Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vốn Huệ Tuệ trước khi trân truyền tu vi cho hắn,đã có chút tính toán một quẻ.Quẻ bói của phật môn là bí kíp vốn đã thất truyền,khác với quẻ bói của Tiên đạo và Nho đạo.Quẻ bói của Phật môn không dùng ngày sinh tháng đẻ,chữ viết hay phép bấm độn bát quái để dự đoán mà sử dụng chính tâm tư của người cần bói.Cách làm này tuy có chút khó khăn vì yêu cầu tu vi cực cao.Phàm là con người,khi sinh ra đều có một số mệnh được định sẵn,ăn sâu vào máu huyết và tiềm thức.Phật môn lợi dụng vào điểm này để tính toán ra những điều may rủi đã được số phận sắp đặt cho kẻ được bói.Có điều cách này quá ư nghịch thiên,lại tổn hao tu vi cực lớn.Tuy vậy vô cùng nghịch thiên,bù lại thì nó có độ chính xác là tuyệt đối,lại có một loạt các quy định ngặt ngèo khi sử dụng khiến cho nó dần dần bị thất truyền.

Thúy Loan lần này lui tới trang viên của Vũ Nham là lần thứ năm,bốn lần trước khi nàng lui tới thì Như Như đều viện ra một lý do khiến nàng phải quay về,lần này nàng cố ý im lặng tìm tới. “Rốt cuộc thì trong trang viên đang xảy ra việc gì?Vị nam tử nọ có chuyện gì hay không?” Những câu hỏi này khiến Thúy Loan bứt rứt không thôi,vài ngày nay nàng đã suy luận một cách minh bạch.Chắc chắn nam nhân đó vì cứu nàng mà bị phế đi toàn bộ tu vi,dù sao nàng cũng phải có với y một phần trách nhiệm.Cha Thúy Loan là một tu tiên giả Nho đạo,đạo giáo luôn luôn tôn sùng Trung-Tín- Nghĩa,thế nên tư tưởng này Thúy Loan đã được thấm nhuần từ nhỏ. “Người ta vì ngươi mà bản thân mất đi tu vi cùng Nội Hải,cả đời là phế nhân.Cho dù không phải ngươi ra tay nhưng ngươi là lý do mà hắn bị như vậy.Người ta vì nghĩa quên mình,thì ít nhất ngươi cũng nên vì nghĩa mà báo đáp”.Thúy Loan đã quyết tâm,nàng len lén quan sát trước sau cẩn thận,sau đó nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà mà vào trong nội trang.

Phía ngoài trang viện yên tĩnh vô cùng,nhưng bên trong thì không khí lại khẩn trương.Nơi sân,có một nam nhân đang ngồi xếp bằng,mắt nhắm nghiền,vẻ mặt đầy thống khổ.Các mạch máu trên cơ thể y hiện lên một màu xanh,nếu tiến sát gần có thể lờ mờ thấy được tinh huyết đang lưu chuyển trong đó.Bao bọc lấy y là một trận đồ bát quái đang không ngừng luân chuyển,tỏa ra ánh sáng đen trắng nhấp nháy.Từ trên đầu y đang bốc ra một làn sương trắng,nơi đan điền y xuất hiện một điểm kim sắc đại thịnh.

- Phụ thân,liệu ca ca có vượt qua nổi khảo thí của Xá Lợi Tử không?

Như Như đứng phía trong hiên,ánh mắt lo lắng nhìn về phía nam nhân đang bán thân lõa thể đả tọa.Hai bàn tay ngọc khẽ nắm chặt vào nhau,không tránh khỏi có chút run rẩy.Vũ Nham đứng gần đó,giọng điệu có chút oán trách.

- Hừ,hai ngươi đã thân mật với nhau.Vậy mà không chịu gọi y một tiếng tướng công được hay sao,nha đầu ngốc?

- Ai nha,phụ thân!Con với ca ca…chưa có…đâu mà!Phụ thân,người còn chưa trả lời điều con vừa hỏi!

Như Như đỏ mặt thẹn thùng,tuy hôm đó hai người nằm chung giường nhưng quả thật chỉ là ôm nhau ngủ.Không hề có đụng chạm tới chuyện xấu hổ kia,nàng cúi đầu,khẽ mân mê tà áo.Vũ Nham thì cười không nói thêm điều gì,cô nam quả nữ ở chung phòng không có chuyện mới là lạ.Tuy lão biết Minh Tiến thân là phật tông,nhưng tu vi vốn đã bị phế hết,nào có khả năng kiềm chế.Lão xem ra có phần quá coi thường y,dù mất đi tu vi nhưng y vẫn còn có Vô Thần.Hắng giọng.

- Y đã dám làm,vậy chắc chắn cũng nắm chắc thành công tám chín phần.Nha đầu ngốc,con đừng quá lo lắng!

Tuy nghe phụ thân nói vậy,nhưng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng.Minh Tiến đả tọa tới hôm nay đã là liên tục năm ngày năm đêm.Năm ngày năm đêm với một tu tiên giả mà nói thì chỉ như chớp mắt,nhưng y đã mất đi tu vi bản thân,chịu đựng năm ngày năm đêm có phần quá sức.Cặp mắt nọ vẫn chăm chú nhìn về phía nam nhân đang đả tọa ngoài sân.

Lại nói về Thúy Loan,sau khi nàng nhẹ nhàng vào trang viện qua mái nhà,lập tức ngưng trọng quan sát.Nàng biết Như Như cùng phụ thân đều là tu tiên giả đã tiến giai tới Luyện Khí kỳ,còn nàng mới chỉ là Linh Động trung kỳ viên mãn mà thôi.Vì thế không thả ra thần thức mà chỉ chú ý quan sát,qua hồi lâu trang viện vẫn im lặng thì lấy làm hiếu kì vô cùng.Nhẹ nhàng nhún chân nhảy qua các mái nhà rồi dần dần tiến vào phía hậu viện.Đi thêm một lát,chợt phát hiện phía trước mơ hồ có một luồng khí tức ba động thì ngưng trọng,cố gắng thở nhẹ mà tiền tới.Tới gần nơi ấy,nàng khẽ trườn người nằm sát xuống mái ngói,cặp mắt khẽ nheo lại chăm chú nhìn.Đột nhiên hai má ửng đỏ,sau đó lại có thêm cả vẻ kì quái vô cùng.

Phía dưới khoảnh sân,nàng chỉ thấy một nam nhân bán thân lõa thể đang ngồi đả tọa.Nhìn thần thái y vô cùng thống khổ,toàn thân gân xanh nổi lên,có thể nhìn rõ cả máu huyết đang cuồn cuộn chảy bên trong,trên đầu người này đang bốc lên một làn sương trắng.Nàng chăm chú nhìn rồi đột nhiên thất kinh,nơi đan điền y có một điểm kim quang kì quái đang lập lòe phát sáng. “Kia không phải là nam nhân mấy hôm trước ngây ngốc đó sao?Sao giờ trên người y lại phảng phất có chút linh khí ba động?Không phải Như Như hôm trước đã nói y bị phế tu vi,Nội Hải cũng đã nát vụn sao?” Nàng chìm trong suy tư,đột nhiên kim quang nọ chợt lóe lên,dị biến phát sinh.

Như Như dưới hiên cũng đã thấy dị biến này,trong mắt đột nhiên xuất hiện tia sợ hãi,hai tay nắm chặt.Phía trên mái nhà,Thúy Loan cũng sợ hãi không thôi.Trước sáu con mắt,kim quang nọ dần dần di động.Bắt đầu từ đan điền,sau đó chầm chậm đi lên tới đỉnh đầu,đi qua vai trái tới tận bàn tay trái rồi quay qua vai phải tới bàn tay phải,tiếp theo là chân trái,chân phải rồi trở về lại đan điền.Nó dừng lại một chút như nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục một chu kỳ y như cũ,tốc độ nhanh dần,nhanh dần.

Minh Tiến tự thân dùng cảm giác mà xâm nhập vào Nội Hải bản thân,hắn đau lòng vì cái biển nước mênh mông lúc trước nay mất dạng như chưa hề xuất hiện.Nội Hải hắn lúc này chỉ là một bãi đất dài khô cằn,các luồng linh khí cũng không hề thấy xuất hiện.Nhẹ nhàng đặt chân lên nền đất nọ,cầm một nắm đất lên rồi thả ra,chỉ thấy đất đỏ từ tay hắn tung bay thành một đám bụi mù.Minh Tiến trầm ngâm,trong lòng cảm thán không thôi.Đột nhiên cảm thấy có một luồng khí tức ấm áp truyền tới,nhất thời ngây người ra.Mặt đất nọ đột nhiên rung chuyển,khẽ nứt ra một vết nứt nhỏ,từ khe nứt nọ một dòng nước xanh biếc chảy ra thấm đẫm một vùng.Minh Tiến vui mừng đến phát cuồng – Nội thủy!

Xá Lợi Tử sau khi được hắn nuốt vào thì vốn chỉ nằm yên trong đan điền,từ lúc phát sinh dị biến thì nó liên tiếp chuyên dịch bộ vị không ngừng,dần dần tan vào từng kinh mạch trên cơ thể.Xá Lợi Tử vốn là một phần truyền thừa của phật môn,là di vật để lại của một vị phật tông đã phá toái hư không thăng lên Linh giới.Bản thân nó cũng được xếp hạng ngang hàng với Cực phẩm linh thạch,tuy nhiên uy năng còn có điểm vượt trội gấp mấy lần.Phàm là kẻ thân mang trọng thương,thập tử nhất sinh hay là tu tiên giả toàn thân tu vi bị phế bỏ,hoặc kẻ phàm nhân không mang trong mình tiên cốt.Chỉ cần phục dụng Xá Lợi Tử thì lập tức cơ thể tự động có biến chuyển.Chỉ cần chút hơi tàn cũng có thể khởi tử hoàn sinh,tu vi cùng Nộ Hải lập tức khôi phục,phàm nhân cũng trở thành kẻ có linh căn hiếm có.Tuy công dụng vô cùng thần kì như vậy,nhưng Xá Lợi Tử lại yêu cầu kẻ phục dụng phải có ý chí kiên cường,hơn hết tất cả là kẻ đó phải có duyên với phật tông.

Dòng nước nọ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ,nó dần dần phun trào như dung nham điên cuồng thoát ra khỏi sự giam giữ của mặt đất.Minh Tiến khẽ đưa hai bàn tay mà cảm nhận nó,chỉ cảm thấy một luồng nước thanh mát đang dần dần lan ra trên trên bãi đất.Lúc đầu chỉ là làm ẩm nền đất,sau đó thì dâng cao dâng cao nhanh tróng,tới chân,tới bụng,tới ngực.Minh Tiến vui mừng như phát điên,khẽ đưa ý thức quay lại cơ thể,lập tức đưa chân lực đi một vòng quanh cơ thể.Các luồng linh khí nhiều màu sắc trước đây biến mất nay lại cuồn cuộn xuất hiện,theo luồng sáng nọ mà chạy khắp các kinh mạch toàn thân.Một cảm giác ấm áp như đang trong lòng mẹ xuất hiện trong ý thức Minh Tiến.Phía bên ngoài,ánh kim quang nọ càng lúc càng mờ nhạt,trên đầu hắn xuất hiện một đám sương mù màu hoàng kim,dần dần bao bọc kín lấy thân hắn.Trong phạm vi của Cửu Chuyển Thái Cực Đồ dần dần biến thành một cột sương lớn,ánh hoàng kim lập lòe phát sáng.

Ba người phía ngoài thì thất kinh,chỉ thấy sương mù nọ dần dần tỏa ra dày đặc,cuối cùng chỉ còn thấy một cột sương màu hoàng kim lưu động không ngừng,toàn thân Minh Tiến đã biến mất.Thúy Loan nằm phía trên mái nhà nhìn xuống,không kìm nén nổi kinh ngạc a lên một tiếng.

- Ai?

Vũ Nham lên tiếng,thân hình đã động,phi thân lên mái nhà nơi phát ra tiếng kêu.Thúy Loan tự rủa thầm mình sao quên mất đang đột nhập nhà người khác,vội vàng thoái lui chạy trốn.Vũ Nham lao tới,chỉ thấy đó là một nữ nhân thì không khỏi cau mày.Khẽ vung tay xuất ra một sợi dây màu đen thui,là một kiện linh khí có tên Phọc Tiên Tác.Sợi dây khẽ uốn éo rồi lao tới nữ nhân kia,chỉ chạy được thêm chừng hai mái nhà,Thúy Loan đã bị sợi dây đen nọ trói chặt,linh lực nhất thời tiêu tán.Lão khẽ vẫy tay nắm lấy một đầu sợi dây,sau đó cả hai đi về phía khoảng sân.Lão khẽ thả nữ nhân nọ xuống đất,Như Như thì thoáng có chút kinh ngạc,sau đó lại có vẻ trầm ngâm.

- Sao lại là tỷ tỷ?

Thúy Loan khẽ cúi đầu,nhưng chỉ chốc lát lại nhướn lên mà nói một cách rành rọt.

- Là ta,ta tới để thăm ca ca của muội.Mà bốn lần trước muội đều tìm cách đuổi khéo ta đi,dù sao y cũng là người cứu mạng ta,chẳng lẽ ta không thể tới nói một câu cảm tạ hay sao?

-Hừm,ý đồ của ngươi tốt hay xấu,lát nữa hãy bàn.Giờ còn có việc khác quan trọng hơn!

Vũ Nham khẽ nói,y không muốn vì nữ nhân này mà lư là việc hộ pháp cho Minh Tiến.Dù sao y và Như Như cũng đã phát sinh quan hệ,thân là nhạc phụ lão nào có mong con gái mất chồng.Như Như nghe vậy cũng không quay ra nhìn Thúy Loan nữa,ánh mắt lại tập trung ra nơi sân,trên mặt lộ ra vẻ bồn chồn.Lập tức ba cặp mắt cùng căng thẳng nhìn ra phía sân.Lúc này trong trận đồ,làn sương hoàng kim đã tiêu thất hết,để lộ ra một nam nhân với thân hình đang tỏa la ánh kim quang nhàn nhạt.Y vẫn thủy chung đả tọa,trên mặt không hề biểu lộ nét cảm xúc nào.Nếu không phải ba người sớm quan sát từ đầu,có lẽ đã cho rằng đó chỉ là một tượng sáp mang trong mình chút linh khí.

Phía trên khoảng không của khoảng sân đột nhiên có tiếng người lãnh đạm cất lên khiến cả ba người đang mải mê phải giật mình.Như Như cùng Vũ Nham thì giật mình thầm kêu không ổn.Đối phương đã tới ngay gần mà họ không hề phát hiện ra.

- Ồ,không ngờ nơi này còn có một kẻ phật tu đả tọa giữa trời tuyết cơ đấy.Quả thật gan rất lớn!

- Ai dà,chàng nói nhiều làm gì.Chúng ta tu luyện pháp bảo Âm Ma Phiên vừa vặn thiếu một cái hồn phách tu sĩ phật tông.Đây không phải là ý trời hay sao?Hi hi hi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK