Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ thấy một đám người đang vây quanh một cái bàn, ngồi cạnh bàn là một tiểu cô nương thanh lệ xinh đẹp, một thân y phục màu đỏ tươi, trên đầu tết một đôi Song hoàn linh xà kế, chính là Tiểu Thư. Thiên Cơ lão nhân thì ngồi ở bên cạnh, tay trái nắm quải trượng, tay phải vuốt râu, bộ dạng hết sức nhàn nhã.

Thì ra Tiểu Thư đang cùng với người khác chơi một trò chơi vấn đáp dạng như suy nghĩ đột nhiên thay đổi, người hỏi tất nhiên là Tiểu Thư, ai có thể trả lời được câu hỏi của nàng đây, Thiên Cơ lão nhân thì xem bói tính quẻ, chỉ dẫn sai lầm miễn phí.

Mọi người vây xem vô cùng hăng hái, thứ nhất câu hỏi của Tiểu Thư rất buồn cười, thứ hai xem bói một quẻ thì có thể hỏi một quẻ, trong đó có người hỏi nhân duyên, có người hỏi họa phúc, có người hỏi Lục Đinh, có người hỏi tung tích của người thân...(blah, blah, blah)

Sở Phong trong lòng khẽ động, chen qua mọi người rồi đi tới trước mặt Tiểu Thư:

- Tiểu Thư cô nương, lại gặp mặt rồi!

Tiểu Thư đột nhiên thấy Sở Phong, có phần kinh ngạc, sau đó chuyển sang vẻ mặt mất hứng, bĩu môi nói:

- Tại sao đi tới kinh thành cũng đụng phải tên tiểu tử ngốc ngươi thế hả, xem ra ngày hôm nay lại bị xui xẻo rồi!

Tiếp theo lại thấy Lan Đình xuất hiện ở bên người Sở Phong, cái mỏ tức thì chu càng dài hơn:

- Tên tiểu tử ngươi thực sự là diễm phúc không cạn, hết thích người này lại tới người khác, có mới nới cũ!

Sở Phong vội vàng nói:

- Tiểu Thư cô nương đừng hiểu lầm, vị này chính là Thượng Quan Y Tử. . .

- Ả là Thượng Quan Y Tử thì liên quan gì đến ta?

Tiểu Thư lạnh lùng nói.

Sở Phong vừa nghĩ thấy cũng phải, lại nói:

- Tiểu Thư, tôi muốn hỏi thăm tung tích của một người?

- Hừ! Bói toán tìm người là chuyện của gia gia ta, bản cô nương không biết!

Sở Phong vội vàng hướng về Thiên Cơ lão nhân cúi người nói:

- Gia gia, cháu muốn. . .

- Này!

Tiểu Thư dựng ngược lông mày, nói:

- Tiểu tử, muốn làm thân có phải không hả? Đừng tưởng rằng làm thân rồi có thể đi cửa sau không tuân thủ quy củ, muốn gặp gia gia ta hỏi quẻ thì phải hỏi qua ta trước đã!

Sở Phong chỉ phải chuyển hướng qua Tiểu Thư:

- Thế tại hạ nên hỏi qua trước Tiểu Thư cô nương như thế nào đây?

Tiểu Thư cười khì một tiếng, lập tức lại nghiêm mặt:

- Ngươi có thể trả lời ta mười câu hỏi thì ta để cho ngươi hỏi gia gia ta!

Sở Phong ngạc nhiên:

- Người khác chỉ cần trả lời một, vì sao ta phải trả lời mười?

- Bởi vì ngươi ngốc!

Mọi người cười ầm lên, Sở Phong không có biện pháp, cũng chỉ đành phải nói:

- Được! Cô hỏi đi!

- Ngươi ngồi xuống trước đi!

Thế là Sở Phong ngồi đối diện với Tiểu Thư, Tiểu Thư nói:

- Nghe đây, câu hỏi thứ nhất của ta là: trong chín chữ số từ 1 đến 9, số nào lười biếng nhất, số nào chăm chỉ nhất?

Sở Phong vừa nghe liền vò đầu bứt tai, vội nhìn Lan Đình xin giúp đỡ. Lan Đình cúi người ghé tai hắn nói một câu, Sở Phong tức thì mừng ra mặt, nói:

- 'Một' lười biếng nhất, 'Hai' chăm chỉ nhất, tục ngữ có nói: nhất bất tố, nhị bất hưu* mà!

(*đã làm thì làm đến cùng)

Tiểu Thư thấy vẻ đắc ý của Sở Phong thì rất không thoải mái, trừng mắt quát:

- Không được nhờ người khác hỗ trợ! Ngươi ăn gian nên câu này không tính!

Sở Phong không phục:

- Trước đó cô đâu có nói là không được nhờ người khác hỗ trợ?

Tiểu Thư dùng ngón trỏ chỉ xuống đất, nói:

- Địa bàn của ta do ta quyết định, ta nói không tính thì không tính!

Sở Phong nghệch mặt, bất đắc dĩ nói:

- Không tính thì không tính, cô hỏi câu khác đi!

- Nghe đây! Ta hỏi ngươi, đả(đánh) cái gì mà không tốn sức lực lại còn rất thoải mái nữa!

Sở Phong lại vò đầu bứt tai, trái lo phải nghĩ, bên cạnh có người thấy hắn chỉ mãi gãi đầu không trả lời được, nhất thời buồn bực, duỗi người ngáp một cái!

Sở Phong vừa nghe, lập tức nói:

- Ngủ gật! (Đả hạp thụy)

Tiểu Thư trừng mắt, Sở Phong vội vàng nói:

- Tôi và người kia không có quen biết gì đâu à!

- Hừ, câu này tính ngươi trả lời được! Câu tiếp theo: con mèo thấy con chuột đang chạy liền bỏ chạy, vì sao?

-À. . . bởi vì con mèo sợ chuột?

- Ngu! Ngươi thấy con mèo nào sợ chuột chưa?

Mọi người lại cười ầm lên.

- Thế thì sao?

Sở Phong hỏi.

Tiểu Thư nói:

- Con mèo thấy chuột đang chạy liền bỏ chạy, đương nhiên phải đi bắt chuột chứ gì, ngu!

Mọi người lại cười lên ha hả.

Tiểu Thư lại hỏi:

- Đông qua(bí dao), nam qua(bí đỏ), tây qua(dưa hấu) đều có thể ăn, qua gì không thể ăn?

Sở Phong trầm tư suy nghĩ một hồi, nói:

- Bắc qua(bí đỏ) không thể ăn?

(Bắc qua và nam qua đều là bí đỏ, theo người TQ thì Bắc qua là giống bí đỏ nửa hoang dại khác với Nam qua là giống bí đỏ được trồng)

Tiểu Thư cười khì, nói:

- Ngươi nghe qua có bắc qua chưa?

- Thế qua gì không thể ăn?

Sở Phong lại hỏi.

- Chính là ngươi không thể ăn!

- Ta?

- Bởi vì ngươi là đồ ngốc(sỏa qua)!

Mọi người tức thì cười ha hả.

Sở Phong cười ngượng, nói:

- Thì ra đồ ngốc không thể ăn, ngu thật!

- Hiện tại biết mình ngu rồi chứ! Hỏi ngươi tiếp, sơn và hải gì có thể tùy ý di động?

Sở Phong lại nhíu mày, giương mắt thấy chung quanh đầu người nhung nhúc, bật thốt lên:

- Nhân sơn nhân hải! (biển người)

Tiểu Thư "Hừ" mũi một tiếng:

- Coi như ngươi trả lời được! Hỏi ngươi tiếp, có một đồng tiền và một thỏi vàng bị rơi xuống đất, ngươi thấy thì sẽ nhặt cái nào trước?

"Đương nhiên là nhặt thỏi vàng!" Sở Phong vừa định nói như vậy, nhưng chợt nghĩ lại, đáp án dễ như vậy nhất định không đúng, vì vậy đổi lại:

- Ta sẽ nhặt đồng tiền!

Tiểu Thư bật cười "khanh khách" :

- Ngu thật, đương nhiên là nhặt thỏi vàng rồi!

Mọi người cũng cười rộ lên, Sở Phong không phục, nói:

- Là cô hỏi tôi mà, tôi sẽ nhặt đồng tiền, nếu không cô thử ném một đồng tiền và một thỏi vàng xuống đất thử xem?

Tiểu Thư thấy Sở Phong muốn cưỡng từ đoạt lý, thế là hướng về mọi người nói:

- Nếu như các vị đồng ý tên đầu đất này nhặt đồng tiền thì xin mời vỗ tay!

Không ai vỗ tay, Tiểu Thư lại hướng về mọi người nói:

- Nếu như các vị không đồng ý tên đầu đất này nhặt đồng tiền thì xin mời xì một tiếng!

Xung quanh tức thì vang lên tiếng xì, Tiểu Thư nhếch mày, nói:

- Thế nào, phục rồi chứ?

Sở Phong nhún nhún vai, không lời nào để nói. Tiểu Thư lại nói:

- Ta lại hỏi ngươi, có một người bị một con cọp đuổi theo không dứt, đột nhiên phía trước có một con sông ngăn cản lối đi, anh ta không biết bơi nhưng lại qua được, thế anh ta qua như thế nào?

- Sông đó có cầu, anh ta đi cầu qua!

- Sông không có cầu!

- Sông đã bị cạn nước, anh ta trực tiếp đi qua!

- Sông này sóng cao tận trời, ngay cả tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ bơi qua!

Sở Phong suy nghĩ một lát, nói:

- Anh ta lắp một đôi cánh rồi bay qua!

Tiểu Thư cười khì:

- Ngươi thử lắp một đôi cánh rồi bay qua cho ta xem thử?

- Thế làm sao anh ta đi qua?

- Anh ta bị cọp đuổi, đương nhiên là sợ quá mà bất tỉnh rồi!

(qua=quá khứ; bất tỉnh= hôn quá khứ)

Mọi người lại cười rộ lên.

Sở Phong nói:

- Nãy giờ chỉ có cô hỏi mà không cho tôi hỏi, thế thì có gì hay?

Tiểu Thư giương mi lên:

- Được thôi! Ngươi hỏi một câu ta hỏi một câu, cho ngươi tâm phục khẩu phục! Ngươi hỏi đi!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK