Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn xông vào đại quân, tiến nhập vào trong Đại Nghiệp thành.

Ở trong Đại Nghiệp thành, tình cảnh vô cùng thê lương. Một vạn dân trong thành đã biến thành thây khô. Tất cả như một bãi tha ma.

Tất cả chúng tướng sĩ đều toát mồ hôi lạnh. Nếu như trước kia đại soái xong vào thì có lẽ trong những đống thây khô này có cả mình mất.

Tòa thành tử địa này, cũng tựa như là mốt bảo tàng.

Tất cả mọi người trong Đại Nghiệp thành đều chết sạch.

Tất cả thống lãnh đều nhìn về phía Chung Sơn.

- Thủy Vô Ngân.

Chung Sơn kêu lên.

- Có thuộc hạ.

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

- Đóng cửa thành phía đông, tây bắc, mở cửa thành phía Nam, đem khôi giáp cho quân ta mặc lại, sau đó dần lui ra.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

- Tìm một số tướng lãnh có tu vi cao hóa trang tỏ ra vô cùng tiều tụy, ôm lấy thi thể của nam phụ mà khóc.

Chung Sơn hạ lệnh nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân đáp lời.

- Đối với những người xông vào trong thành thì vô luận là ai cũng phải tấn công, gặp người nào giết người đó.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân đáp.

- Những người khác thì mau chuẩn bị đi lên thành lâu, lấy phá cương tiễn mai phục.

Chung Sơn nói.

- Dạ.

Chúng tướng lập tức tuân mệnh.

Đại Nghiệp thành lại một lần nữa khôi phục, xa xa có những thanh âm kêu khóc.

Chung Sơn bắt đầu chuẩn bị hồi kích.

Chung Sơn nghĩ chính xác rằng ngày thứ hai Đại Nghiệp thành sẽ đột nhiên xuất ra một trăm vạn quân, hơn nữa cũng sẽ giống như Chung Sơn dự đoán, bọn họ sẽ tiến tới từ phía Nam, nhìn phía xa xa mà kêu khóc không ngừng.

Vì lúc trước Tiêu Nguyên Đăng đã đóng quân ở đây.

- Đại soái, chúng ta đã trở lại.

Một tướng lãnh ở bên cạnh khẽ thở dài.

- Ừ, hy vọng Chung Sơn chết ở bên trong.

Tiêu Nguyên Đăng nhíu mày nói.

Ở phía xa xa, một tiêu thám nhanh chóng đi tới, trên người mang theo một chút vết thương.

- Khởi bẩm đại soái, ở bên trong thành tử thương vô số, đặc biệt là thi thể của quân đội Đại La thiên triều.

Tiêu thấm cất tiếng nói.

- Đi.

Tiêu Nguyên Đăng vung tay lên nói.

Sau đó đại quân tiếp tục đi về phía cửa thành phía nam.

Vừa đi đến cửa thành, từng tiếng khóc dừng lại, mọi người ở bên ngoài thấy vậy đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

- Bảo vệ đại soái.

Một tướng lãnh hét lớn.

Sau đó tàn quân đều bay đi, chỉ còn lại hai người đắm chìm trong đau xót.

- Không hay, Chung Sơn chưa chết, hắn muốn chạy trốn, đi.

Tiêu Nguyên Đăng bước lên phía trước, nhanh chóng bay vào trong thành.

Đại quân cũng chen chúc vào trong đó.

Lần theo phương hướng mà tàn quân chạy trốn, Tiêu Nguyên Đăng truy sát phía sau. Chúng tướng sĩ cũng đi theo, những tiểu binh kia cũng đi.

Chung Sơn ở trên cổng thành khẽ mỉm cười:

- Nguyên Đăng này thật la thiếu kiên nhẫn, nếu chờ một chút thì người dân trong thành sẽ đi ra cho hắn một chút tin tức, nhưng hiện tại…

Trong mắt Chung Sơn hiện ra một vẻ ngoan lệ:

- Phóng.

Trong nháy mắt, ở trên cổng thành xuất hiện vô số thân ảnh, tất cả đều là tướng sĩ của Đại La.

Tiêu Nguyên Đăng bị trúng kế,

Phá cương tiễn trong khoảnh khắc đã được bắn tới đoàn binh lính, đâm trúng một số tiểu binh.

Lại một lượt nữa được phóng ra, binh lính tử thương vô số.

Quân của Tiêu Nguyên Đăng nghe thấy thanh âm phía xa xa thì biết rằng chuyện không tốt đã xảy ra.

Bọn họ quay đầu lại nhìn.

- Giết.

- Giết.

Tứ phương xông ra một lượng lớn quân đội, đại quân này đằng đằng sát khí.

- Bày trận.

Một tướng lãnh Đại Quang đế triều hét to.

Chúng quan nhanh chóng bày trận ra, tên ở phía trên thành bay xuống như mưa, khiến cho quân sĩ táng mạng rất nhiều.

Lúc quân đội Đại La thiên triều xông tới thì đã chết đi gần bốn mươi vạn.

Bại bại bại.

Tử thương vô số.

Tiêu Nguyên Đăng quay trở về, nhìn lên trên thành lâu.

Chủ quan, thật sự là đã chủ quan.

Làm sao bây giờ? Phải phản kích mãnh liệt, bằng không thì sẽ bị giết hại.

- Rút lui, mau rút khỏi thành.

Tiêu Nguyên Đăng quát to lên.

Sau đó đại quân đẩy cửa thành ra rồi trốn chạy.

Trong chiến trường lúc này có rất nhiều cung tiễn thủ xuất sắc, đáng sợ nhất là các cung tiễn thủ xạ kích, bọn họ điên cuồng bắn về phía binh lính đang rút.

Bại bại bịa!

Thảm bại, Tiêu Nguyên Đăng thảm bại chạy trốn.

- mua lui đi, ta cho ngươi bốn mươi vạn binh, nhớ kỹ chỉ cho phép năm nghìn người vơ vét của cải trong thành, lưu lại trong vòng tay trữ vật, sau đó toàn bộ phá hủy thành trì.

Chung Sơn ra lệnh cho Thủy Vô Ngân.

- Dạ!

Thủy Vô Ngân lập tức đáp lời.

- Bảo vệ tốt thành trì, chờ chúng ta trở về.

Chung Sơn nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

- Triệu Truyện chúng ta mau đi.

Chung Sơn hướng về phía Triệu Truyện mà nói.

Sau đó đại quân nhanh chóng đuổi giết về phía bên ngoài.

Thừa thắng xông lên, giết Tiêu Nguyên Đăng là điều tốt nhất.

Tiêu Nguyên Đăng cũng thật khong may, hắn không ngờ Chung Sơn lại giảo hoạt như thế, một tòa thành không phòng thủ trống không, chờ cho nghiệt ma đi rồi mới vào.

Không thể tưởng tượng được, thật không thể tưởng tượng được, không ngờ mình vẫn chủ quan.

Thất bại, lần thất bại này thật là hoang đường, thật là uất ức.

Đại quân chạy rất nhanh nhưng hơn sau mươi vạn đại quân của Chung Sơn vẫn theo kịp được. Những người có tu vi cao trực tiếp nhảy vào trong quân đội của quân binh, cắt đứt đường lui của họ.

Một bên trốn một bên giết, vô cùng quỷ dị.

Đặc biệt là lang kỵ binh, Tiêu Nguyên Đăng thấy rằng mình cần phải dừng lại để chỉnh đốn quân đội lại. lang kỵ binh nhanh chóng khiến cho trận hình của mình bị rối loạn.

Lang kỵ binh, tại sao Chung Sơn lại có thể điều khiển nhiều lang kỵ binh như vậy?

Lang kỵ binh làm phá vỡ trận hình của Tiêu Nguyên Đăng, hắn dùng tới năm vạn lang kỵ binh trong chiến tranh.

Tiêu Nguyên Đăng điên cuồng rút chạy, bỗng nhiên hắn thấy thật là không ổn.

Đại quân Chung Sơn lúc này khí thế ngất trời, Chung Sơn ngồi trên đầu lang, lang kỵ binh điên cuồng tiến tới.

Cho đến khiết đuổi tới một con sông, Tiêu Nguyên Đăng bỗng nhiên có một cảm giác xúc động muốn khóc. Một trăm vạn đại quân, hiện tại chỉ còn có hơn mười vạn, thật là quá hoang đường.

Chuyện này, mình làm sao mà dám đối mặt với phụ thân đây?

Trước bờ biển nhìn sóng lớn, Tiêu Nguyên Đăng cảm thấy vô cùng khó xử.

Tiêu Nguyên Đăng vô cùng lo lắng, mà truy quân ở phía đằng sau cũng không nhanh không chậm, ngoại trừ những tiểu binh tranh công, còn các tướng lãnh đều khống chế trận hình, không cho rối loạn.

Đúng thế, đây là chiến tranh, không thể để cho rối loạn.

Tiêu Nguyên Đăng vô cùng lo lắng, bỗng nhiên ở phía xa xa có một tiếng hét to.

- Nguyên Đăng, đến đây.

Một tiếng hét to này khiến cho tinh thần của Tiêu Nguyên Đăng bị chấn động. Y sau đó ngay lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa.

Tiêu Nguyên Phong, Tiêu đại nghĩa tử

- Hống.

- Tiêu Nguyên Phong mang binh tới cứu giúp?

- Các huynh đệ, đi về phía đông.

Tiêu Nguyên Phong hưng phấn kêu lên.

Nhìn thấy viện binh, Tiêu Nguyên Phong liền điên cuồng phóng về phía đó.

Mà đại quân ở trên đỉnh núi cũng nhanh chóng lao xuống.

Có đến gần một trăm vạn đại quân.

Chung Sơn đứng ở đầu tiên, hắn vung tay lên, Triệu Truyện nhanh chóng vũ động một lá cờ nhỏ màu đỏ.

Sáu mươi vạn đại quan, toàn bộ đều liều chết lao tới, tổn thương mấy nghìn người nhưng vẫn vô cùng hung hãn.

Đối diện với một trăm vạn đại quaan được chỉnh đốn nghiêm trang. Quân đội của Tiêu Nguyên Đăng nhanh chóng dừng lại, nhìn về phía Chung Sơn phía xa xa.

Hai quân đội đều dừng lại mang giằng co, trên khuôn mặt của Tiêu Nguyên Đăng tràn ngập vẻ nuối tiếc.

- Nghĩ phụ lo lắng đệ xảy ra sự cố cho nên để ta mang theo một trăm vạn đại quân đề phòng có biến.

Trên khuôn mặt của Tiêu Nguyên Phong nở ra một nụ cười cổ quái.

- Không ngờ tên Chung Sơn lại giảo hoạt như vậy, cáo già cũng không bằng hắn.

Tiêu Nguyên Đăng thở dài nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK