang, lúc này An quản gia đang nói chuyện với hắn.

- An quản gia, ông không cần nói gì nữa, cứ mang "Hồi Loan Tàng Anh" ra đây để ta xem qua, để ta còn trở về bẩm báo với Vương đại nhân cho tốt!- Vương Tùy nói.

- Điều này... Vương huynh, "Hồi Loan Tàng Anh" còn chưa thêu xong...

- An quản gia, ông cứ mang ra đây đi, "Hồi Loan Tàng Anh" là vật để đại nhân tiến kinh hiến lên hoàng thượng cho nên đại nhân vô cùng lo lắng!

- Vương huynh yên tâm, ngày đại nhân tiến kinh, chúng ta nhất định sẽ giao "Hồi Loan Tàng Anh" đến tận tay đại nhân!

- An quản gia, ông hãy thành thật trả lời ta một câu, có đúng "Hồi Loan Tàng Anh" bị mất hay không?

- Điều này...

- Vương Tùy huynh, có chuyện gì mà buồn bực như vậy?

Bên ngoài chợt vang lên một tiếng nói tao nhã, tiêp theo Mộ Dung mỉm cười đi vào, sau lưng áo choàng màu tím đang nhẹ nhàng tung bay.

An quản gia vội khom người nói:

- Thiếu chủ!

Mộ Dung gật đầu, Vương Tùy chắp tay nói:

- Thiếu chủ, cậu đã trở về!

Mộ Dung lại cười nói:

- Vương Tùy huynh, Vương đại nhân có khỏe không?

- Đại nhân rất khỏe! Đại nhân nghe tin "Hồi Loan Tàng Anh" xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới bảo ta tới hỏi thăm!

Mộ Dung nói:

- Vương Tùy huynh yên tâm, "Hồi Loan Tàng Anh" đang được cất giữ rất tốt, ngày mai ta sẽ đích thân mang "Hồi Loan Tàng Anh" tới tận tay Vương đại nhân!

- Có câu này của thiếu chủ ta rất an tâm. Thiếu chủ, đại nhân nhờ ta thay mặt ngài vấn an lão gia chủ!

- Đa tạ Vương đại nhân có lòng, gia phụ rất tốt!

Vương Tùy nói:

- Đại nhân còn hỏi Chức Cẩm Ti trang của Đoàn trang chủ còn gây khó dễ gì nữa không?

Mộ Dung mỉm cười nói:

- Vương đại nhân phái người lục soát Chức Cẩm Ti trang ba ngày, hắn đâu còn dám làm khó dễ nữa!

Vương Tùy cũng cười nói:

- Thiếu chủ có điều không biết, chứ đó chính là ta tự mình dẫn người lục soát!

- Ồ!

- Sau khi đại nhân nhận được tin từ thiếu chủ thì vô cùng tức giận, lập tức phái ta dẫn người tới lục soát Chức Cẩm Ti trang ba ngày, còn nói nếu thiếu chủ chưa bảo dừng thì chưa được dừng, ta gần như đã xới tung cả cái Chức Cẩm Ti trang lên!

Mộ Dung mỉm cười nói:

- Thật vất vả cho Vương Tùy huynh rồi!

Vương Tùy vội xua tay:

- Chỉ là việc nhỏ như kim! Năm đó nếu không có lão gia chủ thì mạng nhỏ của ta cũng đã không còn. Ta cũng không làm phiền thiếu chủ nữa, mời!

- Vương Tùy huynh chuyển lời lại cho Vương đại nhân, ngày mai Mộ Dung sẽ tự mình đăng môn cảm tạ! Mời!

Vương Tùy đi rồi, An quản gia mới hỏi:

- Thiếu chủ, "Hồi Loan Tàng Anh"...

- Đã tìm thấy!

- Hả?

Vẻ mặt An quản gia lộ ra nét kinh ngạc, lại nói:

- Có thời gian Chức Cẩm Ti trang không hiểu vì sao lại bị châu phủ lục soát ba ngày, khiến cho Đoàn trang chủ sứt đầu mẻ trán, khổ sở chạy tới sơn trang cầu cứu, thì ra là do thiếu chủ báo tin cho Vương đại nhân!

Mộ Dung nói:

- Lần sau hắn còn dám giở trò, sẽ không đơn giản chỉ là sứt đầu mẻ trán không thôi, mà ta sẽ làm cho Chức Cẩm Ti trang biến thành tro bụi!

An quản gia rùng mình, Mộ Dung lại nói:

- An thúc, thúc hãy lập tức đi chuẩn bị lễ vật, ngày mai ta muốn đích thân tới bái phỏng Vương đại nhân!

- Vâng!

...

Lại nói Sở Phong cùng Lan Đình trên đường ngày đi đêm nghỉ, cuối cùng cũng đã tới Đại Đồng Sơn Tây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK