Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm vẫn luôn cảnh giác cao độ, mặc dù thấy hai cô gái này là y tá, nhưng mà vẫn giữ sự cảnh giác ở múc 100%, hơn nữa từ trên người hai cô y tá này hắn đã nhìn ra một chút manh mối.

"Bốp bốp!"

Hai cô y tá này vừa móc súng lục ra, còn chưa kịp nổ súng, thì đã bị hắn đá bay rồi.

"A, các nàng, các nàng là sát thủ?"

Cả đám Từ Chính đều trừng to mắt, hô lên.

Lâm Bắc Phàm kêu lớn : "Các người còn chờ gì nữa? Nhanh ngăn họ lại!"

Thân ảnh của hắn như tia chớp, lão thẳng đến hưởng hai cô y tá.

"Mau, mau cản hai nàng lại, đừng để hai nàng lấy được súng!"

Trương Minh Thắng bị tiếng hét của Lâm Bắc Phàm làm cho giật mình, vội vàng kêu lên, giơ lấy cánh tay không bị thương của mình, lao thẳng đển chố hai cô y tá này.

Những người khác làm sao mà ngờ hai cô y tá nũng nịu xinh đẹp dễ thương này lại là sát thủ? Nếu không phải vừa rồi có Lâm Bắc Phàm phản ứng nhanh, đá bay súng trong tay hai người đi, thì sợ rằng bọn họ đã chết thêm vài mạng, cả đám nhất thời nổi giận, trừng to mắt ra, quên cả nguy hiểm, lao về hướng các nàng.

"Con ** chó, dám nổ súng với bọn tao, thật to gan, một hồi lão tử không đis chết mày là không được... ôi, đau quá, bảo bối của lão tử bị mày phá rồi!"

Hai tay của Từ Chính ôm chặt lấy chân của một người, vừa dùng sức kéo vừa chửi, nhưng mà lại bị chân phải của đối phương đá một phát vào giữa hai chân, làm cho hắn lấy tay ôm lấy tiểu đệ đệ, nhảy tưng tưng như một con cóc.

"Mọi người bắt hai con nhỏ này lại, đừng để nó chạy!"

Trịnh Dũng cũng liều mạng vọt đến, hai tay mở rộng ra túm lấy phía sau của một cô y tá, nhưng mà khi ôm lại thì phát hiện ra có hai khối thịt mềm mềm, bóp nhẹ một cái, phát hiện ra không có áo ngực, cảm xúc cực kỳ sảng khoái, làm cho hắn thiếu chút nữa đã rên thành tiếng, nhưng mà ai ngờ cô y tá này không hiền, túm lấy tay của hắn, bẻ một vòng, rồi vung chân đá một phát làm cho cả người của hắn bay đi, lao như tên lửa về phía trước.

"Vèo...."

"Bốp!"

Trinh Dũng té cái rầm xuống đất, cách vị trí ban đầu khoảng năm mét, sau khi chạm đất bằng mông xong, hắn dùng tay ôm kín cái mông của mình luôn, ngất ngây nửa ngày không dậy nổi.

Những người khác thấy hai cô gái này lợi hại như vậy, cũng không dám ỷ y nữa, nhưng mà nghĩ rằng hai người cũng chỉ là hai cô gái, bản lĩnh căn bản là không cao, cho nên cả đám đều xoa tay và tìm chổ đánh lén.

Hai cô gái này làm sao mà ngờ kế hoạch của mình lại bị Lâm Bắc Phàm phá hoại? Kế hoạch ngay từ đầu của các nàng có lẽ là dùng súng bắn chết năm sáu người, còn những người kia thì sẽ không còn là đối thủ của các nàng nữa, như vậy thì các nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng rời khỏi kinh thành. Nhưng mà bây giờ phải đối mặt với mười mấy tên côn đồ vô sỉ hạ lưu như vậy, trong lòng mặc dù cảm thấy không đáng, nhưng mà cũng có chút phiền phức. Các nàng nhìn thoáng qua nhau một cái, rồi gật đầu, thi triển hết bản lĩnh của mình, đá về hướng bọn họ hơn mười mấy cước, đạp cho ba tên xông vào đầu tiên là Trương Minh Thắng, Triệu Phong và Phó Cách văng đi ba bốn mét, rồi đấu với những người còn lại, nhanh chóng khiến cho đối phương bầm mặt bầm mũi.

Lâm Bắc Phàm nhân cơ hội này nhặt hai khẩu súng màu đen nho nhỏ lên, trên miệng xuất hiện một nụ cười như không có, giơ súng lên, chỉ vào hai người các nàng, cười nói : "Giơ tay lên!"

"Muốn chết!"

Thân thể của hai cô gái co rụt lại, lăn về hướng hắn, đồng thời đá chân phải ra, còn một người thì gạt ngang hai chân của hắn.

Lâm Bắc Phàm biến sắc, thật không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, hắn vội vàng lui về sau vài bước, bắn liên tục bốn năm viên về hướng hai nàng, nhưng trong lúc hắn nổ súng, hai nàng đã nhanh chóng lăn đi tranh dạn.

Con mẹ nó, hai con nhỏ này cũng hơi bị ghê!

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy công phu của hai cô gái này xong, trong lòng cũng không nhịn được nói thầm một câu, sau đó liên tục lui về sau vài bước, hai tay đồng loạt nổ súng, bắn tất cả đạn còn sót lại ra, nhưng mà, không có sự trợ giúp của Tiểu Kim, thì kỹ thuật của hắn quả thật là không tệ vì quá tệ, không bắn trúng các nàng không nói, còn xém làm cho đám Trương Minh Thắng bị thương.

"Ôi, lão đại, sao thuật bắn súng của anh cùi bắp quá vậy? Tại sao lại bắn về bọn em? A, cứu mạng..." Mười mấy người chạy trối chết, rất sợ bị Lâm Bắc Phàm làm "liên lụy".

Hai cô gái nhanh chóng né đạn trước mặt hắn, sau đó chia ra hai bên trái phải tấn công hắn.

Lâm Bắc Phàm liên tục bắn, nhưng phát hiện ra đạn đã hết sạch không còn một viên, vội vàng ném hai khẩu súng vào mặt của các nàng, đồng thời hai chân đạp mạnh, cả người lao tới, đá vào chân nhỏ của các nàng, tốc độ cực nhanh, có thể nói là như sấm tới.

Hai cô gái không ngờ rằng đối phương lại dùng súng hết đạn làm vũ khí, tuy rằng không sợ, nhưng mà gần như vậy bị ném trúng thì ít nhiều gì cũng bị tổn thương, các nàng vội vàng tránh né vật thể bay không xác định kia, nhưng mà, đúng lúc này, cước của Lâm Bắc Phàm đã đến, các nàng giật mình, chuẩn bị lui về phía sau, thì phát hiện ra dưới chân đã bị đá trúng, nhất thời làm các nàng gục xuống.

Mười mấy người kia nhìn thấy cơ hội đến, đều hô to vài tiếng, sau đó lao lên.

Thân thể của hai cô gái vừa ngã xuống đất, tay liền chống mạnh, cả người bật ngược lên, đồng thời đá về hướng của đối phương.

"ôi mắt của tao..."

"A, mũi của tao...."

Có hai tên còn chưa vọt đến trước mặt các nàng thì đã bị ăn đạp rồi, làm cho bọn họ bật ngữa xuống đất, mấy người phía sau nhất thời bị hai người này làm cho trượt chân, ngã nháo nhào xuống sàn nhà, kêu la rất là thảm thiết.

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy bọn họ như vậy, giận đến nổi thiếu chút nữa đã hộc máu.

Những tên này rốt cục là giúp mình khống chế các nàng, hay là giúp các nàng? Tai sao một chút tác dụng cũng không có vậy?

Theo hai cô y tá thấy, thì ngoại trừ Lâm Bắc Phàm ra, những người khác không tính là gì, cho nên khi hai người vừa tiếp đất, liền giơ chân phải lên, đá loạn xạ về hướng của Lâm Bắc Phàm.

Nhưng mà đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện.

Đám người Trương Minh Thắng không để ý đến vết thương trên người, lao về hướng hai cô y tá, có người ôm lấy chân, người thì ôm eo, người khác thì ôm tay, đè hai nàng xuống đất.

Bọn họ nghĩ đến việc thiếu chút nữa đã bị hai con nhỏ này giết, trong lòng phẫn nộ kích thích bọn họ, cho nên làm việc cũng không sợ sệt như bình thường.

"Mọi người đè chặt xuống, để cho bọn nó biết lợi hại của đàn ông!

Hai tay của Trương Minh Thắng ôm chặt lấy chân trái của một người, mà vẫn tiếp tục dùng sức đè xuống.

Hai cô y tá này làm sao mà nghĩ mấy tên lưu manh khi nổi giận lại kinh khủng như vậy? Một người, hai người thì không sao, nhưng mà mười mấy người liên hợp lại, sức lực rất là lớn, các nàng còn chưa kịp phản ứng nhiều, thì đã bị chặt trên mặt đất, mà do đầu đập xuống đất, làm cho các nàng cảm thấy có sao bay quanh đầu, thiếu chút nữa đã lìa khỏi trần thế.

"Đi chết hết đi!"

Hai cô gái đồng thời đẩy mạnh hai tay ra, bốn người đè bốn cánh tay nhất thời kêu thảm, trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh và hai bên bức tường, làm cho bọn họ đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Trương Minh Thắng thấy thế, cũng giật mình, không ngờ hai con nhỏ này lại mạnh như vậy, bây giờ hắn cũng bất chấp mặt mũi nữa, há to miệng ra, cắn một cái lên cái đùi trắng tuyết trơn mịn của cô gái này.

"A...."

Cô gái này tuy rằng rất có thực lực, nhưng làm sao mà ngờ đối phương lại dùng cái đấu pháp hèn hạ như vậy, làm cho chân của nàng đau nhức vô cùng, liền co chân phải lên, đạp một cái vào khuôn mặt của Trương Minh Thắng.

"A má ơi..."

Trương Minh Thắng giơ tay che mặt, thân thể bay cái vèo ra sau.

Những người khác thấy thế, cũng kêu lên : "Trương ca thật lợi hại, ngay cả chiêu này cũng dùng được, đúng, cắn chết mẹ nó đi!"

Bọn họ liền nhào đến cắn vào tay và chân của hai nàng, còn có hai tên khốn nạn nhào đến cắn vào bộ ngực của các nàng, nhưng mà bị các nàng tát cho một cái làm đầu óc quay cuồng, trực tiếp hôn mê.

"Tao giết chết bọn mày!"

Hai cô gái làm sao mà gặp qua cảnh tượng này? Thật sự là vừa giận vừa thẹn, đạp điên cuồng về bọn họ, làm cho cả đám té lăn xuống đất.

Lâm Bắc Phàm nhân cơ hội này vọt đến trước mặt hai người, hai tay giơ ra, chụp lấy cổ của hai nàng.

Hai cô gái vừa thu dọn mười mấy người xong, liền cảm thấy có một trận gió tới, kinh hô một tiếng, vội cúi đầu, tránh thoát một trảo của Lâm Bắc Phàm, đồng thời giơ tay lên, đấm vào bụng của hắn.

Thế công của Lâm Bắc Phàm lại đổi, nắm lấy cổ tay của hai nàng, dùng sức vặn một cái, hai nàng liền không đứng vững được, xoay một vòng, té ngay xuống đất.

Trương Minh Thắng bị ăn một đạp, máu mũi chảy ra ròng ròng, làm cho khuôn mặt của hắn trông có vẻ dữ tợn, nếu như nhìn trong đêm sẽ không khác gì lệ quỷ.

Hắn vất vả đứng lên, thở phì phò nói : "Sát, bình thường đều là chơi gái, hôm nay lại bị gái đánh, các anh em, xông lên, cho hai con nhỏ này biết lợi hại!"

Hắn lắc lư cái thân hình to béo của mình, lao đến hướng hai cô gái.

Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên hai cô gái không thể nào ra tay với bọn họ, cho nên mỗi người tuy rằng bị đánh không ít, nhưng mà không bị thương quá nặng, tất cả đều cắn răng, lần lượt nhào đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK