Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Gia Thôn, Lâm Bắc Phàm đang ngồi trên ghế trúc ngoài hành lang, cùng với ông nội nói chuyện phiếm. Một già một trẻ thỉnh thoảng rỉ tai nhau thầm thầm thì thì, xong lại lộ ra nụ cười như trong lòng đã hiểu rõ; thỉnh thoảng lại không biết vì cái gì mà tranh cãi tới mặt đỏ tía tai, nước bọt tung tóe. Ông lão họ Lâm thậm chí còn cậy già lên mặt, cầm cán tẩu đánh về phía Lâm Bắc Phàm, vừa đánh vừa mắng.

- Ông mày tuổi đã lớn rồi, còn sống được bao nhiêu nữa đâu. Cái thằng ranh này mày không nhường ông được một chút à?

- Không nên động tay động chân. Để cháu ra tay là ông không xong đâu.

Lâm Bắc Phàm vừa trốn chạy vừa nói lời tàn nhẫn. Thực ra hắn biết dù thế nào mình cũng không phải là đối thủ của ông mình. Chỉ cần thấy ông nội ngày hôm đó một tay bóp nát cái tẩu là cũng đủ để Lâm Bắc Phàm ngước mắt mà nhìn. Hắn đã len lén hỏi Tiểu Kim, Long Tu Bảo Điển tu luyện tới cảnh giới cấp mấy thì mới có thể đạt tới trình độ của ông nội?

Tiểu Kim lúc ấy chớp đôi con ngươi nhỏ xíu mà nói: Anh ấy à, tu luyện tới cảnh giới trên cấp bốn đi đã! Lâm Bắc Phàm nghe xong thì cảm thấy cũng hơi có hy vọng, nhưng Tiểu Kim ngay sau đó là nói một câu khiến Lâm Bắc Phàm lạnh cả người: Anh xác định đấy đã là giới hạn thực lực của ông ấy chưa?

Trước kia Lâm Bắc Phàm chỉ nghĩ là công phu của ông nội thuộc dạng mèo quào mà thôi, không ngờ rằng ông lão thỉnh thoảng con mẹ nó lại thể hiện ra thực lực thật sự.

Thấy Lâm Bắc Phàm vẫn còn uy hiếp mình, ông lão đứng dậy, chuẩn bị giáo huấn thằng cháu bất hiếu. Nhưng đúng lúc này thì trưởng thôn Lâm Phú Quý miệng đầy răng vàng khè, đỏ mặt tía tai chạy tới cửa nhà Lâm Bắc Phàm. Người này vừa thở dốc vừa nói:

- Tiểu... Tiểu, Tiểu Lâm Tử. Cán bộ trên trấn điện thoại tới nói là chúng ta vào trong huyện đón người.

Đón người? Trương Minh Thắng à? Lâm Bắc Phàm bật cười. Cái thằng ku mập mắt ti hí này muốn tới Lâm Gia Thôn gặp mình mà lại còn ngớ ngẩn muốn mình tới huyện đón hắn sao? ( giải thích một chút, Lâm Gia Thôn thuộc J huyện, J huyện nằm trong sự quản lý của Nam Thành)

- Không đi.

Lâm Bắc Phàm kiên quyết cự tuyệt.

- Ôi chao! Tiểu Lâm Tử, người tới là nhân vật vô cùng quan trọng, bí thư huyện ủy cũng phải cung kính và đón tiếp đấy.

Lâm Phú Quý chạy tiếp hai bước, tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, cầu khẩn:

- Chú biết là cháu có tiền đồ, nhưng lần này là một nhân vật lớn lắm. Lãnh đạo trong trấn nói người ta là đặc biệt về đây khảo sát tài nguyên du lịch của Lâm Gia Thôn, chuẩn bị đầu tư ở Lâm Gia Thôn đấy!

Tài nguyên du lịch sao? Lâm Gia Thôn đối diện với một cái đập nhỏ, phía sau là núi Lão Hổ thôi mà? Mặc dù có thể nói là non xanh nước biếc nhưng những nơi so với Lâm Gia Thôn đẹp hơn còn đầy ra, người ta sao lại chọn Lâm Gia Thôn chứ? Hơn nữa Lâm Gia Thôn cách huyện J tới hơn trăm cây số, nếu muốn đầu tư thật thì tiền sửa đường không biết tới ngày tháng năm nào mới thu hồi vốn được.

Người nào ngớ ngẩn ra vẻ ta đây vậy, thần kinh chập mạch rồi à? Không ngờ lại định tới Lâm Gia Thôn đầu tư du lịch hả?

Chẳng lẽ là Trương Minh Thắng sao? Tuyệt đối không có khả năng! Mặc dù Trương công tử cũng là nhân vật oanh động nam thành nhưng Trương Minh Thắng còn chưa có nhiều tiền như vậy! Nhưng ngoài Trương Minh Thắng ra thì còn có người nào biết mình nhỉ? Chẳng lẽ đối phượng là người được Trương Minh Thắng giới thiệu tới đây đầu tư?

Nếu thật sự có người tới Lâm Gia Thôn đầu tư vậy thì người dân trong thôn từ nay về sau có thể vĩnh biệt cuộc sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời rồi! Sau này buổi tối nam nữ Lâm Gia Thôn cũng không phải chỉ có mỗi chuyện ngồi dưới tàng cây hòe mà nói chuyện phiếm rồi về phòng mà ôm ôm ấp ấp nữa.

Lâm Bắc Phàm là người của Lâm Gia Thôn, hiển nhiên sẽ suy nghĩ cho mọi người trong thôn. Hắn nghĩ một chút rồi nghi hoặc nhìn Lâm Phú Quý, nói:

- Thật sự là có người tới Lâm Gia Thôn khảo sát tài nguyên du lịch sao? Lãnh đạo trấn chỉ đích danh cháu - Lâm Bắc Phàm, muốn cháu đi đón người ta?

- Việc này còn giả sao được chứ? Tiểu Lâm Tử, chú khi còn trẻ đã từng nói cháu không phải là người bình thường mà. Giờ nhìn xem, không phải là quá có tiền đồ rồi còn gì?

Lâm Phú Quý rút một điếu thuốc lá, cầm lấy định đưa cho Lâm Bắc Phàm, nhưng lại cảm thấy thuốc lá mình thuộc loại rẻ tiền, sau khi cười khan vài tiếng liền cầm lại, lúng túng nói:

- Tiểu Lâm Tử, người tới đây khảo sát hẳn là một nhân vật lớn nhỉ?

Lâm Bắc Phàm cười bình thản nói:

- Chú Phú Quý, Tiểu Lâm Tử cháu giờ đi luôn, chú cũng đi với cháu đi! Nào, cháu với chú đi ra trấn, xem là rốt cục ai tới. Cháu cũng không rõ lắm, đợi gặp người ta mới biết được!

Con bà nó, nếu như Long Yên Nguyệt ở nhà thì tốt rồi, có thể ngồi chiếc Santana của cô ta. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nghĩ.

Phương tiện giao thông hiện đại nhất của Lâm Gia Thôn, kể cả của Lâm Phú Quý là xe công nông. Nhưng các người đừng có coi thường xe công nông, nếu như đua trên đường vào Lâm Gia Thôn thì xe con cũng không chạy lại với xe công nông đâu.

Không ít người trong thôn đều đã nghe tin. Đám người này liền vây lấy cửa nhà Lâm Phú Quý, trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong! Người Lâm Gia Thôn nghèo đã đủ rồi, bọn họ thực sự là nghèo đã quá lâu rồi! Lần này trời xui đất khiến thế nào lại nghe nói có người tới Lâm Gia Thôn muốn khảo sát tài nguyên du lịch, mỗi người trong lòng đều thầm cầu khấn với ông trời.

Lâm Bắc Phàm tất nhiên là nhìn thấy những ánh mắt mong ngóng của mọi người, tâm tính thiện lương trong lòng hắn trong phút chốc bừng cháy.

Vẻ mặt Lâm Phú Quý nghiêm trọng. Người này không ngờ trên mặt lại mang theo cái vẻ tráng sĩ mọt đi không trở lại, rất là bi tráng! Đương nhiên tâm tình Lâm Phú Quý không tồi. Người này vội vàng khởi động máy nổ ầm ầm, sau đó cho xe chạy phăm phăm trên đường. Lâm Bắc Phàm đứng ở phía sau xe, trong lòng thầm quyết định. Nếu như đối phương thực sự là tới khảo sát tài nguyên du lịch thì lúc ấy mình nhất định phải cố hết sức mới được!

Khoảng cách từ Lâm Gia Thôn tới thị trấn cũng tới hai mươi cây số đường núi, xe công nông chạy khoảng mười cây số thì không ngờ lại thấy phía trước có một chiếc xe tải đang chở đá dăm. Lại có vài người công nhân đang hăng hái lấp mấy cái hố trên đường. Một người mập mạp mặt bóng nhẫy đang đứng một bên thúc dục.

Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày. Người ở đâu mà hoành tráng thế, mới chỉ muốn tiến vào Lâm Gia Thôn khảo sát thôi mà thị trấn lại còn phải sửa đường cho hắn sao? Mặc dù chỉ đơn giản là lấp vài ba cái hố trên đường thôi nhưng cũng đủ thấy là người này được tôn kính.

- Bí thư Lưu.

Lâm Phú Quý dừng xe công nông, bắt chuyện với tên mập mặt bóng nhẫy kia.

Gã mập nhíu mày tỏ vẻ chán ghét:

- Cái gì mà bí thư mới không bí thư. Bí thư và các cán bộ họ đang chờ anh, còn không nhanh lên đi à?

Lâm Phú Quý không dám nói gì thêm, vội vã gật đầu, ngượng ngùng mà khởi động máy, chạy về phía trước. Thấy khói xe công nông bốc lên mù mịt, bí thư Lưu lại nhíu mày một lần nữa, sau đó trút cơn tức giận lên người công nhân sửa đường.

- Nhanh lên một chút, làm thật nhanh lên cho tôi. Người tới là tổng giám đốc Đường Thiết Sơn của nam thành, hai giờ chiều phải sửa cho xong đường!

Hẳn là một vị tai to mặt lớn nào rồi. Lâm Phú Quý lo lắng vì hạnh phúc của Lâm Gia Thôn. Hắn cố gắng phóng nhanh hết sức, cuối cùng cũng tới được ủy ban của thị trấn.

Trong ủy ban, ước chừng hai mươi vị các vị lãnh đạo to nhỏ đã đang đứng đợi. Mọi người sau khi thấy xe công nông chạy tới đều dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó lại nhìn nhau một chút. Ánh mắt đó hình như đang nói: Người này có vẻ không giống, hay là nhận nhầm người rồi?

- Cậu là Lâm Bắc Phàm sao?

Bí thư thị trấn thận trọng đi lên hỏi Lâm Bắc Phàm.

- Vâng, đúng vậy, chính là Tiểu Lâm Tử của Lâm Gia Thôn chúng tôi đấy.

Không đợi Lâm Bắc Phàm mở miệng, Lâm Phú Quý liền đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, sau đó quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, vội nói:

- Đây là bí thư trấn ủy của chúng ta, Chu bí thư, mau chào hỏi đi!

- Được rồi được rồi.

Bí thư Chu vội vã từ chối, sau đó xoay người đi tới trước mặt một người khoảnh bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, cặp mắt vàng vọt, gật đầu khom lưng cười nói:

- Bí thư Thường, Lâm Bắc Phàm tới rồi, hiện giờ đã đi được chưa ạ?

- Được!

Người cao gầy kia gật đầu, xoay người hướng về phía một chiếc Toyota màu trắng đi tới. Tài xế đã sớm đứng một bên mở cửa xe cho hắn rồi.

Bí thư Thường sao? Là bí thư huyện J à? Chẳng lẽ lại tự mình tới đây bố trí công việc sao? Người tới đúng là khác người thật! Khóe miệng Lâm Bắc Phàm nhếch lên, thầm nghĩ nếu như đúng là thủ đoạn của đại ca Đường Thiết Sơn kia thì đúng là không sáng ý lắm rồi!

- Lên xe đi.

Bí thư Chu đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm. Mặc dù Lâm Bắc Phàm trông cũng bình thường nhưng ngữ khí của anh bạn bí thư vẫn còn khách khí. Dù sao thì Lâm Bắc Phàm cũng chính là người mà vị khách quý hôm nay muốn gặp.

- Tiểu Lâm Tử,

Tiếng gọi Tiểu Lâm Tử này của Lâm Phú Quý đã hơi khẩn trương. Hắn dùng đôi tay đầy chai sạn nắm lấy hai bàn tay Lâm Bắc Phàm, giọng nói hơi nghẹn ngào:

- Có tiền đồ lắm. Cháu chính là tương lai của Lâm Gia Thôn. Chú chỉ là một gã nhà quê, không có tư cách ra mặt. Chuyện này chú đại biểu cho hơn sáu trăm người Lâm Gia Thôn xin cháu đấy.

Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt, cười mạnh mẽ nói:

- Chú Phú Quý, chú không đi sao?

- Chú là cái gì chứ, làm sao mà đi hả? Hơn nữa người ta muốn gặp là cháu, chú còn phải về...nấu cơm cho học sinh nữa!

Lâm Phú Quý, miệng đầy răng vàng khè, vẻ mặt nhăn nheo, chỉ nhìn là biết là một người nông dân thuần phác, cũng có chút hiểu biết. Nhưng lần này Lâm Phú Quý đi vội vàng, không kịp thay đổi quần áo. Áo quần hiện giờ là một bộ âu phục cũ không thể cũ hơn. Mặc dù cũng không có miếng vá nào nhưng ngay cả một cái cúc cũng không có. Còn cái quần thì lại càng rách nát, chỉ là một cái quần jean màu trắng, khóa kéo đã hỏng, mở toang hoác, mơ hồ nhìn thấy cái quần đùi màu xanh bên trong.

Lâm Phú Quý đương nhiên là không mua quần jean mặc rồi. Quần áo này là những thứ con hắn đã không mặc nữa.

Vành mắt Lâm Bắc Phàm hơi đỏ lên. Hắn vỗ vai Lâm Phú Quý, tùy tiện nói:

- Chú Phú Quý. Chú là trưởng thôn của Lâm Gia Thôn. Nếu đối phương muốn tới Lâm Gia Thôn khảo sát thì chú không đi sao được?

- Ông ấy không thể đi.

Không đợi Lâm Phú Quý trả lời, bí thư Chu đã mở miệng từ chối.

- Tôi không đi, tôi đương nhiên không đi.

Lâm Phú Quý vội vàng cười hiền lành, xoay người đi về phía chiếc công nông của mình.

- Sao ông ấy lại không được đi hả?

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm đanh lại như thép.

- Ông ta...

Chủ tịch Chu ngẩn người ra, cuối cùng lại cảm thấy không thể đắc tội với Lâm Bắc Phàm, giọng nói liền hòa hoãn lại.

- Bề ngoài của Lâm Phú Quý cũng không tốt lắm. Nếu ông ấy nhất định phải đi thì cũng có thể. Lái xe công nông tới huyện J rồi sẽ mua một bộ quần áo mới mà thay vậy.

- Tiểu Lâm Tử.

Lâm Phú Quý vội gọi một câu, nhe răng nhếch miệng ra hiệu nhưng đáng tiếc là Lâm Bắc Phàm không nhìn lão.

Bí thư huyện ủy huyện J, bí thư Thường xuống xe, đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, thoáng trầm mặc một chút liền rút chiếc ví da ra, lấy từ bên trong ra một tờ một trăm ngàn, đưa cho Lâm Phú Quý, giọng nói không nóng không lạnh:

- Đi huyện J, thay một bộ quần áo mới, sau đó đi tới nhà hàng Kim Đỉnh. Chúng ta đón khách ở nơi đó.

- Không cần, thật sự không cần đâu.

Lâm Phú Quý không ngừng lắc đầu, nhìn tờ tiền trước mặt, không nhận cũng không được mà nhận cũng không xong.

Lâm Bắc Phàm đi tới bên cạnh Lâm Phú Quý, nheo nheo hai tròng mặt bình tĩnh nhìn kỹ đôi mắt vàng vọt của bí thư Thường, lời nói đầy vẻ đùa cợt:

- Quần áo rách thì làm sao? Xe công nông thì làm sao? Tôi hôm nay sẽ ngồi xe công nông của chú Phú Quý đi huyện J thì đã làm sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK