Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Tử Đô không có lập tức trả lời, lại rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi từng bước một đi đến cửa đại điện, xoay người nói với mọi người:

-Mời các vị lấy ra thiếp mời, xé mở lớp giấy kép bên trong, trong đó có lời dặn dò của chưởng môn sư tôn các vị tự tay viết.

Nói xong tự mình lấy ra thiếp mời xé mở trước.

Mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc lẫn nghi ngờ, cũng lấy ra thiếp mời, nhìn kỹ phía dưới, thiếp mời quả nhiên có hai lớp.

Sở Phong cũng xé ra nhìn, một mảnh trống không, cái gì cũng không có. Hắn quay đầu nhìn phía Mộ Dung, Mộ Dung bởi vì là "Không mời tự đến ", đương nhiên không có thiếp mời. Nhưng hắn liếc mắt phát hiện thần sắc của Ngụy Đích không bình thường, vội nhìn vào thiếp mời trong tay nàng, mặt trên thình lình viết:

"Tru sát Sở Phong -- Lãnh Nguyệt!"

Sở Phong thất kinh, vội quay đầu nhìn vào thiếp mời trong tay Vô Giới, mặt trên thình lình viết:

"Tru sát Sở Phong -- Hoằng Trúc!"

Thanh Bình Quân cười lạnh một tiếng, giơ lên thiếp mời cầm trong tay, mặt trên viết:

"Tru sát Sở Phong —— Thanh Nam Thiên!"

Lại nhìn thiếp mời trong tay Hoa Dương Phi, mặt trên viết:

"Tru sát Sở Phong —— Hoa Trấn Nhạc!"

Tống Tử Đô cầm thiếp mời trong tay mở ra hướng về mọi người, mặt trên thình lình viết:

"Tru sát Sở Phong —— Thanh Hư!"

Sở Phong khiếp sợ nhìn Tống Tử Đô vẻ mặt lạnh lùng đang chắn ở cửa đại điện, cho tới bây giờ hắn mới tỉnh ngộ tên đó sao lại đột nhiên thong thả đi tới cửa, thì ra là vì phòng ngừa mình chạy trốn! Nguyên lai hắn đã sớm biết tất cả chuyện này! Sở Phong hồi tưởng lại khi mình vừa mới bước vào, vẻ mặt của hắn ta hoà nhã khách khí đối với mình, bất giác nổi lên một trận lạnh sương sống.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Phong, hiển nhiên trên thiếp mời của mọi người đều là viết câu tru sát Sở Phong, hơn nữa còn là do chính tay chưởng môn sư tôn của bọn họ viết!

Tống Tử Đô sắc mặt phát lạnh, nói :

-Sở Phong đầu tiên là diệt sát toàn môn Chấn Giang Bảo, tiếp đó tại Giang Nam tiêu cục tàn hại võ lâm đồng đạo, nên phải đền tội!

Ngụy Đích nghẹn ngào kinh hãi nói:

-Tống thiếu hiệp, vụ án Chấn Giang Bảo vốn là hiểu lầm, còn sự cố ở Giang Nam tiêu cục, ngươi cũng có mặt mà, cần phải rõ ràng tình hình lúc đó chứ, vì sao còn phải nói như thế!

Thanh Bình Quân lần này rất đắc ý, ôn hoà nói :

-Một người nói có thể là hiểu lầm, nhưng hôm nay người trong thiên hạ đều nói hắn là hung thủ diệt môn, lẽ nào mọi người khắp thiên hạ đều muốn vu oan cho hắn sao? Nếu như người trong thiên hạ đều muốn vu oan hắn, hắn cũng là chết chưa hết tội!

Mộ Dung vẻ mặt rất chăm chú, nói :

-Tống huynh, việc này tốt nhất vẫn là điều tra cho rõ ràng. . .

Tống Tử Đô lại cắt đứt lời nói :

-Tru sát Sở Phong, không phải chỉ vì một án Chấn Giang Bảo, còn bởi vì hắn là con trai của Tinh Ma chủ!

-Cái gì!

Mọi người quá sợ hãi, ai không biết danh tiếng của Tinh Ma chủ, quả thực là ác ma hóa thân! Sở Phong lại có thể là con trai của Tinh Ma chủ? !

-Ngậm máu phun người! Cha ta không phải là Tinh Ma chủ gì hết!

Hai mắt Sở Phong đã hiện ra vẻ cuồng nộ.

Ngụy Đích vội vàng nói:

-Tống thiếu hiệp, đây chẳng qua là lời đồn đãi của giang hồ, sao có thể coi là thật!

Tống Tử Đô nói :

-Trích Tiên Tử, không có lửa thì sao có khói, sao lại không có nguyên nhân!

Nói rồi quay đầu nhìn Sở Phong nói :

-Ngươi đã nói phụ thân ngươi không phải là Tinh Ma chủ, vậy dám thỉnh giáo đại danh tôn phụ?

-Cha ta tên. . . ta không biết!

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Sở Phong, ngay cả Ngụy Đích cũng rất là lo lắng, nào có người ngay cả tên phụ mẫu mình cũng không biết chứ, thực sự là vừa ngốc vừa dốt, cho dù tùy tiện tìm đại một cái tên thì cũng được chứ đừng nói không biết, cái này thì làm sao để người ta tin được!

Sở Phong xác thực không biết, hắn thậm chí cũng không biết cả tên của mẫu thân, cha mẹ chưa bao giờ nói cho hắn, hắn cũng không có hỏi, dù sao thì chỉ cần biết rằng ông ấy là phụ thân của mình, bà ấy là mẫu thân của mình, như vậy là đủ rồi, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến bọn họ sẽ lại đột nhiên bỏ mình mà đi, bỏ đi vĩnh viễn.

Vẻ mặt Thanh Bình Quân đầy châm chọc nói :

-Hay quá! Thì ra ngay cả tên của phụ thân mình cũng không biết, xem ra còn là một con hoang nữa chứ!

Sở Phong giận không thể nhịn được nữa, quát lớn với Thanh Bình Quân:

-Không biết thì không biết, có cái gì lạ! Thế ngươi có biết tên của ông cố tổ của ông cố nội của ông nội ngươi hay không!

Thanh Bình Quân bị hắn rống cho ngẩn người, lại nhất thời cứng họng.

Mọi người nghe chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không có cười ra tiếng.

Tống Tử Đô không vội không chậm hỏi:

-Nghe nói là ngươi nhận ra trên cây có ám hiệu của Ma Giáo, cho nên mới biết được Ma Thần Tông muốn tập kích Nga Mi, có việc này chứ?

Sở Phong nhịn không được liếc mắt nhìn Ngụy Đích, ngoại trừ nàng, không có người nào biết chuyện mình hiểu được ám hiệu của Ma Giáo. Vẻ mặt Ngụy Đích cũng là kinh ngạc, hiển nhiên cũng không biết Tống Tử Đô vì sao lại biết việc này.

Tống Tử Đô lại nói:

-Ám hiệu của Ma Giáo cực kỳ bí ẩn, lại không biết Sở huynh là làm sao liếc mắt đã nhận ra được, lại làm sao hiểu được hàm nghĩa của nó vậy?

-Là cha ta dạy ta.

Sở Phong thẳng thắn đáp.

Thanh Bình Quân lạnh lùng nói :

-Vậy thì còn nhiều lời làm gì nữa! Ám hiệu của Ma Giáo, cho tới bây giờ chỉ có người trong ma đạo mới có thể phân biệt được, cha ngươi không phải là Tinh Ma chủ còn có thể là ai!

-Khốn khiếp!

Sở Phong trợn tròn mắt:

-Biết được ám hiệu của Ma Giáo thì là Tinh Ma chủ sao? Lẽ nào ta biết được Thanh Thành kiếm pháp thì ta chính là ông nội của ngươi?

-Ngươi. . .

Thanh Bình Quân bị câu hỏi lại có chút lưu manh này của Sở Phong làm cho tức giận mặt cũng đỏ lên, "Tranh" rút ra trường kiếm, Tống Tử Đô ngăn tay lại nói:

-Thanh huynh bình tĩnh một chút chớ nóng vội.

Rồi quay đầu lại nói với Sở Phong:

-Ngày đó ngươi cùng nhóm người Nga Mi ở trên bãi đất bồi tại Hán Thủy, chính miệng người của Ma Thần Tông nói ngươi sử ra thân pháp độc môn của Tinh Ma chủ —— Ám Ảnh Lưu Quang, cái này thì giải thích thế nào?

-Hiểu được chính là hiểu được, không có gì để mà giải thích! Lẽ nào ta biết cưỡi thanh ngưu thì ta chính là Lão Tử chuyển thế của bọn ngươi sao?

Đạo gia thờ phụng Lão Tử vì là người sáng lập, Võ Đang chính là môn phái đạo gia, cũng là lấy lão tử để tôn sùng, những lời này của Sở Phong kỳ thực hơi có chút quá phận, chỉ vì hiện tại hắn cũng thực sự phẫn nộ.

Tống Tử Đô không hề nổi giận, lại bình tĩnh nói :

-Ta lại hỏi ngươi, ngày đó ngươi tại Hàng Châu bị Giang Thiếu Bảo làm nhục, có làm rơi một hạt châu đen sì, hạt châu đó chính là của ngươi phải không?

Sở Phong kỳ quái nói :

-Ngươi là nói viên tử ô châu đó hả?

Tống Tử Đô gằn từng chữ nói:

-Đó căn bản không phải tử ô châu, mà là. . . Tàng—thiên—linh—châu!

-Tàng Thiên Linh Châu?

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị kinh hãi.

Truyền thuyết thuật lại Tàng Thiên Linh Châu từ thiên địa sơ khai đã tồn tại, là thần vật viễn cổ, từ lâu đã thất lạc mấy nghìn năm. Nghe đồn Tàng Thiên Linh Châu cất giấu bí ẩn rất lớn về thiên đạo, chỉ cần phá giải được sự huyền bí của hạt châu này, thì có thể cầu chứng thiên đạo, không chỉ có thể nhất thống võ lâm, càng có thể nhất thống thiên hạ, thậm chí có thể sánh ngang thiên giới, ngang hàng cùng thần nhân! Thảo nào mọi người sẽ khiếp sợ như vậy.

Tống Tử Đô tiếp tục nói :

-Năm đó sư tôn từng giao thủ cùng Tinh Ma chủ, đã từng thấy hắn ta có mang vật ấy, việc này sư tôn của Thiếu Lâm và Nga Mi cũng tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có sai! Mà ngươi vừa ra khỏi Vân Mộng Trạch, Thiên Cơ Phong lập tức cảnh báo 'Vân mộng hiện, Ma thần xuất', mà 'Ma thần xuất' chính là ám chỉ hậu nhân của ma đạo đã hiện thế tại giang hồ. Ngay cả Thiên Cơ Phong cũng cảnh kỳ ngươi là hậu nhân ma đạo, ngươi còn gì để nói!

Sở Phong thực sự cuồng nộ, quát:

-Vậy thì thế nào, ta chính là hậu nhân của Tinh Ma chủ thì sao, các ngươi muốn giết ta thì cứ việc xuất thủ, hà tất phải mượn nhiều lý do, làm ra vẻ đường hoàng như vậy!

Hai mắt Tống Tử Đô lóe lên hàn quang, nói với mọi người:

-Hắn là hậu nhân Tinh Ma chủ đã không nghi ngờ gì nữa, hôm nay nếu như buông tha tên này, ngày sau tất thành họa lớn cho võ lâm! Chúng ta cũng chỉ là phụng sư mệnh mà hành sự!

Mộ Dung nhíu mày nói :

-Tống huynh, việc này không phải chuyện đùa, mạng người quan hệ trọng đại, tốt nhất vẫn là điều tra trước cho rõ.

Tống Tử Đô nói :

-Mộ Dung huynh, việc này thiên chân vạn xác. Đây là truyền thư vừa rồi của Nga Mi, Vô Trần chưởng môn tự tay viết chứng thực ngày đó chính miệng người Ma Thần Tông gọi hắn là thiếu tôn chủ!

Nói rồi Tống Tử Đô giương lên tay, mở ra tờ giấy vừa rồi tên đệ tử Võ Đang kia đưa cho hắn, chỉ thấy mặt trên quả nhiên viết:

". . . Hắn trước nhận biết ám hiệu của Ma Giáo, sau lại biết Ám Ảnh Lưu Quang, người trong ma đạo còn gọi thẳng hắn là thiếu tôn chủ, nhất định là hậu nhân của Tinh Ma chủ không thể nghi ngờ, vốn muốn cử Diệu Ngọc đến dự hội trước để diệt trừ ác đồ này, chỉ vì bị Ma Giáo tập kích, không thể đúng hẹn, xin thứ lỗi — Vô Trần!"

Sở Phong nhìn tờ giấy, thực sự là tức giận đến đen cả mặt, thực sự không nghĩ tới Vô Trần lại lấy oán trả ơn như vậy.

Đầu tiên là Thanh Bình Quân áp sát tới bức Sở Phong, tiếp theo là Lữ Hoàn, Cốc A cùng với Thương Chỉ Ung cũng tiến lên bao vây, chăm chú nhìn thẳng vào Sở Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK