• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Trên đường ngồi xe trở về phim trường, Lý Niệm nhỏ một ít thuốc mắt.

Tơ máu trong mắt anh vẫn không tan hết. Đầu vẫn còn quay cuồng khoảnh khắc Bạch Dương rớt xuống vách núi.

Thứ anh thấy không phải Bạch Dương, mà là máu chảy đầy đất.

Máu...máu...máu tràn trên đất, đỏ đỏ trắng trắng, Tô Viện Viện nằm trên đó.

Mẹ ruột của anh.

Mà bố anh thì đang mặc quần ở trong phòng ngủ.

Lý Niệm ghê tởm mở cửa sổ, ném thuốc lá trong tay ra ngoài.

Trước đó đã thông báo cho đạo diễn Đinh, Bạch Dương sẽ tiếp tục quay. Thế nhưng lúc Bạch Dương xuất hiện, mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi.

Bạch Dương cố định cột sống xong thì lập tức lên đường, viện trưởng Tôn và chủ nhiệm Lưu khóc lóc xin cậu ở lại quan sát 72 giờ, "Nếu nhiễm trùng thì về sau có khả năng liệt nửa người đấy."

Cuối cùng là ở lại quan sát 48 giờ, Bạch Dương cắn răng trở về phim trường.

Trước khi bắt đầu quay, Khương Duệ Quân gọi Tuệ Tuệ đến đưa cho Bạch Dương một cái cặp lồng.

Bạch Dương: "??"

Khương Duệ Quân vô cảm nói, "Canh xương hầm, bồi bổ cho cái xương chó của cậu."

Bạch Dương nhoẻn miệng cười, "Cậu mới là xương chó."

Khương Duệ Quân nghiêm mặt, "Uống nhanh lên, uống xong thì theo tôi tới WC, tôi giảng kịch bản hôm nay cho cậu."

Cho tới lúc chân chính treo lên dây rồi, Bạch Dương mới cảm thấy cậu suy nghĩ quá đơn giản.

Đau đớn thấu tim. Cố định gì đó toàn là lừa dối, có thể đi, có thể cử động, nhưng không thể quay phim được. Dây vừa treo lên cậu đã đau tới mức cào tim cào phổi.

Bạch Dương cắn răng bay hết rừng trúc. Đạo diễn Đinh và chỉ đạo võ thuật họ Lận đứng dưới thở dài --- Thế này thì khác gì dùng đóng thế, căn bản không thể quay chính diện.

Chỉ đạo võ thuật khó xử nói: "Tiểu Bạch, thế này còn không bằng dùng đóng thế đi. Đoạn này cần thể hiện sự thoải mái dũng cảm của Thạch Hiểu Sinh, mặt phải cười, cậu không thể cau mày diễn được."

Bạch Dương khổ sở, "Tôi biết, tôi cũng muốn cười lắm."

- --- Nhưng mà rất đau, dây thép thắt chặt trên lưng, động đậy một chút là như dao chém.

Đạo diễn Đinh gãi đầu, "Quay lại lần nữa đi."

Cả buổi sáng quay đi quay lại mười lần, toàn bộ đều phải xóa.

Không phải Bạch Dương không cố gắng, trong mười cảnh quay lỗi, cậu chỉ chịu trách nhiệm năm cảnh, còn lại là do diễn viên quần chúng. Có mấy lần Bạch Dương đã thể hiện rất hoàn hảo, cố tình lúc đó diễn viên quần chúng lại sai sót, bực nhất là có một lần có du khách lọt vào khung hình. Đạo diễn Đinh đang nhập tâm vào cảnh Bạch Dương đá Ma giáo đầu mục ngã lăn thì một trai một gái hi hi ha ha chạy vào khung hình, lại còn hôn hít nhau.

Đạo diễn Đinh tức giận chửi ầm lên: "Cái cứt chó gì vậy! Làm trò gì đấy! Ai cho vào đây vậy!"

Đạo diễn Lận khuyên ông, "Thôi thôi, để hậu kỳ cắt đi là được."

Bạch Dương quật cường nói: "Tôi không sao, tôi quay lại cũng được."

Khương Duệ Quân nhìn cậu, không nói lời nào.

Đạo diễn Đinh không đành lòng để cậu treo dây tiếp, "Cháu về nghỉ ngơi đi, buổi chiều mặt trời bị núi che rồi, ngày mai quay cảnh của cháu." Rồi quay ra gọi người, "Tiểu Vương đâu? Diễn viên quần chúng hôm nay bị làm sao thế? Chưa tập luyện đúng không? Diễn cái cứt chó gì thế không biết!"

Chiều Bạch Dương vẫn không đi, Lý Niệm kéo cậu về khách sạn nghỉ ngơi, Bạch Dương sống chết không chịu.

Bạch Dương đi theo đoàn đến núi Minh Tuyền, thực ra hai cảnh cùng một địa điểm, nhưng quay lên hình thì giống như đã chuyển qua mấy ngọn núi. Bạch Dương ngồi ở ngoài xem Khương Duệ Quân và nữ phụ diễn, vừa buồn cười lại vừa thấy cô độc.

Quan tâm thì quan tâm, nhưng đoàn làm phim rất bận rộn, không phải lúc nào mọi người cũng vây quanh nói chuyện phiếm với cậu được. Mọi người còn phải tiếp tục công việc.

Bạch Dương rất thích bầu không khí bận rộn như vậy.

Khương Duệ Quân đang diễn rất thâm tình, "Sao nàng lại phải chịu khổ như vậy? Nguyệt Nhi, sao nàng phải làm vậy?"

Diễn xuất của nữ phụ rất gượng, "Hu hu...Phong ca ca...hu hu hu...Đều do ta hại huynh...hu hu hu...." Gào khản cổ nửa ngày không rơi một giọt nước mắt. Đạo diễn Đinh bảo trợ lý đi lên nhỏ thuốc mắt.

Bạch Dương ở bên cạnh nín cười.

Trước kia cậu cũng như vậy. Nếu không có Thế An và Khương Duệ Quân, bây giờ có lẽ cậu vẫn vậy.

Khương Duệ Quân đau đớn vuốt mặt nữ phụ, "Nguyệt Nhi, ta chỉ là một người sắp tàn mệnh, muội đương tuổi xuân tươi đẹp, lại là nữ nhi của giáo chủ..."

Nữ phụ rầm một phát bổ nhào vào lồng ngực Khương Duệ Quân, "Phong ca ca, nếu không có huynh, ta cũng không sống nổi!"

Bạch Dương nhìn mà đau thay cho Khương Duệ Quân.

Khương Duệ Quân ôm lấy nữ phụ, thâm tình trong mắt như sắp tràn ra đất, "...Ta cũng vậy, Nguyệt Nhi, ta không thể không có nàng, ta yêu nàng, muốn nàng, không thể rời khỏi nàng. Những lời này ta đã sớm muốn nói với nàng, hiện giờ ta sắp chết, muốn nói hết với nàng một lần."

...........Bạch Dương nổi da gà da vịt. Nếu không phải do Khương Duệ Quân diễn rất đạt, Bạch Dương sẽ ói đầy đất.

Nhưng Khương Duệ Quân diễn rất tốt, Bạch Dương chỉ có thể thể ngồi xem.

Một Vân Trung Phong đầy dịu dàng như vậy khiến cậu nhớ đến người nào đó. Là một người luôn ở bên cạnh cậu, mỉm cười với cậu, vừa dịu dàng vừa trầm lặng, có thể bao dung tất cả của cậu.

Vì sao lại thích xem phim tình cảm, càng là người cô đơn lại càng muốn thưởng thức những câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Bạch Dương đột nhiên phát hiện ra đã rất lâu rồi cậu không yêu đương. Nhưng vì sao chính cậu lại chưa từng nhận ra nhỉ.

Có ai đó khẽ vỗ lưng cậu, Bạch Dương quay đầu lại.

Là Kim Thế An.

Kim Thế An nhẹ nhàng đè môi Bạch Dương, ra hiệu cho cậu im lặng, lại chỉ Khương Duệ Quân và nữ phụ đang diễn cảnh khóc sướt mướt.

Lòng Bạch Dương dâng lên một cảm giác không thể nói thành lời.

Nếu Bạch Dương là Kim Thế An, cậu sẽ biết cảm giác này phải nói như thế nào.

- --- Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại*.

*Trích Thanh Ngọc Án (青玉案) của Tân Khí Tật, 眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在、燈火闌珊處. Tạm dịch: Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn.

Thế An, Bạch Dương và Lý Niệm cùng đi ra khỏi phim trường, Bạch Dương đỡ thắt lưng khập khiễng bước đi.

Lý Niệm cười: "Tôi bảo cậu về thì cậu không chịu, đành kêu Kim tổng đến mời cậu đi."

Thế An đỡ lấy Bạch Dương, "Đã bảo cậu đừng cậy mạnh mà, sao lại không nghe lời Lý tổng."

Bạch Dương nhe răng trợn mắt, "Quay về khách sạn còn phải ngồi xe, xóc đau lắm. Mà nằm xuống cũng khó chịu."

Thế An mỉm cười nói: "Hôm nay đảm bảo cậu được ngủ thoải mái."

Lý Niệm lên xe, "Giao cho anh đấy, tôi về khách sạn trước đây."

Lúc này Bạch Dương mới nhận ra Lý Niệm đỗ xe cạnh một chiếc RV.

Lý Niệm đi rồi, Thế An cười mở cửa xe, Bạch Dương lại choáng, ".......Của anh?"

Thế An kéo cậu đi vào, "Cho cậu đấy."

Bạch Dương ngáo ngơ ngồi lên sofa trong xe, căn phòng trong xe này được bài trí theo sở thích của cậu. Không rõ Kim Thế An nghe ai nói mà biết cậu thích Minami Kotori, bên cạnh bàn ăn có treo một chiếc poster cỡ lớn của Love live.

Thế An còn đang bận bịu ở gian bếp, Bạch Dương đần mặt nhìn hắn xắn tay áo nấu cơm. Thật không ngờ một lão già dân quốc lại thành thạo bếp núc như thế. Hai món ăn, một tô mì nước trong chốc lát đã bưng lên.

Thế An buông tay áo xuống, "Không tiện mang theo tôm hùm, đồ ăn đưa được tới đây cũng nguội rồi. Đây là mì xương hầm, ăn bồi bổ một chút."

Bạch Dương như lọt vào sương mù, Thế An đẩy tô mì cho cậu, cậu cũng chỉ ngây ngẩn cúi đầu ăn --- Nếu Bạch Dương biết Kim Thế An vốn là thiếu gia nhà giàu số một đất Kim Lăng, ngày thường toàn giao thiệp với chính khách Quốc dân đảng, bây giờ lại xắn áo làm mì cho cậu ăn, Bạch Dương có lẽ sẽ sợ hãi tới mức rớt đũa.

Thật hạnh phúc.

Bạch Dương thầm nghĩ ba chữ này.

Ăn một lúc, nước mắt tí tách rớt vào tô mì.

Thế An không hiểu ra sao, "Sao vậy? Không ăn được? Hay là eo đau?"

Bạch Dương quệt nước mắt, "Kim Thế An, sao anh lại đối tốt với tôi đến vậy."

Thế An cười, lau nước mắt cho cậu, "Bởi vì cậu xứng đáng."

Bạch Dương không nói nên lời, tim đập thình thịch, từ đầu xuống chân đều đỏ bừng.

Thế An nhìn xung quanh đánh giá chiếc xe niềm tự hào của hắn, "Trịnh tổng quả nhiên làm việc rất nhanh gọn. Chiếc xe này rất tốt, về sau cậu đi đóng phim không cần chạy đi chạy lại giữa phim trường với khách sạn nữa."

Cơm nước xong, Thế An giục Bạch Dương đi tắm. Bạch Dương sợ lúc cậu tắm thì Kim Thế An đi về mất, ló ra từ gian vệ sinh, "Chừng nào anh về?"

Thế An cầm một quyển sách lên đọc, nghe vậy thì ngẩng đầu cười, "Tôi không về, ở đây với cậu."

Bạch Dương lập tức rụt đầu lại.

Cậu đứng dưới vòi nước ấm, vừa hoảng vừa loạn --- Kim Thế An về, cậu tiếc. Nhưng nếu hắn ở lại thì ngủ ở đâu?

Bạch Dương có ngốc cũng không cho rằng chiếc xe này có hai cái giường.

Kim Thế An có phải muốn làm chuyện gì với cậu không. Đồ cầm thú, thắt lưng cậu còn đau đây này.

Nhưng mà cậu còn lâu mới đuổi Kim Thế An đi về.

Kim Thế An muốn làm gì cậu cũng chịu hết.

Bạch Dương liều mạng rửa mặt dưới làn nước ấm, giống như rửa thêm một chút nữa thì mặt sẽ hết đỏ vậy.

- --- Sự thật chứng minh, Bạch Dương quá ngây thơ. Kim Thế An thật sự là một đại quân tử, đại thân sĩ, Liễu Hạ Huệ chân chính.

Lúc Kim Thế An kéo Bạch Dương đặt cậu lên giường, cậu còn cảm thấy ngại ngùng. Tiếp theo có phải muốn hôn hôn ôm ôm bình bịch bình bịch hay không?

Không.

Kim Thế An vô cùng đắc ý hỏi, "Giường có thoải mái không? Tôi cố ý bảo Trịnh tổng đổi thành đệm cứng, tốt cho lưng hơn."

Bạch Dương héo rũ.

Thế An không biết vì sao Bạch Dương đột nhiên xụ mặt, "Không thoải mái sao?"

Thoải mái, thoải mái muốn chết!

Bạch Dương hậm hực hỏi hắn: "Vậy anh ngủ đâu?"

Thế An cười, lắc quyển sách trong tay, "Tôi ngồi là được rồi."

..........Giả bộ quân tử cái nỗi gì, Bạch Dương thầm phỉ nhổ trong lòng. Cậu không nhịn được dò hỏi: "Sách gì vậy."

"Tiểu thương sơn phòng tập, của Viên Mai."

Thể văn cổ, Bạch Dương xem không hiểu. Cậu lựa chọn qua đêm cùng Kotori.

Một người đọc sách một người chơi Love live. Thế An cũng không chê Bạch Dương ồn ào, Bạch Dương chơi một lúc thì mơ màng thiếp đi.

Cậu mơ hồ nghĩ, vì sao Kim Thế An không ra sofa ngủ?

Trên đường về, Lý Niệm gọi điện thoại cho Chung Việt.

Gọi điện thoại cho Chung Việt là một chuyện rất hao tổn kiên nhẫn. Giáp mặt nói chuyện còn có ánh mắt và biểu cảm hỗ trợ, còn điện thoại thì chỉ có thể đợi cậu nói lắp xong.

Trước đó Chung Việt gửi cho anh một tin nhắn: "Bạch Dương sao rồi?"

Lý Niệm tức giận hỏi cậu, "Có miệng không nói, gõ chữ cái gì?"

Anh lại thả chậm giọng, "Bạch Dương nói cho cậu biết cậu ta nhập viện rồi đúng không?"

Chung Việt ở bên kia im lặng rất lâu. Cuối cùng cậu mở miệng hỏi, anh Niệm, có phải anh rất không thích Bạch Dương không.

Lý Niệm cười.

"Tôi làm gì có lỗi với cậu ta sao?"

Chung Việt cứng họng, lại hỏi một lần, có phải anh không thích Bạch Dương không.

Lý Niệm bị hỏi vậy, tức tới tăng xông, "Nói rõ ra, cậu nói vậy là sao."

Giọng nói của Chung Việt không có biểu cảm đi cùng, thoạt nghe rất lạnh lùng. Vì sao Bạch Dương đột nhiên ngã?

Lý Niệm phẫn nộ điên cuồng đạp chân ga, "Cậu cảm thấy là do tôi làm đúng không? Mẹ kiếp cậu nghĩ là tôi? Ông đây nuôi cậu để cậu nói ra câu đấy à? Để cậu đổ oan cho tôi?"

Chung Việt lại nói một lần nữa, anh không thích Bạch Dương.

Lý Niệm tức đến bật cười.

Mẹ kiếp, quen nhau chưa bao lâu mà đã bênh nhau chằm chặp rồi. Người đại diện như anh không biết nên vui hay nên nổi giận nữa. Anh cảm thấy Chung Việt và Bạch Dương ở cạnh nhau thì có thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng là coi thường Bạch Dương phế vật. Nhưng Chung Việt thế mà lại vì Bạch Dương mà chất vấn anh, mẹ nó Chung Việt còn đang vật vã luyện tập ở công ty, còn rảnh rỗi thời gian đi chất vấn anh.

Trước mặt Chung Việt, Lý Niệm thực sự không hề che giấu. Nhưng anh không ngờ Chung Việt lại nghĩ anh lòng dạ hiểm độc đến mức hãm hại Bạch Dương, anh điên sao? Bạch Dương có ra sao cũng không liên quan đến anh, muốn thành danh phải xem bản lĩnh, anh có không thích Bạch Dương đến mấy thì trên cương vị một người đại diện, anh sẽ không làm ra chuyện đuối lý --- Ai quy định người đại diện phải xem nghệ sĩ của mình như bảo bối? Ai quy định?

Con chó nuôi dưỡng bao năm, giờ quay về cắn ngược chủ nhân.

Chung Việt có phải không coi anh ra gì nữa không?

Lý Niệm cười dịu dàng vào điện thoại, "Đúng, đều do tôi, tôi làm. Hôm nay tôi giết Bạch Dương, ngày mai về giết cậu. Hai người các cậu đồng tâm đồng lòng dắt tay nhau cút mẹ đi, bảo Kim ba ba của Bạch Dương đi mà tìm cao nhân khác."

Lý Niệm ngắt điện thoại, giật tai nghe xuống ném ra cửa sổ xe.

Ai làm? Kim Thế An không hỏi, không có nghĩa là Lý Niệm không để ý. Lý Niệm nghĩ tới nghĩ lui, trời mưa trơn trượt, dây treo xảy ra vấn đề là chuyện bình thường. Chuyện này thần không biết quỷ không hay, Đinh Thông Nguyên đã mắng đám nhân viên đoàn làm phim một trận.

Lúc ấy Tần Nùng không có ở phim trường. Lý Niệm cũng không, Khương Duệ Quân thì có.

Khương Duệ Quân không phải là người thiển cận đến vậy, không đáng để nhắm vào Bạch Dương.

Lý Niệm nhớ tới trợ lý xuất hiện bên cạnh Khương Duệ Quân, không phải là trợ lý của cậu ta. Khương Duệ Quân chỉ có hai trợ lý đều là nữ, ngày ấy có hai người đàn ông, giống như trợ lý của Tần Nùng, lại hình như là người của Lý Kim.

Lý Niệm ngẫm nghĩ rồi bắt đầu cười lạnh, chuyện tàn nhẫn như thế không phải Lý Kim thì còn ai. Bị Bạch Dương cắt đất diễn cộng với chuyện trước đó, nhẫn nhịn mãi rồi cũng cắn người, chuyện cỏn con mà cũng xuống tay độc ác như vậy. Lý Kim thật sự lớn mật, đây là chuyện anh không thể giải thích rõ ràng trước mặt Kim Thế An.

Thuận tay đẩy nồi này cho Khương Duệ Quân gánh, nói là hai tên tiểu bạch kiểm tranh chấp với nhau vì Tần Nùng.

Lý Kim đúng là con súc vật do đĩ điếm nuôi dưỡng.

Sớm muộn anh cũng phải chặt thây băm xác gã.

Ban đêm, gió rít lên ngoài cửa sổ, giống như ái tình và hận thù trong lòng người giữa chốn hồng trần này.

Lưng đau thực sự rất tra tấn.

Đau đớn bị phóng đại lên nhiều lần trong màn đêm, đau răng cũng thế, đau lưng cũng vậy, ai từng bị đều biết rõ.

Bạch Dương bị đau đến tỉnh ngủ, lấy điện thoại xem giờ, hai giờ sáng.

Điện thoại sáng lên, cậu mới thấy Kim Thế An. Hắn đang dựa vào cạnh giường cậu mà ngủ.

Thật sự ngồi bên cạnh cậu mà ngủ.

Sắc trời đêm trong vắt, ánh trăng luồn vào qua khe cửa sổ nhỏ hẹp.

Bạch Dương không nhịn được vươn tay ra sờ mặt Kim Thế An, tay động đậy dẫn đến thắt lưng đau, lại là một trận đau đớn thấu xương.

Ánh sáng lờ mờ từ di động cùng với ánh trăng hắt xuống người Thế An, tạo ra một cái bóng trên sàn. Như một loài dã thú đang ngủ say dưới ánh trăng êm dịu.

Bạch Dương kinh ngạc nhìn hắn, cậu thầm nghĩ, đây là Kim Thế An, đây là Kim Thế An, người tới từ quá khứ, người đã ôm cậu khi cậu khóc, người vì cậu mà vào bếp, người đã nói rằng cậu xứng đáng.

- --- Kim Thế An rốt cuộc là nghĩ như thế nào?

Có phải ghét bỏ cậu dơ bẩn, chê cậu ghê tởm, chê cậu mất mặt không?

Bạch Dương không lên tiếng, cũng không dám động đậy, chỉ im lặng nhìn Kim Thế An ngồi cách cậu vài gang tấc, nước mắt cứ thể chảy xuống. Càng khóc càng nhiều, Bạch Dương sợ đánh thức Thế An. Nhưng Thế An đã tỉnh rồi.

Thế An mơ màng nhìn cậu, phát hiện cậu đang khóc thì vội đứng dậy bật đèn ngủ, "Làm sao vậy? Eo đau? Sao lại khóc rồi?"

Bạch Dương không đáp, lòng tràn đầy sự tủi thân, lại thấy chính mình thật nực cười, cứ nằm mà rơi lệ. Sau khi gặp Kim Thế An, cậu biến thành một tên mít ướt. Từ đáy lòng Bạch Dương cảm thấy mình thật không có tiền đồ.

Thế An nóng ruột ghé lại gần, "Sao vậy, khó chịu sao? Bây giờ tôi gọi người lại đây đưa cậu đi viện được không? Đừng sợ, đừng sợ."

Bạch Dương mặc kệ tất cả mọi thứ.

Cậu kéo Thế An xuống, ôm lấy cổ hắn rồi dè dặt hôn lên.

Thế An sững người vài giây.

Bạch Dương ở dưới thân hắn thở dồn dập, nước mắt vẫn tí tách rơi, "Nếu anh ghét tôi thì cứ đi đi..."

Bạch Dương nói xong mà tay vẫn không chịu buông ra, "Nhưng mà em thích anh..."

Nhịp tim hai người đập vang như tiếng sấm trong màn đêm tĩnh mịch.

Thế An không trả lời.

Khoảnh khắc đó, Bạch Dương cảm thấy tim cậu như rơi xuống mất rồi.

Trái tim ấy không rơi xuống nơi nào khác, mà rơi vào bông, rơi vào một dòng nước xuân, rơi vào một nụ hôn nóng bỏng.

Dưới nụ hôn cuồng nhiệt của Thế An, lòng Bạch Dương tràn đầy ngọt ngào, lại cảm thấy thống khổ vạn phần.

Hóa ra ái tình lại là cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy như vậy. Bạch Dương thầm nghĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK