• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau hôn lễ được tổ chức như đã hẹn.

Đỗ Lôi Ty từ trên lầu bước xuống nhưng không thấy sếp tổng đâu, mà đã bị bố mẹ túm lấy trước.

Bà Đỗ kéo con gái lại, cằn nhằn: “Con bé này, saodậy muộn thế hả? Hôm nay là ngày quan trọng như thế mà không có tí tự giác nào à? Nhìn kìa! Lại còn mặc áo ngủ nữa! Ôi trời, con xem mắt con kìa! Hôm qua con tạo đạn nguyên tử cho Triều Tiên à?”

Nghe mẹ lẩm bẩm oán than mãi, Đỗ Lôi Ty đành nhăn nhó: “Con biết rồi…”

Thực ra đều tại sếp tổng cả thôi. Nếu không phải tối qua cô mất máu quá nhiều, dẫn đến ngủ không ngon giấc, hễ nhắm mắt lại thấy vòm ngực gợi cảm, dụ dỗ người ta phạm tội của anh, thì cô có dậy muộn không?

Nói đi nói lại thì đều là tai họa sếp tổng gây ra!

Điều khiến Đỗ Lôi Ty bực bội nhất là, cái tên đầu sỏ ấy còn chưa xuất hiện, đến khi cô đã mặc xong váy cưới, trang điểm rồi, đại nhân Tổng giám đốc mới gọi điện cho lão Dư, bảo anh đã đến nhà thờ rồi.

Kiểu gì thế! Chẳng có tí ý thức làm chú rể, ngay cả cô dâu cũng không đón, không chuyên nghiệp chút nào! Cẩn thận tôi bỏ trốn!

Bỏ trốn đương nhiên là không thể thực hiện, ai bảo bố mẹ cô đã đóng đô ngay tại đại bản doanh quân địch chứ? Thế là Đỗ Lôi Ty bị bố mẹ kẹp sát hai bên trái phải, đi tới nhà thờ.

Từ xa đã nhìn thấy một đoàn người đứng trước cửa nhà thờ, người đứng giữa mặc âu phục trắng, cao nhất chính là Liêm Tuấn.

Vừa nhìn thấyĐại Boss, lửa giận trong người Đỗ Lôi Ty đã biến mất.

>oo

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK