Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dáng người cao ngất kia chắp tay đứng ngạo nghễ, trên thân hắn dải sáng ba màu mông lung lần lượt thay đổi, quanh quẩn một dòng khí hỗn độn.

Nơi hắn đứng phảng phất như cuối của thiên địa. Gần ngay trước mắt lại như xa tận chân trời.

Dương Phàm nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, dường như thấy được Đại tông sư đã từng kinh sợ cổ kim tại Nội Hải.

Thiên thu bất diệt, vạn cổ vô ngân.

Từ đầu tới cuối hắn đều không thay đổi.

Thần sắc Dương Phàm nhìn về phía hắn có chút biến hóa.

Một bước cuối cùng của Tam Linh Hóa Nhất gần như là liên tục vượt qua hai giai vị.

Chỉ một bước hóa thân Hỗn độn thiên giai, khiến thiên địa thất sắc.

Nhưng đáng mừng chính là, trong giây phút chỉ mành treo chuông này, Thiên Thu Vô Ngân động thân đứng ra.

- Ngươi là ai?

Đồng tử màu tím thẫm của mình Để hơi co rút lại, lộ ra vài phần kiêng kị và khiếp sợ.

Trong hệ thống thất giới khi nào thì sinh ra nhân vật đáng sợ như thế?

Giờ phút này sự chú ý của chúng cường giả thất giới đều bị Đại tông sư siêu việt muôn đời này hấp dẫn.

Tinh thần ý chí của mọi người sau khi tới gần hắn đều trở nên mơ hồ, ngu ngơ giống như sinh mệnh vừa sinh ra.

- Thiên Thu Vô Ngân!

Thanh âm của nam nhân cao ngất không mang một tia cảm tình nào.

Khó thể tưởng tượng nam nhân gần như tuyệt đối lý trí này sẽ vì bằng hữu mà đứng ra.

- Thật mạnh, thật mạnh.

Vô Song nhìn chằm chằm Thiên Thu Vô Ngân, không khỏi phát ra lời nói từ nội tâm.

Thật mạnh, thật mạnh.

Vài từ này phát ra từ trong miệng của Vô Song tâm cao khí ngạo, khó thể tưởng tượng được trình tự của Thiên Thu Vô Ngân giờ phút này.

Nhớ trận chiến lưu danh thiên cổ ở Ngoại Hải vực Phàm giới ngày trước, Vô Song cùng Thiên Thu Vô Ngân giao chiến kinh hồn gần như không phân thắng bại.

Vô Song cũng chỉ vẻn vẹn vào thời điểm cuối cùng thắng hiểm một bậc.

Thiên Thu Vô Ngân dù bại nhưng trên mặt không có bất kỳ một tia thất lạc.

Thắng hay thua đối với Đại tông sư trong lòng chỉ có đại đạo này không có tác dụng thực chất.

- Thắng có gì vui, bại cũng buồn gì.

Trên mặt Thiên Thu Vô Ngân giữ nguyên một vẻ cười nhạt vạn cổ vô ngân:

- Trận chiến này khiến ta được siêu việt, tìm hiểu trình tự cao hơn. Tuy ta bại nhưng vẫn phải cảm tạ Vô Song.

Trên Bác Dịch Thai thượng cổ, lời dạy của Thiên Thu Vô Ngân đối với đệ tử Hàn Kỳ hiện ra trước mắt như còn mới nguyên:

Khi đó, Thiên Thu Vô Ngân từng nói:

- Thật lâu trước kia vi sư mới bước vào tiên đạo không lâu, trong một lần đấu pháp cùng người trước công chúng, bởi vì tu vi không bằng đối phương mà bại, bị người nhục nhă. Lúc ấy vi sư hướng về hắn cúi người thật sâu, kính trọng thực lực của hắn, thua tâm phục khẩu phục.

- Nhưng người đó làm nhục lão sư người...

Đám người Hàn Kỳ, Tần Hoàng khó có thể tin.

- Nhân phẩm, thân phận, địa vị của đổi thủ, quan hệ địch hữu có quan hệ gì với

ta?

Thiên Thu Vô Ngân lạnh nhạt cười:

- Tài nghệ không bằng người, ta kính trọng thực lực của hắn, chỉ vậy mà thôi. Không lâu sau, người kia bị ta chiến thắng và bỏ lại rất xa. Đến sau này ấn tượng

người kia trong đầu ta dần dần mơ hồ, hiện nay ta thậm chí quên mất hắn tên gọi là gì. Ở trong đời ta, có rất nhiều rất nhiều người như vậy. Bọn họ lần lượt bị ta vượt qua, mà ta cũng từng rất kính trọng tài nghệ của bọn họ.

Tấm lòng của Thiên Thu Vô Ngân, thành kính đối với tài nghệ, theo đuổi đại đạo không ai có thể bì.

Khi người khác nói cười chơi đùa, hắn đạm mạc vô tình nhắm mắt tu luyện.

Khi người khác chém giết vì lợi ích, hắn cũng tìm hiểu như cũ.

Cho dù là trên đường đi gấp, mắt hắn vẫn không mở.

Tu luyện, tìm hiểu, không ngừng tu luyện và tìm hiểu cùng đi khắp muôn núi ngàn sông.

99% thời gian trong cuộc đời hắn đều nhắm mắt tu luyện và tìm hiểu, gần như vứt bỏ mọi cảm tình.

Cũng khó trác, hắn ở một bước cuối cùng này có thể đi tới phía trước Dương Phàm và Vô Song.

Người có thể đồng thời khiến Dương Phàm cùng Vô Song khâm phục, thế gian này chỉ sợ ít ỏi không có mấy.

Nhưng Thiên Thu Vô Ngân tất nhiên là một người, hơn nữa còn có thể xếp thứ nhất.

- Ngươi muốn ngăn cản ta?

Trong đồng tử màu tím thẫm của mình Để lóe ra hàn quang lạnh lùng.

Thiên Thu Vô Ngân im lặng không nói gì, nhắm mắt lại dường như lại bắt đầu tìm hiểu cái gì.

- Một cường giả mới bước vào Hỗn độn thiên giai như ngươi, trong tay lại không có Hỗn Độn Thiên Khí. Nếu bản tôn của ta đích thân tới ngươi cũng không phải đổi thủ.

Trong lời nói của mình Để mơ hồ có vài phần uy hiếp.

Hỗn độn thiên giai?

Chúng cường giả âm thầm kinh hãi. Đây là cảnh giới trình tự gì, ngay cả nhân vật cấp bậc Minh Đế đều kiêng kị vài phần.

Dương Phàm lại biết Hỗn độn thiên giai chính là trình tự Phá Thiên cảnh phía trên cường giả siêu cấp nghịch thiên.

Thiên Thu Vô Ngân đứng yên tại chỗ, vẫn như cũ không nói một lời.

- Bản để thật muốn kiến thức thực lực của ngươi một chút.

Minh. Đế trong lòng giận dữ tột cùng. Trong thất giới này lại có người dám bất kính đối với hắn. Cho dù dõi mắt Man Hoang Tổ Giới, hắn cũng là nhân vật đỉnh tầng.

Chỉ thấy đồng tử màu tím thẫm của hắn lóe lên một cái, toàn bộ Phật giới chìm vào một mảnh tối đen giống như ngày tận thế.

Lực lượng tử vong vô tận đầy trời tràn ngập cả thiên địa.

Chỉ một thoáng, tất cả sinh linh trong Phật giới không khỏi kinh hãi run sợ.

Nhân vật cường đại như hạng Tiên Để, Đại Để đều thấy linh hồn lạnh băng, phảng phất như sinh mệnh hoàn toàn không nằm trong tầm tay.

Lực lượng như thế khiến Dương Phàm vô cớ sinh ra một loại chán ghét.

Hiển nhiên lực lượng của mình Để có chút tương khắc với hắn.

Nhưng là trước mặt đại thần thông tử vong bao phủ một giới này, Dương Phàm có chút khó thở.

Giờ phút này phủ xuống Phật giới dù chỉ là phân thân của mình Để nhưng thực lực cũng không phải cường giả nghịch thiên siêu cấp có thể chống lại.

Muốn chém giết hắn, trừ khi Dương Phàm cùng Vô Song lại liên thủ thi triển ra một kiếm lúc trước.

Khi sinh linh một giới đều sợ hãi run rẩy, Thiên Thu Vô Ngân sừng sững như cuối thiên địa đột nhiên mở mắt, dải sáng ba màu xẹt qua.

Bá!

Ba hư ảnh màu sắc khác nhau như quỷ mị chia ra đứng quanh THÂN MÌNH Để,

đồng thời vỗ ra một chưởng.

Động tác của mỗi hư ảnh đều không giống nhau, lúc đánh ra một chưởng lại nhẹ nhàng không chút sứ lực, không nghe được bất kỳ thanh âm gì.

Nhưng phân thân của mình Để lại ngưng đọng ở tại chỗ, khó thể tin nổi nhìn chằm chằm Thiên Thu Vô Ngân.

Bá Bá Bá —

Ba hư ảnh màu sắc khác nhau đồng thời trở về thân thể hỗn độn của Thiên Thu Vô Ngân.

- Làm... Làm sao có thể!

Minh Để cắn chặt hàm răng, hoàn bộ thân hình đứng tại chỗ run kịch liệt.

Chúng cường giả thất giới, gần như tất cả mọi người đều không nhìn rõ rốt cục là chuyện gì xảy ra.

Nhưng Dương Phàm biết chiến đấu đã kết thúc.

Minh Để chỉ là phân thân nhưng Thiên Thu Vô Ngân đồng dạng cũng vậy.

Khác nhau ở chỗ phân thân của Thiên Thu Vô Ngân có ba cái, trong nháy mắt thi triển thuật hợp kích đánh bại Minh Để.

Khanh... Ông—

Một tiếng vang kỳ dị từ trong thân thể Minh Để nổ tung, lực lượng tử vong bao phủ Phật giới tan thành mây khói.

Thiên Thu Vô Ngân đưa một bàn tay ra khẽ quệt trong hư không tiêu trừ dư ba vụ nổ do lực lượng Phá giới sinh ra.

Sau khi làm xong hết thảy, Thiên Thu Vô Ngân mới mỉm cười nhìn phía đám Dương Phàm.

- Thiên Thu Vô Ngân. Chúc mừng ngươi thành công Nghịch Diễn Tam Thanh.

Dương Phàm lại cười nói chúc mừng.

- Đi, đi Luân Hồi Tinh Bảo của ta.

Dương Phàm thật sự vui mừng, đưa đám người Thiên Thu Vô Ngân, Vô Song vào Luân Hồi Tinh Bảo.

Bá bá!

Lúc này hai bóng người na di tới trước Luân Hồi Tinh Bảo, chính là Man Hoàng cùng Vân Tiêu Đại Để.

Thất giới sinh ra cường giả như thế, bọn họ tự nhiên có tâm đến kết giao.

Đối với điều này Dương Phàm cũng không phản đổi.

Hai người này, một người là trưởng bối của Hồ Phi, có ơn tri ngộ; người kia còn là nhạc phụ tương lai của Dương Phàm.

Sau khi mọi người tiến vào, Luân Hồi Tinh Bảo hóa thành một đường cong huyễn lệ, nhoáng một cái rồi biến mất khỏi không gian Phật giới, để lại một đám cường giả thất hồn lạc phách ở phía sau.

Mấy vị Đại Để còn lại cuối cùng sau trận chiến: Long Hoàng Tổ, Cửu m Đại Để, Niêm Ngọc Quan m đều bị thương nặng đến căn nguyên.

- Dương Phàm này căn bản là khinh thường giết ta sao...

Long Hoàng Tổ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lòng tự trọng bị đả kích thật mạnh.

Trước khi đi Dương Phàm căn bản không nhìn ba người bọn họ, dường như đã sớm quên.

- Làm sao có thể... Ngay cả phân thân của mình Để cũng không phải đổi thủ. Dương Phàm này quả thật là thiên chi kiêu tử!

Khóe miệng Cửu m Đại Để hơi run run.

Niêm Ngọc Quan m thở dài sâu kín, trầm mặc không nói. Nàng lại nghĩ đến “Con kiến” khi xưa ở Phàm giới nhìn lên thần linh.

Hiện nay, bọn họ ở trong mắt Dương Phàm có phải cũng là con kiến hay không?

Tâm tình tốt thì không giết, tâm tình không tốt có thể tiện tay xóa bỏ.

Luân Hồi Tinh Bảo rời không gian Phật giới, bay rất nhanh về Tinh Thiên thế

giới của Thiên giới.

Mọi người trong Tinh bảo lấy đám người Dương Phàm, Vô Song, Hồ Phi, Thiên Thu Vô Ngân làm trung tâm, cùng nhau nói cười vui vẻ, ấm áp như một nhà.

Trong bữa tiếc có đề cập khi nào thì Dương Phàm chính thức cưới Cửu Công chúa.

Vân Vũ Tịch lập tức xấu hổ mặt đỏ như gấc chín, nhưng trong đôi mắt đẹp như nước lại lộ ra vui sướng từ đáy lòng.

Vân Tiêu Đại Để ngược lại rất thản nhiên nói:

- Dương Phàm. Nếu ngươi vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt ở Phàm giới xưa kia, ta sẽ không dễ dàng gả Vũ Tịch cho ngươi. Hiện nay ngươi bất kể là thực lực địa vị đều đủ để che chở Vũ Tịch, mang hạnh phúc cho nàng. Bản để tự nhiên sẽ không phản đổi.

Đại Để rất hiện thực cũng rất rõ ràng.

Thử nghĩ nếu Dương Phàm chỉ là một tu sĩ Phàm giới, sao có thể che chở tiên tử tuyệt tể như Vũ Tịch?

Bất kỳ một người theo đuổi nào của Vân Vũ Tịch đều có thể tiêu diệt hắn như di một con kiến. Dưới sự chênh lệch về địa vị5 hai người cuối cùng có được hạnh phúc hay không?

Dương Phàm hiểu được lập trường và dụng tâm lương khổ của Đại Để.

Năm đó nếu không phải Vân Tiêu Đại Để ngầm đồng ý, hắn muốn toàn thân trở ra cũng không đơn giản như vậy.

Môn đăng hộ đổi. Loại tư tưởng giống như cổ xưa cổ hủ quá mức này kéo dài vô số thời đại, ảnh hưởng bất kỳ thế giới nào tự nhiên có nguyên nhân của nó.

- Ta tính toán một vạn năm sau cưới Vũ Tịch.

Dương Phàm cân nhắc một lát mới nói ra ý nghĩ của mình.

Lúc trước đổi kháng với bảy Đại Để, bổn mươi chín Tiên Để cùng Thiên Diệp Cổ Phật khiển Dương Phàm có lĩnh ngộ mới. Đặc biệt sau khi chém ra một kiếm phá giới, tu vi tinh tiến rất lớn, có hy vọng lại được đột phá trong mấy ngàn năm gần đây.

Loại lĩnh ngộ này không thể để lâu, nhất định phải sớm đi nghiên cứu nếu không hiệu quả sẽ giảm mạnh.

- Được. Cứ quyết định như vậy.

Vân Tiêu Đại Để gật gật đầu.

Đương nhiên, để đúng với lễ nghi, phụ thân Dương Thiên cũng ra mặt, quyết định hôn ước cùng với Đại Để.

- Tuy nhiên, ta còn có một yêu cầu.

Ánh mắt Dương Phàm đảo qua hai nàng Vũ Tịch và Thi Dao.

Giữa ba người như tâm ý tương thông.

- Ta muốn làm một buổi hôn lễ long trọng. Chẳng những cưới Vũ Tịch, đồng thời còn có thể tử của ta Thi Dao.

Không ai phản đổi quyết định của Dương Phàm.

Vân Tiêu Đại Để tuy có chút không vui, bất bình vì con gái. Mà lúc này hai nàng Vũ Tịch cùng Đặng Thi Dao nắm chặt tay cùng một chỗ, đều ẩn chứa thâm tình nhìn Dương Phàm.

Khi xưa Phàm giới, Dương Phàm cùng Đặng Thi Dao trong lúc gấp gáp trở thành song tu đạo lữ.

Sở dĩ cùng lúc làm hôn lễ cho hai nàng là vì cho thấy rõ địa vị của hai nàng trong lòng hắn là bình đẳng.

Chính vào lúc bầu không khí trong Luân Hồi Tinh Bảo vui mừng dào dạt, một đạo huyết quang quỷ dị từ phía sau đuổi tới.

- Là khí tức của Đại Để.

Trong lòng Man Hoàng chấn động.

- Thì ra là hắn.

Dương Phàm như có suy tư nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK