Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chúng nhân ồn ào hẳn.

Trúng một đòn Ngạnh khí băng chính diện như thế, trừ phi thực lực Mộc Phong hơn hẳn An Phan, không thì sao lại bò dậy nổi, càng không nói đến chuyện nhanh chóng trả đòn, hay là An Phan nương tay?

Nhưng thái độ của An Phan cho thấy không phải như vậy. Lẽ nào Mộc Phong đạt đến cảnh giới võ sư? Quá hoang đường, không ai dám tin.

Võ giả tầm thường giao đấu, chỉ cần phá được nguyên lực phòng ngự là sẽ đả thương cực nặng đối phương. Muốn ngạnh tiếp võ kỹ công kích, e rằng phải sử dụng võ kỹ có phẩm cấp tương đương mới được. Diệp Phong là ngoại lệ, thân thể gã có năng lực phòng ngự không kém gì ngũ hành năng lượng, cộng thêm thổ, kim lưỡng hệ nguyên lực dung nhập vào nên sức phòng ngự tuyệt đối cao hơn võ sĩ cùng giai. Tuy gã không động dụng thổ nguyên khí hải nhưng hiệu quả tôi luyện thân thể của thổ nguyên đã ẩn tàng sẵn trong thân thể gã, thất giai võ sĩ sử dụng tứ phẩm võ kỹ không đủ để uy hiếp gã. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chỉ là chỗ trúng quyền bỏng rát, một vết sưng vù xuất hiện ở ngực.

“Với một quyền đó mà ngươi tưởng là đã thắng? Còn thứ gì lợi hại hơn không?” Diệp Phong trả lại một chiêu, xoa ngực lạnh lùng nói. Sức phòng ngự của gã tuy biến thái nhưng lực công kích không thể hơn được lục giai võ sĩ, hơn nữa trừ môn võ kỹ bị động phản lực là Kinh cức thứ giáp ra, gã không tu luyện môn kim nguyên võ kỹ thiên về công kích nào, một quyền đó chỉ khiến An Phan nếm chút khổ đầu mà thôi.

“Phụt!” An Phan thổ ra một hơi, mặt mũi nhăn nhó bò dậy, thân thể hơi run.

Trước mặt đông người mà mất mặt như thế sao hắn lại không giận. Bất quá Diệp Phong tiếp một chiêu Ngạnh khí băng mà vẫn vô sự thì vượt khỏi ý liệu của hắn.

“Ngươi triệt để kích nộ ta rồi đấy.” Hai mắt An Phan đỏ ngầu, làn da lộ khỏi y phục cũng đỏ lên như máu, nhiệt độ quanh đó tăng nhanh, Diệp Phong ở cách mấy thước cũng cảm nhận được.

“Tam dương bạo viêm quyết!” Mặt sẹo hơi biến sắc: “Sau cùng cũng xuất ra tuyệt chiêu hả? Đối phó một tân sinh vừa tấn cấp mà hắn cũng đem ra.”

“Đến mức này mà không hạ được Mộc Phong, danh dự của hắn sẽ mất hết. Ngươi tưởng hắn còn giữ gìn nữa sao?” Lý Ngọc hừ lạnh.

“Mộc Phong hình như hết bài rồi…” Lăng Vân nhíu mày lo lắng: “Y vào học viện chưa lâu, còn chưa chọn được võ kỹ.”

Võ kỹ là kỹ xảo vận dụng nguyên lực. Một môn võ kỹ thích hợp không chỉ tăng được tốc độ tu luyện mà khiến cho nguyên lực của bản thân có được đặc tính không tầm thường.

Công pháp bình thường có tác dụng chủ yêu ở hai khía cạnh: tăng tốc độ vận hành nguyên lực hoặc khiến cho nguyên lực ngưng kết hơn. Chỉ là phương pháp khác nhau nên hiệu quả cũng bất đồng. Công pháp chia ra cao thấp song chủ yếu là do độ thích hợp với người tu luyện, một môn công pháp hợp với mình sẽ thực dụng hơn một môn cao cấp nhiều. Một vài môn võ kỹ khi phối hợp với công pháp nhất định sẽ có uy lực vượt hơn phẩm cấp.

Như Tam dương bạo viêm quyết của An Phan hiện tại chỉ là võ kỹ bình thường nhưng nếu thi triển tính bùng nổ của hỏa nguyên võ kỹ thì tác dụng rất rõ ràng, thậm chí còn hơn cả một vài môn võ kỹ cấp cao.

Nên công pháp thuộc bất kỳ phẩm cấp nào cũng được các thế lực coi là trân bảo, tuyệt đối không dễ dàng ban cho ai. Công pháp của Võ Dung học viện không mấy khi thưởng cho học viên, chỉ khi đạt đến điều kiện hà khắc mới được thưởng. Có tư cách đó phần lớn là thôi tiến sinh.

Diệp Phong không hề thèm muốn, Nguyên Thần quyết chính là công pháp tu luyện nguyên nguyên lực, nên gã không thể tu luyện ngũ hành công pháp khác mà chỉ có thể thi triển ngũ hành võ kỹ. Có thân thể dung hợp với ngũ hành nguyên lực, uy lực không kém hơn bất kỳ công pháp tuyệt đỉnh nào. Chỉ là…

Nét mặt gã tỏ vẻ ngưng trọng, chiêu Ngạnh khí băng vừa rồi cơ hồ đạt đến cực hạn chịu đựng của gã. Khí tức của An Phan hiện tại đại thịnh, hiển nhiên đã quyết hạ được gã, khi vận chuyển công pháp để thi triển võ kỹ, uy lực khẳng định sẽ cao hơn nhiều. Gã không chắc sẽ tiếp được.

Lấy một viên thất phẩm kim nguyên đơn ra, gã chuẩn bị toàn lực nghênh tiếp.

“Dừng tay.” Một tiếng quát vang lên, tiếp đó bóng xanh loáng lên giữa Diệp Phong và An Phan. Chính thị Mộ Dung Tử Thanh!

“An Phan, Ngươi là nhân vật hạng nhất của học viện mà lại thi triển công pháp bắt nạt học đệ mới tấn cấp, còn mặt mũi nào nữa hả?” Trằng mắt hanh lên, cô không hề khách khí mắng mỏ, hiển nhiên cô vừa tới nên cho rằng An Phan làm phiền Diệp Phong. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Da mặt An Phan giật giật, thu nguyên lực đang dâng trào lại, tỏ ra không cam lòng: “Là hắn chủ động khiêu chiến ta, sao lại bảo ta bắt nạt hắn? Lẽ nào vì hắn là học đệ mà ta phải chủ động nhận thua?”

“Ngươi? Khiêu chiến An Phan?” Mộ Dung Tử Thanh kinh ngạc ngoái lại.

“Có vấn đề gì hả?” Gã nhướng mày lên.

“Ngươi muốn nổi tiếng cũng nên chọn đối tượng khác.” Mộ Dung Tử Thanh giậm chân, khẽ nói: “Dù là ta mà không dùng võ kỹ của gia tộc thì vị tất là đối thủ của y, ngươi khiêu chiến với ai chẳng được, chọn y làm gì.”

Diệp Phong bĩu môi không đáp. Gã vốn không mong chỉ bằng kim nguyên khí hải thắng được An Phan mà mục đích chủ yếu là hiểu được thực lực của hắn, bằng không gã đã không đòi quyết đấu trước mặt đông người. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Ta cho ngươi đường rút, thôi đi.” Mộ Dung Tử Thanh liếc gã, nói với An Phan: “Nói thế nào thì sử dụng công pháp đối phó một học đệ là ngươi sai. Trừ phi ngươi không sử dụng công pháp, bằng không lần khiêu chiến này coi như cho qua.” Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Không dùng công pháp, An Phan không dám chắc thắng được Diệp Phong, hơn nữa hắn không cam lòng mất đi cơ hội danh chính ngôn thuận giáo huấn gã. Mộ Dung Tử Thanh nhúng tay khiến hắn đành đẩy nguyên nhân cho Diệp Phong: “Là hắn khiêu chiến ta, ngừng hay không e rằng không do ta và muội làm chủ. Hắn khiêu chiến thì ta không có lý do gì nương tay.” Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Theo hắn suy nghĩ, Diệp Phong đã chủ động gây hấn thì không tính. Nhưng vậy không coi là không nể mặt cô.

“Thế nào? Nể mặt ta chứ. Yến Ny tìm ngươi có việc.” Mộ Dung Tử Thanh mỉm cười nhìn Diệp Phong, hàm ý trong mắt rất rõ.

“Nhất định đệ phải nể mặt Mộ Dung học thư.” Diệp Phong liếc An Phan, chợt dấy lên ý niệm cổ quái, ngữ khí đượm vẻ ám muội, hơn nữa dí sát mặt vào mũi Mộ Dung Tử Thanh, hai người thậm chí cảm nhận được hơi thở của nhau. Màu đỏ ửng lên trên mặt cô.

“Hôm nay tha cho y vậy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK