Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

An Thiết Lạc Đế trong lòng tiếc nuối,đối với chàng trai trẻ trước mắt này quả là ông ta khâm phục từ trong thâm tâm.

Lúc đầu, khi Diệp Âm Trúc mới đến nơi này để thay thế vị trí thống soái của ông thì trong lòng còn ngổn ngang những mối ưu tư chưa tháo gỡ được, nhưng khi chiến tranh bắt đầu, Diệp Âm Trúc và người anh ta mang lại không nhiều lắm chỉ vài trăm quân, lại trở thành nhân tố quyết định làm đảo ngược hoàn toàn tình hình chiến sự.

Những người này không ai không là cường giả, chính là dưới sự giúp đỡ của họ, Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành mới có thể đứng vững được.

Nhìn ánh mắt thất thần của An Thiết Lạc Đế, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Thiên địa tuần hoàn không có tan sao có hợp, không có loạn sao có lúc thái bình, ta tin tưởng, dưới sự chỉ huy của An Thiết Lạc Đế Nguyên soái ngài, phương đông quân đoàn trong tương lai không lâu nhất định sẽ trở thành tinh nhuệ như phương bắc quân đoàn. Gánh trách nhiệm trên vai ngài vẫn còn rất nặng, tình hình hiện nay của Mễ Lan vẫn chưa được lạc quan, cuộc chiến thực sự chính là ở nam phương. Khi chúng ta bên này xác định được Phật La không còn lực tấn công, có thể, ngài còn phải đái lĩnh phương đông quân đoàn tinh nhuệ để chi viện cho nam phương. Bây giờ, đúng là cơ hội để ngài đại triển khai quyền cước, những danh tướng chỉ xuất hiện trong chiến tranh, ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ là một trong số đó.

Trong mắt An Thiết Lạc Đế toát ra một tia sáng rõ ràng thông suốt, hắn dù sao cũng là võ tướng, mặc dù trong lòng có chút hoang mang, nhưng rất nhanh khôi phục nói:

- Diệp Nguyên soái, ngài lúc nào đi?

Âm Trúc đáp:

- Ngài tuổi so với ta lớn hơn nhiều, sau này hãy trực tiếp gọi tên ta là được. Trải qua một đêm tu luyện, ta đã khôi phục được một ít, chúng ta lập tức sẽ rời đi, tại lãnh thổ Phật La, đồng bọn đang chờ tin tức của ta. Phật La đại quân lui binh, thế cục bên này mặc dù đã ổn định, nhưng đồng bọn của ta thì không thể nghi ngờ áp lực sẽ tăng lên rất nhiều. *‘Lạc đà dẫu có ốm hết mức cũng lớn hơn ngựa’. Khi quân đội Phật La hồi quốc, e rằng trước hết sẽ đối phó với huynh đệ ta.

*(Ý nói thế quân Phật La tuy bị tổn thất nhưng vẫn còn mạnh hơn đồng bọn Diệp Âm Trúc).

An Thiết Lạc Đế nói:

- Vậy để cho chúng ta hộ tống ngài đi.

Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu:

- Không cần đâu, hữu duyên sẽ còn gặp lại. An Thiết Lạc Đế Nguyên soái. Ta mời ngài đến, chính là muốn cáo từ ngài. Không nên kinh động đến ai, sau khi chúng ta rời đi, ngài chỉ cần phòng thủ chặc chẽ Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, tiếp tục kế hoạch ‘vườn không nhà trống’, Mễ Lan phương đông không còn lo ngại rồi.

Toàn cảnh đúng như lời Diệp Âm Trúc nói, hắn không ở lại thêm nữa. Sau khi hướng về An Thiết Lạc Đế cáo từ, lập tức mang người của mình lặng lẽ rời khỏi Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành.

Hai trăm Lợi Trảo Đức Lỗ Y cùng với năm trăm Đông Long chiến sĩ Diệp Âm Trúc mang đến lần này, cơ hồ không có ai trên người không bị thương tích, nhưng chiến đấu lực dũng mãnh, thêm kỹ năng phản lão hoàn đồng của các Lợi Trảo Đức Lỗ Y, lại giúp cho đội quân Cầm Thành này như trước vẫn duy trì được lực chiến đấu khỏe mạnh không hề suy giảm.

Trước khi rời khỏi Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, Diệp Âm Trúc và Kim Sắc mật nghị khẩn cấp một hồi, Kim Sắc lúc này cũng không nghi ngờ gì nữa về chiến lược của Diệp Âm Trúc, đối với hắn tự nhiên bảo sao nghe vậy. Giữa trưa ngày hôm đó, Diệp Âm Trúc cùng người của hắn từ khu vực Mễ Lan lẳng lặng trở về lãnh thổ Phật La Quốc.

Quang mang chợt lóe, trải qua bốn lần truyền tống, tổng cộng hơn bảy trăm người lặng lẽ xuất hiện tại nơi lúc trước bọn họ rời đi trong phiến rừng rậm nọ tại Phật La. Ma pháp đạt tới Tử Vi Cầm Tâm thất giai, đối với Diệp Âm Trúc mà nói, tinh thần lực sử dụng trong truyền tống ma pháp trận cơ hồ không có tiêu hao gì nhiều, hơn nữa khoảng cách truyền tống này cũng không... xa lắm.

Tử, Minh cùng với Mai, Lan hai tông tông chủ đều tụ tập tại bên người Diệp Âm Trúc, chung quanh thật yên tĩnh.

- Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Mai tông phái hai mươi người ra chung quanh cảnh giới.

Sau khi nói ngắn gọn, Diệp Âm Trúc để cho mọi người nghỉ ngơi, bây giờ điều hắn muốn làm chính là chờ đợi.

Lúc trước trước khi ly khai Phật La đi Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, hắn đã cùng Áo Lợi Duy Lạp thương lượng xong, một khi cuộc chiến bên kia Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành chấm dứt. Sẽ hội hợp tại đây.

Đối với tình huống Áo Lợi Duy Lạp chỉ huy lực lượng chính của Cầm Thành trong cuộc chiến với Phật La Quốc, Diệp Âm Trúc không cần chính mắt nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được.

Phải biết rằng, hắn lưu lại cho Áo Lợi Duy Lạp toàn là quân đội chủ lực của Cầm Thành... Không nói đến Chiến Tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư cực kỳ cường hãn, chỉ với Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn cùng với Bỉ Mông cự thú quân đoàn, hai chiến lực mạnh mẻ này cũng đủ khiến cho bất cứ đối thủ nào cũng khiếp sợ. Chỉ cần Phật La quân không có vượt quá mười vạn đại quân. Tưởng muốn giữ bọn họ lại cơ hồ là không có khả năng.

Đồng thời, có thể thấy đại quân Phật La ngoài tiền tuyến thủy chung không có sự bổ sung nào. Chiến lược do chính mình và Áo Lợi Duy Lạp lập ra rất thành công, đường tiếp vận của Phật La đã hoàn toàn bị lực lượng chiến đấu của Cầm Thành chặt đứt.

Không lâu sau, bỗng giữa không trung vang lên một tiếng chim kêu lanh lãnh, một điểm đen nhỏ từ không trung dần dần lớn lên.

Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.

- Đồng bọn chúng ta tới.

Quả nhiên, điểm đen lớn dần, một con chim to xuất hiện tại phía trên rừng cây, chính là Giác Ưng kỵ sĩ của Cầm Thành.

Giác Ưng chậm rãi hạ xuống đất, một gã Tinh Linh chiến sĩ từ trên nhảy xuống, bước nhanh tới trước mặt Diệp Âm Trúc, cung kính nói:

- Tham kiến Cầm Đế đại nhân.

Diệp Âm Trúc đáp lời:

- Huynh đệ khổ cực rồi. Các ngươi bên này tình huống như thế nào?

Tinh Linh chiến sĩ có chút hưng phấn nói:

- Tình huống so với dự kiến còn tốt hơn. Có lẽ nguyên nhân vì tất cả quân tinh nhuệ của Phật La đều được phái lên tuyến trước, bộ đội tiếp tế hậu cần của bọn họ rất khó tổ chức ra một đội ngũ hộ tống có khả năng chống cự với chúng ta. Ngoại trừ đệ nhất Huyết Sắc vệ đội trong đó có mấy vạn binh hộ tống mang đến một chút phiền toái cho chúng ta. Sau bốn lần vận chuyển tiếp tế bọn họ đã định vượt qua vùng phong tỏa của chúng ta, nhưng đều bị chúng ta ngăn chặn thành công hoàn toàn.

Diệp Âm Trúc trong lòng thầm thở phào nhẹ nhỏm, mặc dù hắn đã đoán được, nhưng những tin tức nhận được thực tế tại hiện trường mới đúng là chính xác. Phật La mặc dù có thể xuất ra năm mươi vạn đại quân công kích Mễ Lan, nhưng vô hình trung cũng làm cho thực lực bên trong quốc gia trống rỗng, tưởng muốn vượt qua sự đánh chặn của Cầm Thành chiến sĩ, nói dễ vậy sao, bọn họ đâu có biết, ở trên bầu trời, Giác Ưng kỵ sĩ sớm đã nhìn thấy tất cả mọi động tĩnh của họ.

- Tình hình thương vong bên ta như thế nào? Diệp Âm Trúc tiếp tục hỏi.

Tinh Linh chiến sĩ đáp:

- Không có người chết, phần lớn chỉ là vết thương nhẹ. Cũng nhờ chiến đấu chủ yếu do Bỉ Mông cự thú và Tử Thần Long Lang kỵ binh hoàn thành, với lực phòng ngự của bọn họ thì địch nhân rất khó công phá. Bởi vậy, cùng với kết quả chiến đấu phong phú, có thể nói chúng ta không có tổn thương. Chỉ đáng tiếc là những trang bị tiếp tế ấy, chúng tôi tự giữ lại một phần để ăn, còn lại hết thảy những thứ khác đều đốt sạch.

- Hảo.

Diệp Âm Trúc trong mắt quang mang đại phóng, từ khi rời khỏi Tô Lạp đến nay, tâm tình hắn chính là lần đầu tiên thực sự tốt lên. Lần này đại quân Cầm Thành xuất chinh, tất cả kế hoạch có thể nói là tiến hành hết sức thuận lợi. Thiệt hại Phật La quân nhận được đủ để làm bọn hắn thống khổ một thời gian dài.

- Huynh đệ, khuất tất ngươi đi một chuyến. Nói cho Áo Lợi Duy Lạp biết, Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành đã giải trừ bao vây, bảo hắn lập tức đưa toàn bộ Cầm Thành thuộc quyền trở về nơi này cùng ta hội hợp, kể cả các Giác Ưng kỵ sĩ đoàn ngươi. Chủ lực của Phật La đại quân đã rút về vùng ranh giới Phật La. Nếu ta đoán không sai, tiếp theo bọn họ chính là muốn tiến hành càn quét chúng ta.

- Rõ, Cầm Đế đại nhân. Tinh Linh chiến sĩ một lần nữa lại lên lưng Giác Ưng. Có chi không quân này, không thể nghi ngờ tốc độ tin tức truyền qua lại tăng lên tới cực hạn.

Lợi Trảo Đức Lỗ Y và Đông Long chiến sĩ môn tại chỗ nghỉ ngơi, Diệp Âm Trúc cũng cùng tu luyện. Sự cố Tô Lạp đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng hắn, nhưng hắn bây giờ không thể đi tìm kiếm Tô Lạp, một do thời gian không cho phép, mặt khác, hắn cũng không có đủ thực lực để đối kháng cùng với lực lượng phía sau của Tô Lạp. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể cùng địch nhân chống cự lại được.

... Mễ Lan thành, hoàng cung.

Ma pháp truyền tin của Mễ Lan đế quốc, so với trong cả Long Khi Nỗ Tư Đại Lục không thể nghi ngờ là tiên tiến nhất. Khi Diệp Âm Trúc đái lĩnh Cầm Thành chiến sĩ của hắn vừa mới rời khỏi Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, tại thủ đô Mễ Lan đã nhận được tin tức đến từ phương đông quân đoàn.

- Thật tốt quá. Vì quá nổi hưng phấn, thậm chí cả Tây Nhĩ Duy Áo đại đế cũng từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Tâm tình kích động không thốt nên lời.

Từ khi chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, thời gian tuy không dài, nhưng hai bên tóc mai của ông lại bạc đi nhiều.

Trước khi chiến tranh bắt đầu, ai có thể nghĩ đến Lam Địch Á Tư chuẩn bị dồi dào phong phú như thế, càng khiến cho Mễ Lan ứng phó không kịp chính là Pháp Lam đột nhiên tuyên bố phong bế. Toàn bộ chiến cuộc ấy đã khiến cho Mễ Lan đế quốc một phương lâm vào thế bị động tuyệt đối.

Tây Nhĩ Duy Áo mặc dù là một ông vua nhìn xa trông rộng, nhưng vì thực lực đối phương đã vượt hẳn bên mình, dưới tình huống trước có Lam Địch Á Tư, Ba Bàng, sau có Thú Nhân đại quân, còn làm cho ông ta có một loại cảm giác *‘không bột đố gột nên hồ’ (bị bế tắt).

* Tục ngữ cổ: ‘Người đàn bà khéo cũng khó có thể nấu cơm khi không có gạo’ (Thiếu điều kiện cần thiết, thì có tài giỏi mấy cũng không làm nên chuyện.)

Tây Đa Phu và Mã Nhĩ Đế Ni hai đại Nguyên soái chia ra chủ trì chiến đấu tại nam và bắc chiến tuyến. Cho dù nam tuyến chiến đấu căng thẳng dữ dội, địch quân phải ngăn cản so với bên mình đông hơn gấp đôi, nhưng khiến cho vị thống trị giả Mễ Lan này lo lắng nhất chính là phương đông.

Với tình huống Phương đông quân đoàn, Tây Nhĩ Duy Áo lại không biết như thế nào mà lần đây? Lúc Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến kết thúc, khi biết được Phật La Quốc phản bội minh ước, Tây Nhĩ Duy Áo đã chuẩn bị điều động đại quân hướng Phật La chất vấn hỏi tội.

Nhưng đại quân ông ta còn chưa kịp xuất phát, tin tức Pháp Lam phong bế đã truyền đến.

Tây Nhĩ Duy Áo biết rõ, một khi phương đông quân đoàn bị Phật La Quốc đột kích hậu quả nghiêm trọng như thế nào, chính là dưới hai áp lực cực lớn ở phía Nam và phía Bắc tuyến làm cho ông ta căn bản vô pháp điều chuyển quân sĩ xuất ra nhiều hơn.

Vào thời khắc mấu chốt, Ny Na mang đến cho ông một tin tức tốt, Cầm Thành đáp ứng trợ giúp phương đông quân đoàn ở đông tuyến tác chiến.

Ban đầu, Tây Nhĩ Duy Áo đối với thực lực Cầm Thành vốn có sự nghi kỵ, mặc dù Diệp Âm Trúc bằng vào chính mình và lực lượng của Cầm Thành hoàn thành thành công khiêu chiến Lục Đạo Chi Quyết.

Tuy nhiên, trong ấn tượng của Tây Nhĩ Duy Áo, Cầm Thành dù sao chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, dựa vào cái nơi nho nhỏ ấy quân đội lại không đến một hai vạn, có thể đối với cuộc hỗn chiến của cả đại lục này lại có tác dụng gì sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK